247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 845: Lưu đày

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 845: Lưu đày online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Miêu Như

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Nếu như Thập Tam điện hạ đã mở lời, thân thiếp há có thể bỏ ngoài tai. Chẳng qua Tử Linh kia hiện tại không có ở Hắc Hà Thủy Cung, thân thiếp muốn gọi đến cũng không được." Cúc phu nhân chau mày lộ ra vẻ khó xử.

"Không có ở đây? Vậy nàng đi đâu?" Trong lòng Hàn Lập lắng xuống, lập tức truy vấn.

"Trong Hắc Hà Thủy Cung ta có rất nhiều tu sĩ, cũng không cấm bọn họ ra ngoài. Hồ ly tinh kia lại được phu quân ta đặc biệt chiếu cố, có thể tùy ý xuất nhập cung, nàng ta đi đâu làm sao ta biết được." Sắc mặt Cúc Phu nhân nhìn Hàn Lập không được tốt lắm, không chút khách khí nói ra.

"Cúc phu nhân vừa nói, trước khi Hắc Hà tiền bối bế quan đã để cho ngươi chủ trì mọi việc trong Hắc Hà Thủy Cung. Tử Tinh đi đâu, hẳn là ngươi phải có đầu mối chứ."

Lúc này, Hàn Lập quan tâm đến an nguy của Tử Linh. Cúc Phu nhân lại nói năng lỗ mãng, cơn giận trong lòng hắn đang dần dâng lên, trầm giọng nói.

"Ngươi là ai, thiếp thân nể mặt Thập Tam Hoàng tử mới cho tặc tử Tiên Vực ngươi bước vào Hắc Hà Thủy cung. Dám chất vấn ta hết lần này đến lần khác, Hắc Hà Thủy Cung không hoan nghênh vị ác khách này, cút ra ngoài cho ta!" Cúc Phu nhân đột nhiên trở mặt, hai tay vung lên.

Vách tường ở hai bên đại sảnh phát ra âm thanh vù vù ầm ĩ. Hai đạo hào quang vừa thô vừa đen từ trong đó phun ra, nhanh như chớp quấn lấy thân thể Hàn Lập, tạo thành một vòng xoáy màu đen.

Một lực hút truyền tống mạnh mẽ từ trong xoáy nước tuôn ra, bao trùm lấy thân thể Hàn Lập, muốn ném hắn văng ra.

Hàn Lập khẽ nhíu mày, bên ngoài cơ thể phát ra kim quang mạnh mẽ, Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra ngay sau lưng, cấp tốc xoay tròn.

Vô số gợn sóng màu vàng từ trên Chân Ngôn Bảo luân tuôn trào ra, lập tức bao phủ ngược lại vòng xoáy màu đen kia.

Đột nhiên, vòng xoáy màu đen chậm lại và bị giam cầm ngay tại đó.

Cúc phu nhân biến sắc, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thúc giục vòng xoáy màu đen.

Mặc cho nàng thi pháp thế nào nhưng vòng xoáy màu đen vẫn không nhúc nhích.

"Cúc phu nhân, Lệ mỗ không có ý làm khó ngươi, chỉ xin phu nhân cho ta biết tung tích của Tử Linh, nhất định tại hạ sẽ hậu tạ." Hàn Lập khôi phục lại tâm trạng, chắp hai tay nói.

"Hừ! Tiểu tử chớ không cuồng, đừng tưởng rằng ta không làm gì được ngươi. Hắc Hà Thủy Cung, gia trì lên người ta!" Cúc Phu nhân khẽ quát một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bắt pháp quyết nhanh như bánh xe, sau đó giơ tay lên ra một chiêu.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Hắc Hà Thủy Cung đều rung động, vạn đạo hắc quang từ trong hư không hiện ra, hội tụ vào lòng bàn tay của Cúc Phu nhân hóa thành một tòa hư ảnh Hắc Hà Thủy Cung lớn chừng vài thước.

"Cái này là..." Khi thấy cảnh này, đồng tử trong mắt Hàn Lập co rụt lại.

Không đợi hắn kịp làm gì, hai tay Cúc Phu nhân lập tức đẩy hư ảnh Hắc Hà Thủy Cung ra đâm vào gợn sóng màu vàng quanh người hắn.

"Xoẹt xoẹt" một tiếng, gợn sóng màu vàng quanh người hắn như tờ giấy bị một phát đánh vỡ tan.

Lúc này, vòng xoáy màu đen lập tức được khôi phục, điên cuồng chuyển động giống như một cái miệng to nuốt sống Hàn Lập.

Hắn cảm thấy hoa mắt, sau một khắc thì phát hiện mình đã xuất hiện ở bên ngoài Hắc Hà Thủy Cung.

Hàn Lập nhướng mày, Thời Gian Đạo Văn trên Chân Ngôn Bảo Luân chỉ mới khôi phục non nữa, vốn phát huy không được bao nhiêu uy lực.

Bất kể như thế nào, nếu Tử Tinh ở Hắc Hà Thủy Cung, hắn quyết không lùi bước.

Hàn Lập hít sâu một hơi, hai tròng mắt mở to nhìn về phía màn sáng màu đen chung quanh Hắc Hà Thủy Cung.

Đồng thời, kim quang trên người Hàn Lập chớp động, Chân Ngôn Bảo Luân lại nhanh chóng xoay tròn, vô số gợn sóng màu vàng ồ ạt tràn ra ập vào màn sáng màu đen kia.

"Lệ đạo hữu, quả nhiên ngươi ở đây." Vào lúc này, một giọng nói ôn hòa từ bên cạnh truyền đến.

Hàn Lập cả kinh quay đầu lại thì thấy một thân ảnh màu tím đứng cách đó không xa, chính là Thạch Phá Không.

"Tam điện hạ, sao người lại ở đây?" Hàn Lập ngừng tay, kinh ngạc hỏi.

Mặt Thạch Phá Không lộ vẻ cười nhạt, đang tính nói chuyện thì trong hư không kế bên chợt nổi lên sóng gió. Sau đó, một mảng hắc quang không biết từ đâu hiện ra tạo thành một vòng xoáy màu đen.

Vòng xoáy màu đen xuất hiện không lâu thì tan biến. Bóng người Thạch Xuyên Không chợt lóe ra giống như cũng bị Cúc Phu nhân ném ra ngoài.

"Tam ca, sao người lại đến đây?" Gã nhìn Thạch Phá Không tỏ vẻ kinh ngạc.

"Ta nghe nói hai người các ngươi rời khỏi Dạ Dương Thành đến Hắc Thủy Vực. Liền đoán được các ngươi vì Tử Linh Tiên Tử mà đến Hắc Hà Thủy Cung này. Chuyện Đề Hồn Đạo Hữu đến nay chưa giải quyết được, Thạch mỗ vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Dù thế nào Thạch mỗ cũng phải góp một phần sức lực, cho nên ta mới lập tức chạy tới đây." Thạch Phá Không áy náy nói ra.

"Tốt quá, có Tam ca xuất mã nhất định có thể cứu Tử Linh đạo hữu ra ngoài, Lệ đạo hữu cứ yên tâm đi." Thạch Xuyên Không nghe vậy mừng rỡ nói.

"Đa tạ Tam điện hạ." Trong lòng Hàn Lập cảm kích, chắp tay nói.

"Tình hình bây giờ thế nào rồi? Hành động của các ngươi hình như không được thuận lợi lắm" Thạch Phá Không vẫy tay rồi hỏi.

Hàn Lập lộ vẻ cười khổ, kể lại tường tận một lần những chuyện đã xảy ra trong Hắc Hà Thủy Cung.

"Cúc Phu Nhân là đạo lữ của Hắc Hà Thượng Nhân, nữ nhân này có tu vi khá cao nhưng khí lượng không lớn. Hơn nữa lại có tính ghen tuông, chắc Tử Linh đạo hữu có phần được Hắc Hà Thượng Nhân... coi trọng nên Cúc Phu Nhân mới sinh lòng ghen ghét. Mà Lệ đạo hữu ngươi và Tử Linh là hảo hữu, Cúc Phu Nhân giận cá chém thớt nên mới không báo cho ngươi tình huống của Tử Linh lúc này." Thạch Phá Không nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói ra.

"Chuyện này ta cũng đoán được chút ít, mặc kệ nàng ta có nguyện ý hay không, ta vẫn không tiếc bất cứ giá nào bắt chính miệng nàng nói ra bây giờ Tử Tinh đang ở đâu." Trong mắt Hàn Lập lóe lên vẻ lạnh lùng, kim quang trên người lại sáng lên.

Tuy Tử Linh không phải là đạo lữ của hắn, nhưng trong suy nghĩ của hắn, Tử Linh cũng như Nam Cung Uyển, đều có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

"Lệ Đạo hữu, ngươi nóng lòng cứu bạn hữu của mình ta có thể hiểu được, nhưng dùng sức mạnh để giải quyết việc này thật không sáng suốt."

“Hắc Hà Thượng Nhân là tu sĩ Đại La cảnh. Nếu hôm nay ngươi ở đây động thủ thì chắc chắc họ sẽ truy xét, chỉ sợ lúc đó đạo hữu sẽ gặp không ít phiền toái." Thạch Phá Không vội vàng ngăn Hàn Lập, nói ra.

"Ta cũng biết là cử động lần này không ổn nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác." Hàn Lập nhíu mày nói ra.

"Nếu Lệ Đạo Hữu tin tưởng Thạch Mỗ, việc này hãy giao cho ta đi, ta có quan hệ kết minh với Hắc Hà Thượng Nhân, Cúc Phu Nhân kia vẫn có chút xem trọng ta, để ta đi hỏi thăm, không chừng nàng sẽ nói ra." Thạch Phá Không thành khẩn nói.

"Không sai. Hay là để Tam ca đến hỏi xem sao, nếu không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác." Thạch Xuyên Không nói.

"Vậy cũng được, phải trông cậy vào Tam điện hạ rồi." Hàn Lập cân nhắc rồi chắp tay nói ra.

"Tạm thời các ngươi lui xuống trước đi." Thạch Phá Không suy nghĩ rồi nói với hai người bọn họ.

Hàn Lập và Thạch Xuyên Không nhìn nhau rồi bay về sau, thân hình nhanh chóng biến mất đằng xa.

Thạch Xuyên Không đứng yên một lát, sau đó bay về phía Hắc Hà Thủy Cung.

Hàn Lập và Thạch Xuyên Không nhìn nhau, lui về sau thật xa mới ngừng lại.

Tử quang trong mắt Hàn Lập chớp động, nhưng hai mắt không hề chớp mà nhìn đăm đăm về phía Hắc Hà Thủy Cung.

Một lát sau, hào quang trên màn sáng màu đen chớp động rồi mở ra một cửa vào, thân hình Thạch Phá Không lập tức bay vào trong đó.

Thấy cảnh này, trong lòng Hàn Lập cũng thầm thở nhẹ ra.

"Lệ đạo hữu, ngươi cứ yên tâm đi, Tam ca tài trí vô cùng, lại rất khéo ăn nói, có hắn xuất mã, nhất định có thể hỏi ra tung tích của Tử Linh đạo hữu." Thạch Xuyên Không cười nói.

"Ta cũng hy vọng như vậy." Hàn Lập thở dài nói ra.

Hai người lẳng lặng ở đây chờ đợi, thoáng một cái đã qua hơn nửa canh giờ.

Hắc Hà Thủy Cung không có chút động tĩnh nào, sắc mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh. Trái lại Thạch Xuyên Không cứ đứng ngồi không yên, nhiều lần muốn nở miệng nói gì đó nhưng thấy sắc mặt Hàn Lập không tốt nên đành nuốt lại vào miệng.

Kết quả vào lúc này có một màn sáng màu đen chợt chớp động, rồi lộ ra một thông đạo.

Thạch Phá Không từ đó bay ra hướng về phía hai người họ, nhanh chóng đến gần.

Hàn Lập và Thạch Xuyên Không thấy vậy, vội vàng nghênh đón.

"Tam điện hạ, thế nào rồi?" Hàn Lập hỏi.

"May mắn không làm nhục mệnh, ta đã tra được tình hình của Tử Linh đạo hữu trong những năm qua ở Hắc Hà Thủy Cung và biết bây giờ nàng đang ở đâu rồi." Thạch Phá Không cười nhạt nói.

Hàn Lập nghe vậy vui vẻ, trong lòng buông lỏng.

"Ha ha, ta đã nói, Tam ca mà xuất mã, không có chuyện gì là không làm được." Thạch Xuyên Không cười to nói.

"Đa tạ Tam điện hạ, không biết sau khi vào Hắc Hà Thủy Cung, Tử Linh đã trải qua như thế nào? Hàn Lập chắp tay thi lễ với Thạch Phá Không một cái, sau đó hỏi.

"Sau khi Tử Linh đạo hữu phi thăng đến Thánh Vực thì bị Hắc Hà Thượng Nhân để mắt đến vì dung mạo và cả tư chất. Tính thu nàng làm thê thiếp nhưng tính cách của Tử Linh đạo hữu rất kiên cường, dù chết vẫn không đồng ý. Hắc Hà Thượng Nhân không muốn dùng sức mạnh ép buộc, hơn nữa lúc ấy y nóng lòng bế quan nên tạm thời giao Tử Linh đạo hữu cho người khác trông coi." Thạch Phá Không nhìn Hàn Lập một cái thật sâu, sau đó mới từ từ mở miệng nói ra.

Nghe được lời này, trong lòng Hàn Lập âm thầm thả lỏng.

"Tốt quá, Tử Linh đạo hữu không phải chịu nhục, trinh tiết cũng không bị tổn hại, Lệ đạo hữu ngươi có thể yên tâm rồi." Thạch Xuyên Không dùng sức vỗ vai Hàn Lập một cái nói ra.

"Thập Tam đệ, ngươi đang nói cái gì vậy." Thạch Phá Không trừng mắt khiển trách Thạch Xuyên Không một cái.

Lúc này, Thạch Xuyên Không mới ý thức được mình đã nói bậy, gãi gãi đầu, trên mặt lộ vẻ lúng túng.

"Thập Tam điện hạ cũng không nói sai, chẳng qua Tử Linh một thân một mình, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không phải là lỗi của nàng. Vậy sau đó thì sao, bây giờ Tử Linh có phải ở trong Hắc Hà Thủy Cung này không?" Hàn Lập thản nhiên nói ra.

"Sau khi Hắc Hà Thượng Nhân bế quan, Tử Linh đạo hữu định chạy trốn khỏi Hắc Hà Thủy Cung. Cúc Phu nhân chẳng những không ngăn cản, trái lại còn âm thầm để cho nàng chạy thoát. Cho nên hiện tại Tử Linh đạo hữu không có ở Hắc Hà Thủy Cung."

Thạch Phá Không thở dài, nói ra.

"Vậy chuyện lần này dễ xử lý rồi, tuy rằng Thánh Vực rất lớn nhưng ta muốn tìm người cũng không phải việc gì khó. Lệ huynh, ngươi yên tâm, đợi ta trở về sẽ an bài một phen..." Thạch Xuyên Không cười nói, nhưng chưa nói hết câu lại phát hiện ra có gì đó không đúng liền dừng lại.

Lúc này, lông mày Hàn Lập bỗng nhíu lại.

Đương nhiên Cúc Phu nhân hận không thể để cho Tử Linh sớm rời khỏi Hắc Hà Thủy Cung, cho nên mới âm thầm thả nàng ra. Như vậy đến khi Hắc Hà Thượng Nhân xuất quan hỏi tới, sẽ không trách tội lên đầu Cúc Phu Nhân.

Chẳng qua Cúc Phu nhân sẽ không để yên cho Tử Linh rời khỏi dễ dàng như vậy?

"Xem ra Lệ Đạo Hữu cũng đoán được chút ít rồi. Mặc dù Cúc Phu Nhân không ngăn cản, nhưng khi Tử Linh đạo hữu rời khỏi không bao lâu liền phái người đi bắt lại rồi lưu đày vào trong Tích Lân Không Cảnh." Thạch Phá Không nhìn Hàn Lập một cái, lắc đầu nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 845: Lưu đày

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.