247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 754: Thiên Hồ Lão tổ

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 754: Thiên Hồ Lão tổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Trên cửa đá, bốn đạo lôi điện cấm chế bất ngờ tỏa sáng hào quang, phát ra một tiếng "Ầm ầm", đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa.

Thoáng một cái, từ trong bốn đạo lôi điện cấm chế bắn ra bốn đạo lôi điện xanh, tím, bạc và màu vàng to bằng cái vạc nước, đánh về phía Thạch Xuyên Không.

Mỗi đạo lôi điện đều phát ra cỗ pháp tắc lôi điện đáng sợ, từ đó nổi lên vô số phù văn lôi điện thật nhỏ.

Hiển nhiên Thạch Xuyên Không không có lường trước chuyện này, vẻ mặt liền biến sắc, thân hình lập tức bắn ngược ra phía sau cửa đá, thế nhưng tốc độ của y so với bốn đạo lôi điện vẫn còn hơi chậm, mắt thấy đã sắp đuổi tới.

Ngay đúng lúc đó, trước người y lóe lên ánh sáng màu xanh, chợt một cái hồ lô màu xanh biếc từ hư không hiện ra, đúng là Huyền Tiên Hồ Lô.

Từ trong Huyền Thiên Hồ Lô phun ra một mảnh hào quang màu xanh, lập tức quấn lấy bốn đạo lôi điện.

Tốc độ bốn đạo lôi điện bất ngờ giảm nhiều, rồi không ngừng giãy dụa vặn vẹo bên trong hào quang, thế nhưng thủy chung vẫn không vùng vẫy thoát ra được, còn phù văn bên ngoài lôi điện cũng gặp phải áp chế, liền chui vào trong lôi điện.

Thân ảnh Hàn Lập thoáng một cái, xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên Hồ Lô, rồi nhấc một tay lên, vỗ lên cái hồ lô, trong miệng khẽ kêu một chữ "Thu".

Chỉ thấy hào quang màu xanh lập tức xoay tròn nhanh chóng, còn bốn đạo lôi điện thì lập tức không ngừng thu nhỏ lại, rồi bị hào quang màu xanh chung quanh bao phủ lại, liền thu vào trong hồ lô.

Lúc này, trong không gian thứ hai trong hồ lô, chợt trôi nổi bốn đạo hào quang lôi điện tại đó, mỗi một tia đều lớn chừng ngón cái, phát ra từng đợt lực lượng pháp tắc lôi điện cường đại, gần như không thua kém kiện Tiên Khí nhập phẩm nào.

Hàn Lập mừng thầm trong lòng, trước đó đã sử dụng Huyền Thiên Hồ Lô mấy lần, đã dùng kha khá lực lượng pháp tắc bên trong đó, ngược lại bốn đạo pháp tắc lôi điện này vừa đúng lúc để đề phòng.

"Lệ đạo hữu, đa tạ!" Thạch Xuyên Không thở phào nhẹ nhõm, rồi gật đầu nói lời cảm tạ với Hàn Lập.

"Thạch đạo hữu không cần khách khí, việc cấp bách bây giờ là hãy vào mau chóng vào trong đó trước đã." Hàn Lập lật tay thu hồi Huyền Thiên Hồ Lô, nói ra.

"Không sai, Hồ huynh, Đề Hồn đạo hữu, các ngươi hãy tới đây." Thạch Xuyên Không lập tức gật đầu, quay đầu hét to.

Lúc này Đề Hồn mới đứng lên, rồi bay tới.

Trên khuôn mặt nàng đã có chút máu, nhìn cũng đã khá hơn nhiều rồi.

Mười ngón tay Thạch Xuyên Không gãy đàn Tỳ Bà, từ đó bắn ra từng đạo ánh sáng màu bạc, rơi xuống xung quanh người bọn hắn, rất nhanh hình thành một cái pháp trận màu bạc.

Chợt pháp trận màu bạc tỏa sáng, thoáng một cái thân ảnh của đám người bọn hắn liền biến mất trong hư không.

Hàn Lập bị ánh sáng màu trắng che phủ trước mắt, không nhìn thấy cái gì cả, thế nhưng ánh sáng màu trắng cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh cũng đã biến mất không thấy đâu cả, tầm nhìn liền trở lại bình thường.

Hàn Lập nhìn xung quanh, lúc này thân hình bọn hắn bất ngờ ở trong một gian đại sảnh, đại sảnh này có hình vuông mặt đất cùng vách tường đều lát từ một loại tinh thạch màu trắng, nhìn có chút sáng sủa.

Diện tích đại sảnh cực lớn, phạm vi xung quanh vượt hơn vạn trượng, cao gần chừng mấy ngàn trượng, có thế nói là cực kỳ rộng lớn.

Trên giữa mặt đất bên trong đại sảnh, thì có chia ra bốn cái ao nước hình vuông rộng khoảng trăm trượng, màu sắc bốn cái ao nước này bày ra khác nhau, theo thứ tự bốn màu là xanh, tím, bạc và màu vàng.

Bốn cái ao nước này chẳng hề bình thường chút nào, mà thình lình bên trong đó không ngừng tỏa ra từng đạo lôi điện to lớn.

Mỗi ao nước điều bày ra bốn màu lôi điện khác nhau là xanh, tím, bạc, vàng, giống như đang gầm thét từ trong ao nước truyền ra, phát ra từng tiếng sấm sét vang dội, thoạt nhìn rất là cuồng bạo cực kỳ.

Còn trên mặt đất thì điêu khắc từng đạo trận văn cực kỳ phức tạp, trải đầy khắp toàn bộ đại sảnh, hình thành một đại trận phức tạp vô cùng.

Lực lượng lôi điện trong bốn cái lôi trì khuấy động vô cùng, thình thoảng còn có lôi điện từ trong ao tràn ra, thế nhưng cứ đến lúc tràn ra, thì trận văn chung quanh lôi trì đều phát ra từng cỗ sương mù màu trắng, ngăn những lực lượng lôi điện kia trở lại.

Thế nhưng, chuyện này không phải là thứ kinh người nhất, cái làm cho đám người Hàn Lập kinh ngạc nhất, đó là trên mặt đất ngay giữa bốn cái lôi trì, đang dựng thẳng một cái giá gỗ hình chữ thập thật lớn.

Trên giá gỗ đang có một đầu cự thú đang ngồi trên đó, cả bộ lông trên người con thú này trắng như tuyết, không ngờ là một con Tuyết Hồ thật lớn, sau lưng con hồ ly có chín cái đuôi cáo thật dài, đang mất sức nằm đó.

Lúc này trên người con Tuyết Hồ to lớn đang bị bốn sợi xiềng xích vừa to vừa lớn trói lại, hơn nữa bốn sợi xích còn trói khắp người nó mấy vòng, một mực giam cầm nó trên giá gỗ chữ thập.

Màu sắc bốn sợi xiềng xích này khác nhau, cũng là xanh, tím, bạc và vàng, thình thoảng trên sợi xiềng xích còn phát ra từng đạo lôi điện, giống như lực lượng lôi điện ngưng tụ mà ra.

Một đầu xiềng xích thì bất ngờ chui vào trong đan điền dưới bụng Tuyết Hồ, còn một đầu khác thì liên kết với dưới đáy của bốn cái lôi trì, làm kéo căng cả sợi xích.

Mặc dù Tuyết Hồ to lớn kia bị giam cầm trên giá gỗ chữ thập, không thể động đậy chút nào, thế nhưng vẫn còn tỏa ra uy thế vô biên khổng lồ, giống như một đầu cự thú Hồng Hoang hiện ra trước mắt mọi người vậy.

Bốn người bọn hắn thấy tình cảnh trước mắt như vậy, sắc mặt đều thay đổi.

Nhưng ngay lúc đó, Tuyết Hồ to lớn kia đang nhắm mắt thì từ từ mở ra, lộ ra một đôi mắt màu xám nhạt to lớn, nhìn về phía đám người Hàn Lập.

"Người của Chân Tiên Giới... Sao các ngươi lại vào được nơi này?" Ánh mắt nó lộ ra tia kinh ngạc, từ từ mở miệng hỏi.

"Xin hỏi các hạ là người phương nào?" Hàn Lập nhìn về phía Tuyết Hồ to lớn kia, trầm giọng hỏi.

"Người là... Liễu Kỳ lão tổ! Cuối cùng ta cũng tìm được người rồi! Con là đệ tử đời thứ chín của Thiên Hồ tộc, Liễu Tam Tỉnh bái kiến lão tổ!" Bất ngờ một âm thanh kích động từ bên cạnh vang lên, đúng là Hồ Tam.

Thân hình y thoáng cái mơ hồ, kéo theo đạo tàn ảnh không ngừng phi thân hạ trước người con Tuyết Hồ to lớn kia, liền quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kích động vô cùng.

Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.

"Nghĩ không ra, trong Hôi Giới mà có thể gặp được đệ tử của Thiên Hồ tộc, hiện giờ tình hình trong tộc như thế nào rồi?" Tuyết Hồ to lớn nhìn Hồ Tam, ánh mắt hơi chớp nháy, từ từ hỏi.

"Khởi bẩm đạo tổ, hiện giờ mọi chuyện trong tộc vẫn yên bình, chỉ là năm đó đột nhiên lão tổ người mất tích, thực lực bản tộc đại giảm, phạm vi thế lực đã thu hẹp đi rất nhiều." Giọng nói Hồ Tam cung kính vô cùng.

"A, Hiện tại Liễu Thanh như thế nào rồi?" Sắc mặt Tuyết Hồ thật lớn chợt thả lỏng, rồi đôi mắt lại lập tức lóe lên hỏi.

"Tộc trưởng đã chém rụng hai thi, đã đạt đến Đại La cảnh hậu kỳ rồi." Hồ Tam nhìn về đám người Hàn Lập một chút, hơi chần chờ, nhưng vẫn nói ra.

"Xem ra có chút tiến bộ a... " Đuôi lông mày Tuyết Hồ to lớn hơi nhíu, nhẹ gật đầu.

Hàn Lập nghe hai người nói chuyện, trên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nổi lên từng đợt sóng lớn.

Lúc này trong người hắn đã có thể xác định, Hồ Tam cùng con Tuyết Hồ trước mắt này, hơn phân nửa là xuất thân từ bộ tộc Thiên Hồ ở Man Hoang Giới Vực giữa Bắc Hàn Tiên Vực cùng Hắc Sơn Tiên Vực.

Mà Liễu Thanh tộc trưởng trong miệng hai người nói, chỉ sợ là tu sĩ Hồ Tộc áo trắng Đại La cảnh mà hắn đã nhìn thấy.

Hiện giờ Liễu Nhạc Nhi đang tu luyện bên trong Thiên Hồ Tộc, hắn thì gặp Hồ Tam ngay trong Hắc Sơn Tiên Vực, vậy mà lúc này ở trong Hôi Giới thì lại gặp được con Tuyết Hồ to lớn này, quả thật là duyên phận của mình cùng với bộ tộc Thiên Hồ đúng là không cạn à.

Uy thế của Liễu Kỳ lão tổ trước mắt phát ra như thế, nếu như hắn đoán không sai, thì hẳn đó là một lão Đạo Tổ.

Chỉ là người này là Đạo Tổ chí tôn một phương, sao mà phải lưu lạc đến Hôi Giới, mà lại bị cầm tù ở nơi này nữa?

"Nhìn tuổi tác của ngươi không lớn, vậy mà tu vi lại đạt đến Thái Ất Cảnh, xem ra tư chất ngươi rất tốt. Mới vừa nghe chuyện ngươi vừa nói, tựa hồ luôn tìm kiếm ta sao, vậy sao ngươi lại biết ta ở Hôi Giới?" Liễu Kỳ lão tổ nhìn Hồ Tam hỏi.

"Năm đó người đột nhiên mất tích,những năm nay Liễu Thanh tộc trưởng luôn luôn phái người tìm tung tích của lão tổ khắp nơi, con cũng nằm trong số đó, về sau dưới cơ duyên xảo hợp mới gia nhập Luân Hồi Điện, từ trong đó nghe được khả năng người đang ở trong Hôi Giới, từ đó liền nghĩ ra trăm phương ngàn kế mới đến được đây, nghĩ không ra lại ở đây mà gặp được người, đúng là trời cao phù hộ mà!" Mặt mũi Hồ Tam cảm kích vô cùng nói ra.

Liễu Kỳ lão tổ nghe xong, lại nhíu mày, trong con mắt màu xám hiện ra vẻ lạ thường, không nói gì.

Hàn Lập nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Liễu Kỳ lão tổ, trong lòng lập tức khẽ động.

"Lão tổ, năm đó người gặp phải chuyện gì sao? Tại sao mà lại bị cầm tù ở đây chứ?" Hồ Tam lập tức hỏi.

"Chuyện này hãy nói sau, bốn tòa Tẩy Sát Lôi Trì này chính là cấm địa của Cửu U Tộc, làm thế nào mà các ngươi lại đến được đây?" Tựa hồ Liễu Kỳ lão tổ không muốn nói chuyện vì sao lão ở đây, mà hỏi ngược lại.

Hàn Lập nghe bốn chữ "Tẩy Sát Trì", trong lòng hơi động, trải qua hàng loạt biến cố trước đó, hắn đã có chút ý định muốn từ bỏ cái mục tiêu này, nghĩ không ra trời xui đất khiển mà đến được nơi này.

Thạch Xuyên Không nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng.

"Khởi bẩm lão tổ, chuyện là như vậy, bọn con... " Hồ Tam nhìn bọn người Hàn Lập một cái, hơi dừng lại, nhưng liền lập tức nói chuyện bọn hắn vì tìm kiếm Tẩy Sát Trì mới tiến vào Tu La Thành, rồi sau đó lại thất thủ bị bắt đi, cuối cùng lại nhờ Đề Hồn trợ giúp mới thoát ra được, sau đó mới tới được đây, Hồ Tam kể rõ những chuyện đã trải qua một lần.

"Tam vực hội minh... Hỗn Hầu... khó trách các ngươi vì vậy mới đến được nơi này, thế nhưng lấy năng lực của Âm Thừa Toàn, bọn hắn rất nhanh sẽ tới nơi này, hiện giờ cả toàn bộ Tu La Thanh đã giới nghiêm, cấm chệ hộ thành cũng đã mở ra, bất kể các ngươi vùng vẫy thế nào, cũng không thể nào đào thoát ra được." Liễu Kỳ lão tổ nhìn đám người Hàn Lập một lát, rồi từ tốn nói.

Hàn Lập, Thạch Xuyên Không nghe vậy, sắc mặt trầm xuống.

Thạch Xuyên Không nhìn cây Tỳ Bà trong ngực một lát, lông mày nhíu lại.

Y đã sớm âm thầm thi triển thử pháp trận truyền tống cự ly xa để rời khỏi Tu La Thành, thế nhưng đại trận hộ thành của Tu La Thành có thể là có cấm chế không gian, truyền tống chi thuật của y căn bản không cách nào đột phá cả.

"Lão tổ, nếu mà dựa vào lực lượng của bọn con thì không có cách nào đào thoát, thế nhưng chỉ cần có người là có thể thoát khốn ra ngoài được, lấy thực lực thông thiên của người, chúng ta sẽ nhất định có thể rời khỏi Tu La Thành này." Hồ Tam nói ra.

"Ha ha, giúp cho ta thoát khốn ra sao? Chuyện này nói thì dễ, bốn sợi Lôi Ngao Chi Liên này chính là tự tay Âm Thừa Toàn thiết lập, để giam cầm Tiên Linh Lực cùng lực lượng pháp tắc trong người ta, trừ khi có thể chặt đứt nó, nếu không ta không cách nào thoát ra được." Liễu Kỳ lão tổ nói ra.

"Lão tổ đợi chút, mặc dù chiến lực của con tầm thường, nhưng vẫn còn có chút thủ đoạn của mình, cái này sẽ cứu người thoát thân" Hồ Tam vừa sải bước ra, trên vẻ mặt lộ ra xúc động, mở miệng nói ra.

Thiên Hồ Đạo Tổ nghe vậy, chỉ thấy đôi mắt nhắm lại không nói gì nữa.

Còn Hàn Lập vốn muốn khuyên bảo Hồ Tam nên cẩn thận một chút, nhưng vừa thấy cảnh tượng vừa xảy ra liền im miệng, không nói gì nữa.

Chỉ thấy Hồ Tam bước lên phía trước, cổ tay vung lên, trong lòng bàn tay lóe lên hào quang sáng như tuyết, từ trong lòng bàn tay hiện ra thanh trường kiếm trắng mờ, phía trên khắc đầy phù văn màu bạc.

Kiếm này vửa ra, lập tức tỏa ra kiếm quang giống như như nước, phát ra từng tầng gợn sóng dập dờn chung quanh, kèm theo đó từng trận kiếm minh, mà trên đó còn phát ra cỗ dao động linh lực, ít nhất cũng là một thanh Tiên Khí lục phẩm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 754: Thiên Hồ Lão tổ

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.