247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 836: Ban thưởng

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 836: Ban thưởng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Trừ ba viên Thiên Thanh Linh Lung Đan kia, mười bộ khôi giáp màu trắng nhìn cũng bất phàm.

Mỗi một bộ khôi giáp nhìn cũng không quá xuất chúng, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, có thể phát hiện giáp này do vô số lân phiến nhỏ như móng tay làm thành, trên mỗi lân phiến đều có từng đạo phù văn lưu động, tản mát ra ánh sáng trắng mờ làm người lóa mắt.

Mà những trường kiếm màu vàng kia cũng toát ra trận trận kim quang chói mắt, trong ánh sáng mơ hồ có hư ảnh một con giao long, một con voi to lăn lộn không dứt, khi thì gào thét, khi thì lượn quanh, khi thì bò lổm ngổm.

"Tạ phụ hoàng ân thưởng!" Thạch Trảm Phong lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận những thứ này.

Mọi người hai bên thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ hâm mộ, hai mắt Thạch Xuyên Không cũng sáng lên, tựa hồ có chút thèm muốn những bảo vật này.

Chỉ có Thạch Phá Không cùng Thạch Cạnh Nghiên tỏ ra trấn định, sắc mặt Thạch Phá Không không sợ không vui, Thạch Cạnh Nghiên thì lộ một tia cười nhạt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

"Thạch đạo hữu, Thiên Thanh Linh Lung Đan kia là loại đan dược gì, cực kỳ huyền diệu a, chẳng lẽ chính là đạo đan?" Hàn Lập truyền âm dò hỏi Thạch Xuyên Không.

"Thiên Thanh Linh Lung Đan cũng không phải đạo đan, mà là một loại Thánh đan luyện thể. Vài vạn năm trước, phụ hoàng vào chỗ sâu trong Thập Hoạn Sơn Mạch, tự tay chém chết một con Thiên Thanh Ma Ngưu Đại La Cảnh, lấy máu tươi và thêm mấy trăm loại tài liệu trân quý, ước chừng qua mấy trăm năm mới luyện chế ra tám mươi mốt viên Thiên Thanh Linh Lung Đan, mỗi một vị hoàng tử chúng ta đều được ban cho một quả. Qua nhiều năm phong thưởng cho những người khác, hôm nay sợ rằng đã không còn lại bao nhiêu. Uống một viên, chỉ cần có công pháp thích ứng dẫn dắt, kỳ dược lực đủ để đả thông mấy cái, thậm chí mười mấy huyền khiếu, khiến cho thực lực thể tu tăng cường lên nhiều." Thạch Xuyên Không nói ra một hơi dài.

"Thì ra là vậy. Chắc hẳn khôi giáp cùng kiếm kia cũng nhất định không phải phàm vật a." Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cũng hơi thất kinh.

"Thái Sơ Thánh Khải cùng Long Tượng Trấn Ngục Kiếm kia cũng chính là pháp bảo vô cùng lợi hại, một tên Kim Tiên huyền tu tầm thường, nếu mặc giáp này vào, tay cầm Long Tượng Kiếm, liền đủ sức để đánh với một tên tu sĩ Thái Ất cảnh, lần này Phụ hoàng ban thưởng cho đại ca đúng là không nhẹ a." Thạch Xuyên Không tiếp tục nói, giọng rất hâm mộ.

Ánh mắt Hàn Lập chớp động, không nói gì.

Có mười bộ giáp kiếm này, qua một đoạn thời gian Đại hoàng tử Thạch Trảm Phong sẽ bồi luyện ra một đội ngũ huyền tu có thực lực không nhỏ, nếu đúng như Thạch Xuyên Không nói, kỳ thực lực tổng hợp không thua gì một tên tu sĩ Đại La cảnh sơ kỳ.

Thạch Trảm Phong được ban thưởng xong, rất mau lui xuống.

Tiếp theo, Tam hoàng tử Thạch Phá Không đứng dậy bước ra, khom người thi lễ với Ma Chủ, sau đó lật tay lấy ra một quyển sách ngọc, cung kính nói:

"Phụ hoàng, những năm qua nhi thần phụng mệnh giám các nơi sát biên giới, đây chính là tấu báo đã được chỉnh sửa lại, mời người xem qua."

Vừa dứt lời, trước mắt gã chợt loé bóng xám, sách ngọc đã xuất hiện trong tay Ma Chủ.

Ma Chủ giơ tay lên lật xem một lần, chỉ gật đầu một cái, nói: " Được, ngươi khổ cực rồi."

Thạch Phá Không lại thi lễ lần nữa, cũng không biểu hiện vẻ buồn bã gì, sắc mặt bình tĩnh trở về chỗ, ngồi xuống.

"Tam ca thiệt là, vì sao không giống đại ca, nhân cơ hội đưa lên cho phụ hoàng một ít thứ, lấy lòng một chút. Hôm nay tâm tình Phụ hoàng rõ ràng không tệ, sẽ không thể thiếu ban thưởng chút thứ tốt." Thạch Xuyên Không hận rèn sắt không thành, thở dài nói.

Hàn Lập nhìn một lần nữa vào chỗ ngồi Thạch Phá Không, đối phương tựa hồ nhận ra ánh mắt hắn, cũng nhìn lại bên này, chỉ khẽ mỉm cười.

"Phụ hoàng, con gái không có bản lĩnh lớn như hai vị huynh trưởng, những năm này chỉ kinh doanh hội quán bách hoa, không có đóng góp gì nhiều. Đây là ta cùng các chị em bên trong quán, bỏ ra trăm năm thêu ra Vạn Lý Giang Sơn Đồ, chúc Phụ hoàng sớm ngày thành tựu Đạo Tổ, nhất thống các giới." Thạch Cạnh Nghiên thành thục đứng dậy, vẫy tay lấy ra một đồ quyển to lớn dài mấy chục trượng, rộng hơn mười trượng.

Trên mặt đồ quyển là một bức tranh sơn thủy, quần sơn chập chùng, kéo dài liên miên đến cuối chân trời, một vòng mặt trời to lớn màu đỏ mọc ở phương đông, chiếu sáng vạn dặm núi sông.

Tranh thêu tuyệt diệu, khí thế bàng bạc, xuyên thấu qua đồ quyển kéo tản ra ùn ùn.

"Được, hoàng nhi có lòng, Ảnh Tử, lấy tòa Bích Yên Vương Đỉnh kia ra, ban thưởng cho Cạnh Nghiên." Ma Chủ khẽ vuốt cằm, phân phó.

Bóng người Ảnh Tử thoáng một cái biến mất, rất nhanh lại hiện ra, trong tay cầm một cái đỉnh ba chân màu bích lục.

Đỉnh này cao cỡ nửa người, hình dáng phong cách cổ xưa, chóp đỉnh khai mở cửu khiếu, thỉnh thoảng có từng hơi khói bích lục từ trong toát ra, bay lượn quanh quẩn xung quanh đỉnh, sau đó lại thấm vào trong đỉnh, nhìn hết sức huyền diệu.

"Đa tạ Phụ hoàng." Trên mặt Thạch Cạnh Nghiên lộ ra vẻ vui mừng, thu hồi Bích Yên Vương Đỉnh, lui xuống.

Sau đó, Lục hoàng tử Thạch Minh Chân đứng lên, đi ra.

Cứ như vậy, chư vị hoàng tử công chúa theo thứ tự ra gặp mặt Ma Chủ, báo cáo sự vụ, đồng thời cũng dâng lên một ít lễ vật, muốn lấy lòng Ma Chủ.

Phàm là lễ vật dâng, Ma Chủ cũng tương ứng ban thưởng không nhẹ.

Rất nhanh, liền đến phiên Thạch Xuyên Không.

"Phụ hoàng, những năm qua nhi thần không ở Thánh Vực, trông nom sinh ý Quảng Nguyên Trai không tốt, dẫn đến sinh ý có chút phập phồng, xin Phụ hoàng giáng tội." Thạch Xuyên Không đi ra, lấy ra một bộ quyển trướng trình lên.

"Giáng tội gì chứ, Xuyên Không ngươi không ở Thánh Vực, tuy Quảng Nguyên Trai làm ăn có chút phập phồng, nhưng tổng thể cũng không có tuột xuống, hôm nay ngươi trở lại Thánh Vực, chỉnh đốn một chút là được." Ma Chủ cầm lấy trướng bộ, lật xem một lần, liền buông xuống, miễn cưỡng nói.

"Đa tạ phụ hoàng khoan dung độ lượng, lần này nhi thần đi du lịch Chân Tiên Giới, tình cờ phát hiện di tích Chân Ngôn Môn, hơn nữa ở bên trong tìm được món bảo vật này, kính dâng lên phụ hoàng." Trong tay Thạch Xuyên Không loé lên ngân quang, lấy ra La Trá Tỳ Bà, hai tay dâng lên.

Tất cả mọi người trong đại điện đều có kiến thức rộng rãi, thấy La Trá Tỳ Bà, lập tức nhận ra, vo ve nghị luận không dứt.

Đám người Thạch Trảm Phong cũng đều nhìn qua, vẻ mặt mỗi người khác nhau.

"La Trá Tỳ Bà... Xem như đã trở lại." Ma Chủ nói lẩm bẩm, giơ tay vẫy một cái.

La Trá Tỳ Bà nhất thời trôi lơ lửng lên, bay trở về tay gã.

Ngón tay Ma Chủ nhẹ nhàng vuốt ve tỳ bà, trong mắt lộ ra hồi ức.

Mọi người trong điện thấy vậy, cũng không nói gì.

"Được, Xuyên Không, lần này ngươi lấy lại La Trá Tỳ Bà, công lao quả thực không nhỏ, lòng ta rất vui, nói đi, ngươi muốn được ban thưởng cái gì?" Ma Chủ rất nhanh tỉnh lại, nói với Thạch Xuyên Không.

"Thay phụ hoàng làm việc, nhi thần không dám đòi thưởng." Thạch Xuyên Không cúi đầu nói.

"Ha ha, ta luôn luôn có công tất thưởng, ngươi lập được công lao như vậy, nếu không ban thưởng, chẳng phải để cho người trong thiên hạ chê cười ta." Ma Chủ cười to nói.

Thấy Ma Chủ cao hứng như vậy, tất cả mọi người trong điện đều cười theo.

Mặc dù trên mặt Thạch Trảm Phong cũng lộ ra nụ cười, nhưng trong mắt lướt qua vẻ dị sắc.

Cách đó không xa, cạp mắt đẹp của Ngũ công chúa Thạch Cạnh Nghiên cũng chợt lóe, nhìn về phía Thạch Xuyên Không, trong ánh mắt thêm mấy phần ngưng trọng.

"Truyền ý chỉ ta, Thập Tam Hoàng Tử tìm về chí bảo, lao khổ công cao, phong tước vị Thiên Thương Hầu, còn về phong đất, hiện tại Thiên Hồng Vực vô chủ, vậy ban cho ngươi đi." Ma Chủ trầm ngâm một chút, nói.

Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đột nhiên yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn về phía Ma Chủ.

Chân mày Hàn Lập cũng động một cái.

Những năm qua hắn ở Ma Vực cũng biết đôi chút, Thiên Hồng Vực chính là vùng đất hết sực giàu có ở Ma Vực, hơn nữa mấy lối đi chủ yếu xuyên qua Ma Vực cũng phải đi qua Thiên Hồng Vực, là nút thắt Ách Ma Vực, vị trí địa lý thập phần trọng yếu.

Trọng địa như vậy, lại giao cho Thạch Xuyên Không quản lý, khó trách làm mọi người chung quanh kinh ngạc.

"Đa tạ phụ hoàng long ân, chỉ là trọng thưởng như vậy, nhi thần vạn vạn không chịu nổi, mời phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Mặt Thạch Xuyên Không lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức quỳ xuống nói.

"Ta ban thưởng đã bao giờ thu hồi lại, thương mậu Thiên Hồng Vực phát đạt, để ngươi quản lý thật thích hợp, ngươi kinh doanh cho tốt, chớ phụ lòng ta một phen khổ tâm." Ma Chủ nhìn Thạch Xuyên Không, nhàn nhạt nói.

"Nhi thần... Đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định không phụ ủy thác." Thạch Xuyên Không nhìn ánh mắt Ma Chủ, mở miệng trầm giọng đáp ứng.

"Lui ra đi." Ma Chủ vẫy tay để cho Thạch Xuyên Không lui ra.

"Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện muốn bẩm báo." Thạch Xuyên Không vội vàng mở miệng nói.

"Ồ, ngươi còn có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại." Ma Chủ hơi bất ngờ hỏi.

"Phụ hoàng, lần này nhi thần có thể từ trong di tích Chân Ngôn Môn tìm về La Trá Tỳ Bà, toàn dựa vào Lệ đạo hữu tương trợ. Hơn nữa lần này trên đường trở lại Dạ Dương Thành, chúng ta đã từng bị người tập kích vài lần, cũng chịu nhiều thua thiệt, nhưng nhờ có Lệ đạo hữu toàn lực tương trợ, mới chuyển nguy thành an. Công lao Lệ đạo hữu, thực so với nhi thần còn lớn hơn, xin phụ hoàng cũng ban cho hắn một ít ân thưởng." Thạch Xuyên Không nói nhanh.

"Ồ?" Ma Chủ dời ánh mắt, nhìn về phía Hàn Lập.

Hàn Lập đứng lên, cúi đầu.

Ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn về phía Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh, không có một tia gợn sóng.

"Lệ Phi Vũ, mặc dù ngươi không phải là người trong Thánh Vực ta, nhưng ngươi nếu vì Thánh Vực ta lập được đại công như vậy, ta tự nhiên không thể không thưởng. Nói đi, ngươi muốn thứ gì?" Ma Chủ gật đầu một cái, nói.

"Ta cùng Thạch đạo hữu chính là hảo hữu trong hoạn nạn, làm những chuyện này, vốn là không nên đòi thưởng, chỉ là trước mắt tại hạ có một phiền toái, quả thực bản thân không cách nào giải quyết được, liền mặt dày nhờ Thánh chủ ban thưởng một lần." Hàn Lập đúng mực nói.

"Phiền toái gì, ngươi nói nghe một chút." Ma Chủ bình tĩnh hỏi.

"Khải bẩm Thánh chủ, vị hảo hữu của tại hạ, không biết cớ gì thần hồn bị thương nặng, nàng chính là thân thể Hình Thú, trước mắt tinh khí toàn thân đang không ngừng tán loạn, thủ đoạn bình thường căn bản không có tác dụng, xin Thánh chủ chấp thuận để Đại Tế Ty đại nhân Tế Tự Điện, kiểm tra một chút vị bằng hữu ta." Hàn Lập lần nữa chắp tay thi lễ một cái.

"Ồ, nguyên lai chỉ là muốn cứu một người, cái này dễ, Trảm Phong, ngươi gọi Đại Tế Ty đến, chữa trị cho hảo hữu của hắn đi." Ma Chủ nghe chỉ là như vậy, cười lớn, sau đó nói với Đại hoàng tử.

"Khởi bẩm phụ hoàng, mười năm trước Đại Tế Ty đã bắt đầu bế quan, có thể sau này mời Đại Tế Ty xuất quan chữa bệnh cho hảo hữu Lệ đạo hữu được không?" Thạch Trảm Phong chắp tay với Ma Chủ một cái, sau đó dùng một loại biểu tình tràn đầy áy náy nhìn về phía Hàn Lập, nói.

"Nếu như thế, chờ một chút cũng được. Có điều, không biết Đại Tế Ty đại nhân bế quan bao lâu?" Hàn Lập nghe vậy, cũng không bất ngờ chút nào, hỏi.

"Cái này cũng khó nói... Dẫu sao chuyện bế quan dài hay ngắn, có lúc chỉ có mấy năm, có lúc lại trên trăm năm, bất quá Lệ đạo hữu yên tâm, chỉ cần Đại Tế Ty xuất quan, ta nhất định nói hắn tới cứu chữa hảo hữu của các hạ." Thạch Trảm Phong nói như thế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 836: Ban thưởng

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.