247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 738: Trải qua gập ghềnh

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 738: Trải qua gập ghềnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Diệp Tu

Biên: Độc Hành

“Có lẽ ta cũng không nhận ra được ngươi.” Hàn Lập nghe U Lạc nói xong, trong lòng khẽ động nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, đáp.

Hắn đã lục trong trí nhớ mấy lượt nhưng cuối cùng vẫn không thấy có chút ấn tượng nào về thiếu nữ mảnh mai trước mắt này.

Kỳ thật lúc trước vừa thấy nàng, trong lòng liền mơ hồ có cảm giác thân thuộc khó tả, có điều tình hình khi ấy cơ bản không cho hắn có thời gian để suy nghĩ về việc này.

Nhưng ngay sau đó, một cảnh không thể nói rõ xuất hiện.

Chỉ thấy thiếu nữ cười khúc khích, tiếp đó thân mình nàng vẫn bất động nhưng ngoài thân đột nhiên tỏa ra từng dải sáng đen, những dải sáng lượn lờ giữa không trung rồi đan vào nhau, từ trong đó tức thì xuất hiện một ảo ảnh cự viên ba mắt, đầu mọc một cái sừng kỳ quái.

“Đề Hồn, là ngươi!” Hàn Lập vừa thấy cảnh này, cơ mặt khẽ động, cả người đứng ngây như phỗng, qua một lúc mới nói lên lời.

“Xem ra chúng ta chia tay quá lâu, chủ nhân đã sớm quên mất ta…” Trong mắt Đề Hồn hiện lên vẻ mất mát, u sầu đáp.

“Làm sao quên chứ, chỉ là ta quá kinh ngạc thôi. Năm đó không phải ngươi bị người ở Chân Tiên giới triệu hoán phi thăng sao? Thế nào mà lại xuất hiện ở Hôi Giới vậy?” Hàn Lập nén kinh ngạc trong lòng xuống, nửa mừng nửa lo hỏi.

Ở bên kia, Thạch Xuyên Không, Hồ Tam và Bách Lý Viêm chứng kiến cảnh U Lạc chém gông xiềng trên người Hàn Lập xong đều kinh ngạc, thế nhưng nghe đoạn đối thoại giữa hắn và Đề Hồn xong, biểu cảm mỗi người lại khác nhau mỗi kiểu.

Đối với việc tại sao Hàn Lập đột nhiên lại có một vị thủ hạ có thể hô mưa gọi gió xuất hiện ở Hôi Giới, bọn họ tất nhiên là bụng đầy tò mò nghi hoặc, có điều những nghi vấn đó tự nhiên sẽ không lắm lời đi hỏi.

Chỉ là, Hàn Lập trong mắt bọn họ giờ đây bỗng nhiên có cảm giác cao thâm mạt trắc thêm mấy phần.

Duy có Ma Quang nhìn qua là có phần trấn định, tựa như y đã quá quen với những thứ bất ngờ xảy ra quanh Hàn Lập rồi.

“Việc này để sau kể cũng không muộn, chủ nhân người trước hãy dùng Hoán Kim Lôi Châu này phá vỡ cấm chế nơi đan điền, khôi phục thực lực xong rồi hãy nói.” Đề Hồn lật bàn tay lên, lòng bàn tay nhiều ra một viên châu cỡ quả trứng gà đang tỏa những tia sáng màu vàng kim.

Trên hạt châu nổi đầy những đường vân lôi điện, chúng không ngừng bắn ra chi chít những tia hồ quang điện vàng nhỏ.

Những lôi điện màu vàng này mang cho người ta cảm giác chí cương chí dương, trông có phần giống Tịch Tà Thần Lôi của Hàn Lập. Lôi châu vừa xuất hiện, sát khí xung quanh đó lập tức tiêu tán.

“Hoán Kim Lôi Châu … Lực lượng lôi điện này không lẽ là Hoán Cốt Kim Lôi?” Hàn Lập thấy cảnh này, khẽ nhướng mày hỏi.

“Chủ nhân người cũng biết Hoán Cốt Kim Lôi? Không sai, lôi châu này đúng là do cô đọng Hoán Cốt Kim Lôi mà thành, nó chính là khắc tinh Sát Lôi pháp tắc của Âm Sát.” Đề Hồn thoáng ngạc nhiên hỏi xong liền búng ngón tay một cái.

Lôi châu bắn ra, hóa thành một một dải sáng vàng kim rồi lóe lên, chui vào trong đan điền của Hàn Lập.

Ầm ầm ầm!

Trong đan điền của Hàn Lập tức thì thấy từng đạo hồ quang điện màu vàng nổi lên, chúng nhanh chóng tỏa ra khắp xung quanh, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp cơ thể hắn.

Hàn Lập thầm động tâm thần, lập tức khoanh chân ngồi xuống.

Vào thời khắc này, từng đạo điện quang màu đang đang dâng lên nơi bụng hắn, theo đó, hai loại ánh sáng vàng đen đan xen vào nhau dữ dội.

Toàn thân Hàn Lập run lên bần bật, mồ hôi lạnh từ khắp người túa ra ròng ròng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cơ mặt không ngừng vặn vẹo, nhìn qua cực kỳ thống khổ.

Trong đan điền, lôi châu màu vàng đang phun ra từng đợt hồ quang điện vàng kim, những hồ quang điện này cùng những tia sét nhỏ màu đen kia va chạm vào nhau dữ dội.

Nhưng tia sét màu đen nhỏ như sợi tơ kia vừa chạm vào hồ quang điện màu vàng lập tức tiêu tán, có điều những tia sét màu đen quá nhiều, hơn nữa sau khi bị hồ quang điện màu vàng đánh tan đi một phần, chúng như có linh tính, nhanh chóng tụ lại một chỗ rồi hình thành những tia sét đen thô to hơn. Những tia sét đen lớn hình thành xong liền đánh ngay về phía hồ quang điện màu vàng.

Những tia sét đen lớn kia mang uy năng cũng mạnh hơn nhiều, hồ quang điện màu vàng nhất thời cũng không cách nào đánh tan nhanh chúng được, kết quả là hai bên rơi vào tình thế giằng co lẫn nhau.

Chính lúc đó, từng tia sáng chói mắt màu kim từ trong cơ thể Hàn Lập bừng lên, tỏa ra một đợt chấn động ẩn chứa pháp tắc thời gian, chúng vừa xuất hiện liền cùng những lôi điện màu vàng kia hợp lại, đánh về phía những tia sét màu đen.

Đã có lực lượng thời gian gia nhập, lôi quang màu vàng lập tức nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đè ép lôi quang màu đen.

Hàn Lập cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có mấy âm thanh trầm đục vang lên, tiếp đó một đám khói đen từ trong đan điền của hắn tuôn ra rồi nhanh chóng tiêu tan.

Ánh sáng màu kim quanh người Hàn Lập bỗng nhiên sáng bừng lên rồi như thủy triều tỏa ra khắp xung quanh. Vầng hào quang quá sáng, quá nhanh khiến không gian xung quanh cũng phải rung động kịch liệt.

Đề Hồn đứng bên cạnh, khi vầng hào quang lan đến cũng không khỏi bị chấn lui mấy bước.

Đôi mắt ngọc của nàng lóe lên, lộ ra nét kinh ngạc.

Hàn Lập đột nhiên đứng dậy, theo đó ánh sáng màu kim quanh người cũng lóe lên rồi thu lại.

“Chủ nhân, không thể ngờ được Tiên Linh Lực của người lại thâm sâu đến vậy, so với kẻ vừa tiến vào tu vi Thái Ất cảnh cũng không thua bao nhiêu.” Đề Hồn khen ngợi.

“Những thứ cấm chế Sát Lôi này chính là do Âm Quát kia tự tay thiết lập, giờ loại bỏ đi, hắn có cảm giác được không?” Hàn Lập không có tán dóc với Đề Hồn mà nghiêm mặt hỏi.

“Chủ nhân yên tâm. Tên Âm Quát kia ngưng luyện một hơi năm con U Hồn Trùng, bản nguyên sát khí bị hao tổn rất lớn, giờ hắn đang bế quan khôi phục, sẽ không phát hiện được đâu.” Đề Hồn mỉm cười, đáp.

Hàn Lập nghe xong mới thả lỏng thần sắc, tiếp đó lại há miệng phun một cái.

Một đoàn lôi quang màu vàng bắn ra, đúng là Hoán Kim Lôi Châu kia, chỉ là nó bây giờ nhỏ hơn lúc trước một chút.

Hắn bấm ngón tay một cái, tức thì bốn thanh kiếm điện nhỏ bắn ra, trong nháy mắt đã đâm thủng cấm chế cửa nhà lao giam giữ đám người Thạch Xuyên Không, tiếp theo lại xoay tít một vòng quanh người bọn họ.

Theo mấy tiếng đứt gãy giòn khô vang lên, gông xiềng trên thân bốn người liền bị chém thành mấy đoạn rớt xuống mặt đất. Cả bốn người đều lộ vẻ vui mừng.

Hàn Lập lại cong ngón tay búng ra, bắn Hoán Kim Lôi Châu vào tay Thạch Xuyên Không đang đứng ở gần hắn nhất, đồng thời mở miệng nói: “Các ngươi trước mau dùng lôi châu này loại bỏ cấm chế trong người đi.”

Thạch Xuyên Không không dài dòng lôi thôi, lập tức cầm lôi châu trong tay nhấn vào đan điền nơi bụng dưới một cái.

Lôi châu màu vàng lập tức lóe lên chui vào trong người y, ngay sau đó, trên người y cũng thấy xuất hiện những đạo hồ quang điện màu vàng. Thấy thế, y liền vội khoanh chân ngồi xuống.

Đám Hồ Tam cũng nhanh chóng rời khỏi nhà giam, đi tới chỗ gần Thạch Xuyên Không rồi lẳng lặng đứng chờ.

“Phải rồi, chủ nhân, những vật này là của người. Chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm là bổn mạng pháp bảo của người, ta lúc đó đã thu lại giúp người, giờ người cầm lại đi.” Đề Hồn vung tay lên, ánh sáng xanh liền lóe lên trước người nàng, tiếp đó chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và pháp khí trữ vật của Hàn Lập cùng hiện ra.

Trong mắt Hàn Lập sáng lên sự vui vẻ, hắn phất tay phóng ra một luồng sáng xanh, thu chín chuôi kiếm vào trong cơ thể, đồng thời thu luôn pháp khí trữ vật về.

Xong xuôi hết thảy, hắn quay người nhìn sang Đề Hồn, thở dài nói: “Đề Hồn, lần này thực may mắn là có ngươi, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.”

“Chủ nhân, giữa chúng ta còn phải nói mấy câu khách khí này sao. Năm đó nếu không được chủ nhân một đường giúp đỡ bồi tài, ta cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới như bây giờ.” Đề Hồn lắc đầu, đáp.

“Được rồi, không nói mấy thứ này nữa. À phải, U Hồn Trùng trong đầu ta bị gì thế? Tựa như nó bị một loại lực lượng giam cầm thì phải?” Hàn Lập cười cười, có điều hắn lập tức nghĩ ra điều gì đó, lại thận trọng hỏi.

“U Hồn Trùng chính là thần thông bản mệnh của tộc Cửu U, rất khó đối phó, có điều mấy ngày qua ta ở trong thành cũng không có ngồi chơi, kết quả bỏ công không phí, ta đã tìm được một loại chất dính đặc biệt, có thể giam U Hồn Trùng lại một chút, ta đem trộn vào trong Thiên Âm Tốc Hồn Đan, thừa dịp giam cầm U Hồn Trùng trong đầu mọi người lại.” Đề Hồn nghiêm túc giải thích.

“Hóa ra là vậy. Đề Hồn, ngươi không phải sinh ra từ Hôi Giới, hôm nay thân ở Cửu U Vực lại có thể khiến những kẻ trong tộc Cửu U phải kiêng nể, không lẽ trong đó có ẩn tình gì?” Hàn Lập chậm rãi gật đầu, xong chuyển chủ đề hỏi.

“Chuyện này kể ra rất dài dòng, năm đó ta ở Linh Giới bị triệu hóa, đúng là bay tới Chân Tiên Giới, mà kẻ triệu hoán ta là một tu sĩ Đại La cảnh của Thiên Đình.” Đề Hồn nghe hắn hỏi, mặt lộ vẻ phức tạp, một lúc sau mới từ tốn kể.

Hàn Lập thầm nhớ lại tình cảnh Đề Hồn phi thăng ở Linh Giới khi xưa, trong lòng không khỏi xao động, có điều hắn chỉ im lặng không lên tiếng quấy rầy.

“Người đó triệu hoán ta đến Chân Tiên Giới, hóa ra cũng chẳng phải có ý tốt gì, mục đích chỉ vì nhìn trúng việc ta có năng lực thôn phệ thần hồn, có thể vừa vặn hỗ trợ hắn tu luyện một môn thần thông. Ta theo hắn tu luyện hơn năm ngàn năm, tu vi trái lại cũng tăng lên không ít, đạt đến cảnh giới Kim Tiên. Hắn thì tu vi cũng tiến triển, bắt đầu trảm Tam Thi. Có điều quá trình trảm Tam Thi phát sinh sơ xuất, một thi hồn phân thân bị chém rụng xong liền trốn mất, hơn nữa còn bắt giam ta mang đi, sau nhiều đoạn thời gian bấp bênh mới tới Hôi Giới.” Vẻ mặt Đề Hồn phức tạp, chậm rãi kể lại.

“Ra là vậy. Có điều theo lý thì Tam Thi Tiên nếu đã đến Hôi Giới thì sẽ phải đi Luân Hồi Vực mới phải, thế nào mà ngươi lại tới chỗ Cửu U Vực này vậy?” Hàn Lập chậm rãi gật đầu rồi lập tức hỏi thêm.

“Năm đó sau khi ta bị Thi hồn phân thân kia dẫn tới Hôi Giới, thấy Thi hồn phân thân đó không có ý tốt với ta, ta liền nhân cơ hội trốn thoát, tiếp đó liền tới Cửu U Vực rồi gia nhập tộc Cửu U.” Đề Hồn bình thản đáp.

Nàng nói tuy nhẹ nhàng đơn giản, nhưng Hàn Lập có thể đoán được, trong này hẳn nhiên đã trải qua vô số sự tình khúc chiết, có điều hiện giờ thời gian gấp rút, hắn cũng không có hỏi thêm.

“Thể chất của ta là thiên hướng thuộc tính âm, đi vào Hôi Giới không những không có bất ổn, hơn nữa không ngờ hoàn cảnh nơi này lại cực kỳ thích hợp để ta tu luyện, công thêm việc ta xuất thân khác người, nắm giữ một loại pháp tắc về phương diện phệ hồn. Điều này đúng là có phần hiếm gặp nên Cửu U Vực Chủ mới coi trọng, thu ta làm đệ tử dưới trướng, kể từ đó ta ở đây tu luyện cho tới bây giờ.” Đề Hồn kể thêm.

“Xem như nhân họa đắc phúc, tu vi của ngươi bây giờ tới cảnh giới nào rồi?” Hàn Lập thoáng trầm ngâm xong hỏi.

“Cửu U Vực Chủ cũng có phần chiếu cố ta, ban cho không ít tài nguyên tu luyện, hơn trăm năm trước ta mới bước vào Thái Ất cảnh. Phải rồi, có một số việc đó giờ còn chưa kịp hỏi chủ nhân, mấy người sao lại ở Hôi Giới, lại còn lẻn vào thành Tu La nữa?” Đề Hồn vừa nói, trên người có ánh sáng đen chớp động, tiếp đó một luồng linh áp Thái Ất cảnh khổng lồ lóe lên rồi thu lại

“Chúng ta tới vì Tẩy Sát Trì, ngươi có lẽ cũng cảm giác được, trước mắt ta là Kim Tiên đỉnh phong, chính là bậc Độ Sát, cho nên mới muốn mượn Tẩy Sát Trì nơi này dùng một chút.” Hàn Lập kể tóm tắt quá trình tiến vào Hôi Giới xong mới đề cập nguyên nhân chủ yếu.

“Thì ra là vì Tẩy Sát Trì, có điều việc này chỉ e không dễ, Tẩy Sát Trì nằm trong Tẩy Hồn Khu, chỗ đó lại chính là thánh địa của thành Tu La. Bên ngoài hiện giờ còn đang tiến hành họp Tam Vực Hội Minh, số ngoại tộc trong thành tăng vọt, chỉ sợ phòng vệ ở chỗ đó lại càng thêm nghiêm mật.” Đề Hồn nhíu mày phân tích.

Hàn Lập nghe thế không khỏi trầm xuống, chưa kịp nói gì thêm thì đám người Thạch Xuyên Không đã đi tới.

Trên người ai cũng khí tức cuồn cuộn, hiển nhiên đều đã phá giải được cấm chế trong cơ thể.

“Đa tạ Đề Hồn đạo hữu lần này ra tay cứu giúp bọn ta, ân tình này chúng ta suốt đời không quên.” Bốn người Thạch Xuyên Không cùng khom người thi lễ với Đề Hồn.

“Các người nếu đã là bằng hữu của chủ nhân ta thì không cần khách sáo. Những thứ này là đồ đạc của mấy người, trả lại cho các ngươi trước đã.” Đề Hồn nói xong liền phất tay lên, hào quang lóe lên trước mặt bốn người, xong liền thấy Tiên khí và pháp khí trữ vật bị tịch thu khi trước đều xuất hiện.

"Đa tạ!"

Mấy người Thạch Xuyên Không mừng rỡ, vội vã thu đồ vật của mình về.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 738: Trải qua gập ghềnh

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.