247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 791: Trong nháy mắt phá địch

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 791: Trong nháy mắt phá địch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: serbatient

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Thanh niên áo bào trắng nghe mọi người ở phía dưới nói xong, cũng không động thủ, nhìn hướng đại hán mặc giáp màu đen, khẽ vuốt cằm ra hiệu.

Gã thấy thế, trong mắt ẩn hiện vẻ hưng phấn khát máu, hai tay như cối xay nắm mạnh hư không phía trước một cái.

“Ô ô” tiếng bén nhọn rít gào, hai cự trảo màu đen một trái một phải lơ lửng trên đầu hai người Hàn Lập, thân hình bọn hắn trong nháy mắt bị che khuất.

Bề ngoài hai cái cự trảo tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, hung hăng trảo mạnh xuống dưới một cái.

Bóng cự trảo chợt lóe, thân hình hai người Hàn Lập lập tức chia năm xẻ bảy, chớp mắt thân thể tán loạn biến mất, thì ra chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi.

Hư không bên ngoài mấy người mặc giáp màu đen chấn động nhẹ một cái, thân ảnh hai người Hàn Lập hiện ra, tiếp tục đi ra ngoài, công kích trước đó dường như không ảnh hưởng đến hai người chút nào.

Mắt thấy cảnh này, sắc mặt đám người đều biết đổi, đồng tử thanh niên áo bào trắng cũng co rụt lại.

Đôi mi thanh tú của nữ tử Thanh y khiếm thị kia hơi nhăn lại, thấp giọng thì thào một câu “Không Gian Pháp Tắc”

Trong mắt Đại hán mặc giáp màu đen lộ ra vẻ kinh nghi, liếc nhìn thanh niên áo bào trắng, sau đó toàn thân y đại phóng hắc quang, trong nháy mắt thân thể cao lên mấy lần, lông mọc khắp người, răng nanh trong miệng hoàn toàn lộ ra ngoài, trong lúc đứng lên lại hóa thân thành bán yêu, khí tức so với vừa rồi tăng vọt một khoảng lớn.

"Cố tỏ ra vẻ huyền bí!"

Y hét lên một tiếng điên cuồng, thân hình bất ngờ nhảy vọt lên, hai tay như hai thùng nước, nắm đấm đen kịt hung hăng đập tới sau lưng hai người Hàn Lập.

Hàn Lập cũng không quay đầu, một cánh tay bỗng dưng mơ hồ, bàn tay nhìn thì chậm nhưng thực sự rất nhanh đấm ngược lại một cái, vừa vặn đánh vào nắm tay của đại hán áo giáp màu đen, bàn tay hắn chợt loé kim quang.

“Ầm ầm” một tiếng trầm đục, kèm theo tiếng răng rắc của xương bị nứt vỡ.

Thân thể to lớn của đại hán mặc giáp đen gặp phải trọng kích, giống như viên đạn bay ngược lại, đụng trúng tòa nhà phụ cận, sụp đổ ầm ầm, bụi mù tỏa ra bốn phía.

Từ đầu đến cuối, ngay cả một tiếng hét thảm y cũng chưa kịp phát ra, sau khi ngã xuống trực tiếp ngất luôn tại chỗ.

Tu sĩ Hắc Dứu quân ở đây thấy cảnh này, bỗng nhiên rùng mình sợ hãi.

Hời hợt đánh ra một quyền, lại làm cho thân thể một tên hung thú hóa thành bán yêu tu vi Kim Tiên không hề có sức chống đỡ, dù cho một hung thú Thái Ất cảnh cũng không cách nào làm được như vậy.

Đến mức này, bọn họ cho dù phản ứng có chậm đi nữa thì cũng hiểu rõ một điều, hai người Hàn Lập dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để ẩn giấu tu vi.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thanh niên áo bào trắng.

Mà sau khi Hàn Lập đánh ra một quyền, vẫn không quay đầu lại, bước đi nhẹ nhàng cùng Thạch Xuyên Không, hai người sóng vai mà đi, bên kia một đám tu sĩ Hắc Dứu quân, bao gồm cả nữ tử mặc Thanh y lại không ra tay ngăn cản.

Ánh mắt thanh niên áo bào trắng chớp động, tựa hồ suy nghĩ đến chuyện gì, nhưng vào lúc này, thân ảnh một người trung niên nam tử có vóc dáng thấp bé mặc áo giáp màu đen xuất hiện ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu.

Thanh niên áo bào trắng nghe vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, thân hình không chút dấu hiệu bỗng nhiên mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ.

“Hai vị xin dừng bước!” thân ảnh thanh niên áo bào trắng lóe lên, xuấn hiện trước mặt hai người Hàn Lập, trầm giọng nói.

Trên người gã chớp động huyết quang, từng cỗ sương mù màu máu trong cơ thể cuồn cuộn chen chút ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một mảng mây huyết sắc nồng đậm, có xu hướng che lấp bầu trời quanh đây.

Giữa mảng huyết vân cuồn cuộn, tản phát ra từng trận pháp tắc không biết tên làm người kinh hãi.

Hai người Hàn Lập ngừng bước chân, liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thạch Xuyên Không nhíu mày nói:

“Các hạ có chuyện gì chăng? Hai người chúng ta ở trong Hắc Dứu thành này vẫn luôn tuân thủ luật lệ, bây giờ đang cần đi gấp không thể chậm trễ.”

“Hai vị cũng không phải là tu sĩ Thập Hoạn Sơn Mạch, lần này vào thành làm chuyện gì không đáng ta phải điều tra, nhưng mong hai người giao Tử Dương noãn Ngọc lấy được từ hai tên Hắc Lang ra đây, bằng không ta buộc phải bắt hai ngươi lại.” Thanh niên áo bào trắng chậm rãi nói.

“Tử Dương Noãn Ngọc gì? Chúng ta chỉ là trùng hợp đi tới tiểu điếm này muốn mua ít đồ, kết quả còn chưa mua được gì, các người liền lao vào, không nói không rằng giết chết hai người kia, thật là xui xẻo mà!” Thạch Xuyên Không giật mình, hai tay chìa ra nói.

“Đã như vậy, giao trữ vật pháp khí trên người bọn ngươi ra đây ta kiểm tra một chút, nếu như trong đó xác định không có Tử Dương noãn ngọc, hai vị đương nhiên là được tự do rời đi.” Giọng thanh niên áo bào trắng hơi trầm xuống.

“Đã nói là chúng ta đang rất gấp, chẳng lẽ Hắc Dứu quân không giảng đạo lý như vậy sao?” Thạch Xuyên Không giận dữ quát.

“Tuy tu vi hai vị cao thâm, nhưng phải biết một điều, nơi này chính là Hắc Dứu thành, đừng để rượu mời không uống lại uống rượu phạt” Thanh niên áo bào trắng cười khẽ.

Trong lúc nói chuyện, một đám tu sĩ Kim Tiên của Hắc Dứu quân từ hai bên bao vây lại, vây hai người Hàn Lập vào chính giữa.

“Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nhe nói Hắc Dứu thành này cổ vũ thông thương, khởi xướng giao dịch tự do, không nghĩ tới thực chất dối trá tới cực điểm, mua danh chuộc tiếng như vậy, quả thực làm cho người ta thất vọng a.” Hàn Lập một mực không nói chuyện, đột nhiên cười lạnh nói.

“Ngươi nói cái gì? Dám vu khống phụ thân đại nhân?” Thần sắc thanh niên áo bào trắng biến đổi, nghiêm nghị nói.

“Phụ thân ngươi tại vùng nghèo nàn này, từ Thập Hoạn Sơn mạch xây dựng nên Hắc Dứu thành, kinh doanh khổ tâm nhiều năm như vậy, cũng coi như thanh danh hiển hách, chúng ta ở Thánh Vực cũng không nghĩ tới dưới trướng Hắc Dứu quân lại có hành vi lấy mạnh khi yếu như thế, ta nói không đúng sao?” Hàn Lập hỏi ngược lại.

“Hừ, sự tình hôm nay là có nguyên nhân, nếu thật là các ngươi không lấy Tử Dương noãn ngọc bị mất trộm kia, ta sẽ hướng hai vị xin lỗi.” Thanh niên áo bào trắng hừ lạnh nói.

Tiếng nói vừa dứt, quanh thân gã cuồn cuộn huyết vân một hồi, tràn ra bốn phương tám hướng, trong phút chốc vây hai người Hàn Lập vào trong một mảnh đại dương huyết hải mênh mông.

Một mảng lớn máu loãng cuồn cuộn vọt tới hướng hai người Hàn Lập.

Hàn Lập thấy vậy, há miệng phun một hơi.

Một mảnh kim quang chợt hiện lên, bắn ra vô cùng nhanh chóng, chớp động một cái liền tới trước người thanh niên áo bào trắng.

Thanh niên áo bào trắng thoáng kinh ngạc với tốc độ của kim quang, lập tức bấm niệm pháp quyết, một đạo cầu vồng huyết sắc từ trong tay áo bắn ra, tốc độ cũng nhanh không tưởng tượng nổi, quấn lấy đoàn kim quang này.

Nhìn như một kiện lụa mỏng màu máu, mỏng như cánh ve, mới nhìn cực kỳ bất phàm.

Nhưng ngay lúc này, mảnh kim quang kia lấp lóe một hồi, đột nhiên hóa thành mười hai chuôi kiếm nhỏ dài vài tấc màu vàng kim, trên thân mỗi một chuôi kiếm, tại mũi kiếm rung động từng đợt điện quang mãnh liệt.

Thanh niên áo bào trắng thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến, đang muốn hành động.

Mười hai chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim lấp lóe điện mang, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, bên trong ẩn chứa Lôi Pháp Tắc, lực lượng như sóng thần cuồn cuộn bộc phát ra.

“Xoẹt” một tiếng, mảnh lụa huyết sắc mỏng kia trong nháy mắt bị xé mở, hóa thành từng mảnh vải rách.

Ngay sau đó, đám phi kiếm màu vàng kim lập tức hóa thành mười hai đạo điện quang, hung hăng đâm tới thanh niên áo bào trắng.

"Lệ huynh, hạ thủ lưu tình!" Thạch Xuyên Không thấy vậy, vội nói.

"A!"

Thanh niên áo bào trắng rốt cuộc lộ vẻ kinh hoảng, huyết hải quanh người nhanh chóng thu lại, bao bọc thân thể y vào bên trong, ý định ngăn cản một chút, đồng thời đưa tay muốn tế ra bảo vật khác.

Nhưng chưa kịp xuất ra bảo vật gì, mười hai chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã phá xong huyết vân bao bọc quanh người thanh niên áo bào trắng, nháy mắt đâm xuyên thủng qua thân thể gã.

Hai tay hai chân thanh niên áo bào trắng lập tức bị xuyên mười cái lỗ máu, miệng hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Quanh người Huyết Vân cuồn cuộn vang lên một tiếng trầm đục, liền bạo liệt phân tán ra.

Mà Hàn Lập mặc kệ thanh niên áo bào trắng, nhanh như chớp quay người phía sau, đồng thời cong ngón tay búng ra một cái.

Một thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo hắn bắn ra, lóe lên hóa thành một đạo kiếm quang cự đại, chém tới hư không bên trái.

Một đạo kiếm quang màu vàng vô thanh vô tức xuất hiện tại đó, chém xuống Hàn Lập, nhưng lại bị kiếm quang màu xanh ngăn cản lại.

Âm thanh kim loại giao nhau nổ mạnh!

Hai đạo kiếm quang xanh – vàng bỗng nhiên lớn mạnh va chạm nhau, hư không bốn phía xung quanh vặn vẹo một hồi, cộng hưởng ông ông không ngừng.

Uy lực hai đạo kiếm quang gần như tương đương, giằng co tại chỗ.

Sau đạo kiếm quang màu vàng, thân ảnh nữ tử thanh y kia cũng hiện ra, nét mặt băng lãnh như pho tượng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Kiếm không tệ, đáng tiếc tu vi kiếm đạo của ngươi quá kém!” Bỗng nhiên Hàn Lập hừ lạnh một tiếng.

Thân thể nữ tử mặc thanh y khẽ động, định làm gì đó, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một trận đau nhức dữ dội, giống như chùy sắt bị nung đỏ, đau đớn mãnh liệt, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng rên đau đớn, thân thể cũng cứng đờ theo.

Vào lúc này, một ngón tay chợt xuất hiện chỗ mi tâm của nữ tử thanh y, điểm một cái.

Một đạo điện quang màu vàng bắn ra, chui vào mi tâm nữ tử.

"Ầm một tiếng!"

Điện quang màu vàng lóe lên mãnh liệt chói mắt, một cổ khí tức nóng hầm hập lưu lại giữa không trung.

Nữ tử thanh y rên thảm một tiếng, toàn thân trên dưới cháy đen một mảng, nhìn qua giống như một thanh gỗ mục bị sét đánh, rơi xuống đất, đã mất đi ý thức.

Bảo kiếm màu vàng cũng hiện ra, “loảng xoảng” một tiếng cũng rơi trên đất, bề ngoài kim quang chói mắt biến mất để lộ ra một thân kiếm màu vàng kim óng ánh.

Từ lúc thanh niên áo bào trắng ra tay, đến lúc Hàn Lập một hơi chế trụ hai người, biến hóa này nhìn như dài dòng, kì thực chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Đám tu sĩ Hắc Dứu quân thấy cảnh này, đều trợn mắt há hốc mồm.

Ánh mắt Hàn Lập chớp lóe, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía mấy tên mặc giáp đen kia, trong miệng hừ lạnh một tiếng.

Một đám tu sĩ Hắc Dứu quân thấy Hàn Lập nhìn mình, sắc mặt cả đám liền biến đổi, định ngăn cản lại, bỗng nhiên trong đầu cảm thấy đau đớn kịch liệt, đều ôm đầu hét thảm.

Mà hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay vung lên.

Xuy xuy xuy!

Hơn mười đạo điện quang màu vàng từ trên tay hắn bắn ra, chính xác đánh trúng vào mấy người này.

Lôi quang màu vàng xuất hiện chói mắt, một đám người đồng thời cháy đen, đều ngã xuống đất hôn mê.

Hàn Lập thi triển Kinh Thần Thứ, thần thức tiêu hao khá lớn, sắc mặt hơi trắng bệch, bất quá sau khi hắn hít sâu một hơi, liền hồi phục, nhìn về phía thanh niên áo bào trắng duy nhất vẫn còn tỉnh, bộ dáng ngây ngốc.

Thanh niên áo bào trắng há hốc mồm, định nói cái gì đó, mặt Hàn Lập không biểu tình, cong ngón tay búng ra, một đạo điện quang màu vàng bắn ra trúng vào trán gã.

Màu vàng điện quang lóe lên một cái, toàn thân thanh niên áo bào trắng cháy đen như đám người kia, cũng bất tỉnh luôn.

“Lệ đạo hữu, chiêu thức thật sự cao minh, bất quá xem ra chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa rồi.” Mặt Thạch Xuyên Không tràn đầy vẻ khâm phục, nhưng lại cười khổ một tiếng nói.

“Mục đích đã đạt được, lưu lại cũng không cần thiết nữa.” Hàn Lập cũng không nhìn bảo vật hay pháp khí trữ vật, cười nhạt một tiếng nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 791: Trong nháy mắt phá địch

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.