247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 742: Hợp lực đẩy lui quân địch

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 742: Hợp lực đẩy lui quân địch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Chuyện chúng ta trốn đi dĩ nhiên Quỷ Mộc biết được, hiện tại Ma Quang lại mất đi liên hệ, hắn rất nhanh sẽ đuổi theo, tung tích chúng ta căn bản không giấu được, giờ nên tranh thủ thời gian, mau chóng chạy đến Tẩy Sát Trì mới là chuyện mấu chốt." Hàn Lập phá vỡ yên lặng, mở miệng nói ra.

"Nếu như không còn cố kỵ, biện pháp nhanh nhất chính là sưu hồn hai đồng tử Cửu U tộc kia. Chư vị đợi chút, ta đi một lát sẽ trở lại." Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, nói ra.

Vừa dứt lời, thân hình gã lóe lên, biến mất tại chỗ không thấy.

Mấy người Hàn Lập thấy thế, vội vàng đi tới cửa thông đạo nhìn ra ven hồ Nghiệp Hỏa.

Chỉ thấy hai gã đứa bé đang nhắm mắt tu luyện, đối với chuyện không gian sau lưng xuất hiện chấn động tựa hồ không hay biết gì, không có bất kỳ phản ứng nào.

Thạch Xuyên Không từ hư không im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng chúng, khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ, hai tay liền chộp tới phần gáy hai đứa.

Hàn Lập nhìn một màn này từ xa, bỗng nhiên trước mắt bóng người hoa lên, thân hình Đề Hồn từ bên cạnh lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Thạch Xuyên Không, nâng bàn tay ánh lên một vầng sáng màu đỏ tươi chém xuống phần gáy gã.

Mọi người cả kinh, Hồ Tam hầu như kêu ra thành tiếng.

Chỉ nghe "Phanh" một tiếng trầm đục!

Thạch Xuyên Không cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ cự lực, đánh thẳng vào hắn trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, thân hình lăn cuồn cuộn đâm vào vách núi đá phía xa, gã chưa kịp trở mình đứng lên thì ánh mắt bỗng nhiên biến đổi.

Lúc này đám người Hàn Lập mới nhìn rõ, sau lưng gã thình lình nằm sấp một bóng hình màu xám, vừa rồi Đề Hồn tung một kích kia chính là đánh vào hướng đó.

Thạch Xuyên Không phản ứng cũng cực nhanh, phát hiện có điều không đúng thì trên thân lập tức rung "Đùng" một cái, một cỗ khí kình vô hình cường đại từ trong lỗ chân lông quanh thân bỗng nhiên thoát ra, hóa thành một cỗ cự lực đánh về bốn phía.

Bóng xám dán chặt trên lưng gã bị cỗ cự lực này xông lên, thân hình giống như con diều bay bổng ra phía ngoài nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh liền bám lên lại.

Thần sắc Đề Hồn ngưng trọng, bàn tay vung lên, một đạo xiềng xích tinh hồng lập tức bắn ra "Thương lang lang", như một Linh xà đâm tới sau lưng Thạch Xuyên Không.

Đạo bóng xám kia tựa hồ kiêng kị xiềng xích này, chủ động rời khỏi thân thể Thạch Xuyên Không, bay qua một bên.

Hai đứa bé Cửu U tộc thấy thế sững sờ, nhưng không có kinh hoảng, nhao nhao lao về hướng bóng xám.

"U Lạc, ngươi dám giúp đỡ ngoại tộc bắt người cướp của Cửu U tộc nhân?" Thân thể bóng xám dần dần rõ lên, lộ ra một người sắc mặt trắng bệch, là một tên Cửu U tộc nhân mũi ưng, quát lên lanh lảnh.

"Âm Kiêu." Lông mày Đề Hồn nhíu chặt, phun ra hai chữ.

Trong khi nói chuyện, nàng cũng truyền âm cho đám Hàn Lập: "Người này tu luyện Huyễn Hư Pháp Tắc, tu vi Thái Ất cảnh đỉnh phong, khống chế pháp tắc có chút quỷ dị, cực am hiểu ẩn nấp cùng đánh lén ám sát, các ngươi cẩn thận một chút."

"Chúng ta không thể trì hoãn quá lâu, mọi người cùng động thủ, tốc chiến tốc thắng." Lông mày Hàn Lập cau lại nói.

"Âm Kiêu trưởng lão, xin lỗi." Sắc mặt Đề Hồn phát lạnh, hai tay bỗng nhiên run lên, hơn mười sợi xiềng xích màu đỏ tươi tự nàng bắn ra, giăng khắp nơi bao phủ Âm Kiêu vào trong.

Âm Kiêu cười lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón xiềng xích đánh tới.

Chỉ thấy xiềng xích đâm vào thân thể gã, trong nháy mắt thân thể tựa như mặt nước nổi lên một hồi rung động, những xiềng xích kia giống như đánh vào mặt nước, không trở ngại chút nào đều xuyên qua, rung động lách vách một hồi rồi đính trên mặt đất.

Âm Kiêu cứ như vậy từ giữa xiềng xích xuyên qua, tốc độ nhanh kinh người, nâng lên một chưởng vỗ xuống đỉnh đầu Đề Hồn, trong lòng bàn tay chớp động hôi quang hình đinh ốc không thôi, giống như một vòng xoáy màu xám truyền ra trận trận lực lượng xé rách.

Trong mắt Đề Hồn hiện lên một tia kinh hoảng, hai tay kéo xiềng xích màu đỏ lại, tựa như muốn rút về thân, nhưng phát hiện xiềng xích bị khóa chặt trên mặt đất, căn bản không thu lại được.

Mắt thấy bàn tay hôi quang kia sẽ đánh vỡ Thiên Linh Cái mình, trong mắt Đề Hồn lại hiện lên một nụ cười giả tạo giống như âm mưu đã đạt được.

Chỉ thấy nàng giơ tay lên vẽ một cái vào mi tâm, một đạo vết máu đỏ sậm lập tức từ chỗ mi tâm hiển hiện ra, da thịt nứt ra hai bên, lộ ra một Yêu mục màu đỏ sậm.

Âm Kiêu chứng kiến Yêu mục thứ ba này, thần sắc cả biến, tính bay ngược trở về.

Nhưng mà Yêu mục ngay mi tâm Đề Hồn đột nhiên sáng lên, chính giữa có một mảnh hào quang màu đỏ sậm phun ra, bắn đến mặt gã.

Trong nháy mắt, thần hồn Âm Kiêu giống như bị một tia chớp đánh trúng chấn động kịch liệt, thân hình lung lay một cái, giống như không khống chế nổi thân hình, đứng không vững tựa hồ sẽ ngã sấp xuống.

Cùng lúc đó, thân ảnh Hàn Lập bỗng nhiên thoáng hiện sau lưng gã, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trong tay chớp động tia điện màu vàng kịch liệt, đâm thẳng vào phía sau ót gã.

Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên!

Âm Kiêu dường như lay động trái phải không cách nào tự kiềm chế được, cái cổ bỗng nhiên nghiêng qua bên trái, trùng hợp tránh né được mũi kiếm của Hàn Lập, vị trí phía sau đầu mơ hồ lóe lên hào quang, vậy mà lộ ra một gương mặt trắng bệch, thình lình đúng là Âm Kiêu.

"Hắc hắc, ta biết rõ không chỉ hai người các ngươi..."

Chỉ thấy đầu của gã bị xuyên qua, giống như phân thành hai đạo nhân ảnh tách ra từ thân thể ban đầu, bay vụt đến hướng Hàn Lập, trong tay còn nắm một thanh chuỷ thủ màu đen, đâm thẳng vào cổ họng Hàn Lập.

Hàn Lập tựa hồ đã sớm phòng bị, sau lưng loé lên kim sắc quang mang, Chân Ngôn Bảo Luân gào thét phóng ra, cấp tốc vận chuyển, tản ra trận trận kim quang.

Cánh tay Âm Kiêu vừa mới đâm tới, đã rơi vào trong ánh sáng màu vàng, lập tức như bị đông kết lại, tốc độ trong nháy mắt chậm lại.

Hàn Lập căn bản không cần né tránh, một chưởng thò ra bóp chặt cổ gã, tay kia nhấc trường kiếm lên trực tiếp đâm vào đầu gã.

Nhưng mà trong nháy mắt mũi kiếm đâm vào, trong lòng Hàn Lập run lên bần bật, phát hiện có chút không đúng, vội vàng rút tay lại, thân hình rơi xuống phía dưới.

Nhưng ngay sau đó, dưới bụng của hắn truyền đến một cỗ đau nhức bén nhọn kịch liệt.

Hàn Lập cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Âm Kiêu bị hắn bắt lấy, vậy mà trong bụng lại có một "Âm Kiêu" khác thò người ra, trong tay đang nắm một thanh chuỷ thủ màu đen, đâm vào đan điền của hắn.

Đâm trúng Hàn Lập, khoé miệng Âm Kiêu nhếch lên một vòng vui vẻ, chủy thủ trong tay bỗng nhiên kéo nghiêng một đường về phía trước.

Một cỗ sát khí to lớn ngưng tụ thành phong nhận bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp chia tách thân thể Hàn Lập thành hai nửa, ngũ tạng ruột dưới bụng bị nghiền nát, máu tươi hắt vẫy ra bồng bềnh.

Âm Kiêu thu lại chủy thủ, thò đầu lưỡi ra liếm máu thanh chuỷ thủ, thời điểm đang muốn bật cười đắc ý thì chợt nghe thanh âm Hàn Lập vang lên: "Thạch đạo hữu, chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi." Thạch Xuyên Không lên tiếng.

"Hoa trong gương, trăng trong nước, tản ra." Hàn Lập quát nhẹ một tiếng, lập tức triệt hồi thần thông Pháp ngôn thiên địa.

Âm Kiêu cảm thấy nhoáng một cái, nhìn lên liền phát hiện đâu còn bóng dáng Hàn Lập trước mắt nữa, chỉ có chính mình đang cầm chuỷ thủ bảo trì tư thế thè lưỡi ra liếm máu, mà hai đứa bé Cửu U tộc kia thì bị Hồ Tam đánh ngất, hai tay trái phải mang theo hai đứa.

"Không..."

Âm Kiêu kinh sợ kêu lên một tiếng, đang muốn tiến lên, lại phát hiện không gian quanh thân mình có chút vặn vẹo biến hình, toàn bộ cơ thể giống như bị từng đạo lực lượng không gian vô hình gắt gao đè xuống, chẳng những không cách nào nhúc nhích, mà thân thể cũng không thể hư hóa được.

Cách không xa sau lưng gã, Thạch Xuyên Không một tay kết một pháp quyết cổ quái, gắt gao đè lên dây đàn Tỳ Bà màu bạc, sắc mặt tái nhợt, mười ngón tay thấm máu, lại không buông lỏng chút nào.

"Lệ đạo hữu, nhanh ra tay, ta chi trì không lâu được..." Thạch Xuyên Không kêu lớn một tiếng.

Y vừa dứt lời, một đạo điện quang đã nổ ra bắn tới, trong nháy mắt Thạch Xuyên Không thu hồi không gian áp chế, một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Âm Kiêu.

Hầu như cùng lúc đó, một cự trảo Chúc Long đen sì như mực từ trên cao đánh xuống hướng đầu Âm Kiêu, nhìn sẽ bóp vỡ cả đầu lâu lẫn thần hồn của gã.

"Chậm đã." Hàn Lập vội vàng kêu lên.

Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn liên tục lật qua lật lại, một chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm được lấy ra, phía trên chớp động Ích Tà Thần Lôi không thôi, liên tiếp đâm vào khiếu huyệt trọng yếu của Âm Kiêu.

Quanh thân Âm Kiêu bị lôi điện tàn phá bừa bãi, trong miệng kêu thảm liên tục.

Sắc mặt Thạch Xuyên Không có chút khó coi, trong miệng thở ra một hơi thật dài.

Vừa rồi Đề Hồn lấy thần thông chấn động thần hồn Âm Kiêu, Hàn Lập thừa cơ sử dụng Pháp ngôn thiên địa, để y tranh thủ thời gian dùng bí thuật thúc giục Tỳ Bà màu bạc, lúc này mới tận khả năng giảm bớt động tĩnh chiến đấu, bắt lấy Âm Kiêu có tu vi Thái Ất đỉnh phong.

Bất quá, lúc trước thương thế của y vốn chưa bình phục, lần này lại cưỡng ép thúc giục Tỳ Bà màu bạc, ngược lại bị cắn trả không nhỏ.

Sau khi giam cầm Âm Kiêu, Bách Lý Viêm cũng không buông lỏng, vẫn gắt gao giữ lấy đầu lâu của gã.

"Chủ nhân, vừa rồi trong thông đạo Nghiệp Hỏa ngươi tiêu hao quá độ, chuyện sưu hồn hay là giao cho ta đi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một lát." Mắt thấy Hàn Lập đang muốn tiến lên, Đề Hồn mở miệng nói ra.

"Cũng tốt." Hàn Lập gật đầu nói.

Đề Hồn lập tức đi tới phía trước, giơ bàn tay lên điểm vào chỗ mi tâm của mình một cái, một vết máu đỏ sậm từ chỗ mi tâm hiển hiện ra, da thịt nứt ra hai bên, lần nữa hiển lộ ra một Yêu mục màu đỏ sậm.

Chỉ thấy trong Yêu mục kia phun ra một mảnh hào quang màu đỏ sậm, quét qua Âm Kiêu cùng thân thể hai đứa bé.

Đồng thời sưu hồn ba người, Hàn Lập tự nghĩ thần thức mình cường đại cũng không thể làm được.

Hai đứa bé đang trong trạng thái mê ngủ bỗng nhiên đồng thời mở hai mắt ra, thân thể lung lay ngồi dậy, trong hai cặp mắt màu xám tro không có chút thần thái, đờ đẫn giống như con rối bị điều khiển.

Âm Kiêu còn theo bản năng kháng cự một chút, sau đó thần quang trong mắt cũng buông lỏng ra.

Sau một lát, ánh sáng màu đỏ giữa Yêu mục Đề Hồn bỗng nhiên thu lại, hai mắt của hai đứa bé cũng nhắm lại, thậm chí ngất đi.

"Như thế nào?" Hàn Lập hỏi.

"Tẩy Sát Trì là Thánh Địa của bọn họ, hai đứa bé này chưa đi qua Nghiệp Hỏa tẩy hồn, không coi là Cửu U tộc nhân chính thức, cho nên chưa đi qua chỗ đó. Âm Kiêu có lực lượng thần thức không kém, dù bị giam cầm vẫn có thể chống cự ta sưu hồn, bất quá địa hình đại khái Tẩy Hồn khu coi như biết rõ." Đề Hồn nhanh chóng nói ra.

"Vậy là được rồi." Hàn Lập gật đầu nói.

"Đã như vậy, gia hỏa này xem như vô dụng rồi?" Bách Lý Viêm mở miệng nói ra.

Không chờ người khác trả lời, gã tiện tay bỗng nhiên một trảo, cự trảo Chúc Long đen kịt trong nháy mắt khép lại, "Bành" một tiếng, liền bóp vỡ đầu lâu Âm Kiêu.

"Không nên..." Đề Hồn thét lên một tiếng kinh hãi, nhưng đã chậm một bước.

"Đề Hồn đạo hữu, ngươi..." Bách Lý Viêm nhìn về phía Đề Hồn, có chút không hiểu, nói.

Hàn Lập liếc nhìn Đề Hồn, nhưng trong lòng thì hiểu được, Đề Hồn nguyện ý trợ giúp hắn, nhưng không có nghĩa nàng thật sự muốn phản bội Cửu U Vực Chủ, dù sao đối phương có ân tình với nàng sâu nặng, nên nàng cũng không muốn sát thương Cửu U tộc nhân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 742: Hợp lực đẩy lui quân địch

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.