247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 812: Bồi luyện

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 812: Bồi luyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Đỗ Gia Đại Thiếu

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Sơn Trạch Vực nằm ở vùng phía nam của Ma Vực, tiếp giáp với Nam Hoang vực, là một vực nhiều núi sông rộng lớn.

Đông Sơn thành bên trong Sơn Trạch vực cũng chỉ là một tiểu thành vùng biên cảnh không ai chú ý. Phía đông thành tiếp giáp với Đông Vọng sơn, phía tây thì có một đầm lầy rộng chừng ngàn dặm, đầu tựa sơn, chân tựa thuỷ, làm phong cảnh nơi đây cũng có chút đặc biệt.

Mỗi ngày vào lúc bình minh, ma khí từ đầm lầy sẽ bay lên. Ánh kim quang của mặt trời kèm theo ma khí đen kịt từ mặt nước bốc lên trên không tạo thành kỳ cảnh của Đông Sơn thành.

Độ cao Đông Vọng sơn tầm ngàn trượng, là nơi quan sát dị cảnh kim quang kết hợp với ma khí tốt nhất.

Có không ít tu sĩ Ma tộc quan sát kì cảnh này, có thể làm cho ma khí bên trong cơ thể cộng hưởng, xúc tiến tăng thêm tu vi ở một trình độ nhất định. Cho nên, mỗi ngày vào thời khắc bình minh, trên đỉnh núi đều có thật nhiều tu sĩ Ma tộc cấp thấp tụ tập với nhau.

Đến một ngày, khi dị tượng trong đầm lầy biến mất, tu sĩ trên đỉnh Đông Vọng sơn cũng lần lượt theo nhau rời đi.

Trên con đường đá dọc lên đỉnh núi có một lão giả lưng còng mặc áo bào xám cùng một tên thanh niên cao lớn, khuôn mặt chất phác, một trước một sau chậm rãi đi về phía sườn núi.

Trong ánh mắt tên thanh niên chất phác cao lớn vừa nhìn tưởng ngu ngốc kia không ngờ lại ánh lên thần quang nội liễm, thanh tịnh đến cực điểm.

“Thạch huynh, sao bỗng dưng ngươi lại muốn tới đây xem dị cảnh ma khí này vậy? Bằng vào tu vi của ngươi bây giờ, có lẽ không để ý đến chút ích lợi nhỏ này chứ?” Hắn nhìn về phía lão giả lưng còng đang chắp tay sau lưng kia rồi mở miệng hỏi.

“Lệ huynh nghĩ nhiều rồi, thật ra gần đây phải trốn đông trốn tây làm tâm tình ta phiền muộn. Biết nơi này có một dị cảnh, nên đến xem một chút, coi như là giải sầu đi.” Lão giả lưng còng dừng bước, quay đầu nói.

Hai người này chính là Thạch Xuyên Không và Hàn Lập cải trang.

“Kỳ thật mấy ngày qua, ta không cách nào nghĩ ra, tại sao Thiên Việt Hầu lại tha chúng ta, hơn nữa còn nhắc nhở chúng ta không tiến về Sở Vũ Thành trước?” Hàn Lập trong bộ dáng thanh niên cao lớn hỏi.

“Thẳng thắn mà nói, ta cũng không biết. Lúc ấy thiếu chút nữa không nhịn được, ta đã định ra tay đánh cược một lần rồi… Chắc chuyện này có quan hệ cùng Tam ca. Ta rất rõ ràng, địa vị của ta tuyệt không đến mức để hắn làm chuyện như vậy.” Thạch Xuyên Không lắc đầu nói.

“Cũng thật khó cho hắn, bên ngoài giả bộ xuất thủ cùng chúng ta, sau đó lại để chúng ta lặng lẽ chạy thoát, hắn còn phải kiến tạo lại một toà truyền tống đại điện, tổn thất thật không nhỏ.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

“Bất quá nếu hắn đã nhắc nhở như vậy, cũng làm ta minh bạch một việc, chúng ta giờ không thể đi Sở Vũ Thành, mặt khác cũng không thể đi các thành trì có truyền tống trận thẳng đến Dạ Dương thành.” Thạch Xuyên Không nghiêm mặt nói.

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta sẽ nóng lòng quay lại Dạ Dương thành, tất nhiên sẽ bố trí một ít tay chân ở những thành trì này, một khi chung ta xuất hiện, chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm vào, nếu có một Đại La cảnh tu sĩ đến, thật không thể chịu đựng nổi.” Hàn Lập gật gật đầu nói ra.

“Vì vậy giờ phút này, chúng ta càng không thể gấp, chỉ có thể lần lượt thông qua truyền tống trận ở tất cả các vực, từng bước đến gần Dạ Dương thành.” Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng.

“Đúng vậy, tuy rằng thời gian sẽ bị kéo dài, nhưng cũng có nhiều chỗ tốt. Dù sao truyền tống trận giữa các thành trì trong tất cả các vực quá nhiều, không ai biết chúng ta sẽ lựa trọn truyền tống đến thành nào, như vậy lại càng an toàn.” Hàn Lập suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói ra.

“Chỉ là sự tình lúc trước đáp ứng với Lệ huynh đành phải kéo dài thêm thôi. Mà việc phản hồi Tiên Vực của huynh cũng phải để sau rồi.” Vẻ mặt Thạch Xuyên Không áy náy.

“Chuyện này không vấn đề. Lại nói, ta có chút chuyện cần làm ở Đông Vọng sơn, không bằng chúng ta ở đây lâu hơn một chút rồi hãy tiếp tục lên đường?” Hàn Lập chần chờ một chút rồi khoát tay áo nói ra.

“Được. Chờ xong việc của Lệ huynh rồi chúng ta lại xuất phát” Thạch Xuyên Không cười nói.

Dọc theo con đường mòn uốn lượn trên núi, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đi tới một vách núi bí ẩn bên trong sườn núi.

Lúc này, Thạch Xuyên Không vung tay lên triệt hồi một tầng không gian bích chướng, mở ra hai cái động phủ nằm cạnh nhau.

Hai người nói lời tạm biệt, rồi chia ra trở về động phủ của mình.

Tiến vào động phủ của mình, Hàn Lập vung tay mở ra một đạo quang môn màu bạc, một bước đi vào, thân hình đã xuất hiện trước đại môn Linh Dược viên.

Vừa thấy Hàn Lập đến, Giải Đạo Nhân vốn sớm đợi ở cửa liền chạy nhanh ra đón chào.

“Hàn đạo hữu, bên trong dược viên đã có một nhóm Đạo Binh đã thành thục, ta đang tạm thời áp chế bằng lực lượng trận pháp, chỉ chờ ngươi tới xử lý.” Giải Đạo Nhân nói.

“Làm phiền rồi.” Hàn Lập ôm quyền, bước nhanh vào trong dược viên.

Hai người xuyên qua Dược Viên, rất nhanh đã tới khu vực gieo trồng Đạo Binh, ở xa đã nghe thấy thanh âm từng trận lôi điện ầm vang.

Đến đây, Hàn Lập mới phát hiện ra khu vực bố trí Lôi Trạch Tức Thổ đã gần như khô cạn, lực lượng lôi điện bên trong đã tiêu hao gần như không còn.

Nhưng mà Đạo Binh Thụ kia lại hoàn toàn bất đồng, xung quanh cây bảo phủ một tầng tử quang, từng quả đạo binh treo dày đặc, bên trên lại có từng tia điện màu tím loé lên.

So với lần thành thục trước, lần này số quả của Đạo Binh Thụ càng nhiều hơn, khí tức cũng cường đại hơn không ít.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hàn Lập cảm thấy vui vẻ.

Lần trước vì giúp hắn hộ pháp ở Thập Hoạn sơn mạch, tất cả Đạo Binh đã tiêu hao không còn, đến bây giờ mới được bổ sung đầy đủ.

“Giải đạo hữu, mau triệt tiêu pháp trận, đến thời điểm thu hoạch rồi.” Hàn Lập hít sâu một hơi rồi cười nói.

Giải Đạo Nhân gật đầu nhẹ, hai tay ấn quyết vung về phía trước.

Mặt đất bốn phía Đạo Binh Thụ hiện lên kim quang, bảy tám khối trận bàn màu vàng bay từ dưới đất lên, trở về tay của Giải Đạo Nhân.

Tầng quang mạc trong suốt của trận pháp vừa biến mất làm thanh âm lôi điện lập tức tăng vọt, tử quang lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Hàn Lập thấy có chút ngoài ý muốn, vung thủ chưởng lên bắn ra một đạo thanh quang bay về phía Đạo Binh Thụ, tạo thành một tầng quang mạc khác chặn lại không cho tử quang kia làn tràn ra, tránh cho Linh thảo khác trong dược viên bị nó huỷ hoại.

Chỉ thấy từng tiếng sấm vang lên, Đạo Binh Thụ nhanh chóng héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tất cả năng lượng của thân cây được phân tán cho các hạt đậu.

Nương theo âm thanh “đùng đùng”, từng hạt đậu màu hoàng kim bắn ra bốn phía như Thiên nữ tán hoa, trên thân hạt có từng đạo hoa văn lôi điện.

Thấy vậy, Hàn Lập lật tay một cái, lấy ra Huyền Thiên Hồ Lô.

Hắn nghiêng hồ lô ra, rồi vỗ vào dưới đáy, một vòng xoáy màu lục ở miệng hồ lô xuất hiện, hút lấy tất cả những hạt đậu kia vào bên trong.

Thanh âm nổ đùng đùng trong Linh Dược Viên kéo dài đến nửa nén hương mới yên tĩnh lại.

Trong chớp mắt, Hàn Lập đã lấy Huyền Thiên Hồ Lô thu hết mấy nghìn hạt đậu vào trong.

Một tay hắn cầm hồ lô lắc lắc, tay kia đang vân vê một hạt mẫu đậu. Vẻ tiếc nuối hiện ra trên khuôn mặt Hàn Lập, Đạo Binh Thụ chỉ kết xuất được một hạt mẫu đậu.

Trong lòng Hàn Lập hơi động, truyền một cỗ tiên linh lực vào bên trong hạt đậu.

“Ầm ầm”

Chỉ thấy lôi văn phía trên mẫu đậu toả ra quang mang sáng ngời. Ngay lập tức một mảng lớn tử sắc điện quang bắn ra, làm cánh tay Hàn Lập cũng trở nên chết lặng.

“Uy lực tử sắc lôi điện này không kém, tựa hồ vẫn còn bảo lưu được thuộc tính của Lôi Trạch Tức Thổ.” Giải Đạo Nhân thấy vậy liền cau mày nói ra.

“Đúng vậy, không biết sau khi luyện thành Đạo Binh, có thể phát huy tác dụng của loại thuộc tính này nữa không.” Hàn Lập nói.

“Không còn gì để lo lắng nữa rồi. Để chúng bên trong Huyền Thiên Hồ Lô bồi luyện một thời gian ngắn, sau đó liền giao cho ngươi luyện chế. Cần tài liệu gì, ngươi cứ nói cho ta biết là được.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

Giải Đạo Nhân nghe vậy, ôm quyền với Hàn Lập, cũng không nói thêm gì nữa.

“Đúng rồi, nếu như người nhớ thêm được tin tức gì của chủ nhân mình, nhớ báo cho ta biết. Chủ nhân ngươi là Ma tộc, bây giờ chúng ta đang ở Ma Vực, có thể giải quyết luôn thì tốt.” Hàn Lập nói thêm.

“Những ngày qua, ta đều cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không có gì tiến triển.” Giải Đạo Nhân lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

“Không sao, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ ở lại Ma Vực một đoạn thời gian.” Hàn Lập gật gật đầu nói ra.

Hai người hàn huyên một lúc, Hàn Lập liền đi về phía trúc lâu bên hồ nước.

Hàn Lập leo lên lầu hai vẫn thấy Đề Hồn ngủ say trên giường.

Tử Dương Noãn Ngọc trên đỉnh đầu nàng đã tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại một khối lớn bằng ngón tay cái.

Mặc dù không biết cái này có tác dụng gì, Hàn Lập vẫn im lặng lấy ra thêm một khối trung phẩm Tử Dương Noãn Ngọc, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Đề Hồn.

Tuy Đề Hồn vẫn không có tỉnh lại nhưng khí tức nàng càng ngày càng ổn định. Đối với tình huống của Đề Hồn, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ đành hi vọng đến Dạ Dương thành có thể giải quyết được.

Mặc dù đường dài đằng đẵng, nhưng vẫn phải đến được Dạ Dương thành.

Lúc trước sát thủ truy sát Thạch Xuyên Không, ngoại trừ đại ca Thạch Trảm Phong, còn có ngũ tỷ Thạch Cạnh Nghiên của gã. Tương lai ai biết được còn thêm những người nào? Đường đến Dạ Dương thành chắc chắn còn nhiều phong ba.

Nghĩ đến những việc này, lông mày của Hàn Lập không khỏi nhíu lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 812: Bồi luyện

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.