247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 766: Chiến đấu với Đại La (2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 766: Chiến đấu với Đại La (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Mjnh

Ngay sau khi Âm Quát định thần lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy cả người Thạch Xuyên Không run rẩy nằm rạp trên mặt đất, trên bàn tay thì máu thịt lẫn lộn, nhưng y vẫn còn gắt gao nắm chặt cây đàn tỳ bà màu bạc kia.

"Chậc chậc, quả là một kiện Tiên Khí Không Gian thật tốt, nếu ngươi là một gã tu sĩ Đại La, toàn lực thúc giục nó, thì thực sự ta còn không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi chỉ là một tên Kim Tiên mà thôi..." Âm Quát cười "Khặc khặc" quái dị, rồi nói vài tiếng.

Dứt lời, một bàn tay còn sót lại của lão chợt xòe ra, trong lòng bàn tay chớp động quang mang màu đen, từng đoàn từng đoàn Sát Lôi màu đen ngưng thực lượn lờ tuôn ra, từ bốn phương tám hướng lao về phía người Thạch Xuyên Không, liền đánh xuống.

Lúc này cả người Thạch Xuyên Không gần như yếu ớt vô cùng, căn bản là có sức hoàn thủ chút nào, thậm chỉ ngay cả linh quang hộ thể cũng không thể mở ra được.

Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thân ảnh Hồ Tam chớp nhoáng lao tới, xuất hiện trước người Thạch Xuyên Không, phía sau lưng y lóe lên hào quang, thì bất ngờ thò ra chín cái đuôi hồ ly màu trắng to lớn, không ngừng đung đưa ở trong hư không, quét về phía những Sát Lôi màu đen kia.

"Rầm rầm rầm"

Âm thành bùng nổ không ngừng vang lên dữ dội, mảnh lớn lôi điện màu đen nổ tung tứ tán.

Trong miệng Hồ Tam phát ra một tiếng kêu thảm, trên đuôi cáo màu trắng thật lớn của y bị đám tia điện kia ra sức tung hoành, từ đó tỏa ra khí tức cháy khét khắp bốn phía, y chỉ cảm thấy cả người trở nên tê dại, Tiên Linh Lực vận chuyển trong người, tựa hồ trở nên chậm chập không thể di chuyển được.

Còn không đợi y thích ứng nó, thì lại có một tiếng lôi điện bùng nổ vang lên, một mảnh lôi điện màu đen chớp nhoáng lao tới, từ đó thoáng cái hiện ra thân ảnh Âm Quát, hai chân dưới của lão đập mạnh như sơn nhạc áp đỉnh, trực tiếp giẫm xuống hai bờ vai của Hồ Tam.

Chợt một tiếng "Xoẹt xoẹt", bất ngờ hai đạo lôi điện màu đen từ dưới hai chân Âm Quát tuôn ra, từ trên hai vai của Hồ Tam xuyên thẳng qua thân thể của y.

"Rắc rắc!"

Hồ Tam chỉ cảm thấy hai vai của mình trở nên đau đớn dữ dội, xương cốt hai bên vai trong nháy mắt đã vỡ nát, cả người liền trùn xuống, hai chân thì giống như cây đao đạp mạnh xuống mặt đất, nữa người đều hõm xuống.

"Ngươi đã chán sống, vậy thì ta sẽ rủ lòng từ bi, tiễn ngươi lên đường trước vậy."

Vẻ mặt lão lộ ra vẻ dữ tợn, bàn tay phải co lại thành trảo, chợt từ đó ngưng tụ đám Sát Lôi màu đen không ngừng quấn quanh trong lòng bàn tay, tựa hồ giống như bàn tay có mang một tầng móng vuốt thép bằng lôi điện vậy, rồi lão đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Hồ Tam.

"Kết thúc rồi sao." Trong nháy mắt, cả người Hồ Tam không thể động đậy, không còn hy vọng gì nữa.

Nhưng ngay lúc đó, nảy sinh dị biến!

Một tiếng "Ầm ầm" lôi điện bùng nổ vang lên, một đạo lôi điện màu bạc sáng như tuyết từ trong lôi trì bắn ra, giống như một mũi tên màu bạc bất ngờ bắn đến, đạo lôi điện lao nhanh vặn vẹo xé rách cả hư không xung quanh.

Mắt Âm Quát lóe lên, bàn tay đang đâm về đỉnh đầu Hồ Tam đột nhiên lệch đi, tất cả năm đầu ngón tay đều ngưng ra một viên lôi châu màu đen to chừng trái nhãn, bắn ra liên tiếp, cùng với đạo với lôi điện màu bạc kia không ngừng va vào nhau.

"Rầm rầm rầm"

Âm thanh "Ầm ầm" liên tiếp bỗng nhiên nổ tung, từng đoàn từng đoàn Sát Lôi vỡ tung không ngừng, vô số tia sét màu đen bị lôi điện màu bạc đốt cháy hoàn toàn, tựa giống như tuyết tan vậy, liền mau chóng tiêu tán.

Còn mũi tên màu bạc kia hầu như không chút nào hao tổn nào, liền lao nhanh như tên bắn, bắn thẳng đến vị trí lồng ngực yếu hại của Âm Quát.

Sắc mặt Âm Quát bất ngờ thay đổi, bỗng nhiên thân hình chợt xoay chuyển, khó khăn lắm mới tránh được chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị đạo lôi điện màu bạc kia xuyên qua người, trực tiếp tạo thành một cái lỗ hổng thật lớn trên sườn trái của lão.

Một tiếng "Phanh" vang dội.

Cả người Âm Quát bị lôi điện đánh trúng, liền văng ngược ra ngoài, rồi đâm mạnh vào vách tường trong đại sảnh.

"Sao có thể như thế?" Lão cúi đầu nhìn thoáng qua sườn trái của mình, thì thấy vết thương lộ máu thịt lẫn lộn, khó mà có thể tin được, nói ra.

Chỉ là chỗ miệng vết thương đáng sợ kia, động lại từng tia từng sợi lôi điện màu bạc, thật lâu không có tiêu tán, không ngừng xâm chiếm chỗ đó, cũng giống như những con độc trùng không ngừng chui vào trong cơ thể lão, khiến cho sát khí trong người lão thoát ra ngoài.

Hai vai Âm Quát run một cái, từ trên rạn nứt thật lớn trên vách tường thoát ra, thân thể lão từ từ rơi xuống đất, còn vách tường đá phía sau lưng thì lại ầm vang vỡ vụn, vô số gạch đá sụp đổ rơi xuống, khói bụi cuồn cuộn.

Hai mắt lão ngưng lại, nhìn về phía lôi trì bên kia, vẻ giận dữ trong mắt cũng dần dần thu liễm lại, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt trước đó của lão.

Chỉ thấy trong lôi trì màu bạc quay cuồng, đạo đạo cột trụ lôi điện màu bạc phóng lên tận trời, chợt một bóng người lơ lửng bên trong lôi điện, từ bên trong bước từng bước một ra bên ngoài, khuôn mặt bình thường, hiển nhiên đúng là Hàn Lập.

Ngay lúc này, trên người hắn cháy đen một mảnh, áo quần cả người rách nát không chịu nổi, làn da của hắn thì trải rộng vết nứt màu đỏ giống như nham thạch vậy, hơn nữa từ đó còn bốc lên từng tia từng sợi sát khí màu đen.

Tuy vậy, thời khắc mà hắn mở mắt ra thì mười phần sáng rực, con mắt màu xám trước đó hiện giờ không còn nữa, mà đã khôi phục lại một màu sắc đen nhánh, có thể thấy được sát khí còn thừa không cơ thể hắn đã còn còn mấy nữa.

Hồ Tam giãy dụa cả người thoát ra, vội vàng thừa dịp trong lúc Âm Quát chú ý đến Hàn Lập, liền mang theo Thạch Xuyên Không lui về rìa lôi trì, y cố nén cơn đau nhức khó chịu được khắp người, mà cố lấy một viên đan dược cho mình cùng Thạch Xuyên Không uống xuống, rồi ráng gượng người đứng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Âm Quát, khóe mắt nhịn không được mà liếc về phía Hàn Lập.

"Lệ huynh, ngươi đây là..." Chợt Hồ Tam phát giác được khí tức cổ quái phát ra từ người Hàn Lập, nhịn không được mà truyền âm hỏi.

"May mắn không chết, còn sống qua đợt tấy sát này, vì vậy mà sát khí trên người ta cũng sắp được tẩy trừ hoàn toàn, nhục thân cùng lực lượng thần thức cũng đã trãi qua một phen rèn luyện. Bây giờ không còn gánh nặng sát khí nữa, cả người giống như được thoát thai hoán cốt vậy." Hàn Lập truyền âm trả lời.

Hắn chỉ nói một nửa, trên thực tế khí tức của hắn lúc này, cũng đã đến trạng thái nửa bước Thái Ất rồi.

Chẳng qua, nửa bước của hắn lại khác với nửa bước Thái Ất của Bách Lý

Viêm năm đó.

Bởi vì hắn đã phục dụng viên cực phẩm Thái Ất Đan kia, khiến cho nhục thân của hắn bất kể cả thức hải cũng phát sinh ra một chút biến hóa, tựa hồ đã sinh ra một loại liên hệ mười phần vi diệu với lôi trì màu bạc này, do đó mà mới một đường phá vỡ được bình cảnh.

Thậm chí hắn còn ẩn ẩn cảm giác, chỉ cần mình thoát khỏi Hôi Giới, về lại Tiên Giới, thì sẽ dẫn tới dị tượng Thiên Địa Linh Khí đảo lộn, chân chính bước đến bước cuối cùng kia, là trở thành một tên Thái Ất Ngọc Tiên.

Ngay lúc hắn nói chuyện, ánh mắt Hàn Lập nhìn lướt qua Đề Hồn cùng Liễu Kỳ lão tổ đang biến thành cự hồ màu xám trắng cách đó không xa, bên kia cũng như thế, cũng đang đánh giết chém nhau liên hồi, không có chút xíu nào nhẹ nhõm nào so với bên này cả.

Mặc dù chỉ là đạo phân hồn của Âm Thừa Toàn, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, Liễu Kỳ lão tổ cùng Đề Hồn liên thủ toàn lực ra tay, vậy mà cũng chỉ có thể miễng cưỡng áp chế gã.

"Ta nhớ không lầm, thì ngươi cũng tu luyện công pháp Thời Gian, vì sao có thể sử dụng được lôi điện trong Tẩy Sát Trì chứ?" Một bên Âm Quát nhanh chóng điều tức khôi phục, đồng thời từ từ mở miệng hỏi.

Hàn Lập không có trả lời, chỉ là hai tay nắm chặt hai viên Tiên Nguyên Thạch trung phẩm, vội hấp thu thật nhanh Tiên Linh Lực trong đó.

Chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lơ lửng quanh người hắn, khắp nơi tràn ngập ánh sáng màu xanh, quấn quanh từng tia sấm sét màu vàng, ngay sau lưng hắn thì lơ lửng một cái bình Huyền Thiên Hồ Lô màu xanh biếc.

Ánh mắt Âm Quát đảo qua ba người Hàn Lập, hai mắt nhắm lại, tâm tình có chút phiền muộn.

Trước đó lão bị Thạch Xuyên Không lấy kiện Tiên Khí Không Gian chém dứt cánh tay, dao động Pháp Tắc Không Gian còn lưu trên đó từ đầu đến cuối còn không thấy yếu bớt, chỉ sợ trong mấy trăm năm còn không thể hồi phục được, hiện giờ thương thế dưới xương sườn bên trái của lão cũng đang bị lôi điện Tẩy Sát Trì màu bạc xâm nhập, cũng khó mà nhất thời khỏi hẳn.

Trước đó lão còn tiện tay là đã nghiền ép ba người bọn hắn, vậy mà lần này chính mình hơi sơ sẩy một chút, liền ăn thiệt thòi lớn như thế.

Đương nhiên một phần là lão vừa mới đột phá cảnh giới Đại La không lâu, cảnh giới còn chưa có hoàn toàn vững chắc, trước đó còn mạnh mẽ ngưng luyện ra năm con U Hồn Trùng, cũng vì nó mà khiến cho lão tổn thương nguyên khí nặng nề.

Chẳng qua tốt xấu gì lão cũng là một gã Hôi Tiên Đại La, há lại không có thủ đoạn nào khác chứ?

Thấy Hàn Lập không nói gì, Âm Quát liền không nhiều lời nữa, mà bàn tay còn sót lại lão liền dựng thẳng lên, không ngừng biến hóa bàn tay, kết động pháp quyết, tiếp đó trước người rạch ra một đạo vòng tròn thật to lớn.

Chỉ thấy trong vòng tròn tuôn ra sương mù màu đen, rung động từng tia từng sợi tia "Sét đánh" màu đen, mấy trăm đạo Sát Lôi màu đen ngưng tụ thành thanh trường mâu bắn nhanh ra, không ngừng lao nhanh về phía ba người Hàn Lập.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, Huyền Khiếu quanh người tỏa ra ánh sáng chói mắt, một tầng lân phiến màu vàng hiện lên phía trên làn da của hắn, chợt áo giáp Huyền Quy hiện ra ngoài người, hắn không tránh cũng không né, mà bước nhanh tới, chủ động nghênh đón trường mâu của Âm Quát.

Những trường mâu Sát Lôi bỗng chốc lao tới, nhao nhao chụm lại bắn về phía Hàn Lập, chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lơ lửng quanh người hắn, cũng theo tâm ý hắn mà động, cũng lao về phía lôi mâu.

"Oanh oanh oanh"

Từng đợt âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, Sát Lôi màu đen cùng với Tịch Tà Thần Lôi cùng lúc nổ tung, không ngừng sáng lên từng đoàn từng đoàn hào quang đen vàng.

Theo mỗi âm thanh bùng nổ, một chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm bắn nhanh tới liền bị cản lại, thân kiếm rung mạnh không thôi, linh quang đại giảm.

Hàn Lập cùng Phong Vân Kiếm có cảm ứng sâu đậm, mỗi một lần thân kiếm bị thương, Tiên Linh Lực trong cơ thể của hắn trở nên khuấy động một trận, chấn động cả lục phủ ngũ tạng của hắn, khóe miệng thì không ngừng chảy xuống từng vệt máu đỏ tươi.

Nhưng cho dù có như vậy, hắn cũng như cũ không ngừng bước chân lao tới.

Rất nhanh, chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nhao nhao bị đánh rơi xuống đất, căn bản Hàn Lập chưa kịp thu hồi, liền đã bị trường mâu Sát Lôi liên tục đâm tới, đâm xuyên cả áo giáp Huyền Quy của hắn.

"Phanh phanh phanh"

Từng tiếng âm thanh va chạm, máu tươi trong miệng Hàn Lập chảy xuống như điên, áo giáp màu xanh trên người cũng đã trải rộng đầy vết rạn nứt, mắt thấy liền muốn vỡ nát, nhưng khoảng cách của hắn cùng Âm Quát cũng đã kéo gần lại rất nhiều.

"Ba trăm trượng..."

"Hai trăm trượng..."

"Một trăm trượng..."

Đúng lúc đó, Chân Ngôn Bảo Luân trong người Hàn Lập mau chóng nghịch chuyển, thân ảnh hắn liền mơ hồ, xuyên qua từng cây trường mâu, trong nháy mắt đã đến trước người Âm Quát.

Sau lưng hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng, mắt thấy Chân Ngôn Bảo Luân sắp nổi lên.

Nếu trong khoảng cách gần như thế mà phóng xuất ra Chân Ngôn Bảo Luân, cho dù Âm Quát là tu vi Đại La cũng chắc chắn sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ, tốc độ sẽ giảm bớt nhiều, đến lúc đó thì Hàn Lập sẽ có cơ hội làm trọng thương được lão.

Thế nhưng, chưa kịp Hàn Lập phóng xuất ra Chân Ngôn Bảo Luân, thì khóe miệng Âm Quát khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười.

"Đến rất đúng lúc!"

Theo một tiếng lão quát to, bất ngờ hư không bốn phía vang lên sấm sét dữ dội, từng đạo Sát Lôi màu đen to lớn từ hư không hiện ra, trực tiếp quấn lấy thân thể tứ chi của Hàn Lập, rồi kéo ra bốn phía, liền giam cầm hắn ngay giữa không trung.

Chỉ thấy Âm Quát đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một đoàn lôi điện màu đen từ trong lòng bàn tay lão kéo dài ra, trong nháy mắt đã hóa thành một cánh tay kích thước như thanh trường thương màu đen, mũi nhọn được từ những tia điện ngưng tụ lại, không ngừng vang lên âm thanh "Đùng đùng".

Lão không có nói bất luận câu nào, mà trực tiếp nắm chặt thanh trường thương Sát Lôi, liền đâm về phía mi tâm của Hàn Lập.

Cách đó không xa, Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không thấy thế, cả hai đề lộ ra sợ hãi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 766: Chiến đấu với Đại La (2)

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.