247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 792: Nhận chủ

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 792: Nhận chủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Lạc Đinh Đang

Sau một nén nhang.

Trên đại lộ Hắc Dứu Thành, hai người Hàn Lập bước chân vội vã, đi thẳng về hướng cửa bắc.

Lúc này nếu không phải sợ rước thêm nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, bọn họ đã sớm điều khiển phi toa, độn không đi rồi.

"Chặng đường tiếp theo sợ rằng lại không được an ổn." Hàn Lập chau mày, mở miệng nói.

"Ai biết vận khí không tốt như vậy, đụng ai không đụng lại đụng phải Hắc Dứu quân. Nhưng như vậy cũng tốt, sớm rời khỏi Thập Hoạn sơn mạch này." Thạch Xuyên Không cũng cảm thấy xui xẻo, thở dài nói.

Hai người vừa dứt lời, cùng dừng bước lại, thần sắc cứng đờ nhìn về phía trước như lâm đại địch.

Chỉ thấy trước đại lộ, trong đám người đi lại có một thư sinh đầu vấn khăn vuông, mặt mũi thanh tú trẻ tuổi, tay cầm cuốn sách chậm rãi đi về phía họ. Một bộ nho sam màu xanh có chút gợn sóng, nhìn cực kỳ nho nhã.

Hàn Lập và Thạch Xuyên Không hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều cười khổ không thôi.

Người đến, tuy họ thấy lần đầu tiên nhưng cũng không xa lạ, chính là Hắc Dứu Đại Vương đại danh đỉnh đỉnh!

Hắc Dứu Đại Vương bước chân ung dung, khí thái vui vẻ, trên người không chút chấn động nhộn nhạo nào, thoạt nhìn giống y đúc thư nhân trong thế tục, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, một bộ dạng cả người vô hại.

Đi tới trước mặt, hai tay cầm cuốn sách, đúng là phong thái thư nhân, hơi thi lễ về phía hai người Hàn Lập, chủ động mở miệng nói: "Thập Tam hoàng tử đại giá đến chơi Hắc Dứu Thành, không tiếp đón từ xa rồi."

Thạch Xuyên Không chỉ thoáng chậm lại, trên mặt cũng hiện ra một vòng ôn hòa vui vẻ, cung kính hoàn lễ, nói:

"Tiền bối như vậy đúng là chiếu cố vãn bối rồi."

Chân mày Hàn Lập khẽ nhíu một chút, không nói gì, chỉ là theo đó thi lễ một cái.

"Nơi này không phải chỗ nói chuyện, cũng không phải đạo đãi khách của Hắc Dứu Thành ta, không ngại di giá mấy bước, đến chỗ Dục Tú Cung ta ngồi một chút?" Hắc Dứu Đại Vương thấy vậy, nụ cười trên mặt mới lộ ra vẻ chân thành hơn vài phần, mời.

"Vậy thì quấy rầy rồi." Hai người Thạch Xuyên Không nào cự tuyệt đường sống, đành phải đi theo.

Hắc Dứu Đại Vương nghe vậy cười một tiếng, nói một chữ " Mời", chỉ là vung tay lên, dưới thân ba người cùng lúc sáng lên một mảnh ô quang.

Ngay sau đó, vật đổi cảnh dời, bọn họ đã đến một hoa viên xanh tươi chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn.

Trong vườn hoa trải rộng kỳ hoa dị thảo, điểm xuyết quái thạch lởm chởm. Bên trong tu trúc tươi tốt là con đường uốn khúc tĩnh mịch, giữa không gian thanh nhã yên tĩnh là tiếng chim hót uyển chuyển, chính giữa lại phân bố lác đác rất nhiều đình đài lầu các. Thiết kế cực kỳ tinh xảo độc đáo, có thể nói mỗi bước một cảnh, thanh tú xinh đẹp cực kỳ.

Theo mấy người một đường đi sâu vào, phong cảnh trong vườn vậy mà biến hóa vô cùng đa dạng. Một đoạn trước còn muôn nghìn xuân hoa tươi tốt đua nhau khoe sắc, một đoạn sau liền biến thành phong cảnh tuyết rơi trắng xóa, chính giữa còn có các loại kỳ trân dị thú, cũng vô cùng kỳ lạ.

"Hắc Dứu tiền bối, đã sớm nghe bên trong Hắc Dứu Thành này người có xây một tòa “Lãm Thắng Viên”, cảnh sắc bên trong hợp lòng người, có phong cảnh bốn mùa khác nhau, hôm nay vừa thấy, quả thật bất phàm." Thân thể Thạch Xuyên Không hơi lùi về sau nửa người, mở miệng nói.

"Phong cảnh thôn dã tầm thường mà thôi, sao bằng được phong cảnh Dạ Dương Thành?" Ngoài miệng Hắc Dứu Đại Vương nói vậy nhưng trong mắt thoáng qua vẻ tự đắc.

Hai người ai cũng không nói chuyện phát sinh xung đột với Hắc Dứu quân trước đó, cứ như vậy tán gẫu một đường, đi tới trước một kiến trúc màu đỏ son.

"Thập Tam hoàng tử, chúng ta vào Chung Linh Điện nói chuyện, mời vị Lệ đạo hữu này dời bước đến Xuân Thủy Điện uống trà đợi chút, được chứ?" Đi tới trước một đại điện lưu ly mái che đỏ son, Hắc Dứu Đại Vương dừng bước, mở miệng nói.

Ánh mắt Hàn Lập thu liễm, nhìn về phía Thạch Xuyên Không, gã im lặng gật đầu một cái với hắn.

"Vậy cứ theo Hắc Dứu tiền bối phân phó." Thạch Xuyên Không cười nói.

Dứt lời, Hàn Lập được một cung nga dung mạo xinh đẹp trước điện dẫn đi, đi qua tầng tầng lớp lớp hành lang tới Xuân Thủy Điện, Thạch Xuyên Không thì theo Hắc Dứu Đại Vương đến Dục Tú Cung.

Vào Xuân Thủy Điện, sớm có cung nga đứng hầu dâng nước trà lên, Hàn Lập liền tĩnh tọa trong điện, tinh tế phẩm trà.

Chung Linh Điện bên kia.

Thạch Xuyên Không theo Hắc Dứu Đại Vương, một trước một sau vào trong đại điện.

Cửa điện chậm rãi đóng kín, sắc mặt Thạch Xuyên Không như thường nhưng sau lưng mơ hồ có mồ hôi rỉ ra.

Gã nhìn bài trí xung quanh đại điện, chỉ thấy nơi này không giống như chỗ để nghị sự, ngược lại giống như một thư phòng đã bỏ.

Cả gian đại điện chiếm hai phần ba không gian, bị từng giá sách gỗ mun chiếm cứ, toàn bộ phía trên để từng quyển sách màu xanh, dày chừng vài chục vạn cuốn.

Sau khi Thạch Xuyên Không hơi đảo qua liền phát hiện những cuốn sách này phần lớn đều là tiểu thuyết thi từ văn tập trong thành, trong đó còn lẫn điển tịch Đạo gia và thiền lý Phật gia, hầu như ít có công pháp tu luyện.

Khắp vách tường trong đại điện còn treo một ít thư pháp tuyệt đẹp trang trí, phần lớn trên đó đều là cổ văn thi cú, cùng một ít yết ngữ tiên tri hai nhà Phật Đạo, bút tích chỉ có thể nói là công chính vững vàng, chưa nói tới có bao nhiêu cốt cách khí khái.

"Hắc Dứu tiền bối chí thú tao nhã, tàng quyển như khói, bút pháp mạnh mẽ, vãn bối bội phục." Thạch Xuyên Không cố nén khó chịu trong lòng, mở miệng tán dương.

"Chỗ thiên dã mãng hoang này đều là những người chưa khai hóa ăn tươi nuốt sống, người có con mắt tinh tường như Thập Tam hoàng tử thật sự là quá ít, cũng không trách ta và ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu, ha ha..." Hắc Dứu Đại Vương thoải mái cười nói.

"Đúng rồi, trước đó ta và lệnh lang có chút xung đột trong thành, cũng thật sự là..." Thạch Xuyên Không còn chưa nói hết đã bị Hắc Dứu Đại Vương khoát khoát tay cắt đứt.

"Đều là chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ý. Ta mời ngươi tới Dục Tú Cung ta chẳng lẽ lại vì chuyện không đáng kể đó?" Thần sắc Hắc Dứu Đại Vương thu liễm, nhìn về phía Thạch Xuyên Không, tựa như có thâm ý chậm rãi nói.

"Nếu không phải vì chút chuyện nhỏ này vậy thì là đại sự gì chứ?” Thần sắc Thạch Xuyên Không ngưng lại, hỏi.

"Ha ha, Thập Tam hoàng tử là một người thông minh, ta cũng không vòng vo nữa. Hôm nay Dạ Dương Thành vì một chuyện “Truyền thừa” biến đổi liên tục, theo đó khiến toàn bộ Thánh Vực gió cuốn mây vần, không ít thế lực ngoài sáng trong tối đều đưa ra lựa chọn. Tuy chỗ Thập Hoạn sơn mạch chúng ta hẻo lánh, luôn không được coi trọng, nhưng một khi thời điểm đến cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Cho nên, ta không thể không sớm đưa ra quyết định." Hắc Dứu Đại Vương đi tới trước một kệ sách, cất sách trong tay xuống, mở miệng nói.

"Liên quan tới chuyện “Truyền thừa”, Thánh Tộc luôn giữ kín như bưng, ta cũng không có ý tranh đoạt. Chỉ là không nghĩ tới ta rời Thánh Vực lâu ngày, gần đây trở lại không ngờ náo loạn đến mức như vậy rồi." Thạch Xuyên Không than thở một tiếng, nói.

"Đã là minh châu thì bất kể ném tới đâu chung quy sẽ có một ngày sáng lên. Cho dù Thập Tam hoàng tử không trở về Thánh Vực thì cũng không thoát khỏi cái nhìn chăm chú của người khác với ngươi." Ánh mắt Hắc Dứu Đại Vương mịt mờ, như cười như không nói.

"Sao Hắc Dứu tiền bối lại nói như vậy?" Đương nhiên Thạch Xuyên Không nghe ra thứ lão ám chỉ, chân mày cau lại, hơi chút kinh ngạc hỏi.

"Mọi người đều biết, trong mười ba vị trí Hoàng tử, thế lực Đại hoàng tử Thạch Trảm Phong rộng nhất, mạnh nhất. Người duy nhất có thể chống lại chính là Tam hoàng tử Thạch Phá Không có thiên phú mạnh nhất. Mà ngươi lại là anh em ruột thịt với Tam hoàng tử, quan hệ thân cận nhất, cho nên bên ngoài đều biết, ngươi nhất định là quy về dưới quyền Tam hoàng tử." Ánh mắt Hắc Dứu Đại Vương rạng rỡ nói.

"Thì ra là như vậy, Hắc Dứu tiền bối là muốn mượn ta làm tiền đánh cược trên người Tam ca ta?" Thạch Xuyên Không chợt nói.

"Khi bắt đầu nhận được lệnh truy sát của Đại hoàng tử, ta vốn định đặt cược trên người hắn, dù sao chỗ tốt hắn hứa cho ta quả thực quá mức phong phú. Nhưng khi ta biết ngươi và vị tùy tùng của ngươi liên tiếp chém giết hai võ chiến tướng Kim Tê, tâm tư liền dao động." Hắc Dứu Đại Vương tiếp tục nói.

Thạch Xuyên Không hơi nhíu mày, biết Hắc Dứu hiểu lầm thân phận Hàn Lập rồi, lại chợt nhớ tới trước đó Hàn Lập có nhắc, lúc thoát khỏi Kim Tê đuổi giết từng cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại khác.

"Hắc Dứu tiền bối, lúc trước ở chỗ biên giới, chẳng lẽ là người xuất thủ tương trợ, tên Kim Tê kia mới không tiếp tục đuổi giết chúng ta?" Thạch Xuyên Không mở miệng hỏi.

"Không sai, trên thực tế thì trước đó, ta vẫn chú ý hướng đi của ngươi. Nhưng, ta vốn muốn chờ thủ đoạn của các ngươi bị hắn ép ra hết, sau đó liều ngọc đá cùng tan cùng với hắn, lúc đó ta sẽ xuất thủ, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Chẳng qua sau hai lần thấy các ngươi chạy thoát từ tay hắn, ta liền thay đổi chú ý, quyết định bảo vệ các ngươi, chuyển đầu Tam hoàng tử. Nhưng bây giờ..." Hắc Dứu Đại Vương nói phân nửa, bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Thạch Xuyên Không.

Thạch Xuyên Không nhất thời cảm thấy cả người căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại trầm tĩnh lại, ánh mắt thản nhiên đối mặt với Hắc Dứu.

Đã đến tình trạng này, tình huống xấu nữa cũng không thể xấu hơn được.

"Ha ha... Sau khi gặp mặt ngươi, ta quyết định đặt cược trên người Thập Tam hoàng tử, ngươi." Hắc Dứu Đại Vương cười lớn nói.

Thạch Xuyên Không cảm thấy có chút không dám tin vào tai mình, sau một lát chần chờ mới hỏi:

"Ngươi muốn đặt cược ở trên người ta... Tại sao?"

"Ta nói là bởi vì con mắt Thập Tam hoàng tử tinh tường như châu ngọc, có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi có tin hay không?" Hắc Dứu Đại Vương thu liễm nụ cười, hỏi.

"Tiền bối, ngươi đây là..." Thạch Xuyên Không không chút do dự lắc đầu, muốn nói thêm gì nữa.

"Tiềm lực trên người Thập Tam hoàng tử cực kỳ lớn, chẳng qua là trước mắt vẫn chưa thể hiện ra thôi. Vả lại bên người ngươi có thể có tùy tùng như vậy nâng đỡ, lại bị Đại hoàng tử không tiếc đại giới dốc sức đuổi giết, cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi." Hắc Dứu Đại Vương cười ha ha một tiếng, nói.

"Hắc Dứu tiền bối quyết đoán mạnh mẽ, vãn bối bội phục..." Thạch Xuyên Không không nói gì nữa cười một tiếng, chậm rãi nói.

"Nếu Thập Tam hoàng tử cũng không có dị nghị, vậy tiếp theo chúng ta liền bàn đến chuyện chính sự..." Hắc Dứu Đại Vương cười nói.

...

Thời gian thoáng một cái đã qua gần nửa ngày.

Hàn Lập vẫn uống trà ở Xuân Thủy Điện, trong lúc đó cũng không có bất kỳ ai tới tiếp lời, chỉ có mấy cung nga xinh đẹp không ngừng châm nước trà cho hắn.

Trên mặt hắn bình tĩnh như nước nhưng trong lòng thì sóng gợn dồn dập, âm thầm lo lắng không thôi.

Ngay khi kiên nhẫn của hắn sắp hao hết, định phá cửa ra thì thấy Thạch Xuyên Không và Hắc Dứu Đại Vương vừa nói vừa cười từ ngoài điện đi vào, một bộ dáng vẻ chủ khách đều vui.

"Trong Hắc Dứu Thành hiếm khi có khách quý lâm môn, vậy chiêu đãi các ngươi ở Dục Tú Cung này thêm một thời gian ngắn, cũng tốt cho ta tận tình địa chủ. Về phần chuyện trở lại Hùng Cứ Thành không cần quá lo lắng, ta sẽ tự an bài tốt." Hắc Dứu Đại Vương cười nói.

"Vậy làm phiền Hắc Dứu tiền bối rồi." Thạch Xuyên Không cũng cười nói.

Sau đó, hai người bọn họ dưới sự an bài của Hắc Dứu Đại Vương, ở tạm trong một thiền điện tại Dục Tú Cung.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 792: Nhận chủ

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.