247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 756: Giao dịch

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 756: Giao dịch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Glomed

Thiên Hồ Đạo Tổ liếc nhìn Hàn Lập, thong thả nói:

Bình thường, Kim Tiên chỉ cần tế luyện thành công đã có thể thúc dục tam phẩm tiển khí, nhưng nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của nó lại không đủ tiên linh lực để chèo chống, giống như muối bỏ biển vậy. Cho nên phải đem tiên linh lực của các ngươi hòa làm một mới có thể miễn cưỡng làm được.

Sau khi nghe xong, Hàn Lập cũng không vội vàng trả lời, vẻ mặt lộ vẻ do dự.

"Lệ huynh, chuyện đã đến nước này còn do dự được sao? Để đến được nơi này, Chúng ta đã gây ra phiền toái lớn cho Cửu U tộc, bây giờ cho dù thành công tẩy sát cũng không còn lối thoát rồi. Nếu lão tổ được cứu ra thì tỷ lệ chúng ta thoát cũng có thể tăng lên nha..."

Thấy thế Hồ Tam cũng ra sức khuyên nhủ.

"Các ngươi mạo hiểm xông pha đến đây là vì Tẩy Sát Trì ư?

Có lẽ thế thật, chỉ có thân thể Tiên nhân mới phải chịu đựng nỗi khổ bị sát khí ăn mòn, đành chấp nhận mạo hiểm đi tới Tu La thành, mục đích là nhờ Tẩy Sát Trì tẩy đi sát khí trên thân, khôi phục thân thể trong sạch của Tiên giới. Thế nhưng trước lúc tới đây các ngươi có biết hung hiểm của Tẩy Sát Trì?"

Liễu Kỳ lão tổ hạ mình nằm xuống, chậm rãi nói ra.

"Tiền bối, ngài nói là..." Thạch Xuyên Không chần chờ nói.

"Lúc trước các ngươi đã thấy uy lực của Thanh Lôi Tỏa Liên?

Chẳng qua đó chỉ là một chút dư uy phát ra nhờ phù văn Lôi Ngao Tỏa Liên mà thôi, còn uy lực chân chính của lôi trì càng cuồng bạo hơn gấp trăm lần, tu vi các ngươi chỉ chừng này nếu tùy tiện đi vào... Tha thứ ta nói thẳng, đừng nói rửa đi sát khí mà ngay cả nhục thân cũng bị lực lượng lôi điện trực tiếp phá hủy, cho dù một chút cặn bã cũng không để lại."

Liễu Kỳ lão tổ tiếp tục nói.

Hàn Lập nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về hướng lôi trì, nội tâm cũng phân vân dao động.

Hắn biết lời nói của đối phương không phóng đại, trong lòng lại càng kiêng kị lão hồ ly này thêm vài phần.

Lúc trước lão ấy cố ý không ngăn cản Hồ Tam, mà để mặc hắn nếm thử chặt đứt xiềng xích, khả năng là vì để cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy uy lực của lôi điện, mục đích cũng để giành lợi thế khi đàm phán.

"Nghe tiền bối nói như vậy, mấy người chúng ta liều chết xông tới đây, chẳng lẽ giống như lấy giỏ trúc mà múc nước, chẳng khác gì công dã tràng rồi?"

Hàn Lập làm ra vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi.

"Tiểu hữu không cần hoảng sợ, thời gian lão phu ở gần cùng bốn tòa lôi trì này cũng không ngắn, cho nên cũng có thể thăm dò được chút nội tình, nếu được lão phu hỗ trợ gánh chịu một bộ phận uy lực lôi điện của Tẩy Sát Trì, ở trong Lôi trì màu xanh này, các ngươi có thể thuận lợi tẩy sát thành công. Nhưng mà, ta giúp đỡ bọn ngươi tẩy đi sát khí, các ngươi cũng phải giúp ta chặt đứt xiềng xích, mua bán này như thế nào?" Tròng mắt Liễu Kỳ lão tổ khẽ đảo, nói như thế.

"Nếu được như lời nói, dĩ nhiên là tốt nhất.

Đợi cho chúng ta thoát khỏi khốn nhiễu của sát khí rồi mới huy động thanh Thiên Hồ Huyết Đao kia, khi ấy chắc chắn có thể phát huy hết uy lực của nó, lúc đó tỷ lệ cứu thoát tiền bối cũng có thể cao hơn."

Lúc này Hàn Lập nghe xong mới vừa cười vừa nói.

Thạch Xuyên Không nghe lời hắn nói, đôi mắt như sáng lên một chút, vòm miệng vô ý khẽ nhếch lên nụ cười ý nhị.

"Lệ tiểu hữu không cần cẩn thận như vậy, lúc đầu lão phu cũng dự định sau khi để cho các ngươi tẩy đi sát rồi mới đến chém đứt xiềng xích giúp ta. Mặc dù Tẩy Sát Trì này hung hiểm vạn phần, nhưng lợi ích cũng không nhỏ, nếu thuận lợi tẩy sát thành công thì không những tẩy sạch sát khí trong cơ thể mà còn có thể tẩy thô tồn tinh rèn luyện thể phách, có hiệu quả tăng tiến tu vi của các người."

Liễu Kỳ lão tổ hắc hắc cười nói.

"Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mấy người cùng tiến vào trong Tẩy Sát Trì đi."

Hồ Tam không quan tâm đến vết thương trên người, lần nữa khoác lên một bộ quần áo màu đen, mở miệng nói ra.

"Việc này không gấp được, tốt nhất mọi người hãy phục dụng đan dược, điều tức một canh giờ sau đó lại đi vào Tẩy Sát Trì." Hàn Lập lắc đầu nói ra.

Sau khi nghe xong, Hồ Tam có vẻ do dự nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Thế là, ba người chia nhau xếp bằng ở một bên, đồng thời đều lấy ra đan dược, yên lặng điều tức.

Bản thân Đề Hồn đặc thù, căn bản không sợ sát khí cho nên cũng không cần đi vào Tẩy Sát Trì gột rửa sát khí, mà chỉ yên lặng điều trị lấy thương thế, nhưng trong lòng nàng lại đang tính toán sau này gặp lại sư tôn Âm Thừa Toàn nên thỉnh tội như thế nào?

Một canh giờ trôi qua rất nhanh.

Hồ Tam mở hai mắt ra, đứng lên tại chỗ đầu tiên, tiếp đến là Thạch Xuyên Không cùng Hàn Lập không đợi hắn nhắc nhở, cũng đồng thời đứng lên.

Liễu Kỳ lão tổ ở trên giá gỗ thập tự, híp mắt nhìn ba người nói ra: "Trong bốn ô lôi trì này thì lôi trì màu xanh có uy lực nhẹ nhất, nhưng mà như thế cũng đủ để gột rửa sạch sát khí trên thân thể các ngươi rồi, cho nên các ngươi cũng không nên đi thử mấy cái ao khác làm gì cho nguy hiểm."

Sắc mặt ba người Hàn Lập có vẻ nghiêm trọng, hướng về lão tổ khẽ gật đầu.

Cách đó không xa, Đề Hồn nhìn về phía Hàn Lập bên này, trong mắt lóe lên một tia lo lắng.

Vì để không ảnh hưởng lẫn nhau, ba người khi đi vào biên giới lôi trì màu xanh, mỗi người tự phân tán ra phân biệt đi đến một góc lôi trì. Sau khi đứng vững, tất cả đều chăm chú nhìn thanh dịch trong ao đang nhảy nhót,cũng không có ai lập tức đi vào trong đó.

Sau chốc lát chần chừ, Hàn Lập hít thở sâu một hơi, định là người đầu tiên bước vào lôi trì. Nhưng khi hắn vừa nhấc chân lên, lông mày đột nhiên nhíu lại, chân trái đã giơ ra liền co rút lại đồng thời một tay vung lên mở ra Hoa Chi động thiên, hiển hiện bên trong tầng một tòa lầu bằng trúc.

"Lệ đạo hữu, có thể thả ta đi ra hay không?"

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vốn đang bị Hồ tam cùng với Thạch Xuyên Không cầm cố, bây giờ chẳng hiểu sao lại đột nhiên tỉnh lại hướng Hàn Lập kêu một tiếng.

"Nhiệt Hỏa đạo hữu, ngươi khôi phục thần trí rồi?" Hàn Lập nhíu mày hỏi.

"Ở trong tiểu động thiên này của ngươi, không những có thể ngăn cách sát khí ăn mòn, lại có lợi ích của thiên địa linh khí sung túc cho nên thần trí ta mới có thể khôi phục, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ta tận dụng thời gian tỉnh lại liên hệ ngươi, có một số việc cần dặn dò ngươi."

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thở gấp, miệng nói hấp tấp.

"Chuyện gì?" Hàn Lập nghi ngờ hỏi.

Trên mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hiện lên một tia thống khổ, đột nhiên chỗ mi tâm giống như có sát khí trào lên, đổi thành truyền âm nói ra:

" Thời gian ta bị sát khí ăn mòn quá lâu, đã không còn hy vọng có thể khôi phục, nhưng ta cũng không muốn biến thành hành thi tẩu nhục mất đi thần trí như vậy, hi vọng Lệ đạo hữu có thể chính mình đưa ta đoạn đường, để cho ta sớm vào luân hồi..."

Hàn Lập nghe lời nói ấy, đang muốn mở miệng ngắt lại, chợt nghe hắn truyền âm tiếp tục nói:

"Tất cả bảo vật trên người ta đã bị Cửu U tộc đoạt mất không còn, chỉ có bản mệnh pháp bảo còn giấu trong cơ thể, sau này Lệ đạo hữu có thể tự lấy đi. Công pháp lúc trước sư môn truyền xuống cũng muốn giao phó cho ngươi. Chân Ngôn môn của ta đã bị hủy diệt, chỉ còn lại chừng ấy hương hỏa mong rằng Lệ đạo hữu có thể giúp chúng ta truyền thừa xuống dưới..."

"Nhiệt Hỏa đạo hữu, bây giờ chúng ta đã đến Tẩy Sát Trì, nhờ vào lôi trì tẩy sát có thể loại trừ sát khí trong cơ thể, chỉ là quá trình này phong hiểm cực lớn, ngươi có dám thử một lần?" Hàn Lập không có truyền âm, cười hỏi.

"Tẩy Sát Trì? Có đúnglà có thể loại trừ sát khí?" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cổ cứng lên, hỏi vội.

"Sao ta lại lừa ngươi? Có thể tẩy đi là thật, phong hiểm cực lớn cũng là thật, nói khả năng là cửu tử nhất sinh cũng không đủ." Hàn Lập nói ra.

"Thử, đương nhiên muốn thử!" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vui sướng, hốc mắt ửng đỏ, vội vàng nói.

"Thạch đạo hữu, Hồ Tam đạo hữu..." Hàn Lập nhìn về phía hai người đồng bọn, mở miệng kêu lên.

Hai người hiểu ý, liền nhanh chóng giải khai cấm chế trên người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.

"Đề Hồn, ngươi còn có thể trợ giúp giải trừ cấm chế khác của Cửu U Tộc trong cơ thể hắn?" Đợi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tập tễnh đi ra từ trong Động Thiên, Hàn Lập nhìn về phía Đề Hồn, lại tiếp tục hỏi.

"Giúp hắn giải trừ cấm chế là có thể làm được, ngược lại chỉ sợ lá sát khí trong cơ thể hắn lại bộc phát, lần nữa mất đi thần trí..." Đề Hồn gật đầu nhẹ nhưng có vẻ do dự nói.

"Cô nương cứ việc xuất thủ, nếu ta bị sát khí bộc phát, xin mời Lệ đạo hữu mang ta trực tiếp ném vào trong Tẩy Sát Trì, sau đó sinh tử liền xem thiên ý, do ta tự phụ." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra.

"Tâm ý ngươi đã đã định, vậy ta cũng không khuyên nhiều." Hàn Lập nhìn hắn một cái, gật đầu nói.

"Làm phiền." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chắp tay hướng về Hàn Lập cùng Đề Hồn nói ra.

Hàn Lập sau khi nghe xong cũng không nói gì, nhìn về Đề Hồn nhẹ gật đầu.

Người sau thấy thế, quang mang đỏ sậm sáng lên trong lòng hai bàn tay đặt trên người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bắt đầu vũ động.

Lúc đầu Nhiệt Hỏa Tiên Tôn còn có thể bảo trì thần sắc bình thường, nhưng theo động tác của Đề Hồn liên tiếp rơi xuống, khuôn mặt hắn nhanh chóng trở nên vặn vẹo dữ tợn, lông mày gấp vặn thành u cục, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ.

Tiếp theo đó, trên người hắn còn có toát ra từng tia từng sợi sát khí màu đen không ngừng.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, chú ý tới đôi mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn giống như đã biến thành xám trắng, trong lòng căng thẳng, nhận ra chính mình trước đó còn đánh giá thấp mức độ ăn mòn của sát khí gây ra cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.

Cổ tay hắn khẽ động, một đầu Cách Nguyên Pháp Liên đã thuận theo cánh tay vũ động rơi xuống giấu ở trong tay áo.

Đúng lúc này, song chưởng Đề Hồn cũng đã hợp lại, trong lòng bàn tay hiện ra một cái phù văn cổ quái, hướng phía hậu tâm Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đập tới.

"Phanh" một tiếng vang trầm.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn rên lên một tiếng, khóe miệng có một tia máu tươi uốn lượn chảy ra.

Ngay sau đó, xương cốt trên người hắn giống như đậu rang "Đôm đốp" rung động, thể cốt tất cả đồng loạt cao lên nửa thước, ánh sáng đen bao trùm quanh thân, cả người sát khí bừng bừng, mới nhìn không khác gì Hôi Tiên.

Hàn Lập cảm giác căng thẳng đang muốn xuất thủ, liền nghe một giọng nói khàn khàn không giống tiếng người phát ra từ trong miệng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn truyền đến: "Lệ đạo hữu... Không cần kinh hoảng, ta... Ta còn chịu đựng được..."

Nói xong, hắn bước từng bước một chậm rãi hướng phía trước đi tới một góc lôi trì màu xanh, sau đó không chút do dự vọt lên giữa trời ngay lập tức rơi vào trong lôi trì, lúc Hàn Lập muốn quát bảo ngưng lại thì đã chậm.

"Ầm ầm..."

Thân hình rơi vào ao liền giống như giọt nước tung tóe trong chảo dầu, lôi điện vốn đang cuồng bạo lập tức kịch liệt sôi trào lên, từng đạo lôi điện tráng kiện như vạn con Lôi Điện Giao Long giống nhau, tất cả đều ồ ạt xông về Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.

"Chậc chậc, gia hỏa này làm gì mà nôn nóng như vậy..." Liễu Kỳ lão tổ thấy thế, đôi mắt hẹp dài nheo nheo lại, trong mắt hơi có chút vẻ lo âu, nhưng trong lòng lại có chút xem thường.

Nhưng mà hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn, lại lần nữa phía trên một đầu đuôi lớn sáng lên ánh sáng đen nhanh chóng cuốn lấy xiềng xích màu xanh kia rồi bổng nhiên co rút lại, lập tức đem xiềng xích kéo về phía hắn bên này.

Sâu trong Lôi trì chấn động kịch liệt, hào quang màu xanh càng phát ra nồng nặc hơn, đột nhiên vô số lôi điện màu xanh giống như tìm được mục tiêu càng thêm hứng thú hơn, tất cả đều nhapo nhao leo lên trên xiềng xích màu xanh, thuận xiềng xích phù văn, hướng phía Liễu Kỳ lão tổ cuồng dung xô tới.

Liễu Kỳ lão tổ bỗng nhiên xoay người lại, miệng lớn hé ra, từ trong đó phun ra một viên cầu màu xanh sẫm to bằng đầu người, từ nó tản mát ra một mảnh ánh sáng xanh lục óng ánh long lanh như màn nước nhanh chóng chống đỡ lôi điện màu xanh cuồng bạo kéo tới

"Ầm ầm "

Tiếng oanh minh cuồng bạo của lôi điện không ngừng truyền đến, vô số đạo lôi điện màu xanh như cá chép hóa rồng giống nhau không ngừng oanh kích ở trên màn nước xanh lục óng ánh do viên cầu màu xanh sẫm ngưng ra, màn nước bị oanh kích mạnh mẽ lồi lõm sần sùi, nhưng thủy chung không cách nào đột phá.

Phần lớn lôi điện đã bị Liễu Kỳ lão tổ thu hút đến, nhưng mà uy lực lôi điện trong Tẩy Sát Trì vẫn như cũ cường hoành vô địch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 756: Giao dịch

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.