247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 798: Địa bàn nhà mình

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 798: Địa bàn nhà mình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Lạc Đinh Đang

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Nghe Thanh Lăng nói, thần sắc nửa bên mặt Tử Hòa thu liễm lại.

Không đợi phản ứng kịp, người trên mặt đất bỗng bắn ra hai đạo cột sáng màu bạc bao phủ thân hình, trong chốc lát không cách nào động đậy mảy may, ngay biểu cảm trên mặt theo đó ngưng kết.

Nhưng thấy phù văn chằng chịt đổ xuống từ cột sáng màu bạc, bay lượn quanh quẩn trên dưới, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một pháp trận đơn giản, chính giữa khảm hai mặt cổ kính hình dáng phong cách cổ xưa màu bạc.

Trên mặt kính cổ kính, dưới quang mang, từng trận rung động không gian dồn dập mãnh liệt ẩn chứa một hồi pháp tắc chấn động mạnh mẽ, chiếu rọi Tử Thanh Song Thù trong đó, giam cầm cố định giữa không trung.

Lúc này, thi thể Thạch Xuyên Không nằm sấp trên đất lật ra ngoài, tiếp theo một thân ảnh từ đó bò lên, lại bất ngờ cũng là Thạch Xuyên Không.

Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt có chút vô thần, bước chân yếu ớt, đứng thẳng cũng có chút bất ổn.

Trước đó thần hồn hắn thật sự bị thương không nhẹ mới rơi xuống mặt đất, chẳng qua trên người hắn mang dị bảo có thể bảo vệ thần hồn, rơi xuống đất không bao lâu đã lập tức tỉnh lại.

Hắn không tùy tiện áp dụng hành động gì, mà tâm niệm vừa chuyển, tương kế tựu kế một biện pháp ve sầu thoát xác, vô thanh vô tức phân ra một luồng thần hồn lưu tại trong thân thể giả tiếp tục hôn mê, chân thân thì thi triển bí thuật không gian, thần không biết quỷ không hay lẻn xuống mặt đất bố trí pháp trận này.

Thạch Xuyên Không dùng sức lắc đầu một cái, cảm giác đầu váng não trướng mới hơi giảm bớt.

Hắn không đi nhìn Hàn Lập bên kia, mà là một tay bấm một thủ ấn cổ quái điểm vào một hư không một chút. Lập tức một đạo ngân quang bắn ra, lóe lên rồi biến mất đánh vào cây đèn Lưu Ly lơ lửng trên bầu trời.

"Phốc" một tiếng!

Chủ nhân cây đèn bị cổ kính màu bạc giam cầm, chỉ bằng uy năng bản thân Pháp bảo căn bản không ngăn nổi một kích này, bị đánh cho run lên kịch liệt, xoay tròn toàn thân rồi rơi xuống dưới đất.

Cùng lúc đó, hư ảnh cây đèn Lưu Ly phản chiếu trong thức hải Hàn Lập cũng đồng thời run lên, biến mất không thấy.

Hàn Lập chỉ cảm thấy thần thức buông lỏng, tiếp đó toàn thân không tự chủ mà rơi xuống mặt đất.

"Phanh" một thanh âm vang lên.

Thân thể kia nện mạnh xuống đất, lõm xuống dưới một hố to.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn tái nhợt bò từ trong hố ra, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, một bộ dáng hư thoát.

Thạch Xuyên Không nhìn sang hắn, hai người xa xa nhìn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, đồng thời cười khổ một tiếng.

"Thạch huynh, ngươi có bảo bối này sao không lấy ra sớm, làm hại chúng ta chật vật như thế." Hàn Lập thở dài một cái, nói.

"Lời ấy của Lệ huynh sai rồi, cái Ngân Tiêu Song Kính này chính là bảo vật thiếp thân của Tam ca ta, lần này vì giúp ta, mấy ngày trước mới dùng pháp trận truyền vật đưa đến Hành Cước Trai. Ta không cách nào luyện hóa, chỉ có thể mượn lực lượng pháp trận mới có thể sử dụng, thật sự cũng là bất đắc dĩ." Thạch Xuyên Không hô to oan uổng nói.

"Không nói trước những thứ này, đầu tiên xử lý Tử Thanh Song Thù rồi hãy nói. Nếu để các nàng trốn thêm một lần, ta và ngươi thật sự phải bỏ mạng nơi này rồi." Hàn Lập khoát tay áo nói.

"Thạch Xuyên Không, ngươi dám giết ta, chủ nhân nhất định sẽ rút hồn ngươi luyện phách, bóc lột thậm tệ." Thân hình nữ tử áo tím bị ngân quang giam cầm, ngay bờ môi cũng không cách nào mở được, chỉ có thể dùng thần niệm chấn động nổi giận nói.

“Chỉ là đồ chơi Đại ca dùng thuận tay mà thôi, thật sự coi mình là tiên tử rồi hả? Lại nói, nếu không giết các ngươi, Thạch Trảm Phong hắn sẽ chịu buông tha ta?" Thạch Xuyên Không cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại.

Hắn nói xong, không đợi đối phương nói thêm gì nữa, hai tay đan trước người, bấm một cái pháp quyết, một ngón tay mạnh mẽ hướng xuống pháp trận trên đất.

Chỉ thấy trên pháp trận ngân quang lóe lên, hai cái kính tròn lập tức cùng dịch chuyển, trao đổi vị trí.

Ở trên chiếu ra hai đạo cột sáng màu bạc nhưng lại mạnh mẽ uốn cong trong hư không. Tử Thanh Song Thù bị giam trong đó đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình lập tức bị không gian vặn vẹo cắn nát, hóa thành một đống thịt nát.

Mà Nguyên Anh tiểu nhân núp trong đó cũng bị không gian nghiền nát, biến thành hư vô.

Cột sáng màu bạc thu lại, thân thể huyết nhục mơ hồ kia lập tức rơi xuống, tung tóe đầy đất.

Cùng lúc đó, tia sáng tím xanh lốm đa lốm đốm tản ra từ đó, phiêu tán bốn phía.

"Thần hồn mạnh mẽ như vậy cũng thật sự ít thấy, rõ ràng đã bị nghiền nát không chịu nổi mà còn có thể bảo trì tàn hồn không triệt để tiêu tán." Hàn Lập chậc chậc khen ngợi, theo tay vung lên, tay áo ôm toàn bộ tàn hồn kia lại, thu trong lòng bàn tay.

Sau đó hắn trước tiên vẫy tay một cái, thu hồi toàn bộ phi kiếm. Tiếp đó hắn quay người đi tới rừng trúc phía xa, nhặt cây đèn Lưu Ly cổ quái lên.

Hắn ma sát thân đèn vài cái, đánh giá thoáng qua cây đèn Lưu Ly, suy nghĩ một chút, đổ tàn hồn trên tay vào trong cây đèn.

Bên trên cây đèn màu xanh lập tức sáng ngời phù văn, từ đó sinh ra một mảnh hào quang lúc sáng lúc tối, bao phủ những tàn hồn lốm đa lốm đốm kia.

Hàn Lập chờ giây lát, thấy đèn Lưu Ly cũng sáng tiếp lần nữa, hào quang sáng lên trước đó cũng phai nhạt dần, chỉ có những tàn hồn tro tàn bị khóa ở trong cây đèn.

Trong nhất thời hắn cũng không rõ lắm đây là có chuyện gì, tiện tay thu nó vào.

Khi về tới nơi, Thạch Xuyên Không đang lục tìm ra một trữ vật trạc (vòng tay) từ trong đống huyết nhục chia đều kia.

Sau khi rửa sạch dơ bẩn, hắn luyện hóa trữ vật trạc, mở nó ra.

Bên trong trạc không nhiều đồ vật Pháp bảo lắm, trên cơ bản tất cả đều là chút đồ cần dùng Ma khí thúc giục, ngược lại có một ít đan dược có ích với thần hồn và không ít Linh tài.

"Lệ huynh, chút Pháp bảo này tác dụng không lớn với ngươi, ngược lại đan dược Linh tài thì ngươi dùng đi." Sau một chút dò xét, Thạch Xuyên Không nói với Hàn Lập.

"Lần này thần hồn ngươi tổn thương không nhỏ, tất cả đan dược Linh tài chúng ta chia một nửa. Tất cả những đồ vật Pháp bảo kia ta đều không muốn, chẳng qua là quyển sách nhỏ kia có thể chia cho ta không?" Hàn Lập chỉ vào một quyển cổ tịch mỏng màu xanh, hỏi

Thạch Xuyên Không liếc qua bìa mặt cổ tịch, thấy trên đó viết bốn chữ "Phệ Hồn Luyện Nguyên", sau một chút do dự vẫn gật đầu nói:

"Sợ phương pháp tu luyện tà môn ma đạo không biết từ chỗ nào, nếu Lệ huynh ưa thích loại đồ vật kỳ quái này, vậy cho ngươi là được."

"Đa tạ." Hàn Lập tiếp nhận cổ tịch màu xanh, cười nói.

Sau đó hai người thoáng phân chia đan dược, mỗi người phục dụng một ít, điều tức một lát tại chỗ.

"Động tĩnh huyên áo lớn như vậy mà khách sạn Vân Sơn Nhiễu này không hề có một vị khách khanh đến đây dò xét, toàn bộ khách sạn đều lộ ra vẻ yên tĩnh, xem bộ dáng đã sớm bị chào hỏi." Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói.

"Thế lực và thực lực của Đại ca luôn mạnh nhất trong số huynh đệ tỷ muội chúng ta, có thủ bút như vậy cũng không kỳ quái. Vốn chỉ lăn lộn sau lưng thì Thiên Việt Hầu có thể còn giả bộ như không biết cái gì. Giờ náo loạn mà nói, sợ rằng hắn cũng bị ép chọn đứng bên nào rồi." Thạch Xuyên Không nhíu chặt lông mày, nói.

"Ý của ngươi là không thể ở lại Hùng Cứ Thành này?" Hàn Lập nhíu mày lại, hỏi.

"Đúng vậy, ngươi nắm chắc khôi phục, sau đó chúng ta phải lập tức rời khỏi." Thạch Xuyên Không gật đầu nói.

"Nhưng bên Tam ca của ngươi không phải là..." Hàn Lập chần chờ nói.

"Ài, tình thế bắt buộc, liền lưu bức thư đi." Thạch Xuyên Không thở dài, nói như vậy.

...

Ước chừng sau nửa nén hương, trong một ngỏ hẻm vắng vẻ phía Bắc Hùng Cứ Thành, hai đạo nhân ảnh chợt hiện ra.

Hai người đều là trang phục thư sinh, đi lại vội vàng trong ngõ hẻm. Chỉ có điều một người là lão nho già khú, một người lại là thiếu niên áo xanh. Họ không phải ai khác mà chính là Hàn Lập và Thạch Xuyên Không.

Điểm cuối ngõ hẻm có một gian cửa hàng bề ngoài thấp bé rất nhỏ, cánh cửa nửa khép, bên trong không có bao nhiêu ánh sáng, lộ ra chút u tối không rõ.

Hàn Lập giả làm lão nho cùng thiếu niên bộ dáng Thạch Xuyên Không liếc nhau, chậm rãi lắc đầu.

Thân hình hai người lóe lên, đồng thời bắn vào bên trong cửa hàng.

Chỉ thấy cửa hàng vốn chật hẹp lúc này khay chứa đồ lộn xộn khắp nơi, các loại đồ vật rơi vãi đầy đất.

Thạch Xuyên Không nhìn như không thấy với cảnh này, trực tiếp đi vào tường trong cửa hàng, đưa tay gõ trên mỗi viên gạch xanh nhìn như bình thường.

Theo một tiếng vang nhỏ "Răng rắc", tiếp theo là một hồi thanh âm "Ù ù" vang lên, một mặt tường gạch chậm rãi lui lại, lộ ra một cửa ngầm ẩn nấp cửa ngầm.

Thạch Xuyên Không đi đầu bước vào trong cửa, Hàn Lập theo sát phía sau tiến đến.

Kết quả bên trong cửa ngầm sau mật thất này cũng hỗn loạn không chịu nổi, một tòa pháp trận tinh vi cỡ nhỏ đã bị hủy hoàn toàn, bên cạnh cột đá đứt gãy còn có một tiểu nhị bộ dáng thanh niên nam tử.

Trên người hắn không có bao nhiêu ngoại thương, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có bao nhiêu, chẳng qua hai con mắt trợn lên đã biến thành màu xám xịt, không còn một chút thần thái.

"Thức hải khô cạn, thần hồn tiêu tán toàn bộ, hẳn là Tử Thanh Song Thù hành động." Hàn Lập dò xét một chút, sau một lúc lâu trầm ngâm, mở miệng nói.

"Như vậy xem ra... Thư tín cũng không cần lưu lại." Thần sắc Thạch Xuyên Không ngưng lại, chậm rãi nói ra.

"Tiếp theo đây, sau khi rời khỏi Hùng Cứ Thành, chúng ta nên đi chỗ nào?" Hàn Lập lại hỏi.

"Nhẫm Sơn Thành, thời gian ta kinh doanh chỗ đó lâu hơn Hùng Cứ Thành, xem như địa bàn nhà mình, có thể tương đối an toàn một ít. Hơn nữa, chỗ đó cũng có một tòa pháp trận truyền tống." Thạch Xuyên Không hít sâu một hơi, nói.

"Đã là địa bàn nhà ngươi... sao trước đó chúng ta không trực tiếp đi tới đó, chẳng phải an toàn hơn sao?" Hàn Lập chau mày lên, hỏi.

"Ta kinh doanh nhiều năm tại Nhẫm Sơn Thành, chuyện này ai cũng biết. Cho nên ai cũng đoán được ta sẽ đi tới đó, trước đó không đi là lo trên đường có bố trí mai phục. Giờ... đã là hành động bất đắc dĩ, cũng lựa chọn xứng đáng." Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng, nói.

"Nếu như Đại ca ngươi nhận được tin tức, đã phái người đến Hùng Cứ Thành, vậy Nhẫm Sơn Thành bên kia hơn phân nửa là có thể an toàn một ít." Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói ra.

"Chỉ hy vọng như thế. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Thạch Xuyên Không nói một tiếng, đi đầu ra ngoài cửa.

Một lát sau, hai người ra khỏi cửa Bắc Hùng Cứ Thành, tới ngoài thành.

Thạch Xuyên Không vung tay lên, gọi ra Ô Thần phi toa.

Thân hình hai người khẽ động, đứng trên phi toa. Một tay Thạch Xuyên Không bấm niệm pháp quyết, phi toa hóa thành một đoàn hắc quang trút xuống ngàn dặm mà đi, một cái chớp động liền biến mất ở phía chân trời xa xa

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 798: Địa bàn nhà mình

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.