247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 825: Giải vây

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 825: Giải vây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Chậc chậc, những dây xích này sao lại không bền chắc như vậy, mới kéo nhè nhẹ một phát đã đứt gãy mất. Ai, ta nói Bát ca, lần sau không bằng việc làm ăn này giao cho Quảng Nguyên Trai chúng ta, phẩm chất bao đảm ngươi sẽ hài lòng!" Thạch Xuyên Không có chút đồng tình nhìn Bát hoàng tử một cái, lắc đầu nói ra, trong giọng không thiếu vẻ trêu chọc.

Nói xong, gã còn lặng lẽ nháy nháy mắt với Hàn Lập.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng thở dài, Thạch Xuyên Không giống như e sợ thiên hạ không loạn, lại còn muốn gây náo nhiệt thêm.

Có Thạch Xuyên Không tại đây, hắn cũng không lo lắng an nguy của bản thân, chỉ là sự tình này kết thúc như thế nào, lại là một nan đề.

Sắc mặt Bát hoàng tử đã sớm tái nhợt một mảnh, kim quang trên thân quay cuồng, đang tính làm gì đó.

"Hôm nay cửa thành này sao lại náo nhiệt như vậy." Vào thời khắc này, một thanh âm bình thản đột nhiên vang lên, một cỗ thú xa màu xanh đen bình thường chẳng biết lúc nào từ trong cửa thành chạy ra, thanh âm là từ trong xe truyền ra.

Thạch Xuyên Không nghe tiếng, lập tức mặt lộ vẻ đại hỉ, bước nhanh về phía xe ngựa nghênh đón.

Bát hoàng tử nghe được thanh âm này, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lạnh như băng chớp động mấy lần, kim quang trên người nhanh chóng thu liễm.

Ma Thần đầu voi thân người màu vàng kia cũng theo đó phiêu tán, biến mất không còn tăm tích.

Hàn Lập thấy vậy, cũng bấm niệm pháp quyết vung lên, rất nhiều hư ảnh Chân Linh quanh người lập tức bắn ngược về, chui vào trong cơ thể hắn.

Giờ phút này, rèm vải trên xa thú kia khẽ động, một bóng người chầm chậm từ đó bước xuống.

Người đến là một nam tử chừng ba mươi tuổi, một bộ tóc trắng áo choàng, ngũ quan có sáu bảy phần tương tự Thạch Xuyên Không, ánh mắt ôn nhuận, thân hình thon dài, mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, nhìn phảng phất như một tú tài công tử thế tục. bachngocsach.com

"Tam ca!" Thạch Xuyên Không bước nhanh tới, kéo tay nam tử áo trắng, trong mắt nổi lên vẻ kích động.

"Thập Tam đệ, ngươi đã trở về." Trong mắt nam tử áo trắng cũng hiện lên vẻ vui mừng, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh.

"Bái kiến Tam điện hạ!" Đám người vây xem phụ cận hơn phân nửa lộ ra vẻ kính ngưỡng, nhao nhao quỳ xuống tham kiến, tình huống hoàn toàn bất đồng với lúc Bát hoàng tử xuất hiện.

Bát hoàng tử thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn về một hướng khác.

"Tam hoàng tử, Thạch Phá Không." Hàn Lập âm thầm dò xét nam tử áo trắng, trong miệng thì thào một tiếng.

"Hôm nay ta chỉ cải trang ra ngoài, chư vị không cần phải đại lễ như vậy." Cánh tay Thạch Phá Không khẽ động, nhấc lên hư không phía mọi người chung quanh.

Thân thể những người phụ cận quỳ xuống chợt nhẹ, bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên.

Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, khí tức trên thân Thạch Phá Không quỷ dị, như ẩn như hiện, lấy thần thức của hắn, vậy mà cũng không cảm giác được tu vi cảnh giới cụ thể.

"Bát đệ, Phòng Doanh thành này chính là thành quan trọng nhất Dạ Dương thành, ngoại trừ phải giám sát người vãng lai để đảm bảo an toàn trong thành, quan trọng hơn là làm thần dân an tâm. Mặc dù có chuyện, cũng không nên gióng trống khua chiêng như vậy, nếu không sẽ làm dân chúng lo sợ, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi." Thạch Phá Không nhìn về phía Bát hoàng tử, từ tốn nói.

"Tam ca nói đúng, bất quá người này là tu sĩ Tiên Vực, dựa theo quy củ, trước cần kiểm tra đối chiếu thân phận thật sự, có tín vật thân phận mới có thể vào thành. Thập Tam đệ không nói nguyên nhân liền dẫn người này xông vào, ta mới ra tay ngăn cản." Trong mắt Bát hoàng tử lóe lên một tia kiêng kị, mở miệng nói ra.

"Vị tu sĩ Tiên Vực này tên là Lệ Phi Vũ, chính là cận vệ Thập Tam đệ, việc này ta đã bẩm báo với phụ hoàng, đây là tín vật thân phận của hắn." Thạch Phá Không vung tay lên, một lệnh bài màu tím bắn ra, rơi vào trước người Bát hoàng tử.

Bát hoàng tử tiếp nhận lệnh bài, lật nhìn mấy lần, mặc dù có chút không cam lòng, vẫn gật đầu.

Ngón tay Thạch Phá Không khẽ nhúc nhích, tấm lệnh bài màu tím kia lóe lên từ trong tay Bát hoàng tử biến mất, sau một khắc trống rỗng xuất hiện trước người Hàn Lập.

Sắc mặt Bát hoàng tử cứng đờ, thần sắc lần nữa khó coi mấy phần.

"Lệ đạo hữu, đây là lệnh bài thân phận của ngươi, xin cất kỹ." Thạch Phá Không mỉm cười nói với Hàn Lập.

"Đa tạ Tam điện hạ." Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, một mặt lệnh bài điêu khắc đồ án hai đầu Ngũ Trảo Kim Long, đầu đuôi tương giao, mặt kia là hình ảnh của hắn, chính là dung nhan chân thực.

Con ngươi Hàn Lập co rụt lại, tay nắm lệnh bài xiết chặt lại.

Ngay một lát trước đó, hắn mới hiển lộ ra dung nhan chân thực.

"Đi thôi." Thạch Phá Không mỉm cười, cũng không vào lại thú xa, lôi kéo Thạch Xuyên Không đi về phía trong thành.

Tâm niệm Hàn Lập chập chùng, cất bước đi theo.

Gương đá trên cửa thành "Ông" một tiếng thanh minh, mặt ngoài nổi lên đạo đạo quang mang óng ánh, bên trong chiếu rọi thân ảnh ba người, cũng không có bất kỳ dị trạng nào.

Bát hoàng tử nhìn thân ảnh mấy người đi xa, trong mắt lóe lên một tia quang mang âm lãnh.

Trong đám người phụ cận có một nam tử áo xám, cũng nhìn về phía đám người Thạch Phá Không đi xa, sau đó quay người rời đi, rất mau đến một chỗ hẻo lánh yên tĩnh, lật tay lấy ra một cái mâm tròn màu tím, nói nhỏ hai câu.

Mâm tròn xoay tròn, phía trên chớp động tử mang, nhưng lập tức liền ảm đạm xuống.

Nam tử áo xám thu hồi mâm tròn màu tím, thân hình thoắt một cái chui vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng.

Ba người Hàn Lập rất nhanh tiến vào trong Dạ Dương thành.

Sau cửa thành là một đường đi to lớn, chừng mười mấy người đi song song, hai bên đường là từng toà ốc trạch lâu vũ liên miên, cũng không có các cửa hàng, người đi trên phố không nhiều, phần lớn là một ít người hầu hoàng tộc mặc áo bào tím, hoặc là binh lính tuần tra.

Hàn Lập quan sát một chút, liền ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy giữa không trung cao trăm trượng, thường cách một đoạn liền lơ lửng một viên cầu màu đen to cỡ đầu người.

Trên viên cầu khắc đầy đường vân cùng phù văn màu đen, thời khắc có từng gợn sóng màu đen từ đó tản ra, chui vào trong hư không không thấy bóng dáng.

Trong hư không phụ cận tràn ngập một cỗ vô hình chi lực, dày đặc ở khắp mọi nơi, như là sóng nước nhu hoà.

"Đó là cấm chế cấm bay do Trận Pháp đại sư bản tộc thiết kế thành, cho dù là độn quang của tồn tại Đại La cảnh cũng có thể cưỡng ép giam lại. Phi hành trong thành chính là trọng tội, một khi bị bắt sẽ bị trừng phát rất nặng." Thạch Xuyên Không chú ý tới ánh mắt Hàn Lập, giải thích.

Hàn Lập nghe vậy, gật gật đầu.

"Lệ đạo hữu, là ta cân nhắc không chu toàn, xém chút nữa hại ngươi bị Bát ca bắt, thật sự là có lỗi." Trên mặt Thạch Xuyên Không lộ ra một chút xấu hổ, nói.

"Là có người chủ tâm gây nên sự cố, dù chúng ta có chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta thuận lợi vào thành." Hàn Lập lắc đầu, nói ra.

"Nói cũng đúng, may mắn có Tam ca đuổi tới kịp." Thạch Xuyên Không nhìn về phía Thạch Phá Không bên cạnh, cười nói.

"Ngươi làm việc luôn luôn quá xúc động, không chịu cân nhắc, hiện tại tình huống trong thành ngươi cũng biết một chút, trước khi vào thành ngươi nên đưa tin cáo tri ta một tiếng, ta an bài người tiếp ứng, làm sao đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy." Thạch Phá Không thở dài, dùng một loại giọng điệu răn dạy ấu đệ, nói ra.

"Tam ca dạy phải, lần sau ta sẽ nhớ kỹ." Thạch Xuyên Không tùy ý đáp ứng một tiếng, hiển nhiên không có để ý.

"Ngươi a..." Thạch Phá Không khẽ cười khổ, tựa hồ không có cách nào răn dạy được vị đệ đệ này.

"Tam ca, ta lần này ra ngoài..." Trong mắt Thạch Xuyên Không chợt hiện ra vẻ kích động.

"Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, về phủ đệ trước đã." Trong đôi mắt trong trẻo Thạch Phá Không khẽ chuyển, đưa tay ngăn Thạch Xuyên Không nói, lôi kéo gã lên xa thú bên cạnh.

Nơi đây là hoàng thành, Hàn Lập thân là hộ vệ, ngồi chung xe cùng hai vị hoàng tử thì không ổn, nên ngồi cùng một chỗ với người đánh xe.

Xa thú gào thét phóng đi, rất nhanh biến mất ở nơi xa.

Tốc độ xa thú khá nhanh, rất mau tới trước một phủ đệ cao lớn sâu trong Lạc Già khu, trên tấm biển viết bốn chữ lớn "Lạc Hành công phủ".

Phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn, cửa chính cao lớn khoáng đạt, đủ cho sáu, bảy người sánh vai ra vào.

Trước đại môn đứng vững hai pho tượng sư thú to lớn uy mãnh, đại môn màu tử kim, tấm biển treo cao mạ vàng, còn thủ vệ cửa ra vào bận áo giáp tiên diễm, không một ai không hiển lộ rõ ràng địa vị phủ đệ tôn quý nơi đây.

Hàn Lập nhìn phủ đệ trước mắt, dựa vào kiến thức một đường đi tới, âm thầm suy đoán địa vị Thạch Phá Không tại Ma tộc.

Thạch Phá Không hạ thú liễn, trực tiếp mang Thạch Xuyên Không cùng Hàn Lập đi vào phía trong, rất mau đến một đại sảnh.

Trong phủ đệ cũng vàng son lộng lẫy, tôn quý xa hoa cực điểm.

"Lệ đạo hữu, Thạch mỗ thân là hoàng tử, do thân phận hạn chế, không thể không bố trí phủ đệ như vậy, để các hạ chê cười rồi." Sau khi vào phủ, Thạch Phá Không ôn hòa cười một tiếng, lấy xưng hô đạo hữu cùng Hàn Lập.

"Đâu có, Lệ mỗ chính là tu sĩ bên ngoài, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin Tam điện hạ chớ trách mới đúng." Hàn Lập khiêm tốn nói.

"Lệ đạo hữu một đường hộ tống Thập Tam đệ, công lao khổ cực, lúc này phải thâm tạ mới đúng, không biết Lệ đạo hữu cần đồ vật gì, hoặc cầu chuyện gì không?" Thạch Phá Không nói ra.

"Ta cùng Thạch đạo hữu đã sớm có ước định, thâm tạ thì không cần." Hàn Lập lắc đầu nói.

Thạch Phá Không nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn Thạch Xuyên Không một cái, gật đầu nhẹ, không nhắc việc này nữa, ngược lại nói: "Lệ đạo hữu một đường đi tới, chắc hẳn giờ phút này cũng mệt nhọc rồi. Người đâu, mang Lệ đạo hữu đi phòng khách nghỉ ngơi."

Một người hầu áo bào tím bước nhanh từ bên ngoài vào, người này là một thanh niên nam tử, thân hình không cao, gương mặt vừa gầy vừa dài, da mặt lại dị thường trắng nõn, cho người ta một loại cảm giác âm nhu dị thường.

Hàn Lập nhíu mày lại, tu vi thanh niên âm nhu này cực cao, đúng là một tu sĩ Thái Ất cảnh sơ kỳ, mà khí tức trên thân rất là quỷ dị, trong âm hàn lại xảo trá linh động, phảng phất một đầu rắn độc tiềm phục chỗ sâu trong hàn đàm, tùy thời chuẩn bị tập kích người đi ngang qua.

"Lệ đạo hữu, xin mời." Thanh niên âm nhu thi lễ với Hàn Lập một cái.

Hàn Lập biết hai người Thạch Phá Không có việc trao đổi, liền cáo từ rời đi, theo người hầu áo bào tím kia đi ra ngoài.

"Vị Lệ đạo hữu này luận về tâm tính hay là thực lực, đều bất phàm, Thập Tam đệ ngươi chiêu mộ được người này từ nơi nào vậy? Có đáng tin không? Còn chuyện vừa rồi hắn nói ước định là chuyện gì?" Chờ thân ảnh Hàn Lập đi xa, ánh mắt Thạch Phá Không chớp lên hỏi.

"Lệ đạo hữu là một hảo hữu ta kết bạn được tại Chân Tiên giới, nhiều lần cứu mạng ta, tuyệt đối không có vấn đề. Còn ước định vừa rồi, là chuyện như vầy..." Thạch Xuyên Không kể ước định của hai người một lần cho Tam hoàng tử biết.

"Nếu có ân cứu mạng ngươi, ta tự nhiên toàn lực báo đáp. Tìm nữ tử Tử Linh kia, ngược lại không khó khăn, bất quá muốn mời Đại Tế Tự cứu người, có thể sẽ có chút phiền phức." Lông mày Thạch Phá Không cau lại nói.

"Vì sao? Ta nhớ quan hệ giữa Tam ca ngươi cùng Đại Tế Tự không tệ, mời hắn xuất thủ một lần hẳn là sẽ không khó khăn mới phải." Thạch Xuyên Không khẽ giật mình, nói ra.

"Đó là trước kia thôi, mấy trăm năm trước, phụ hoàng giao tất cả sự vụ Tế Tự điện cho đại ca chưởng quản, Đại Tế Tự hiện tại đã triệt để đầu nhập vào dưới trướng đại ca, muốn mời hắn ra tay cứu trị người của Lệ Phi Vũ kia, chỉ sợ khó khăn. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức cố gắng, có lẽ còn có cơ hội." Thạch Phá Không như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói ra.

"Phụ hoàng giao Tế Tự điện cho đại ca chưởng quản! Lại giao Thành Phòng doanh cho Bát ca, lão nhân gia ngài có ý gì? Chẳng lẽ dự định lập người như đại ca làm Thánh Chủ hay sao?" Thạch Xuyên Không nghe vậy sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 825: Giải vây

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.