247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 761: Tình thầy trò

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 761: Tình thầy trò online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Mjnh

"Lệ đạo hữu, lão đang muốn chia cách chúng ta, ngàn vạn lần đừng có trúng mưu kế của lão tặc này! Hiện giờ cả Tu La Thành đã giới nghiêm, cho dù bây giờ ngươi có rời đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại. Kế hoạch lúc này là chỉ có cách cứu lão tổ ra mà thôi, rồi mượn lực lượng của lão nhân gia người, từ đó mà chúng ta mới có thể chạy thoát được." Hồ Tam vội mở miệng nói ra.

Hàn Lập nhìn Hồ Tam một cái, ánh mắt có chút lây động, không biết suy nghĩ cái gì.

"Đang tính toán sao? Ngươi cho là có thể được như vậy? Hiện giờ tình hình trong Tu La Thành, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết rõ, căn bản là không có khả năng mà đi đuổi bắt các ngươi, trong mắt của ta, mấy tên Kim Tiên các ngươi được coi là cái gì chứ? Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, thì ta sẽ ban cho các ngươi một tấm Cửu U Lệnh." Âm Thừa Toàn từ tốn nói.

Trong lúc lão nói chuyện, lão nhấc một tay lên, ngón tay khẽ động, từ đó bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, hạ xuống trước người của Đề Hồn, đó là một tấm lệnh bài một mặt được chế tạo từ kim loại nào đó không biết tên.

Mắt Liễu Kỳ lão tổ thấy vậy, lông mày cũng hơi nhíu lại.

"Chủ nhân, cấm chế cả tòa Tu La Thành này nhìn như rải rác khắp nơi, nhưng kỳ thật tất cả cấm chế đó đều hạch tâm của cả một tòa đại trận siêu cấp, Cửu U Lệnh chính là bảo vật được luyện chế ra để ra vào cái tòa đại trận siêu cấp kia, toàn bộ Cửu U Tộc cũng chỉ có năm tấm. Có vật này, ta có thể nắm chắc mở hơn phân nửa cấm chế trong Tu La Thành ra." Đề Hồn tiếp lấy tấm Cửu U Lệnh, rồi truyền âm về phía Hàn Lập nói ra.

"Lúc trước Lệ mỗ đã tham dự phá hủy cấm chế giam giữ Hỗn Hầu, tình hình ở đây cũng một phần bắt đầu từ ta, vừa rồi các hạ còn muốn giết ta, vậy sao lúc này thái độ lại thay đổi, lại nguyện ý muốn thả ta rời khỏi đây chứ?" Hàn Lập nghe vậy, trong mắt hơi híp, mở miệng hỏi.

"Hừ, nếu là ngày thường, từng người các ngươi đừng hòng còn sống mà thoát khỏi nơi này, tuy nhiên mục đích của ta lúc này chỉ có mỗi Liễu Kỳ. Vừa nãy ngươi có thể ngăn được một kích của sợi phân hồn thần niệm của ta, cũng coi như có chút thực lực, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, cũng là muốn tránh đi biến cố không mong muốn." Âm Thừa Toàn lạnh lùng nói ra.

"Các hạ nói thật là thẳng thắn và thành thật, chẳng qua thật xin lỗi, trước đó ta đã đáp ứng Liễu Kỳ tiền bối, sẽ giúp lão một tay, chỉ có thể từ chối lời đề nghị của các hạ." Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói.

Hồ Tam nghe vậy, sắc mặt thả lỏng, đôi lông mày của Liễu Kỳ lão tổ cũng giãn ra, chỉ có vẻ mặt của Đề Hồn vẫn còn khẩn trương.

"Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu như vậy, thì ngươi hãy ở lại đây đi! Lạc nhi, ngươi cũng đã thấy rồi đấy, cũng không phải là vi sư có lòng dạ độc ác, mà là người này muốn tự tìm đường chết. Ngươi rời đi trước đi, miễn cho lúc nửa lại liên lụy đến gần ngươi" Sắc mặt Âm Thừa Toàn lạnh lẽo, hai tay vung lên bấm niện pháp quyết.

Pháp trận cực lớn trên mặt đất bất ngờ tỏa sáng, một tia sáng trắng từ đó tuôn ra ngoài, liền bao phủ cả người Đề Hồn lại, rồi mang nàng bay ra bên ngoài.

Mặt mũi Đề Hồn lo lắng vô cùng, đang muốn nói cái gì đó, chỉ là ánh sáng màu trắng bao vây nàng phát ra uy lực mạnh mẽ, khiến nàng không run lắc được một cái nào, cũng không có một tiếng động nào truyền ra được cả.

Tuy nhiên ngay lúc đó, một đạo bóng xám hiện lên, như lôi điện quấn lấy thân thể Đề Hồn, không ngờ đó là một cái đuôi Hồ Ly.

Mắt Âm Thừa Toàn thấy vậy, đột nhiên biến sắc, thân hình như lôi điện nhào tới, nhoáng một cái liền đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Liễu Kỳ lão tổ, một quyền nộ kích đánh xuống.

Một quyền của lão đánh ra, trên nắm tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong ánh sáng màu xám còn mơ hồ hiện ra một đầu mặt quỷ dữ tợn to bằng cả gian phòng, trong miệng phát ra tiếng kêu "Lập cập" vô cùng chói tai.

Âm thanh này chói tai vô cùng, xuyên thẳng cả thần hồn, tản ra một cỗ khí tức tử vong nồng đậm, giống như ác quỷ địa ngục đang nhe răng cười, làm cho người ta vừa nghe xong có cảm giác như bị kéo xuống địa ngục.

Ba người Hàn Lập, Hồ Tam, Thạch Xuyên Không nghe âm thanh này, thần hồn trong đầu rung động dữ dội, thậm chí có cảm giác như muốn rối loạn.

Hai chân trước của Liễu Kỳ lão tổ vung lên trên mặt đất, từng đạo hào quang màu xám trắng bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một lồng ánh sáng màu xám trắng như quả trứng gà, bao phủ cả bọn người Hàn Lập, còn có bao trùm cả bốn tòa lôi trì nữa.

Lồng ánh sáng vừa ra, âm thanh "Lập cập" kì quái liền lập tức giảm nhiều.

Cùng lúc đó, hư ảnh nam tử trung niên kia nhoáng một cái, liền lăng không ngăn cản Âm Thừa Toàn ở bên trên lồng ánh sáng.

"Muốn ra tay với bọn hắn, trước tiên hãy qua cửa ải của ta đã." Nam tử trung niên cười "Hặc hặc" một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ tinh quang xám trắng từ trên người lão bay ra, xoay tít một vòng, rồi hóa thành một cây bổng ảnh dài vài chục trượng vừa thô vừa to.

Hư ảnh hai đầu Bổng ảnh quay quanh như rồng như rắn, phát ra một cỗ dao động lực lượng thần hồn vô cùng trầm trọng, rồi nghênh đón về phía nắm đấm của Âm Thừa Toàn.

Một tiếng vang "Ầm ầm" thật lớn!

Giữa không trung bổng ảnh cùng nắm đấm "Ầm ầm" chạm vào nhau, ở giữa cả hai phát cả hào quang chói mắt như mặt trời, chợt từ đó bộc phát ra cỗ ba động thần thức như thực chất, làm cho cả hư không xung quanh vặn vẹo điên cuồng, rồi vỡ vụn không ngừng giống như một tấm gương.

Lồng ánh sáng xám trắng cũng bị ảnh hưởng đến, cũng rung đông không thôi, phát ra âm thanh nổ tung "đùng đùng", hình thành từng luồng khí hơi nước màu trắng mịt mờ, lan rộng cả bốn phía.

Chẳng qua lồng ánh sáng xám trắng nhìn cực kỳ chắc chắn, cũng không có vỡ nát, mà rất nhanh ổn định lại.

Giữa không trung, sau một kích đó của nam tử trung niên cùng Âm Thừa Toàn, thân thể cả hai đều bị dư chấn, cả hai đều bay ngược về phía sau.

Cả hai giao thủ nhanh như thiểm điện, lúc này cả ba người Hàn Lập mới kịp phản ứng, cùng lúc phát ra tiếng kêu đau đớn, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi.

Ba người nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Liễu Kỳ, ngươi ra tay đối phó một tên tiểu bối, mà không thấy mất thân phận sao!" Âm Thừa Toàn liền ổn định lại thân hình, không có tiếp tục ra tay, mà gầm lên một tiếng.

"Chậc chậc, nghe được lời chính nghĩa phát ra từ miệng của Âm vực chủ, thật đúng là hiếm thấy. Giữa ngươi và ta đã tranh đấu không biết bao nhiêu năm tháng, sớm đã hiểu rõ lẫn nhau, ngươi cho là ta không nhìn thấy ý đồ của ngươi sao?" Liễu Kỳ lão tổ đứng trên mặt đất cười lạnh một tiếng, đuôi hồ ly đang cuốn lấy Đề Hồn hơi xiết lại, ánh sáng màu trắng quanh người Đề Hồn lập tức vang "Rắc rắc" một tiếng, liền vỡ vụn ra.

Đuôi cáo khẽ động, vòng quanh người Đề Hồn, kéo đến gần bên cạnh Liễu Kỳ lão tổ.

Vốn Đề Hồn còn đang ra sức giãy dụa, chợt nghe nói vậy, từ từ ngừng lại.

"Ngươi nói lời này là có ý gì?" Con ngươi Âm Thừa Toàn hơi co lại khó nhận ra, vội nói.

"Tiểu cô nương, bản thể của ngươi chính là Hình Thú sao? Nếu ta đoán không có sai, sau khi Âm Thừa Toàn thu ngươi làm đồ đệ, lão liền dốc lòng hết sức bồi dưỡng ngươi, thậm chí là bắt người các tộc, để giết lấy hồn, cung cấp cho ngươi thôn phệ, tăng cao tu vi, đúng không?" Liễu Kỳ lão tổ lườm Âm Thừa Toàn, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lập tức nhìn Đề Hồn hỏi.

"Không sai, sư tôn đối với ta ân trọng như núi..." Đề Hồn nhìn Âm Thừa Toàn một cái, nói ra.

"Nhưng vậy ngươi có biết vì sao mà sư tôn của ngươi lại sủng ái ngươi như vậy không, vì tăng tu vi của ngươi lên, mà làm bất kể thứ gì? Âm Thừa Toàn là dạng người gì, tin tưởng ngươi cũng không phải là không biết a?" Liễu Kỳ lão tổ không để ý lời nói của Đề Hồn, mà mở miệng nói ra lần nữa.

Sắc mặt Đề Hồn mơ hồ có chút tái nhợt, há hộc miệng, tựa như muốn nói cái gì, nhưng rồi lại không nói gì được.

Những nghi hoặc này, nhiều năm qua nàng đã nhiều lần ý thức được, chẳng qua Âm Thừa Toàn đồi với nàng tốt vô cùng, nàng không muốn để sự nghi ngờ này trong lòng, mỗi lần nàng nghĩ đến nó, nàng liền lập tức né tránh nó, bây giờ bị Liễu Kỳ lão tổ đặt câu hỏi ngay trước mặt, cuối cùng muốn tránh cũng tránh không được.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng có chút hơi động.

Kỳ thật ngay khi hắn đến đây, hắn cũng đã được nghe là vị đệ nhất Đạo Tổ Âm Thừa Toàn chấp chưởng Cửu U Vực này, trời sinh tính thích giết chóc, lại giỏi dùng đủ loại thủ đoạn gian trá ép buộc các trung tiểu vực còn lại quy thuận, cho nên ngay cả tu sĩ Đại La cảnh trong Cửu U Tộc cũng phải vừa kính vừa sợ đối với lão, nhìn thế nào cũng không giống như là một lương sư thu một kẻ ngoại tộc làm đồ đệ, rồi bồi dưỡng thành tài.

Chẳng qua là lúc đó tình hình khẩn cấp, mặc dù trong lòng hắn còn có nghi vấn, nhưng cũng không có suy nhiều đến nó, bây giờ xem ra lại là...

Giữa không trung, vẻ mặt Âm Thừa Toàn thản nhiên, nhưng trong mắt lộ ra một cỗ lạnh lẽo.

"Chuyện người Cửu U Tộc có thể lợi dụng U Hồn Trùng khống chế người khác, chắc hẳn các ngươi cũng đều đã biết. Không thể không nói, thần thông Cửu U Tộc lợi hại dị thường, không chỉ có thể điều khiển khôi lỗi, mà có thể thông qua U Hồn Trung sinh ra cảm ứng kỳ diệu giữa chủ nhân điều khiển khôi lỗi, cũng như là khống chế pháp tắc khôi lỗi hỗ trợ với pháp tắc của chủ nhân, từ đó mà có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới pháp tắc dung hợp, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà Cửu U Tộc có thể đứng vững vị trí tam đại bá chủ trong Hôi Giới." Liễu Kỳ lão tổ cười một tiếng, lại đổi câu chuyện, chợt nói đến chuyện khác.

"Liễu Kỳ tiền bối, ngươi nói những chuyện này cùng Đề Hồn có quan hệ như thế nào? Trong lòng Hàn Lập mơ hồ nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cũng không dám khẳng định, hỏi.

"Năm đó bởi vì có chút ngoài ý muốn, mà lão phu mới bị trọng thương rồi lưu lạc đến Hôi Giới này, lại bị Âm Thừa Toàn bắt lại, giam giữ tại đây. Sở dĩ Âm Thừa Toàn không có giết ta, chính là coi trọng Thiên Huyễn Pháp Tắc mà ta nắm giữ, còn pháp tắc mà lão tu luyện chính là Quỷ Mị Pháp Tắc, nếu có thể thành công luyện chế ta thành U Hồn khôi lỗi, rồi thi triển hòa hợp pháp tắc cả hai, chắc chắn uy lực sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó cả Hôi Giới chỉ sợ không có người nào là đối thủ của lão cả." Vẻ mặt Liễu Kỳ lão tổ cười lạnh, tiếp tục từ từ nói ra.

Đề Hồn nghe đến đó, tựa hồ nhớ ra cái gì, sắc mặt trắng bệch.

"Chỉ là muốn khống chế được cảnh giới Đạo Tổ của lão phu, thì Âm Thừa Toàn phải cần đến U Hồn Trùng cực kỳ là cao, thần hồn bình thường căn bản là không cách nào luyện thành được, cho nên Âm Thừa Toàn mới bất kể thứ gì cũng phải bồi dưỡng ngươi, Hình Thú chính là thần hồn chi thể cực kỳ cao, lại có dị năng hấp hồn quỷ dị, dùng để luyện chế thành U Hồn Trùng đỉnh cấp là không có thứ gì thích hợp bằng. Tuy nhiên hiện giờ tu vi ngươi còn thấp, hẳn là lão định bồi dưỡng ngươi đạt đến Đại La cảnh, rồi mới ra tay luyện hóa ngươi, đảm bảo không chút sơ hở nào." Liễu Kỳ lão tổ từ từ nói ra.

Đề Hồn nghe những lời này, sắc mặt trắng bệch tột cùng.

Hàn Lập nhìn sắc mặt Đề Hồn lúc này, trong lòng thở dài, chuyện bị người tôn kính nhất tính kế, năm đó hắn cũng đã từng gặp qua, mặc dù đã qua nhiều năm rồi, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời tu luyện sau này của hắn.

"Sư tôn, hắn nói điều đó có phải là sự thật không?" Đề Hồn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Âm Thừa Toàn đang đứng trên không trung, mở miệng hỏi.

"Hắc hắc, Lạc nhi, trò chơi lương sư hiếu đồ này, ta chơi rất là vui vẻ, vốn định tiếp tục nữa, xem ra lúc này ngươi cũng đã biết rồi, vậy thì dừng ở đây thôi." Lúc này sắc mặt Âm Thừa Toàn khôi phục lại bình tĩnh, nghe vậy khóe miệng lộ ra nét cười bình thản, làm cho người ta có cảm giác không lạnh mà run vậy.

Thân thể mềm mại Đề Hồn run lên, vẻ hồng hào trên mặt nàng cuối cùng cũng biến mất không còn nữa.

Hàn Lập nhìn Âm Thừa Toàn, con mắt híp lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

"Liễu Kỳ, ngươi vừa nói chúng ta đánh nhau không biết bao nhiêu năm, suy nghĩ cả hai đều khó mà giấu diếm lẫn nhau, tuy nhiên chuyện đó không hoàn toàn đúng, chẳng hạn ngươi có thể đoán được ra là tại sao ta lại phải lẳng lặng nghe ngươi nói xong những chuyện này không?" Âm Thừa Toàn nhìn về phía Liễu Kỳ lão tổ, nụ cười trên mặt không đổi nói ra.

Liễu Kỳ lão tổ khẽ giật mình, bất ngờ liền lập tức nhìn về phía Đề Hồn, dường như là ý thức được cái gì.

Ngay đúng lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 761: Tình thầy trò

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 131 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.