247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 855: Gia nhập Huyền thành

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 855: Gia nhập Huyền thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Miêu Như

Biên: Độc Hành

"Đó không phải là mây đen bình thường mà là điềm báo thiên tai Bí Phong đặc thù của Tích Lân Không Cảnh, năm nào cũng có, chỉ là không ngờ năm nay lại đến sớm như vậy. Sức mạnh của con người khó có thể chống lại được gió này, ta và vài người hảo hữu có một cứ điểm dưới mặt đất ở gần đây, mau đến đó để tránh đi." Thần Vương vội vàng nói.

"Bí Phong!" Vừa nghe được lời này, sắc mặt Thạch Xuyên Không khẽ động.

"Thạch Đạo Hữu, người đã nghe nói đến Bí Phong chưa?" Tâm niệm Hàn Lập khẽ động hỏi."

"Ta từng thấy một bản cổ tịch ghi chép về loại Bí Phong này trong tàng thư thất của Tam ca, nhưng ghi chép không được tỉ mỉ lắm, chỉ biết rằng đó là một cơn bão vô cùng lợi hại. Xem bộ dạng của Thần Dương thì không thể khinh thường được." Thạch Xuyên Không truyền âm trả lời.

"Nếu vậy thì làm phiền Thần đạo hữu rồi." Trong lòng Hàn Lập khẽ động nói với Thần Dương.

"Không cần phải khách khí, chúng ta đều là người bị Dạ Dương vương triều lưu đày đến đây, vốn dĩ phải giúp đỡ lẫn nhau. Hai vị mau theo ta." Thần Dương chỉ cười nhạt một tiếng rồi cất bước tiến lên.

"Thần đạo hữu, phiền ngươi phá giải cấm chế bộ khôi lỗi giúp ta." Đột nhiên Hàn Lập mở lời rồi đưa Giải Đạo trong tay tới.

"A, chút nữa là ta quên chuyện này."

Thần Dương vỗ đầu một cái, lấy ngón tay điểm vào chỗ khớp xương khuỷu tay của Giải Đạo Nhân rồi rút ra một kim châm.

Kim châm dài vài tấc, mỏng như lông tóc, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đường vân vô cùng nhỏ bé nằm trên đó, thoạt nhìn có chút thần kỳ.

Hàn Lập quan sát kim châm này, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ.

"Đây là Long Tu Châm được tạo ra từ cao nhân trong Huyền Thành, chuyên dùng để đối phó các loại khôi lỗi." Thần Dương giải thích, tay thì không ngừng rút từng kim châm khắp các khớp xương trên toàn cơ thể của Giải Đạo Nhân ra.

"Thì ra là vậy." Hàn Lập chậm rãi gật đầu.

Thần Dương rút chín cây kim châm từ trên người Giải Đạo Nhân ra. Giải Đạo Nhân hoạt động thân thể một chút rồi lập tức đứng lên.

Thần Dương thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.

"Thần đạo hữu, làm sao vậy?" Hàn Lập hỏi.

"Khôi Lỗi bị Long Tu Châm giam cầm, sau khi rút kim châm ra phải trải qua một khoảng thời gian điều chỉnh, mới có thể từ từ khôi phục lại. Khôi lỗi của Lệ Đạo Hữu rất bất phàm, vừa rút Long Tu Châm ra thì có thể lập tức hoạt động rồi." Thần Dương dò xét trên dưới người Giải Đạo Nhân nói ra.

"Chắc là do bị phong ấn trong khoảng thời gian không lâu." Hàn Lập mơ hồ suy đoán.

"Nào đi thôi." Thần Dương không tiếp tục nói về đề tài này nữa, cất kim châm vào rồi nói một tiếng, quay người bước nhanh về phía trước.

Ba người Hàn Lập đi theo sau.

Khoảng một giờ sau, một nhóm bốn người đã tới một sơn cốc.

Sơn cốc này là một vùng trũng thấp, ba mặt núi vây quanh, ẩn nấp ở một nơi rất khó tìm thấy.

Ngay lúc này, những đám mây đen đã tụ dày đặc trên bầu trời, sâu trong mây đen mơ hồ thấy những tia chớp dài hẹp màu đen không ngừng bắn ra.

Lúc này, từng đợt cuồng phong đã bắt đầu xuất hiện, gió gào thét ào ào ngay trước mặt, vang lên từng tiếng "Ô ô ô".

Mặc dù sức gió không nhỏ, nhưng đối với bọn người Hàn Lập thì không là gì. Chỉ có điều trong cơn cuồng phong mang theo từng trận hàn khí lạnh thấu xương, phô thiên cái địa, đâm thẳng vào tim phổi.

Đi ngược gió một hồi lâu, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

May mắn thay, lúc này bọn họ cũng đã tới nơi. Thần Dương dẫn ba người Hàn Lập đến trước vách núi nơi sâu nhất của sơn cốc, nơi đó có một tảng đá màu xám nằm kế bên vách núi.

Thần Dương đưa tay đẩy tảng đá ra để lộ ra một sơn động tối om, sâu không thấy đáy, được bao phủ một màu đen lan tràn tới dưới lòng đất.

"Thần Đại ca, cuối cùng ngươi cũng đã về, bọn họ là ai vậy?" Một nam tử tóc đỏ, mặc áo giáp xương cốt từ trong động chui ra, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn qua ba người Hàn Lập.

"Hai người này là Lệ đạo hữu và Thạch Đạo Hữu, bọn họ vừa bị lưu đày đến đây, lúc nãy Bí Phong chợt nổi lên nên ta dẫn bọn hắn đến đây để lẩn trốn." Thần Dương nói ra.

"Hóa ra là vậy, hân hạnh gặp được ba vị đạo hữu, mau vào đây tránh đi, chắc bây giờ Bí Phong sắp đến gần rồi, Bí Phong thực sự đáng sợ hơn bây giờ gấp mười lần." Nam tử tóc đỏ khẽ gật đầu mỉm cười với ba người Hàn Lập rồi nhường đường đi cho họ.

"Gấp mười lần!" Trong lòng Hàn Lập kinh sợ. Bí Phong bây giờ đã khiến hắn có cảm giác khó chịu rồi. Uy lực tăng thêm mười lần, chỉ sợ lúc đó hắn không cách nào sử dụng tu vi, trong ba khắc dù không chết cũng mất nửa cái mạng.

Trong lòng hắn nghĩ vậy, theo Thần Dương tiến vào sơn động.

Vừa bước vào sơn động, cuồng phong lập tức biến mất nhưng loại khí tức âm hàn vẫn còn, được vách núi ngăn lại nên giảm đi không ít so với bên ngoài.

"Phương Bái, đóng kín cửa vào, ngươi cũng không nên đứng ở đây trông giữ, cùng nhau đi xuống dưới đi. Nếu bị hàn khí Bí Phong xâm nhập vào cơ thể thì khó mà loại trừ được."

"Vâng". Trong mắt Nam tử tóc đỏ hiện lên một chút cảm động, sau đó đóng kín cửa lại.

Chứng kiến cảnh này, trong lòng Hàn Lập khẽ động.

Thần Dương không ở lại lâu mà dẫn ba người Hàn Lập đi sâu vào trong động.

Mọi người đi dọc theo con đường quanh co khúc khuỷu của sơn động, thoạt nhìn giống như nó hình thành một cách tự nhiên, sau đó được người sửa chữa lại. Rất nhanh ba người đã đi xuống dưới được trăm trượng nhưng ở phía trước lại không có chút dấu hiệu đến điểm cuối.

Nhưng mà khí âm hàn ở đây đã giảm khiến mọi người hít thở nhẹ nhàng hơn.

"Đa tạ Thần đạo hữu đã mời chúng ta tới đây." Hàn Lập và Thạch Xuyên Không chắp tay nói cảm ơn. Nếu không nhận được lời mời của Thần Dương e là bây giờ hắn và Thạch Xuyên Không đã gặp nguy hiểm rồi.

"Ta từng nói chúng ta đều là tù phạm bị lưu đày, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, Lệ đạo hữu không cần khách khí như vậy." Thần Dương đỉnh đạc vẫy tay, cười nói.

Hàn Lập nghe vậy cười một tiếng không nói gì nữa.

Sau một khắc, cuối cùng bốn người cũng đi đến cuối sơn động. Nơi đây rõ ràng là một huyệt động khá lớn khoảng mười mấy trượng.

Mặt đất bằng phẳng, ở giữa có một cái bàn lớn hình bầu dục, bên cạnh có bảy tám cái ghế đá. Ở bốn vách tường huyệt động được đào ra từng gian thạch thất đơn sơ.

Lúc này, trong huyệt động không có ai, cửa thạch thất lại được đóng chặt xem ra mọi người đã vào trong rồi.

"Lệ đạo hữu, Thạch đạo hữu, Bí Phong này kéo dài liên tục khoảng một tháng mới hết. Hai vị đạo hữu nghỉ ngơi ở đây một chút đi, sẵn tiện cũng cân nhắc việc gia nhập Huyền Thành luôn." Thần Dương nói ra.

"Tốt." Hàn Lập và Thạch Xuyên Không khẽ gật đầu.

Lúc này, trong thạch thất chỉ có hai người nên hai người cũng không vào trong mà ở ngoài huyệt động tìm một chỗ nào đó ngồi xuống.

Thần Dương nhìn hai người một chút, gã cũng không vào mật thất mà tìm một chỗ khác ở huyệt động ngồi xuống.

Mặc dù huyệt động cách mặt đất một khoảng sâu nhưng ba người vẫn nghe được tiếng gió gào thét bên ngoài, mặt đất cũng rung nhẹ, nham thạch dưới chân không ngừng chấn động.

Nóc sơn động cũng run rẩy, đá vụn ra sức rơi xuống.

"Ầm ầm ầm..." tiếng va đập cực lớn vang lên bên tai không ngớt, dường như toàn bộ đại lục này không thể nào chịu được sự tàn phá dữ dội của Bí Phong, bắt đầu run rẩy.

Hàn Lập nghe động tĩnh bên ngoài, thầm kinh hãi.

Mấy tháng này, hắn và Thạch Xuyên Không ở trong Tích Lân Không Cảnh, mặc dù bị một vài lân thú tấn công nhưng đều xử lý gọn gàng. Đối với tin đồn Tích Lân Không Cảnh nguy hiểm, trong lòng cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng bây giờ nghe động tĩnh bên ngoài mới chắc chắn tin.

"Lệ đạo hữu, chúng ta cứ như vậy gia nhập Huyền Thành?" Thạch Xuyên Không nhích lại gần, truyền âm hỏi.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Hàn Lập suy nghĩ rồi truyền âm hỏi lại.

"Bên trong Tích Lân Không Cảnh rất nguy hiểm, xem ra còn vượt xa dự tính của chúng ta, với việc tìm kiếm không mục tiêu như giờ thì có lẽ gia nhập Huyền Thành là một con đường xán lạn. Nhưng nghe Thần Dương nói, Huyền Thành và Khôi Thành đối địch, nếu chúng ta gia nhập Huyền Thành mà lại không tìm thấy Tử Linh ở đây, lúc đó muốn qua Khôi Thành tìm Tử Linh e là rất khó." Thạch Xuyên Không truyền âm nói ra.

"Tuy là vậy, trước mắt chúng ta ở Tích Lân Không Cảnh, giữa Huyền Thành và Khôi Thành chỉ có thể chọn một, với tình hình trước mắt, xem ra gia nhập Huyền Thành dường như có lợi hơn." Hàn Lập truyền âm trả lời.

"Chuyện này cũng đúng. Nếu Lệ đạo hữu đã quyết định vậy, Thạch mỗ cũng không nói nữa. Thật sự ta cũng rất tò mò về Huyền Thành, rất muốn đi xem để mở mang kiến thức." Thạch Xuyên Không cười nói.

"A?" Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Vừa nghe Thần Dương nói, Ách Quái đại nhân thành chủ Huyền Thành đả thông hơn một nghìn Huyền khiếu, nhất định bên trong Huyền Thành nắm giữ rất nhiều công pháp tu luyện Huyền khiếu. Những công pháp này chính là bảo vật vô giá, e rằng kho vũ khí của hoàng gia Dạ Dương Vương triều cũng không có nhiều công pháp tu luyện Huyền khiếu như vậy. Nếu như đạt được, không những thực lực của chúng ta được tăng cường mà ngày sau ra ngoài cũng rất có lợi cho việc đoạt vị của Tam ca." Ánh mắt Thạch Xuyên Không lóe sáng.

Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười.

Mặc dù hắn chưa mở miệng nói ra nhưng lựa chọn gia nhập Huyền Thành cũng vì những công pháp thể tu này.

Thần Dương kia đánh đâu thắng đó, khiến Hàn Lập vô cùng ngưỡng mộ và cũng nhận ra sức mạnh của việc tu thể.

Về việc luyện thể, hắn có chút thiên phú, nhưng khổ nỗi không có công pháp luyện thể thích hợp nên không cách nào tu luyện nhục thân tịnh tiến được.

Thạch Xuyên Không và Hàn Lập cùng nhau thảo luận về việc lợi và hại khi gia nhập Huyền Thành, nhanh chóng cùng nhau thương lượng thỏa đáng.

Thương nghị xong, Hàn Lập liền đứng lên, đi tới hướng Thần Dương.

"Lệ đạo hữu." Thần Dương sớm đã chú ý động tĩnh của hai người Hàn Lập, thấy hắn tới lập tức đứng lên chào đón.

"Thần đạo hữu, ta và Thạch Đạo Hữu đã trao đổi, quyết định sẽ gia nhập Huyền Thành, nhưng trước khi gia nhập, ta muốn hỏi thăm một vài chuyện." Hàn Lập trịnh trọng nói.

"Mời Lệ đạo hữu nói." Thần Dương nghe vậy, vui vẻ nói ra.

"Tại hạ muốn biết, gia nhập Huyền Thành có cần phải bỏ ra đại giới hay là tuân theo khế ước quy củ nào không?" Hàn Lập hỏi.

"Hóa ra đạo hữu lo lắng về chuyện này, về việc này ngươi cứ yên tâm, mục đích Ách Quái đại nhân thành lập Huyền Thành là vì muốn bảo vệ đồng đội, cũng chỉ có một chuyện là khi vào Huyền Thành tuyệt đối không được phản bội thôi." Thần sắc Thần Dương nghiêm nghị nói ra.

"Thì ra là vậy, Lệ mỗ đã rõ." Trong lòng Hàn Lập thả lỏng, trịnh trọng gật đầu.

"Ngoài ra, Lệ mỗ còn có một chuyện muốn hỏi thăm." Hắn lập tức nói thêm.

"Mời nói." Thần sắc Thần Dương khẽ giật mình, gật đầu lần nữa.

"Lệ mỗ có một người bạn, tên là Tử Linh, là một nữ tu, khoảng mấy chục năm trước cũng bị đưa vào Tích Lân Không Cảnh, không biết Thần đạo hữu có từng nghe nói đến chưa?" Hàn Lập dõi theo ánh mắt Thần Dương, hỏi.

"Tử Linh? Ta chưa từng nghe qua người này." Nghe được lời này, Thần Dương cân nhắc rồi lắc đầu nói.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng trầm xuống.

"Lệ đạo hữu không nên nản chí, Huyền Thành chúng ta không chỉ có một tòa thành trì. Ngoài chủ thành ra còn có mấy tiểu thành phụ thuộc. Thần mỗ chính là người của Thanh Dương thành phụ thuộc. Bên trong Tích Lân Không Cảnh không có cách nào sử dụng trận bàn đưa tin, tin tức giữa các tòa thành trì vốn không linh thông, có khả năng vị bằng hữu kia ở các thành trì khác." Thần Dương gãi đầu, an ủi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 855: Gia nhập Huyền thành

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.