247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 768: Xuất kỳ chế thắng

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 768: Xuất kỳ chế thắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Tiểu tử, chớ nôn nóng a? Tiếp đến, là sẽ đến phiên ngươi."

Vốn Âm Quát nhìn thoáng qua cánh tay bị đứt của mình, rồi tiếp đó ánh mắt âm u nhìn về phía Thạch Xuyên Không, vừa cười vừa nói.

Dứt lời, lão liền cất bước từ từ đi về phía Thạch Xuyên Không.

Thạch Xuyên Không chau mày, bàn tay trong tay áo liền thả viên Tiên Nguyên Thạch ra, rồi bắt một cái pháp quyết cổ quái, chợt ngay phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn như bị bỏng, phía trên hiện ra một đạo phù văn phong cấm.

Chỉ đợi ngay khi Thạch Xuyên Không lấy tâm thần thúc giục, thì đạo phù văn bí ẩn kia sẽ dần sinh ra hiệu quả thật lớn, đến lúc đó cuối cùng hắn cũng đã chính thức đánh cược cả tính mạng của y.

Đúng lúc đó, chợt dị biến phát sinh!

Vẻ mặt Âm Quát bất ngờ thay đổi, ngay vị trí dưới bụng lão bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sết dữ dội, một đạo hào quang ánh sáng màu bạc chói mắt chợt sáng lên, một vòng như ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Ngay sau đó, liền có vô số lôi điện màu bạc từ đó nổ tung ra, trực tiếp tạo thành một cái lỗ hổng khổng lồ dưới bụng lão, từng luồng từng luồng sóng lửa màu bạc nóng rực không gì sánh bằng từ đó tuôn ra.

Chỉ nghe thấy một tiếng hót sắc sảo vang lên, một con hỏa điểu màu bạc thật lớn từ dưới bụng Âm Quát giương cánh bay ra, rồi xoay tròn một vòng ở giữa không trung lại lao thẳng về phía ngực của lão.

Trên lưng Ngân Diễm Hỏa Điểu, còn có một người đứng đấy, toàn thân cả người hắn thì chồng chất những vết thương, đúng là Hàn Lập!

Đám người bốn phía Tẩy Sát Trì, đều sợ ngây người khi thấy được màn này, Đề Hồn càng không lo cho thương thế của mình, mà giãy dụa từ trên bức tường nhảy xuống dưới, khẩn trương nhìn về phía Hàn Lập.

Vẻ mặt Âm Thừa Toàn cũng không nhịn được mà thay đổi, sắc mặt trở nên khó coi hết sức, Liễu Kỳ lão tổ thì ánh mắt ngưng lại, thần sắc trong mắt lộ kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng.

Chỉ nghe một tiếng "Oanh" thật lớn, Ngân Diễm Hỏa Điểu trực tiếp đụng vào lồng ngực của Âm Quát, từ đó phát ra hỏa diễm màu bạc dữ dội, trong nháy mắt liền bao phủ cả người lão vào.

"Không có khả năng, đây là cái gì vậy?" Âm thanh Âm Quát hoảng sợ từ trong ngọn lửa truyền ra.

Sát Lôi trên người lão không ngừng bùng nổ, nhưng thủy chung không thể nào thoát khỏi những ngọn lửa màu bạc kia được.

Mà không hiểu vì sao mà ngọn lửa màu bạc kia, lại giống như lôi điện trong Tẩy Sát Trì vậy, cũng có lực lượng khắc chế cực mạnh đối với lão, với tác dụng mạnh mẽ của hỏa diễm, chỉ sợ cũng đã gần bằng lôi điện khủng bố trong lôi trì màu vàng rồi.

Âm Quát làm sao biết được, bây giờ Tinh Viêm Hỏa Điểu đã nuốt chửng cả ba viên Thất Thải Hỏa Đan Sa, sức mạnh ngọn lửa trên người nó sớm đã đạt tới cảnh giới Thái Ất rồi, nếu không phải bị Hàn Lập cưỡng ép tỉnh lại, thì nó đã luyện hóa hoàn toàn, đến lúc đó sức mạnh hỏa diễm chí ít cũng được Thái Ất cảnh Hậu kỳ.

Huống hồ vốn Tinh Viêm Hỏa Điểu lại khắc chế đối với sát khí, lại bộc phát từ trong người lão, tự nhiên là làm ít công to.

Thấy như vậy, hiển nhiên Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam vui mừng vô cùng, còn phân hồn Âm Thừa Toàn giữa không trung thì lại vẻ mặt trầm xuống, Liễu Kỳ lão tổ thì nhìn thật sau về phía Hàn Lập chốc lát, khóe miệng khẽ nhăn một cái.

Theo ngọn hỏa diễm bốc lên dữ dội, mặc dù Âm Quát giãy dụa không thôi, nhưng lão lại không làm được gì cả.

Lúc này, một đạo màu đen bất ngờ từ trong ngọn lửa bay ra, từ đó hiện ra một tiểu nhân màu đen cao bốn năm tấc, cả người phát ra sát khí nồng đậm, quang người chợt lóe lên lôi điện, trong nháy mắt liền từ trong hư không biến mât không thấy đâu.

Đám người Hàn Lập muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể bỏ mặc lão rời đi.

Một tiếng "Phanh" vang lên.

Thân thể Âm Quát liền rớt xuống đất, ngã bổ nhào về phía trước, hoàn toàn biến thành một bộ thi thể chết cháy.

Hàn Lập từ trên lưng Tinh Viêm Hỏa Điểu nhảy xuống, đưa tay khẽ vẫy, liền triệu hồi những chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm rơi khắp nơi thu lại vào trong cơ thể, nhưng hắn phát hiện chín chuôi phi kiếm đều hơi hơi rung động dữ dội, tựa như không muốn trở lại.

Hắn hơi chần chờ, liền lấy tâm thần liên hệ cảm ứng một chút, thì thần sắc trong mắt hắn lóe lên một tia chần chờ, tiếp đó hắn lại vẫy tay một cái, những phi kiếm kia mới lưu luyến không rời mà bay trở lại vào trong cơ thể của hắn.

Sau đó hắn lại tiện tay vẫy một cái, hút lấy thanh Thiên Hồ Hóa Huyết Đao vào trong tay, rồi đi tới trước thi thể của Âm Quát.

Ngay sau khi tra xét một phen, thì phát hiện bên người lão có treo một khối cốt bài màu trắng, liền tiện tay lấy xuống, thu vào.

Còn Tinh Viêm Hỏa Điểu thì lại một lần nữa hóa thành bộ dáng tiểu nhân ngân diễm, hạ xuống đầu vai Hàn Lập, nhưng nó vẫn còn trông ra vẻ buồn ngủ như trước.

"Chủ nhân, ngươi có sao không?" Đề Hồn đi tới gần bên người Hàn Lập, vội hỏi.

"Không có gì đáng ngại, chỉ là bị Sát Lôi đốt bị thương mà thôi, còn tạng phủ trong cơ thể thì có chút chấn động. Ngươi thì sao, thương thế như thế nào rồi?" Hàn Lập lắc đầu nói ra.

"Sư... Tựa hồ lão muốn lợi dụng thần thông của ta, cho nên không có ra tay hạ thủ với ta, thương thế cũng không nặng lắm." Đề Hồn đắng chát nói ra.

"Lệ huynh, ngay bây giờ không phải lúc để chúng ta thư giãn, lão tổ bên kia còn cần chúng ta hỗ trợ nữa" Hồ Tam bước nhanh về phía trước, mặt mũi vô cùng lo lắng, mở miệng kêu lên.

Hàn Lập dời mắt nhìn qua, chỉ thấy không có Đề Hồn hỗ trợ, tình cảnh tạm thời áp chế trước đó liền lập tức sinh ra chuyển biến, rõ ràng là phân hồn Âm Thừa Toàn đã chiếm cứ thượng phong.

"Chủ nhân, ta đi hỗ trợ" Đề Hồn thấy vậy nói ra.

"Đừng vội đi, Liễu Kỳ lão tổ còn có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Hiện giờ chúng ta nắm chặt thời gian khôi phục thương thế đã, rồi bổ sung Tiên Linh Lực, rồi sau đó cùng nhau chặt đứt sợi xiềng xích thứ ba, đến lúc đó thực lực của Liễu Kỳ tiền bối sẽ nhất định tăng lên khoảng lớn, tới đó không cần chúng ta hỗ trợ, tiền bối chắc chắn là có thể đánh lui Âm Thừa Toàn." Hàn Lập khoát tay nói ra.

"Bốn sợi xiềng xích, cái trước mạnh hơn cái sau, Lệ huynh thật sự ngươi có nắm chắt chặt đứt không?" Hồ Tam nghe vậy, vẻ lo lắng trong mắt không giảm, hỏi.

"Yên tâm đi, ngay khi trải qua lôi trì màu bạc tẩy luyện, ta đã nắm chắc bảy thành rồi, có thể một kích chặt đứt sợi xiềng xích màu bạc kia. Chẳng qua điều kiện trước mắt là chúng ta phải tận lực bổ sung một ít Tiên Linh Lực trước đã." Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, nói ra.

"Vậy thì nghe Lệ đạo hữu a." Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra.

Sau khi Hồ Tam nghe vậy, cũng không nói gì nữa, mấy người rối rít khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhanh chóng điều tức.

...

Ở chỗ khác, Hội trường Đọa Hồ Khu.

Âm Thừa Toàn rời đi được nửa đường thì lại quay về hội trường, từ khi lão ngồi xuống, thì sắc mặt vẫn như thường, nhưng thần sắc sâu trong mắt lão thì lại dao động không ngừng, lộ ra bộ dáng tâm sự nặng nề.

Không khí trong hội trường vẫn như cũ không có gì khởi sắc, hơn nữa lại có mấy phần ra vẻ gượng gạo.

"Âm vực chủ, hội nghị trao đổi đến tận lúc này, nếu mà còn giằng co như vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa, hãy mau chóng biểu quyết đi?" Hoàng Phủ Ngọc nhíu mày, mở miệng nói ra.

Dường như Âm Thừa Toàn tựa hồ không có nghe rõ, chỉ thấy lão chuyển động chiếc nhẫn màu xám trên tay trái, như lâm vào trầm tư vậy.

"Âm vực chủ, lời của Hoàng Phủ cung chủ rất có lý. Đến giờ phút này, tất cả đề tài tranh luận trao đổi đã thảo luận xong tất rồi, không bằng liền bắt đầu biểu quyết đi." Âm thanh Tiêu Bất Dạ tăng lên mấy phần, cũng mở miệng nói ra.

Ngay khi Tiêu Bất Dạ vừa nhắc nhở, thì Âm Thừa Toàn giống như giật mình liền lấy lại tinh thần, trên mặt cố nở ra nụ cười, mở miệng nói ra: "Hai vị an tâm chớ vội, dựa theo chương trình đại hội thảo luận, vẫn còn chưa tới thời gian biểu quyết, hai vị không ngại mà chờ một chút."

Lão vừa dứt lời, bàn tay phải đang chuyển động chiếc nhẫn màu xám tựa như bị điện giật vậy, bất ngờ rụt lại, lồng vào trong tay áo.

Sâu trong mắt của lão hiện ra thần sắc kinh ngạc khó thể tin được, lão liền cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn mang trên tay trái trong tay áo, thình lình phát hiện đạo hào quang hoàng văn màu bạc run lên mãnh liệt.

Âm Thừa Toàn làm từng động tác che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn không thể thoát được chú ý của Hoàng Phủ Ngọc.

Trong lòng Tiêu Bất Dạ cũng kinh nghi không thôi, gã vốn cảnh giác vạn phần với hội minh lần này, đã sớm phòng bị với những việc mà Cửu U Tộc làm mờ ám sau lưng, nhưng từ lúc hội nghị đến bây giờ, ngoài trừ xuất hiện dị trạng bên ngoài ra, thì cũng không có bất kỳ biến cố nào phát sinh nữa, trái lại thì dáng vẻ tâm thần không tập trung của Âm Thừa Toàn, giống như là Cửu U Tộc của mình đã gặp không ít phiền toái.

Bàn tay trong tay áo Âm Thừa Toàn khẽ nắm chặt, lão đang định đứng dậy, thì sắc mặt khong khỏi thay đổi lần nữa.

Vẻ khiếp sợ lúc này của lão hơn xa so với lần trước, đến mức mà lão quên cả che giấu thần sắc biến đổi của mình.

"Làm sao vậy, Âm vực chủ? Chẳng lẽ Tẩy Hồn Khu bên đó có xảy ra biến cố gì à? Nếu người quý tộc của Âm vực chủ xử lý không được, thì không ngại dẫn các vực chủ ở đây cùng đi, tiện thể giúp ngươi vượt qua khổ cực đó, cũng vừa đúng lúc có thể đoàn kết bộ tộc các vực à" Trong lòng Hoàng Phủ Ngọc khẽ động, vừa cười vừa nói.

Trong Tu La Thành của Cửu U tộc ta, nếu mà không giải quyết được, thì chẳng phải là để chư vị chê cười? Chỉ là ta đang suy nghĩ lời đề nghị trước đó của Hoàng Phủ đạo hữu mà thôi..." Vẻ mặt Âm Thừa Toàn khôi phục lại bình thường, mở miệng nói ra.

"Giao Tam, các ngươi cài thám tử trong Tu La Thành, đã tìm được tin tức gì chưa?"

"Tin tức truyền về không khác nhau lắm, chỉ nói là trong Tẩy Hồn Khu xảy ra biến có rất lớn, liên tục có Thát Minh Khu, Bách Tàng Khu, Khổ Hà Khu tất cả đều đã mở ra cấm chế phong thành rồi, tu sĩ Đại La Âm Lâm trấn giữ Khổ Hồn Khu cũng đã chạy tới Tẩy Hồn Khu, mà động tĩnh khu bên kia tựa hồ càng lúc càng lớn." Sắc mặt Giao Tam không thay đổi, truyền âm trả lời.

"Trách không được Âm Thừa Toàn tên này có ý thay đổi, xem ra lão đã sốt ruột rồi." Hoàng Phủ Ngọc cười truyền âm nói.

"Thế nào, Âm vực chủ muốn tiếp thu lời đề nghị của Hoàng Phủ vực chủ, ngay lúc ngay liền biểu quyết sao?" Lông mày Tiêu Bất Dạ nhíu lại, hỏi.

"Quá trình đại hội diễn biến chưa xong, ý kiến các phe cũng chưa có thống nhất, ta cảm thấy hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để biểu quyết, không bằng chúng ta tạm thời gác tranh luận lại, trước tiên hãy chọn ra ngày lành tháng tốt, rồi lại thương thảo tiếp, dù sau việc này có quan hệ đến con đường phát triển cả Hôi Giới sau này, không nên nóng vội." Âm Thừa Toàn vừa cười vừa nói.

Lão vừa nói xong, Hoàng Phủ Ngọc còn chưa lên tiếng, thì Tiêu Bất Dạ liền đã hô to không ổn.

"Âm vực chủ, Tu La Thành của ngươi cũng không phải nơi phong cảnh hữu tình gì, chưa nói đến là chúng ta đã đi một chuyến cách xa ngàn dặm, cũng không dễ chút nào, dù sao có thể tập trung nhiều vực chủ tộc vực cùng một chỗ, cũng hao phí không hề nhỏ. Hơn nữa, điều đó còn làm uy tín của tam đại vực chúng ta giảm đi rất nhiều." Tiêu Bất Dạ liên tục khoát tay, nói ra.

"Tiêu vực chủ quá lo lắng, lần thương thảo tiếp theo, làm sao mà có thể còn Cửu U Vực chúng ta làm chủ nữa? Tất nhiên là chúng ta sẽ dẫn người đi đến tham dự Hắc Thằng Vực các ngươi." Âm Thừa Toàn tránh nặng tìm nhẹ, mở miệng nói ra.

"Âm vựa chủ, làm sao phải hao tâm tổn sức như vậy, chúng ta cũng không cần vội vàng làm gì, chỉ cần chúng ta có thể thương thảo ra chuyện làm đại đa số mọi người đều thuyết phục để nghị quyết, thì chờ lâu thêm mấy ngày nữa cũng không sao cả." Đột nhiên thái độ Hoàng Phủ Ngọc thay đổi, mở miệng nói ra.

Âm Thừa Toàn nghe vậy, lông mày lơ đãng chớp chớp, vẻ mặt không vui lóe lên một cái rồi biến mất, rồi đảo mắt nhìn về phía Tiêu Bất Dạ.

"Tiêu vực chủ, ngươi thấy thế nào?" Lão mở miệng hỏi.

Tiêu Bất Dạ phát hiện thái độ hai người xoay chuyển nhau, một trăm tám mươi độ, gã cũng cảm thấy hiểu ra tình hình trước mắt.

"Chuyện này, lời nói hai vị đều có lý. Chẳng qua... Hôi Giới chung ta chia ba đã lâu, đối với chuyện về Tiên Giới đến nay vẫn không có kết luận gì, điều này làm cho lòng người các vực trở nên bàng hoàng, cuối cùng cũng không phải là chuyện tốt gì. Ta lo lắng là lại tiếp tục trì hoãn nữa, chỉ sợ làm cho vết rách càng lúc càng lớn, đến lúc đó muốn lấp đầy cũng khó mà làm được, cho nên vì vậy mà chúng ta hãy mau chóng quyết định, cũng đừng có lại phải chọn ngày khác nữa." Tiêu Bất Dạ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm một chốc lát, rồi lấy lí do thoái thác sớm đã nghĩ kỹ đến, nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 768: Xuất kỳ chế thắng

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.