247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 783: Nói về kinh nghiệm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 783: Nói về kinh nghiệm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Serbatient

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Đối mặt với khí thế ào ạt của Đồng Vũ, Hàn Lập không xuất kiếm, cũng không ra quyền, mà tùy tay ném một cái, hồ lô xanh tươi kia liền bay vụt ra ngoài.

Chỉ thấy từ miệng hồ lô xuất hiện một trận lốc xoáy màu xanh biếc, từ chính giữa bắn ra một đạo ánh sáng xanh thẫm thẳng tới vách tường ma khí, bên trong ẩn chứa hủy diệt Pháp tắc tràn ra, trong nháy mắt gần như phá vỡ vách tường kia.

Cùng lúc, Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể Hàn Lập cấp tốc nghịch chuyển, trong chớp mắt thân hình đã ở trước người Đồng Vũ, Thanh Trúc Phong Vân kiếm trong tay chớp động lôi điện, chém xuống đầu gã.

Đồng Vũ cả kinh, ô quang trên người chợt loé lên, nháy mắt lại muốn huyễn hóa trạng thái ma khí một lần nữa.

Nhưng gã không biết là Hàn Lập đang chờ đúng giờ khắc này.

Chỉ thấy hắn nâng tay vỗ mạnh đáy hồ lô một cái, Huyền Thiên Hồ Lô nhất thời đại phóng hào quang xanh biếc, lại có một đạo lốc xoáy màu xanh biếc sinh ra, sau đó một cỗ hấp lực cường đại xuất hiện.

Nhất thời cỗ ma khí nồng đậm bị xé rách, bị hút dũng mãnh vào trong miệng hồ lô.

Đồng Vũ cũng phát giác không ổn những đã muộn, căn bản chưa kịp khôi phục đã bị hút vào bên trong không gian hồ lô.

Vừa vào tầng một, trong đó Hàn Lập bồi dưỡng hơn mười chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm, không cần thúc dục liền phóng ra kim quang, đẩy phiến sương mù màu đen kia vào trong tầng hai.

Ngay sau đó một tiếng kêu thảm đến tê tâm liệt phế từ bên trong hồ lô truyền ra.

Hàn Lập cầm hồ lô, lắc lắc một chút, chóc miệng hồ lô xuống, một đống thịt vụn theo đó trượt ra rồi rớt xuống.

Nguyên Anh Đồng Vũ tuy là cấp bậc Thái Ất, nhưng bên trong Huyền Thiên Hồ Lô căn bản không có chỗ trốn, bị hủy diệt Pháp Tắc phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một vòng tay trữ vật tỏa ra ánh vàng rực rỡ lơ lửng bên trong không gian tầng một.

Một màn như vậy nhìn như rất lâu, thực chất chỉ phát sinh trong chốc lát.

Ở phía xa, Ngân Vũ trợn tròn mắt, hàn quang chợt lóe, nhưng không có nhiều phẫn nộ, ngược lại tỏ vẻ bất ngờ hơn.

Trường kiếm trong tay y chợt ép xuống, đạo kiếm quang thật lớn lập tức phách trảm xuống, vách tường không gian do La Trá Tỳ Bà ngưng ra trong nháy mắt vặn vẹo hỏng mất.

Thạch Xuyên Không cảm thấy một cỗ lực lượng dời non lấp biển đánh úp lại, thân hình rơi xuống, trực tiếp đập lên ngọn núi phía dưới.

Rầm một tiếng thật lớn.

Bụi mù xộng lên bốn phía, từng tảng đá lớn như vách núi nứt ra, trượt xuống phía dưới chân núi.

Bên trong đám bụi, Thạch Xuyên Không bắn ra, tay vỗ về thân tỳ bà bị xước một đường màu trắng bạc, chưa kịp đau lòng thì trên đầu có một đuôi dài bạch xà thật lớn quấn lấy.

Ngân Vũ thấy Đồng Vũ vừa chết, cũng không thấy muốn trả thù cho gã, trực tiếp hóa thành chân thân rồi dùng đuôi quấn lấy Thạch Xuyên Không định mang gã đi.

Nhưng thân hình y vừa động, liền cảm thấy cảnh vật bốn phía xung quanh đột nhiên trở nên chậm chạp, quay lại nhìn liền thấy Hàn Lập dùng Linh vực thời gian bao phủ lại.

“Các hạ cứ như vậy, chưa nói một tiếng đã mang người đi, hình như không hợp lí cho lắm?” Thân ảnh Hàn Lập thoáng hiện ra trước mặt, chặn đường đi của y, thản nhiên nói.

Trong khi nói chuyện, Tinh Viêm Hỏa Điểu mở hai cánh ra, trôi nổi phía sau Hàn Lập.

“Đồng Vũ vốn không thể bại, chỉ vì khinh địch cho nên mới để ngươi chiếm tiện nghi.” Mặt Ngân Vũ không chút biểu cảm, mở miệng nói.

"Ngươi nói không sai, chỉ là…hình như khinh địch không phải chỉ có mình hắn." Hàn Lập cười nói.

Ngân Vũ nghe vậy, thần sắc rốt cuộc thay đổi, nhìn bốn phía xung quanh tìm hướng chạy trốn.

Chỉ thấy mấy ngọn núi phía dưới nhấp nháy từng đợt ánh sáng, từng cột sáng kim sắc giao thoa cùng cột sáng màu bạc bay lên, ở trên cao dần tụ hợp lại thành một toà pháp trận hư không thật lớn.

Ngân Vũ cảm thấy muốn hôn mê một trận, không khí trong hư không trước mặt trở nên nhộn nhạo, xung quanh y như có trọng lượng hàng vạn quân đè lên, như bị ngàn vạn dây xích trói lại, trầm trọng chậm chạp vô cùng.

"Đây là…" Ý thức Ngân Vũ dần trở nên mê man, lẩm bẩm.

Lúc này, đuôi dài dưới thân y buông lỏng, tạo ra một khoảng trống, Thạch Xuyên Không từ giữa bay vút ra.

"Không vấn đề gì chứ? " Hàn Lập cầm một ngọc quyết lấp lánh, đón hỏi.

"Không có gì, thừa dịp hắn bị Đoạn Thời Cấm Không Trận vây khốn, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Trong tay Thạch Xuyên Không đồng dạng cũng nắm một khối ngọc quyết chớp sáng, phun ra một ngụm máu bầm, vội vàng nói.

Hàn Lập không nhiều lời, gật đầu, hai tay hợp lại kẹp khối ngọc quyết vào chính giữa, lòng bàn tay lóe lên hào quang kim sắc, không ngừng truyền lực lượng Thời Gian Pháp Tắc vào bên trong. Thạch Xuyên Không cũng làm như thế, chẳng qua trong lòng bàn tay sáng lên hào quang màu bạc, chính giữa nhộn nhạo từng trận dao động Không Gian Pháp Tắc.

Theo hai người toàn lực thúc dục, trong toà pháp trận hư không kia tỏa ra hào quang càng ngày càng sáng, bên trong truyền ra hai đạo Pháp Tắc lực, dao động cũng càng ngày càng mạnh.

Ngân Vũ cảm thấy thời gian trôi qua càng chậm, mà lực đè ép trên người như thiên quân vạn mã làm y càng lúc càng khó chịu, thần thức cũng chậm chạp hẳn đi, nhưng y không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể cảm nhận từng đợt đau đớn truyền đến quanh thân.

"Phanh"" phanh"" phanh" từng đợt âm thanh nặng nề vang lên.

Bốn phía hư không quanh Ngân Vũ cũng bắt đầu sụp đổ từng phần, không gian pháp trận chung quanh co rụt lại về hướng trung tâm, chính giữa bắt đầu chịu trọng áp đè ép lên người Ngân Vũ.

Tối đa nửa nén hương nữa thì pháp trận không gian sẽ sụp đổ, đến lúc đó ngay cả Nguyên Anh và thần thức Ngân Vũ sẽ bị nghiền nát, mà dưới Thời Gian Pháp Tắc làm chậm lại trở nên vô cùng lâu, sự thống khổ mà y phải thừa nhận không khác gì lúc Đồng Vũ bị Hàn Lập thu vào bên trong Huyền Thiên Hồ Lô.

Bất quá pháp trận nhìn có vẻ lợi hại, nhưng trả giá cũng không nhỏ, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không đều xuất ra hai kiện pháp bảo chứa Thời gian và Không gian Pháp Tắc, mà chúng sẽ hoàn toàn hư hỏng ngay sau đó.

Hơn nữa, nếu pháp trận vây khốn người có tu vi càng cường đại, cần thời gian vận hành pháp trận càng lâu, do đó Pháp Tắc lực của hai người bọn họ tiêu hao càng lớn.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu bọn hắn không khởi động pháp trận, mà là sau khi Hàn Lập giết chết một người mới mở ra, như vậy mới có thể đảm bảo đủ Pháp Tắc lực chống đỡ đến lúc tiêu diệt người trong trận.

Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm túc, toàn thân khống chế Pháp Tắc lực vận chuyển, bên cạnh Thạch Xuyên Không cũng đổ mồ hôi đầm đìa.

Lúc trước vì bị Ngân Vũ đuổi giết, gã mạnh mẽ thúc dục La Trá Tỳ Bà, không gian Pháp Tắc lực cũng tiêu hao nhiều hơn dự tính lúc đầu, hiện tại chống đỡ có chút miễn cưỡng.

Bên trong pháp trận, không gian tiếp tục bị nén lại, thân hình Ngân Vũ bạo nổ một đoàn máu đỏ tươi, cái đuôi rắn đã bị ép bẹp dúm, xương sườn cũng có chỗ bị gãy, kêu răng rắc từng khối.

Chỉ cần qua thêm một lát nữa, chắc chắn khung xương cả người y sẽ gãy đoạn, khó có thể trốn được.

Nhưng ngay lúc này, Thạch Xuyên Không cuối cùng không thể duy trì Không gian Pháp Tắc được nữa, tiêu hao sạch sẽ. Ngọc quyết trong lòng bàn tay bỗng chốc ảm đạm rồi tắt ngúm, mất đi vẻ lấp lánh ban đầu.

Cả đại trận chấn động vù vù rồi ngưng vận chuyển, đồng thời tòa núi phía dưới vang lên hai tiếng nổ đùng đùng, hai kiện pháp bảo rốt cuộc chống đỡ không nổi, nứt vỡ ra.

Cả tòa đại trận, hoàn toàn sụp đổ.

"Không tốt!" Hàn Lập thầm kêu một tiếng, không chút suy nghĩ thu hồi ngọc quyết, tay vung lên phía trước, ngoài thân tiếng gào thét lập tức đại tăng, mười tám chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm chợt hiện điện quang, dũng mãnh bắn về phía Ngân Vũ.

Nhưng Ngân Vũ bên kia chợt loé một đạo kiếm quang như tuyết, kiếm khí như thác nước lớn từ trên cao đổ xuống, không những đánh văng toàn bộ Thanh Trúc Phong Vân kiếm ra, còn làm cho ngọn núi phía dưới trực tiếp bị san thành bình địa.

Hàn Lập thu hồi đám phi kiếm lại bên cạnh, nhìn lại bên kia, thấy uy lực kiếm khí như thác nước kia đã hao hết, phía sau đã không còn bóng người nào, phía trên trời cao còn lưu lại dấu vết một đạo kiếm khí.

Ngân Vũ dưới tình thế bị trọng thương, trực tiếp chạy trốn.

Hàn Lập gọi Tinh Viêm Hỏa Điểu trở về, xoay người nhìn Thạch Xuyên Không, thấy trước ngực gã đã thấm đỏ một mảnh, khí tức khi có khi không, hiển nhiên thương thế cũng rất nặng.

Tay áo hắn rung lên, một cổ thanh hà lướt qua, giữ thân thể Thạch Xuyên Không vững lại.

"Lần này thật sảng khoái, mặc dù thương thế không nhẹ, thời gian dài mới có thể tịnh dưỡng, tiếc là đã để hắn chạy thoát, có chút đáng tiếc…" Thạch Xuyên Không cười khổ nói.

"Lần này có thể vượt qua được, đã may mắn lắm rồi, cũng đừng yêu cầu nhiều quá." Hàn Lập nói.

"Lệ huynh, kinh qua trận này, ta thật tâm bội phục ngươi. Nếu lúc trước theo lời ta cứ chạy trốn như vậy, hiện tại vị tất sẽ bị đuổi kịp, nhưng năm ba ngày sau, khẳng định vẫn khó có thể thoát thân, chỉ sợ lúc đó sẽ bị động nhiều lắm." Thạch Xuyên Không nhìn về phía Hàn Lập, tự đáy lòng nói.

"Bị đuổi giết nhiều, tự nhiên sẽ có kinh nghiệm. Thay vì chạy trối chết, chẳng thà đột nhiên quay ngược lại phục kích một trận. Tuy nhiên việc này không thể chậm trễ, chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi, sợ lần tới sẽ là hung thú Đại La đấy"

Thạch Xuyên Không cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Hàn Lập vung tay lên, một chiếc phi xa màu ngọc bích hiện ra, Thạch Xuyên Không dưới sự nâng đỡ của thanh hà cùng Hàn Lập đáp lên thuyền.

Hàn Lập đang muốn thúc dục phi xa lao đi, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, động tác trong tay cũng ngừng lại.

Bàn tay hắn vung lên, bảy tám khôi lỗi khác nhau hiện ra, bàn tay phất một cái cùng lúc mấy tấm phù lục dán lên từng con một.

"Thạch huynh, chọn mấy con khôi lỗi, lưu lại khí tức của mình." Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không nói.

Thạch Xuyên Không lập tức hiểu ra, vừa ho ra máu vừa nói: "Mới vừa rồi, ngươi nói là bị người đuổi giết nên có nhiều kinh nghiệm, ta trước không tin, hiện tại lại tin vài phần, chẳng qua phương pháp này chỉ sợ tác dụng không lớn a?"

"Cố ý bố trí nghi trận mà thôi, có thể dùng được thì dùng, không dùng được cũng không mất mát gì cả." Hàn Lập cười nói.

Hai người đều lưu lại khí tức của mình trên mấy khôi lỗi, sau đó thúc dục một chút, khôi lỗi bay vút ra mấy phương hướng khác nhau.

Lúc này Hàn Lập mới điều khiển phi xa, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở cuối chân trời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 783: Nói về kinh nghiệm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.