247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 752: Kinh người ngoài ý muốn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 752: Kinh người ngoài ý muốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Trên hội trường, đại hội nghị quyết sắp sửa bắt đầu, trong hội trường dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người tham dự hội nghị rối rít nhìn về Âm Thừa Toàn, Hoàng Phủ Ngọc cùng Tiêu Bất Dạ đang ngồi ở chính giữa hội nghị.

Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Bất Dạ bất ngờ ngẩng đầu lên, chợt nhìn xung quanh, đến cả Hoàng Phủ Ngọc cũng biến sắc.

"Hoàng Phủ cung chủ, có chuyện gì vậy?" Giao Tam đứng sau lưng Hoàng Phủ Ngọc lập tức hỏi.

Những vực chủ khác cũng đều chú ý sắc mặt biến hóa của hai người Hoàng Phủ Ngọc, thế là hội trường lại lần nữa trở nên xôn xao một trận.

"Âm vực chủ, các hạ muốn có ý gì?" Bỗng nhiên Hoàng Phủ Ngọc đứng lên, nhìn Âm Thừa Toàn, nói ra từng chữ, trên người hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng chói mắt.

Ngay khi Hoàng Phủ Ngọc vừa đứng lên, những vực chủ được Luân Hôi Vực lôi kéo, bọn họ lại tỏ ra vẻ mơ hồ, nhưng đám vực chủ vốn đã phụ thuộc vào Luân Hồi Vực thấy vậy liền đứng dậy theo, trên người cũng lập tức hiện ra đủ loại hào quang, có vài người còn vội tế ra Tiên Khí nửa.

Sắc mặt Tiêu Bất Dạ âm trầm, mắt thấy cảnh này, tuy là không có đứng dậy chất vấn, mà chỉ nhìn chằm chằm gắt gao về phía Âm Thừa Toàn.

"Ngay trong hội nghị lúc này, mà Luân Hồi Vực các ngươi lại muốn tạo phản hay sao?" Thiên Khốc vực chủ lạnh lùng quát to, hỏi.

"Chẳng lẽ Cửu U Vực đã xem Hôi Giới đã là của mình rồi sao hả? Sao lại dám nói là tạo phản kia chứ, quả thật buồn cười!" Hoàng Phủ Ngọc chưa mở miệng, đột nhiên Tiêu Bất Dạ nói ra một câu.

"Ngươi..." Thiên Khốc vực chủ đã biết mình lỡ lời, nhất thời nghẹn giọng.

"Chư vị, đây là chuyện gì? Đại hội nghị quyết sắp sửa bắt đầu, chính là thời khắc quyết định đến tương lai vận mệnh Hôi Giới chúng ta, làm sao mà lại gà nhà tự đá nhau chứ?" Âm Thừa Toàn vẫn không đứng dậy, chỉ nhìn Hoàng Phủ Ngọc cùng Tiêu Bất Dạ một cái, rồi thản nhiên mở miệng ra.

"Âm vực chủ, ngươi cho ta là kẻ mù điếc hay sao? Ngươi đã mở cấm chế không gian chung quanh Trụy Hồ Khu, ngăn cách nơi này với ngoại giới, là muốn có ý gì?" Hoàng Phủ Ngọc lạnh lùng chất vấn.

Vừa dứt lời, lúc này mọi người trong hội trường mới hiểu ra, lập tức nổi lên một trận xôn xao, rồi rối rít nhìn vài lần xung quanh, sau đó ánh mắt thoáng cái đều nhìn về Âm Thừa Toàn.

Dưới ánh mắt tất cả mọi người đang tập trung vào người, sắc mặt Âm Thừa Toàn thản nhiên, khóe miệng còn hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt.

Bây giờ mọi chuyện đã xong, cho dù lúc này mọi người có phát hiện, cũng sớm đã muộn rồi.

Mưu đồ đã lâu, cuối cùng cũng nắm chắc đại cục!

"Chư vị..." Âm Thừa Toàn cười nhạt một tiếng, đang muốn nói cái gì.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng vang trầm đục từ đằng xa truyền đến, giống như tiếng nổ mạnh vậy, kèm theo âm thanh trầm đục đó, là một cỗ khí tức tà ác lao thẳng lên trời từ phía xa, giống như cơn sóng dữ khuếch tán xung quanh.

Từ đó lại phát ra hào quang màu đen chói mắt, hình thành một chùm sáng màu đen thật lớn.

Sát Khí xung quanh khắp Tu La Thành cũng trở nên dao động dử dội, làm quay cuồng cả đám mây xám trên bầu trời, phát ra âm thanh sấm sét "Rầm rầm" thật lớn, khiến cả thiên địa phong vân biến sắc.

Mà lúc này ngay giữa bầu trời, ba vầng mặt trời màu xám cũng phát sinh thay đổi, chẳng biết lúc nào đã tiến sát gần nhau, thậm chí xếp chồng lại với nhau nữa, thế nhưng lúc này còn chưa có hoàn toàn xếp chồng lên.

Bỗng chốc cả ba vầng mặt trời màu xám tỏa ra hào quang sáng hơn cả ngày thường, từng đạo ánh sáng màu xám sáng ngời từ trên ba vầng trăn màu xám bay ra, từng sợi ánh sáng như dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống, nhanh chóng chui vào chùm sáng màu đen xa xa kia.

Đối mặt dị biến kinh người như thế, đám người trong hội trường, còn có những người đang vây xem phía dưới quảng trường cũng đều kinh hãi, liền nhìn lên thiên tượng trên bầu trời, rồi nhìn về chùm sáng màu đen phía xa xa.

Trên mặt Hoàng Phủ Ngọc cùng Tiêu Bất Dạ cũng theo đó mà biến sắc.

"Nơi đó là Tẩy Hồn Khu của bản thành, trong Tẩy Hồn Khu có xây không ít công xưởng luyện bảo cùng với công xưởng luyện khôi, có thể là công xưởng đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, vì vậy mới mở cấm chế không gian ở Trụy Hồn Khu, việc này vốn là Cửu U Vực ta muốn đảm bảo đại hội được thuận lợi, cho nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm này, chư vị không phải lo lắng." Sắc mặt Âm Thừa Toàn thay đổi mấy lần, rồi lại lựa lời nói ra.

Vừa nói ra, những người có mặt ở hội trường khẽ giật mình, không ít người lộ vẻ nửa tin nửa ngờ.

Tuy vậy kể từ đó, bầu không khí giương cung bạt kiếm trong hội trường, trái lại tiêu tán không ít.

Hai mắt Hoàng Phủ Ngọc chớp động, ánh sáng màu trắng trên người lóe lên liền ẩn vào trong cơ thể, đồng thời lão phất tay lên ra hiệu cho những người phụ thuộc Luân Hồi Vực thu lại Tiên Khí.

Còn đám người phụ thuộc Cửu U Vực thấy vậy, cũng nhao nhao thu hồi lại Tiên Khí của mình.

Tiêu Bất Dạ nhìn về phía Tẩy Hồn Khu một cái, rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua Âm Thừa Toàn, hai lông mày nhăn lại, mặc dù vẫn còn chút hoài nghi, nhưng cũng không còn nhiều như trước đó nữa.

"Các ngươi hãy tới đó xem thử, chuyện gì đã xảy ra, mau chóng xử lý tốt." Âm Thừa Toàn quay người nói với hai gã Đại La cảnh sau lưng.

Sắc mặt thanh niên độc giác cùng đại hán mặc áo bào xám đều thủy chung ra vẻ lạnh lùng, nghe vậy liền đáp ứng một tiếng, rồi thân thể hóa thành hai đạo ánh sáng màu đen, bay về phía Tẩy Hồn Khu.

"Không phải chuyện đại sự gì, thật có lỗi đã làm chậm trễ thời gian của chư vị, chúng ta lại tiếp tục bắt đầu đại hội đi." Âm Thừa Toàn ngồi xuống, mở miệng nói ra.

Đám người trong hội trường đều nhìn lẫn nhau, lần lượt từ từ ngồi xuống.

Chỉ là lúc này sắc mặt của đám người lộ vẻ khác nhau, nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện cả.

"Hoàng Phủ cung chủ, ngươi có cảm thấy lời Âm Thừa Toàn vừa nói có đúng là sự thật không?" Giao Tam tiến lên một bước, truyền âm với Hoàng Phủ Ngọc, còn có trao đổi với cả Võ Dương nữa.

"Âm Thừa Toàn quỷ kế đa đoan, sao mà có thể tin lời lão chứ? Mở cấm chế không gian xung quanh Trụy Hồ Khu, chắc chắn là âm mưu của lão, thế nhưng một tiếng trầm vang kia nãy tựa hồ có liên quan... Nếu ta đoán không sai, thì bên Tẩy Hồn Khu đã xảy ra chuyện gì đó." Hoàng Phủ Ngọc truyền âm cười lạnh một tiếng, nói ra.

"Âm mưu..." Sắc mặt Giao Tam hơi thay đổi.

"Hoàng Phủ cung chủ là người nhiều mưu lắm kế nhất Luân Hồi Vực chúng ta, vậy mà đã đoán được hết cả toan tính của Âm Thừa Toàn rồi sao?".

"Võ Dương cung chủ quá khen rồi, luận về mưu kế và trí tuệ, ta nào dám so với vực chủ đại nhân, hiện giờ manh mối vẫn còn quá ít, âm mưu của Âm Thừa Toàn, ta không có nhìn thấu được." Hoàng Phủ Ngọc mỉm cười, truyền âm nói ra.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ, cứ vậy mà đợi ở đây à?" Giao Tam truyền âm hỏi.

"Không cần phải lo lắng, vực chủ đại nhân sớm đã lường trước tam vực hội minh lần này, Âm Thừa Toàn sẽ không thật lòng, vì vậy mà sớm đã có chuẩn bị rồi, chúng ta cứ tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi." Hoàng Phủ Ngọc truyền âm nói ra.

Giao Tam cùng Võ Dương nghe vậy, con mắt đều sáng rực lên, cũng không nói nhiều lời nữa.

...

Cung điện dưới đất trong Tẩy Hồn Khu.

Âm Khư cùng Quỷ Mộc thấy bàn tay khổng lồ cùng cái đầu dử tợn thật lớn của nó trước mặt, sắc mặt trắng bệch.

"Âm Khu trưởng lão, bọn người kia đã bay ra ngoài rồi, chúng ta có nên bắt mấy người bọn hắn trước hay không, rồi giao cho vực chủ đại nhân xử lý, phần nào có thể làm cho vực chủ đại nhân bớt giận một chút?" Quỷ Mộc hít sâu một hơi, sắc mặt liền khôi phục lại, nhìn về phía bọn người Hàn Lập đang bay ra bên ngoài, vội nói ra.

"Sắp gần tới lúc triển khai kế hoạch của Vực Chủ đại nhân rồi, bây giờ lại làm cho rối tung lên như thế, ngươi cho là bắt mấy tên trộm này, là có thể làm cho vực chủ đại nhân nguôi giận sao, may mắn là Hỗn Hầu còn chưa hoàn toàn thoát khốn, việc cấp bách bây giờ là giam cầm con cự thú này lại,rồi chờ viện binh tới!" Sắc mặt Âm Khư tái nhợt nói một tiếng, sau đó liền cắn răng một cái, cả người bay vụt về phía trước, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết.

Một đạo hắc quang từ trên người lão toát ra, xoay chuyển một vòng, liền biến thành một tấm lệnh bài một mặt.

Vật này nhìn giống như tấm Cửu U Lệnh, chỉ là trên lệnh bài có khắc đồ án chín đầu mặt quỷ.

Âm Khư không nói gì há miệng phun ra mấy giọt máu tươi, chui vào trong lệnh bài.

Tấm lệnh bài màu đen lập tức tỏa ra hào quang, từng vòng từng vòng linh quang màu đen từ phía trên hiện ra, chín đầu mặt quỷ trên lệnh bài màu đen nhanh chóng nhúc nhích, trong nháy mắt ra phồng lớn gấp mấy lần, hơn nữa càng lúc càng lớn hơn.

Rồi từ đó phun ra chín đầu mặt quỷ như thực chất, lóe lên rồi chui vào hư không xung quanh.

Rầm rầm!

Từng sợi xiềng xích màu đỏ tươi từ bốn phía hư không bắn ra, quấn quanh bàn tay cùng cái đầu của Hỗn Hầu.

Tuy vậy những sợi xiềng xích mà Âm Khư gọi ra so với những sợi xiềng xích đang trói trên người Hỗn Hầu, rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều.

Quỷ Mộc nhìn về phía mấy người Hàn Lập, tựa hồ có chút không cam lòng.

Hỗn Hầu bị những sợi xiềng xích trói lấy thân thể, hỏa diễm trong đôi mắt của nó quay cuồng một trận, cánh tay lại vung lên lần nữa.

Một cỗ cự đáng sợ từ cánh tay phát ra, làm cả bốn phía hư không rung động.

Âm thanh vỡ nát "Phanh, phanh, phanh" không ngừng vang lên, những sợi xiềng xích mà Âm Khư gọi ra liền lập tức bị đứt đoạn hơn phân nửa.

"Quỷ Mộc, người đang làm gì vậy, còn không mau tới giúp ta!" Đột nhiên sắc mặt Âm Khư trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, rồi quay đầu quát to về phía Quỷ Mộc.

Quỷ Mộc không dám do dự nữa, mà lập tức bay tới, hạ xuống sau lưng Âm Khư, hai tay vung lên.

Hai đạo hắc quang vừa to vừa lớn từ trong lòng bàn tay lão bắn ra, chui vào trong cơ thể Âm Khư, sắc mặt Âm Khư lập tức ngưng lại một lát, rồi hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Hào quang từ lệnh bài màu đen lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ, trong tiếng"Rầm rầm" vỡ nát, thì càng nhiều sợi xiềng xích bắn ra, quấn quanh cả người của Hỗn Hầu.

Góc bên kia, Hàn Lập thấy vậy, liền mừng rỡ, thân hình lập tức hòa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, đánh về phía Mộc Lao đang cầm cố Đề Hồn.

Trước người hắn lóe lên ánh sáng màu xanh biếc, chợt hiện ra Huyền Thiên Hồ Lô, rồi nhanh chóng xoay tròn tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt.

Trong miệng Hàn Lập nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, hai tay như cái bánh xe không ngừng bấm niệm pháp quyết.

Huyền Thiên Hồ Lô lại lần nữa tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, bất ngờ hình thể phồng lớn gấp mấy lần, mặt ngoài hồ lô run lên "Ông ông", từ đó hiện ra từng dòng phù văn màu xanh.

Quỷ Mộc thấy vậy, liền lập tức kinh sợ.

Tạm thời để bọn người Hàn Lập chạy thoát cũng không sao cả, hiện giờ khắp Tu La Thành chỉ sợ đã giới nghiêm hoàn toàn, lấy chút tu vi của bọn căn bản không có khả năng chạy thoát được, sớm muộn gì cũng có thể bắt trở lại.

Nhưng Đề Hồn thì không thể để bọn hắn mang đi được.

Quỷ Mộc khẽ quát một tiếng, không thấy lão có động tác gì, mà trên người lại lóe lên hắc quang, từ đó bắn ra tám cái phù lục màu đen, thoáng cái đón gió hóa thành tám thanh cự binh màu đen kịt, cả người mọc đầy gai nhọn, đến cả Lang Nha Bổng cũng giống như vậy.

Cỗ khí tức pháp tắc tà ác cường đại từ trên thanh cự binh phát ra, trong đó còn kèm theo từng trận tà âm vang dội, uy thế kinh người.

Mỗi một thanh cự binh tỏa ra khí tức, đều không thua kém gì một kiện Tiên Khí nhập phẩm cả.

Tám thanh cự binh đen kịt thoáng cái mơ hồ, lập tức hóa thành hàn quang màu đen, lao tới chém thẳng xuống Hàn Lập.

Cùng lúc đó, Mộc Lao đang cầm cố Đề Hồn cũng lóe lên quang mang, kéo cả Đề Hồn ở bên trong bay về phía Quỷ Mộc.

"Tới tốt lắm!" Hàn Lập thấy vậy, không kinh sợ mà lấy làm mừng, bất ngờ bên ngoài người tỏa ra ánh sáng màu vàng, phía sau lóe lên kim quang, từ đó hiện ra Chân Ngôn Pháp Luân.

Bảo Luân mau chóng xoay chuyển, vô số gợn sóng màu vàng từ đó khuếch tán ra, bao phủ cả tám thanh cự binh vào bên trong.

Tám thanh cự binh đen kịt liền lập tức ngừng lại chốc lát, thế nhưng uy lực của tám thanh cự binh thực sự quá mức cường đại, làm toàn bộ khu vực của gợn sóng màu vàng rung động kịch liệt, lập tức có xu thế tán loạn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 752: Kinh người ngoài ý muốn

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.