247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 786: Một lòng hướng tục

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 786: Một lòng hướng tục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: nhatchimai0000

"Thì ra là thế, xem ra Ma vực các ngươi thành kiến với huyết mạch rất nặng." Hàn Lập nghĩ như thế, nói.

"Thánh Vực trọng thực lực nhất, cấp bậc huyết mạch sâm nghiêm, tộc đàn nhỏ yếu cơ bản sẽ bị tộc đàn cường đại khác nô dịch, áp bức. Ở khu Man Hoang như Thập Hoạn Sơn Mạch còn nghiêm trọng hơn nữa, trong số các đại vương Thập hoạn này, chỉ mỗi Hắc Dứu đại vương còn khá là tiến bộ, vì thế mà nhiều tộc đàn cấp thấp đều tụ cả lại đây." Thạch Xuyên Không thở dài đáp, tựa hồ không bằng lòng cho lắm với tình hình áp bức tộc đàn thực tế.

Hàn Lập ồ một tiếng rồi không hỏi nữa.

Trong lúc hai người nói chuyện, thế mà đã tới gần Hắc Dứu thành.

Lúc này, nhìn khắp xung quanh thì có thế thấy được sự rộng lớn của Hắc Dứu thành. Tường thành dựng thẳng chọc trời, vây quanh là ven bờ biển.

Cách một đoạn tường thành sẽ có một cửa thành cho ra vào. Quanh cửa thành là bến tàu san sát, đội thuyền lớn buông neo, người đến người đi, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt.

"Thành trì này trông cũng không tệ, tuy là hung thú tạo ra mà chẳng kém bao nhiêu Tiên giới." Hàn Lập gật đầu nói.

"Trong đám Thập hoạn đại vương, Hắc Dứu đại vương tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nhất, khích lệ mậu dịch buôn bán cho nên tuy rằng số lượng Hung thú tộc cao cấp trong Hắc Dứu không nhiều lắm nhưng tổng thể thực lực lại không yếu."Thạch Xuyên Không đáp.

"Nói vậy thì vị Hắc Dứu đại vương cũng nên được coi là một vị tài đức sáng suốt trong đám Thập Hoạn vương." Hàn Lập nghe thế, quan niệm về Hắc Dứu đại vương thay đổi không ít.

"Tài đức sáng suốt... một phần nào đó cũng có thể là như vậy." Khóe miệng Thạch Xuyên Không bỗng động đậy, biểu tình khá quái dị.

Hàn Lập nhìn thấy mặt Thạch Xuyên Không như thế thì tâm khẽ động, không hỏi nhiều nữa.

"Đi thôi." Thạch Xuyên Không hô một tiếng, hai người bay vút, nhanh chóng tới cửa thành.

Trước cổng thành có vài Hắc giáp sĩ cầm vũ khí, kiểm tra người ra vào.

Kiểm tra qua loa, Thạch Xuyên Không tiến tới trao đổi nhanh với thủ vệ binh lính, nộp mấy khối tinh thạch màu đen rồi hai người thuận lợi vào trong thành.

Hàn Lập đứng trên không, hai mắt đánh giá xung quanh, gật gật đầu.

Đường phố kiến trúc bên trong thành khá sạch sẽ, đường rộng lớn khoảng vài chục trượng, mặt đường được lát gạch đen, rất là bằng phẳng.

Hai bên đường có không ít thú xa đang đỗ, kéo xe là một loài dị thú màu đen, thân hình giống ngựa, đầu tượng thân long, không rõ là loài dị thú nào.

Thấy hai người từ trên không hạ xuống, chủ nhân thú xa lập tức chạy tới.

Người này tuổi không lớn lắm, vẫn đang thanh niên, dáng người thấp nhỏ, tay chân có vảy đỏ sậm, tu vi chừng Nguyên Anh kỳ.

"Hai vị tiền bối lần đầu tới Hắc Dứu thành à? Thuê thú xa tại hạ đi, một ngày là một cực phẩm ma thạch thôi. Tiểu nhân tên là Lô Giải, là người địa phương lớn lên ở Hắc Dứu thành, rất hiểu biết tình hình thực tế bên trong thành." Hai mắt người thanh niên linh hoạt, thoạt nhìn là kẻ dị thường lanh lợi, nói mấy câu lấy lòng.

"Thú xa? Trong thành không cho phép phi hành sao?" Thạch Xuyên Không liếc nhìn bên trong thành, lại nhìn thú xa dọc đường, hỏi lại.

"Hắc Dứu đại vương quy định không cho phép mọi người phi hành trong thành, không trung thiết hạ cấm chế cấm bay, muốn tới đâu chỉ có thể đi bộ hoặc dùng thú xa." Lô Giải đáp.

"Đúng thật là chúng ta lần đầu tới Hắc Dứu thành, muốn mua vài thứ, nếu ngươi có thể làm tốt, ta trả ngày hai khối cực phẩm ma thạch cho ngươi." Thạch Xuyên Không trao đổi ánh mắt với Hàn Lập rồi gật đầu bảo.

"Đa tạ tiền bối, tất nhiên tiểu nhân toàn lực ra sức dẫn đường cho nhị vị." Lô Giải mừng rỡ, sau đó vội vàng kéo thú xa ra.

Hai người đám Hàn Lập lên xe ngồi xong, Lô Giải ngồi phía trước, khu động thú xa.

Tốc độ con thanh mã thú này tương đối nhanh, cảnh sắc nhanh chóng lùi ra đằng sau.

"Lô Giải, trong thành Hắc Dứu ngoài chuyện cấm phi hành ra thì còn lệnh cấm khác không?" Hàn Lập băn khoăn nhìn khắp chốn, tiện miệng hỏi.

"Có, nghiêm khắc nhất là cấm đấu pháp chém giết, dù là nguyên nhân gì đi nữa cũng cấm động thủ, người trái lệnh sẽ bị Hắc Dứu quân trực tiếp vây bắt, hủy bỏ tu vi. Còn nữa, buổi tối đều có lệnh giới nghiêm. Về đêm hoặc là ra khỏi thành hoặc là trọ ở khách điếm. Tóm lại nghiêm cấm lang thang trong đêm. Nếu bị bắt sẽ bị trừng phạt rất nặng." Lô Giải trịnh trọng thông báo.

"Giới nghiêm ban đêm?"Hàn Lập tỏ ra kinh ngạc.

Cấm phi hành cấm đấu pháp thì không nói, quy củ cấm đi lại ban đêm thực là ngoài dự liệu. Đối với những tu sĩ như hắn thì ban ngày với ban đêm chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa thoạt nhìn buôn bán Hắc Dứu thành khá phát đạt, buôn bán tất nhiên rất bận rộn, giới nghiêm ban đêm khác gì làm cho thời gian giao dịch giảm phân nửa, ảnh hưởng chắc chắn không nhỏ.

"Các lệnh cấm này đều do Hắc Dứu đại vương đặt ra. Lão nhân gia ngài cảm thấy đêm hôm nên về nhà, lang thang bên ngoài lúc đêm khuya có thể làm hỏng phong tục và giáo hóa, cho nên mới thi hành lệnh giới nghiêm ban đêm." Lô Giải tỏ ra hơi mất tự nhiên bảo.

"Có thể làm hỏng phong tục và giáo hóa..." Hàn Lập nghe thế thì ngạc nhiên lắm.

Nguyên tưởng lệnh giới nghiêm ban đêm bởi lý do đặc thù nào đó của Hắc Dứu đại vương, ai ngờ hóa ra là thế.

Ấn tượng của hắn với Hắc Dứu đại vương tự nhiên lại tiếp tục biến đổi, khó trách khi Thạch Xuyên Không nói tới gã ta lại biểu tình cổ quái.

"Lô Giải, ngươi giới thiệu tình hình thực tế Hắc Dứu thành này một chút trước đi." Thạch Xuyên Không chen vào bảo.

"Đại khái Hắc Dứu thành chia ra làm chín khu vực, trong đó trung tâm là ba khu vực Hắc Dứu đại vương, cả chỗ cư ngụ của Hắc Dứu quân thuộc trực tiếp dưới trướng. Sáu khu vực còn lại, ba là khu dân cư phổ tông, diện tích tuy lớn nhưng đó đều dành cho tộc đàn cấp thấp không có gì phải đi. Hai khu vực khác là Hoa cư khu dành cho tộc đàn cao cấp...và các vị tiền bối cao nhân cư ngụ, cuối cùng là mậu dịch khu, cơ hồ tất cả cửa hàng cấp cao đều tập trung ở chỗ này. Đúng rồi, tài liệu tốt nhất bản thành, cả tinh phẩm ma khí đều giao dịch ở đây. Có điều muốn vào trong cần nộp ít phí tổn, nhưng đối với nhị vị tiền bối thì điểm phí tổn ấy tất nhiên chẳng đáng kể." Lô Giải thấy không cần bàn luận về Hắc Dứu đại vương thì nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi giới thiệu từng chỗ.

"Ồ, lần này chúng ta tới Hắc Dứu thành là muốn mua Tử Dương Ôn Ngọc. Ngươi có biết trong thành mua bán thế nào không?" Thạch Xuyên Không hỏi.

"Tử Dương Ôn Ngọc? Hóa ra nhị vị tiền bối muốn mua bảo vật này. Tử Dương Ôn Ngọc là một trong kỳ trân đặc sản Hắc Dứu thành, số lượng cực hiếm, lúc nào cũng cung không đủ cầu. Hơn nữa tình huống giao dịch trân bảo như thế không phải là những kẻ như tiểu nhân có thể biết được. Tại hạ chỉ có thể đưa nhị vị tiền bối tới mấy cửa hàng tốt nhất bản thành, hy vọng nhị vị tiền bối có thể mua được ở chỗ đó." Khuôn mặt Lô Giải khẽ cứng lại, có chút áy náy.

"Tốt, đưa bọn ta qua đó thôi." Thạch Xuyên Không không thật sự trông cậy nghe được điều gì từ gã phu xe Lô Giải, gật đầu bảo.

Lô Giải vội vàng ứng tiếng, nhanh chóng giục thú xa đi nhanh về phía trước.

Nửa canh giờ sau, thú xa đi vào một nơi sâu trong Hắc Dứu thành, dừng lại trước một cửa thành thật lớn.

Các khu trong thành ngăn cách nhau bởi các tường thành thấp bé.

Nhìn xuyên qua cửa thành, từng gian từng gian cửa hàng hoa lệ cao lớn san sát nhau. Người tới kẻ đi cực kỳ náo nhiệt. Nơi đó đúng là khu mậu dịch của Hắc Dứu thành.

Trước cổng cũng có vài binh sĩ hắc giáp, cản thú xa lại.

"Muốn vào mậu dịch khu mỗi người giao nộp một khối ma thạch thượng phẩm. Các ngươi có ba người, ba khối thượng phẩm ma thạch." Một giáp sĩ hắc y thản nhiên nói.

Lô Giải nghe vậy, khó xử nhìn hai người Hàn Lập.

Theo quy củ chuyến đi, phí tổn đương nhiên do hành khách trả, chỉ là đám Hàn Lập vừa vào Hắc Dứu thành còn chưa biết quy củ này, hơn nữa lúc trước gã còn chưa nói rõ phí tổn này chi dùng như thế nào.

Thạch Xuyên Không phất tay đưa ba khối tinh thạch màu đen, ném cho giáp sĩ hắc y.

Giáp sĩ hắc y nhận tinh thạch bèn phất tay tránh đường.

"Đa tạ tiền bối." Lô Giải thở phào, cảm ơn một câu, khu động thú xa đi qua cổng khu mậu dịch, dọc theo đường phố tiếp tục đi về phía trước.

Một lát sau, thú xa dừng lại ở một tòa nhà kiến trúc năm tầng lầu, thoạt nhìn không hoa lệ lắm, thậm chí khá là bình thường nhưng khách nhân tấp nập.

Trên cửa lớn có một bảng hiệu "Phù Kim các".

"Nhị vị tiền bối, Phù Kim các là một trong những cửa hàng lớn nhất bản thành, tuy nhìn bên ngoài bình thường nhưng kinh doanh hơn vạn năm, nhân mạch và tiền vốn cực kỳ thâm hậu, các vị có thể nhìn qua trước, ta ở bên ngoài chờ các vị." Lô Giải nói.

"Được, vậy xem ở cửa hàng này trước."Thạch Xuyên Không nghe thế, nhảy xuống thú xa, cất bước tiến vào bên trong.

Hàn Lập cũng bước xuống, thầm lướt qua tình huống xung quanh, không thấy điều gì dị thường liền cất bước đi theo.

Hai người bước vào cửa lớn, một đạo dao động ma khí mỏng manh hiện ra, cảnh sắc trước mắt hai người hoa lên, sau đó xuất hiện trong một phòng lớn cỡ mấy trăm trượng.

Hàn Lập nhíu mày, cửa hàng này quả nhiên không đơn giản, vậy mà trong này bố trí thần thông tu di không gian.

Không chỉ như vậy, ở dao động ma khí kia, hắn tinh tế nhận ra một tia tra xét khí tức, e là đang âm thầm tra xét tu vi bọn hắn.

Thực ra hắn và Thạch Xuyên Không đều ẩn giấu tu vi thực, với trình độ tra xét này còn chưa nhìn ra chân thực bọn hắn.

Hai bên phòng lớn có một đống thùng hàng cỡ lớn. Bên trái là nguyên vật liệu, bên phải là đan dược, ma khí bảo vật thành phẩm.

Các thùng hàng đều được trưng bày có trật tự khiến người ta liếc mắt một cái liền có thể phân biệt rõ ràng, muốn tìm hàng hóa mình cần ở những đâu.

Sau thùng hàng là những người bán mặc áo màu lục, khuôn mặt tươi cười ấm áp, nghênh đón từng vị khách hàng.

Những người bán này cơ hồ nhìn không ra điểm đặc biệt, toàn bộ đều nhân hóa.

"Nhị vị tiền bối, hoan nghênh tới Phù Kim các chúng ta. Các vị là thượng tân tu vi đạt tới Chân Tiên cảnh, ta chưa đủ tư cách tiếp đãi, mời tới thượng tọa Quý tân thất. Ta lập tức thỉnh một vị đại nhân chủ sự tới." Một thị nữ xinh đẹp mặc áp lục cung kính đón chào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 786: Một lòng hướng tục

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.