247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 784: Liều mạng chạy trốn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 784: Liều mạng chạy trốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Mấy ngày sau, tại động phủ Kim Tê Đại Vương.

Đồ vật vàng bạc lăn long lóc trên mặt đất đại điện, chén nát ly vụn vỡ rơi bừa bãi một mảnh.

Tất cả yêu binh yêu tướng lạnh run, cùng quỳ xuống.

Thân hình Ngân Vũ cong lại đầu cúi xuống, thấy không rõ thần tình trên mặt, vạt áo trước ngực dính máu, bộ dạng bị thương không nhẹ.

"Ngươi nói là ngoài Thạch Xuyên Không, bên cạnh hắn còn có một nhân tộc Thái Ất cảnh sơ kỳ, Đồng Vũ chính là chết ở trên tay hắn?" Kim Tê Đại Vương phát tiết một hồi, sau đó chậm rãi ngồi trở lại trên chiếc ghế dựa lớn màu vàng, đôi mắt dài nhỏ híp lại, hỏi.

"Bẩm Đại Vương, người kia nắm giữ Thời Gian pháp tắc, phối hợp cùng Thạch Xuyên Không nắm giữ Không Gian pháp tắc..." Ngân Vũ càng nói càng chậm, đến cuối cùng cũng không nói hết, liền ngừng lại.

"Cho nên ngươi bại là chuyện đương nhiên, thoát được là thuận theo tự nhiên?" Tiếng nói Kim Tê Đại Vương lanh lảnh, hỏi ngược lại.

"Thuộc hạ biết tội..." Ngân Vũ sợ hãi cúi xuống, mở miệng nói ra.

"Mà thôi, nếu không phải ngay từ đầu Đồng Vũ muốn thể hiện, hai người các ngươi liên thủ giết địch thì kết quả chưa chắc sẽ như thế này." Kim Tê Đại Vương bỗng nhiên thở dài một hơi, chậm rãi nói ra.

Dứt lời, gã vung tay lên, một mâm tròn màu tím từ trong tay gã bắn ra, chính giữa tản mát ra tử quang chói mắt, từ đó ngưng ra một tòa pháp trận màu tím.

Thân ảnh một gã nam tử trung niên mặc áo tím hiển hiện ra bên trong pháp trận, chính là Thạch Trảm Phong, đại hoàng tử của Thánh Chủ.

"Nhìn thần sắc của Kim Tê đạo hữu, hẳn không phải là muốn cùng ta hoàn thành giao dịch a? Xem ra sự tình chặn giết Thập Tam đệ tựa hồ có chút không thuận lợi." Lông mày Thạch Trảm Phong hơi nhếch lên, mở miệng hỏi.

"Đại hoàng tử, cuộc làm ăn này có chút thiếu sót a? Vì sao bên cạnh Thạch Xuyên Không có một tuỳ tùng tu vi Thái Ất, ngươi lại không nói rõ cho chúng ta, làm hại ta liên tiếp hao tổn hai viên đại tướng?" Thần sắc Kim Tê Đại Vương bất thiện, mở miệng chất vấn.

Thạch Trảm Phong nghe vậy hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức nói ra:

"Chuyện này Kim Tê đạo hữu nói đã oan uổng ta, đệ đệ kia của ta rất có thiên phú kinh thương, một mực ẩn mình trong Quảng Nguyên Trai quản lý sinh ý, trước đó không lâu mới phản hồi từ Tiên Giới, bên cạnh có người nào đó, ta thật không rõ lắm. Bất quá, chỉ là một gã tu sĩ Thái Ất, Kim Tê đạo hữu không đến mức làm không xong chứ?"

"Hừ, nếu thật là tu sĩ Thái Ất bình thường, bất kỳ người nào trong Tam Vũ dưới trướng ta đều đủ để chém giết hắn, đáng tiếc người kia tu luyện chính là Thời Gian pháp tắc, tăng thêm vị đệ đệ của ngươi tu luyện Không Gian pháp tắc, khó khăn càng khó khăn hơn, cũng không dễ đối phó như ngươi vừa nói." Kim Tê Đại Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra.

"Cái này... Hôm nay hai người bọn họ vẫn còn trong phạm vi ngươi quản lý chứ?" Thạch Trảm Phong chần chờ một chút, hỏi.

"Như thế nào? Nếu bọn hắn rời khỏi địa bàn của ta, Đại hoàng tử liền muốn chuyển chuyện làm ăn qua tên Hắc Dứu kia sao? Lúc đó sinh ý chúng ta bên này sẽ không làm nữa? Nếu không thể giữ lời, lại để cho ta tổn hao hai viên đại tướng, dù cho Dạ Dương Thành kia xa xôi thế nào, Đại hoàng tử không giữ lời hứa việc này, ta vẫn sẽ đến đó nói cho rõ đấy." Lông mày Kim Tê nhíu lại, lạnh giọng nói.

"Kim Tê đạo hữu không cần phải gấp gáp uy hiếp ta, nếu bọn họ vẫn còn trong khu vực của ngươi, ngươi cứ việc ra tay gạt bỏ chúng, lúc trước thù lao đáp ứng ngươi có thể tăng lên gấp đôi." Thạch Trảm Phong không quá do dự, mở miệng nói ra.

"Ngoài thù lao tăng lên gấp bội, ta còn muốn trong một gian ngắn tương lai Đại hoàng tử giúp ta chèn ép thế lực Hắc Dứu. Chỉ cần Đại hoàng tử có thể đáp ứng, ta sẽ tự thân xuất mã, tiêu diệt bọn chúng không lưu nửa điểm dấu vết." Kim Tê Đại Vương nói ra.

"Có thể." Thạch Trảm Phong lập tức nói ra.

"Ngân Vũ, ngươi đi chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị tốt xa liễn, bổn Vương muốn đích thân đi săn bắn." Đôi mắt dài nhỏ của Kim Tê Đại Vương hơi thu vào, vung tay lên, mở miệng quát.

...

Nửa tháng sau, trên không một mảnh núi rừng tràn ngập chướng khí ở Thập Hoạn Sơn Mạch, một chiếc bích ngọc phi xa vụt qua nhanh như tên bắn.

Phía trên phi xa, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không đứng thẳng một trước một sau, ánh mắt nhìn ra xa, thần tình trên mặt đều có chút ngưng trọng.

"Lệ huynh, ngươi đã liên tục thúc giục phi xa này di chuyển hơn nửa tháng rồi, cũng nên đổi người điều khiển đi, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút." Thạch Xuyên Không vỗ vỗ bả vai Hàn Lập, mở miệng nói ra.

"Không cần, chút tiêu hao ấy ta không coi vào đâu, thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây mới tốt." Hàn Lập lắc đầu, nói ra.

"Kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, nửa tháng qua chúng ta liên tục đổi phương hướng, lại áp chế khí tức, thần thức cũng không dám thả ra quá xa, bọn hắn không có khả năng tìm được đấy. Còn nữa, không bao lâu nữa chúng ta sẽ bay ra khỏi địa bàn tên Kim Tê kia, đến lúc đó..." Thạch Xuyên Không vừa nói đến đó, đột nhiên dừng lại.

"Thạch huynh, cái miệng này của ngươi còn xui hơn cả quạ đen..." Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra.

Mấy vạn dặm phía sau hai người, trên không trung lơ lửng một toà xa liễn to lớn màu vàng, cao ba tầng, phía trên rường cột chạm trổ, mái hiên như bay, bốn phía loé sáng tinh thạch sáng kim, tán phát ra từng trận kim quang chói mắt.

Phía trước xa liễn có mười thớt Kim Dực Giác Mã, toàn thân chúng khoác lên giáp phiến màu vàng, hai cánh không ngừng vung vẩy, kéo xa liễn màu vàng cấp tốc lao nhanh về phía trước đuổi theo.

Xung quanh xa liễn còn có mấy trăm tên hung thú dữ tợn cổ quái nửa người nửa thú, đồng dạng thân phủ kim giáp, nhìn phô trương không thua chút nào so với Đế Vương thế tục ngự liễn đi tuần.

"Tên Kim Tê này quả nhiên tự mình đuổi theo..." Thạch Xuyên Không vội vàng dùng thần thức quét qua phía sau, có chút kinh ngạc nói.

"Tu sĩ cấp Đại La, tạm thời chúng ta chưa thể chống lại được." Lông mày Hàn Lập nhăn lại, nói ra.

Dứt lời, hai tay của hắn biến đổi pháp quyết, Tiên Linh Lực trên người tuôn ra, thúc giục bích ngọc phi xa tăng vọt tốc độ, lóe lên rồi biến mất.

"Hừ, còn muốn trốn..." Kim Tê Đại Vương đứng ở phía sau vòng bảo hộ tầng ba xa liễn, hừ lạnh một tiếng, tiếng nói lanh lảnh.

Ngân Vũ mặc áo bào trắng đứng bên cạnh, thần sắc âm tình bất định.

Lúc này, chỉ thấy Kim Tê Đại Vương bỗng nhiên vung tay lên mãnh liệt, kiện pháp bào mặc trên người có thêu chín đầu Kim Long to lớn liền sáng lên hào quang chói mắt.

Chỉ thấy chỗ ống tay áo pháp bào đại phóng kim quang, chín đầu Kim Long từ các nơi pháp bào du tẩu đến, tất cả đều tuôn ra ống tay áo, kim quang tràn đầy ống tay áo lập tức phồng lớn lên gấp mấy trăm lần, như là một cái miệng to thôn thiên, bao phủ về hư không phía trước.

Hư không mấy vạn dặm giống như chỉ một tấc vuông, chín đầu Kim Long tề tụ ngay ống tay áo ra sức bơi lội, chỉ hơn mười hơi thở đã tới gần đỉnh đầu hai người Hàn Lập.

Hai người giật mình nhìn lên một mảnh thiên quang địa ám trên đầu, liền cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại áp bách từ trên đỉnh đầu áp xuống.

Bích ngọc phi xa run lên kịch liệt, lắc lư ầm ầm, có chút không khống chế được.

Trong ống tay áo sáng lên một vòng xoáy màu vàng, chính giữa lại có từng trận lực hút cường đại truyền đến, lôi kéo làm tốc độ phi xa chợt giảm, không cách nào thoát ra được.

Thạch Xuyên Không thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến.

"Thạch huynh, nắm chặt bờ vai của ta." Hàn Lập quát lên một tiếng lớn.

Sau một khắc, trên người hắn lập tức khuếch tán ra một tầng kim quang, hóa thành một Linh vực màu vàng rộng mấy trăm dặm, bao phủ bốn phía lại.

Ống tay áo to lớn kia vừa tiến vào trong phạm vi Thời Gian Linh Vực, tốc độ lập tức chậm lại.

Bất quá vẻn vẹn một cái chớp mắt sau, liền nghe Kim Tê Đại Vương hét to một tiếng, vòng xoáy màu vàng trong tay áo đột nhiên chấn động kịch liệt, từ đó bộc phát ra một hồi man lực, trực tiếp ép tới Linh Vực làm hư không rung động từng trận, cơ hồ không bị ảnh hưởng mà đè ép xuống hai người Hàn Lập.

Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, hai tay Hàn Lập nắm chặt thân phi xa, Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể lập tức nghịch chuyển, toàn thân hai người cùng bích ngọc phi xa hóa thành một đường vòng cung mơ hồ, lập tức xuất hiện ở ngoài vạn dặm.

Kim Tê Đại Vương chợt cảm thấy hoa mắt một cái, giống như suy nghĩ bị đình trệ trong thời gian ngắn ngủi, lúc kịp phản ứng thì ống tay áo cũng đã chụp vào không trung.

Mặt mũi Thạch Xuyên Không tràn đầy vẻ kinh nghi, nhìn lại phía sau xa, lập tức cùng Hàn Lập hợp quy Tiên Linh lực cùng một chỗ, hỗ trợ thúc giục bích ngọc phi xa, tăng tốc độ gấp mấy lần so với lúc trước.

"Nhanh đuổi theo cho ta." Kim Tê Đại Vương quát lớn một tiếng.

Bàn tay gã vung lên, một đạo kim quang ngưng tụ thành cây roi to lớn, đánh vào trên người mười thớt Kim Dực Giác Mã phía trước.

"Ba" một tiếng vang thật lớn!

Bờ mông mười thớt Kim Dực Giác Mã đồng thời gặp trọng kích, giáp phiến màu vàng nhao nhao nứt toác ra, xuất hiện một vết thương nhìn thấy mà giật mình.

Nhưng mà, mười thớt Giác Mã liền Hi..i...iiii một tiếng, hai cánh bay múa, bốn vó cuồn cuộn, tăng tốc độ lên tới cực hạn, điên cuồng đuổi theo.

Hàn Lập phi độn phía trước không dám suy nghĩ có chút may mắn nào, trong cơ thể Chân Luân không ngừng nghịch chuyển, dưới Thời Gian pháp tắc chi lực gia trì, mang theo Thạch Xuyên Không cùng phi xa không ngừng lướt tới trước.

Bọn hắn cùng xa liễn của Kim Tê Đại Vương lại kéo dài khoảng cách ra một chút.

Thạch Xuyên Không thấy vậy, trong nội tâm mừng rỡ không thôi, nhưng khi gã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hàn Lập thì biết rõ thi triển loại thủ đoạn này, còn mang theo gã và một chiếc phi xa, tiêu hao tất nhiên mười phần to lớn, chỉ sợ rất nhanh sẽ không duy trì nỗi.

Quả nhiên, rất nhanh Hàn Lập liền đình chỉ tốc độ xuyên nhanh như cũ, Thời Gian Linh Vực bao phủ bên ngoài cũng không thể duy trì, cùng tiêu tán ra.

Cũng may trải qua hơn mười hơi thở không ngừng chạy trốn, sơn mạch phía dưới đã bắt đầu xuất hiện biến hóa.

Nguyên bản núi rừng màu xanh đen đã bắt đầu giảm bớt dần dần, trên mặt đất không thấy nhiều cây to cao lớn nữa, mà xuất hiện rất nhiều lùm cây thấp bé, thế núi cũng dần dần trở nên bằng phẳng hơn, từ sơn mạch cao ngất chuyển thành đồi núi uốn lượn.

"Lệ huynh, nhanh đến địa bàn Hắc Dứu Đại Vương, hắn cùng tên Kim Tê kia không hợp nhau, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Kim Tê xông vào địa bàn của hắn, chỉ cần đến đó chúng ta liền có thể tạm thời an toàn một chút." Thạch Xuyên Không mừng rỡ kêu lên.

"Đối phương là hung thú Đại La cảnh, ta và ngươi nhất quyết không được chủ quan." Hàn Lập toàn lực thúc giục bích ngọc phi xa, vẻ đề phòng trên mặt không giảm, mở miệng nói ra.

Hắn vừa dứt lời, cảm giác sau lưng truyền đến một đạo chấn động khác thường, ngay sau đó, một đạo Linh Vực hẹp dài kéo dài qua mấy vạn dặm lập tức khuếch trương ra, thoáng một phát bao phủ bọn hắn vào trong.

Mà ở phía sau mấy vạn dặm, toà ngự liễn màu vàng cự đại kia đột nhiên trầm xuống, tiếp theo mười thớt Kim Dực Giác Mã đều trùng điệp hạ xuống phía dưới, ngay sau đó một đoàn viên thịt to lớn màu vàng từ trên đó nổ bắn ra, tốc độ cực nhanh đuổi theo.

"Nhanh tản ra..." Tim Hàn Lập đập mạnh một cái, quát lên một tiếng lớn.

Nhưng thời điểm tiếng nói vang lên thì cũng đã muộn!

Kim Tê Đại Vương kia ở trong Linh Vực chính mình, lại coi như vừa sải bước ra, liền bước qua mấy vạn dặm, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, một cái bàn chân to lớn màu vàng hung hăng giẫm mạnh xuống.

Hàn Lập cảm thấy một cỗ Linh áp không cách nào chống nổi từ trên trời giáng xuống, phảng phất cự sơn áp đỉnh, trong nội tâm hiện lên một cỗ cảm giác vô lực, muốn miễn cưỡng thúc giục Chân Luân nghịch chuyển lần nữa nhưng căn bản không làm được.

Cỗ lực lượng kinh khủng kia làm cho người sợ hãi, trong chốc lát tràn ngập bốn phía, giờ làm cái gì cũng đã muộn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 784: Liều mạng chạy trốn

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.