247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 755: Tiên khí tam phẩm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 755: Tiên khí tam phẩm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Hảo kiếm..." Ánh mắt Thạch Xuyên Không sáng ngời, nhịn không được khen ngợi.

Ánh mắt Hàn Lập cũng dừng một lát trên Ngân Phong Trường Kiếm, nhưng lực chú ý vẫn rơi vào trên thân Hồ Tam.

Giờ phút này Hồ Tam không giống với bộ dáng thường ngày, bên ngoài thân mờ mịt nửa vòng tròn hồ quang, giống như quanh thân lồng lên một tầng huyễn ảnh, thân hình trở nên mơ hồ.

Hàn Lập chỉ nhìn một hồi, đã cảm thấy ánh mắt cay cay, nhịn không được vuốt vuốt mi tâm.

Lúc này, tay phải Hồ Tam cầm kiếm, tay trái cũng không nhàn rỗi mà run lên, đầu ngón tay sáng lên kim sắc quang mang, từ trong nổi lên một mảnh phù lục lập loè kim quang.

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua tấm phù lục, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cảm thấy linh lực trên phù này dồi dào đến cực điểm, quả thực tràn đầy muốn phun mạnh ra ngoài, nhưng hắn cũng không nhận ra đó là phù gì.

"Chẳng lẽ phù này là... Kim Tiêu Tụ Linh Kiếm Phù..." Thạch Xuyên Không thấy thế, lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc kêu lên.

Giờ phút này Hồ Tam giống như đã lâm vào một loại ý cảnh huyền diệu, đối với việc Thạch Xuyên Không hỏi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, lúc trước rõ ràng gã bị tổn thương rất nặng, cũng tuyệt không có giả bộ, nhưng giờ phút này khí tức trên thân liên tục tăng lên, vậy mà hầu như khôi phục đến tình trạng đỉnh phong.

"Thạch đạo hữu, Kim Tiêu Tụ Linh Kiếm Phù là vật gì?" Hàn Lập hỏi.

"Một loại phù lục có thể trong thời gian ngắn làm tăng lên uy lực Tiên Kiếm, bởi vì chất liệu chế tạo phù này bất đồng nên công hiệu tăng lên cũng phân chia cao thấp khác nhau, phù này của Hồ Tam có lẽ là phù lục kim loại, phẩm cấp thuộc dạng thượng thừa, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không đủ." Ánh mắt Thạch Xuyên Không vẫn nhìn trên phù lục đằng kia, mở miệng giải thích.

Lúc này, trong miệng Hồ Tam bỗng nhiên ngâm khẽ một hồi, tay trái cầm phù lục vung lên hư không rồi vỗ xuống thân kiếm. Trên phù lục liền sáng lên một mảnh ánh lửa màu vàng, kịch liệt thiêu đốt lên.

Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời, chỉ thấy trong ngọn lửa màu vàng có một đạo phù văn màu vàng dài nửa xích lơ lửng hiện lên trên Ngân Phong Trường Kiếm, khiến cho thân kiếm rung động kịch liệt một hồi, trong đó phát ra ba động linh lực tăng vọt gấp mười lần.

Phẩm cấp thanh Tiên kiếm này vậy mà cũng theo linh lực tăng vọt, đạt đến tình trạng Tiên Khí ngũ phẩm.

Cùng lúc đó, bộ pháp dưới chân Hồ Tam biến đổi, thân ảnh chập chờn một hồi, bên ngoài thân lập tức hiện ra hơn mười hư ảnh phân thân cao tới mấy trăm trượng, như là pháp tướng ngoài thân, chân đạp cước bộ cầm kiếm xông tới.

Thiên Hồ Đạo Tổ thấy thế, trong đôi mắt hẹp dài hơi sáng lên.

"Trảm" Thân pháp Hồ Tam phóng tới, trong miệng quát lớn một tiếng!

Chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh kia bỗng nhiên chuyển một cái, trường kiếm trong tay đều rực rỡ quang mang, ở giữa không trung mơ hồ xẹt qua liên tiếp kiếm ảnh cực lớn, đồng thời chém xuống sợi xiềng xích màu xanh kia.

"Boong" một tiếng kêu sắc nhọn vang lên.

Một đạo kiếm quang sáng như tuyết bỗng nhiên nở rộ trên xiềng xích màu xanh, thoáng cái như đèn bật sáng trong phòng tối, làm người loá mắt không thể nhìn thẳng.

"Vù vù vù "

Từng đợt tiếng gió gào thét từ chỗ va chạm giữa thân kiếm và xiềng xích không ngừng vang lên, kích động lên từng trận kình phong mãnh liệt, quét đến mấy người Hàn Lập làm quần áo bay phất phới.

"Kiếm khí thật mạnh..." Thạch Xuyên Không che một tay trước người, nhịn không được tán thán.

Thương thế Đề Hồn chưa lành, chỉ có thể tránh xa hơn, không dám tiến tới gần.

Thân hình Hàn Lập cũng lui về sau nửa bước, hai mắt cũng bị kiếm quang sáng như tuyết chiếu vào không thể nào nhìn thẳng, nhưng trong lòng than nhẹ một tiếng.

Hắn phát hiện tuy một kiếm này của Hồ Tam khí thế cường thịnh, nhưng xiềng xích bị nó chém trúng lại hầu như không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả phạm vi rung động lớn cũng không xảy ra.

"Ầm ầm"

Đúng lúc này, một tiếng sấm trầm thấp từ chỗ sâu trong Tẩy Sát Trì truyền tới.

Ngay sau đó, một đạo lôi điện màu xanh giống như Giao Long chạy dọc theo xiềng xích màu xanh từ chỗ sâu trong Tẩy Sát Trì cấp tốc phóng đến, hầu như trong nháy mắt đã tới bên này.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn!

Trên Ngân Phong Trường Kiếm bắn ra kiếm quang sáng chói chưa kịp yếu bớt nửa phần, đã bị đạo lôi điện màu xanh kia đụng phải, trong nháy mắt sụp đổ vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ kích xạ ra.

Mà bên trong kiếm quang nứt vỡ xuất hiện một đoàn tia chớp hình tròn cực lớn, bên trong vang dội sấm sét màu xanh, lờ mờ có thể thấy thân ảnh Hồ Tam tựa hồ bị quầng sáng lôi điện hình thành bao bọc, chịu đựng điện quang bổ đánh, nhưng không cách nào thoát ra được.

Thân hình Hồ Tam bên trong điện quang rung động mạnh không thôi, trong miệng phát ra trận trận thanh âm gào rú tê tâm liệt phế.

Bên ngoài điện quang hình tròn có từng đạo điện quang màu xanh cực lớn không ngừng bắn ra, bổ đánh cho hư không nổ vang không ngừng, trong không khí tràn ngập một mùi khét lẹt. Hàn Lập thấy vậy cảm thấy kinh hãi, lực lượng này so với năm đó hắn độ kiếp phi thăng tao ngộ lôi thiên kiếp phải mạnh hơn gấp trăm lần.

"Nguy rồi..." Thạch Xuyên Không thấy tình thế không ổn, kinh sợ kêu lên một tiếng, muốn đến cứu giúp nhưng phát hiện căn bản không có đường nào.

Đề Hồn vẫn đang âm thầm chữa thương, lông mày không khỏi cau lại, nhìn về phía chủ nhân của mình.

Hàn Lập kinh hãi, nhưng thân thể vẫn lù lù bất động, ánh mắt hơi chếch đi, lặng lẽ đánh giá Thiên Hồ Đạo Tổ.

Chỉ thấy lão vẫn như cũ bảo trì tư thế nằm rạp xuống, từng sợi lôi điện màu xanh chạy dọc theo sợi xiềng xích truyền tới trên người của lão, đập nện lên bộ lông trên người, nhưng lão vẫn hồn nhiên giống như không biết, thần sắc tự nhiên, trên mặt không có vẻ gì là thống khổ.

Mắt thấy Hồ Tam sắp chống đỡ hết nổi, hai mắt Thiên Hồ Đạo Tổ vẫn theo thói quen híp lại, trong ánh mắt không có vẻ gì bận tâm, cũng không có vẻ gì thất vọng, lại không ngạc nhiên, nhưng một cái đuôi lớn sau lưng lão chợt nâng lên, quét qua giữa không trung mãnh liệt, quấn lấy sợi xiềng xích màu xanh kia.

Chỉ thấy ánh mắt lão bỗng nhiên biến đổi, quanh thân liền sáng lên một mảnh ô quang, một cổ khí tức vô cùng cuồng bạo lập tức quét ngang ra, cái đuôi quấn lấy sợi xiềng xích màu xanh kia nhấc lên, lập tức vang lên thanh âm “rầm rầm”, sợi xiềng xích to lớn vô cùng kia lại bị kéo lên giữa không trung.

"Đi "

Thiên Hồ Đạo Tổ quát khẽ một tiếng, cái đuôi lớn nâng lên trùng điệp đập xuống.

Chỉ thấy sợi xiềng xích màu xanh chấn động kịch liệt, một đoàn ô quang dày đặc lập tức từ phần đuôi Thiên Hồ Đạo Tổ bắn ra, run run ông ông, như sóng lớn trên biển lắc lư phập phồng xông về phía đoàn tia chớp hình tròn cực lớn kia.

"Ầm" một tiếng nổ đùng vang lên kịch liệt!

Ô quang màu đen đụng vào lôi điện hình tròn, đồng thời bạo liệt ra.

Điện quang màu xanh cùng quang đoàn màu đen đầy trời lăn lộn cùng một chỗ, cuốn ra bốn phương tám hướng, một cổ kình phong cuồng bạo đến cực điểm lập tức tản ra khắp nơi, trùng kích làm hư không bốn phía chấn động không thôi.

Đám người Hàn Lập thấy thế, nhao nhao sáng lên linh quang hộ thể, thân hình lui về phía sau.

Thiên Hồ Đạo Tổ lại cười ha ha, một cái đuôi lớn khác quét ra phía trước, chắn ngang trước đám người, ngăn phong bạo đang trùng kích đến.

Sau hơn mười hơi thở, từng trận tiếng thét làm cho màng nhĩ đau nhức mới dần dần thu liễm lại, lôi điện màu xanh cùng quang đoàn màu đen cũng đã tiêu tán toàn bộ, bốn phía cũng khôi phục bình thường.

Thiên Hồ Đạo Tổ chậm rãi thu hồi cái đuôi lớn kia, một cái đuôi lớn khác vòng quanh Hồ Tam, kéo xuống tới trước mấy người Hàn Lập.

Lúc này quần áo toàn thân Hồ Tam bị nghiền nát, bên ngoài thân có nhiều vết thương cháy đen, nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng lại chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, ngược lại Ngân Phong Trường Kiếm trong tay gã thì linh quang ảm đạm, thoạt nhìn đã bị hao tổn.

"Đa tạ lão tổ thi pháp cứu giúp, là vãn bối khinh thường rồi..." Hồ Tam thu hồi trường kiếm, khom người hạ bái, có chút hổ thẹn nói.

"Lấy tu vi ngươi chỉ là Thái Ất cảnh, có thể phát ra công kích với thanh thế như vậy, đã coi như không tệ. Chỉ là tâm tính còn cần ma luyện, còn chưa biết rõ tình huống, sao lại vội vã như thế? Đừng nói trên tay ngươi chỉ là một thanh Tiên Khí lục phẩm, không tiếc hao tổn Linh khí Tiên Kiếm dùng phù lục cưỡng ép gia trì đến Nguỵ Ngũ phẩm, cho dù có chính thức thành Tiên khí tứ phẩm, ngươi cũng giống vậy không thể phá vỡ Thanh Lôi Tỏa Liên này." Thiên Hồ Đạo Tổ lắc đầu, chậm rãi nói.

Hàn Lập nghe vậy, oán thầm không thôi, thầm nghĩ lão hồ ly này đã biết rõ Hồ Tam phá không vỡ, vì sao không sớm ngăn cản gã?

"Tứ... Tứ phẩm Tiên Khí cũng không thể phá vỡ xiềng xích này?" Hồ Tam căn bản không để ý suy nghĩ của Hàn Lập, trực tiếp hỏi.

"Đúng vậy, bốn sợi xiềng xích ở Tẩy Sát Trì này chính là Cửu U tộc hao tổn đại khí, vơ vét nhiều loại tài liệu trân quý từ Tiên Hôi lưỡng giới luyện chế, trên đó lại minh khắc nhiều loại phù văn gia cố, có thể kết hợp hoàn mỹ cùng Tẩy Sát Trì, nếu không lão phu cũng không đến mức bị vây khốn nhiều năm như vậy." Thiên Hồ Đạo Tổ tiếp tục nói.

"Nếu như Tiên Khí tứ phẩm cũng không thể phá vỡ xiềng xích nơi này, chỉ sợ chúng ta cũng phải bất lực rồi..." Thạch Xuyên Không nhíu mày, mở miệng nói.

"Lấy chiến lực các ngươi muốn phá vỡ những xiềng xích này, chỉ sợ phải dùng Tiên khí từ Tam phẩm trở lên mới có thể làm được." Ánh mắt Thiên Hồ Đạo Tổ híp lại, như có như không đảo qua trên thân Hàn Lập, mở miệng nói.

Hồ Tam nghe vậy, thần sắc trong mắt trở nên hết sức khó coi, có chút bất đắc dĩ nói:

"Tam phẩm Tiên Khí thật sự là vật hạn hữu ở Tiên Giới, tu sĩ Đại La bình thường cũng khó có được một cái, chỉ sợ chỉ có Đạo Tổ mới có thể sở hữu được, cái này... Nay chúng ta thân ở Hôi Giới, biết đi đâu tìm được dị bảo bực này?"

Thạch Xuyên Không nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia do dự, bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

La Trá Tỳ Bà trong tay gã chính là một kiện Tam phẩm Tiên Khí, nhưng mà vật ấy có ý nghĩa trọng đại với Ma tộc bọn họ, cho nên gã không định xuất ra vật ấy.

Ánh mắt Thiên Hồ Đạo Tổ đảo qua trên thân mấy người, cuối cùng rơi vào trên thân Hàn Lập.

"Trên người vị tiểu hữu này có một kiện Tam phẩm Tiên Khí, chỉ là không biết có bằng lòng lấy ra trợ giúp lão phu một tay hay không?" Ánh mắt lão híp lại, khuôn mặt hồ ly cực lớn làm cho người ta có loại ảo giác giống cười mà không phải cười, mở miệng hỏi.

Trong lòng Hàn Lập cả kinh, lại có chút nghi hoặc, không biết Tiên khí tam phẩm trong miệng lão rốt cuộc là Kim Sắc Viên Bàn lúc trước lấy từ Chân Ngôn môn, hay là chuôi Thiên Hồ Hóa Huyết đao, hoặc là Chưởng Thiên bình hắn đeo trên cổ?

Bởi vì vật hắn đang sở hữu, chỉ có ba bảo vật này là hắn nhìn không ra phẩm cấp.

Còn không đợi Hàn Lập mở miệng, Hồ Tam lại như bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ kêu lên: "Lệ huynh, Tam phẩm Tiên Khí trên người ngươi nhất định là chuôi Huyết Đao cổ quái lúc trước a? Có thể lấy ra dùng một lát, sau đó bổn tộc tất có hậu báo."

Trong lòng Hàn Lập âm thầm thở dài một hơi, thử dùng thần niệm liên hệ với Thạch Khinh Hầu, kết quả chẳng biết tại sao lão không hề đáp lại, giống như đã lâm vào ngủ say.

Trầm ngâm một lát, cổ tay hắn chuyển một cái, lấy ra chuôi Thiên Hồ Hóa Huyết đao.

Vật ấy vừa ra, ánh mắt Thiên Hồ Đạo Tổ rõ ràng nhúc nhích một cái, lập tức mở miệng nói: "Đúng vậy, chính là vật ấy."

"Tiền bối, xin thứ cho tại hạ nhiều lời. Xem tình huống Hồ Tam đạo hữu ra tay lúc trước, cho dù có chuôi Thiên Hồ Hóa Huyết đao này, vãn bối cũng không nắm chắc có thể chặt đứt dây xích này." Mặt Hàn Lập lộ ra một tia áy náy, mở miệng nói.

"Lấy lực lượng một mình tiểu hữu ngươi, tự nhiên không cách nào chặt đứt Thanh Lôi Toả Liên này." Thiên Hồ Đạo Tổ chậm rãi nói.

"Tiền bối chỉ giáo cho?" Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 755: Tiên khí tam phẩm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.