247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 733: Vô Gian Ngục

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 733: Vô Gian Ngục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Diệp Tu

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

“Muốn nói chuyện cũng được thôi, chỉ cần ngươi tiếp được Quỷ Cức Tiên(1) này!” Gã áo xám nhe răng cười, nói một câu rồi đột nhiên vung tay lên.

Trường tiên hóa thành một cái bóng dài lớn màu đen, trông như một con Độc Long xuất thế, quất thẳng về mặt Hàn Lập.

Bóng roi còn chưa tới, một luồng khí tức sắc bén đã táp vào mặt hắn, tựa hồ như muốn xuyên thủng da mặt vậy.

Hàn Lập chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, chẳng hề có vẻ gì muốn tránh né.

Bóng roi khi còn cách mặt hắn chỉ gang tấc liền dừng lại, mũi roi sắc nhọn lúc này chỉ thiếu vài tấc là đâm tới mắt hắn rồi.

Hàn Lập vậy mà mặt vẫn không đổi sắc, đưa mắt nhìn cây trường tiên màu đen trước mặt, bình thản đến độ mí mắt cũng không nháy một cái.

“Có chút đảm lược, khó trách khiến Âm Quát đại nhân phải tự thân ra tay để bắt. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu nên một roi này bỏ qua cho ngươi, còn dám lắm lời nữa thì không dễ dàng như vậy đâu.” Gã áo xám nhìn chằm chằm Hàn Lập một lúc rồi khẽ rung cổ tay, thu lại cây trường tiên rồi tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Lập chớp mắt một cái, không nói câu nào chỉ cất bước đi theo.

“Lệ đạo hữu, hảo hán không chấp thiệt hơn trước mắt, hay là đừng xung đột với bọn chúng thì hơn.” Thạch Xuyên Không bước tới gần Hàn Lập khuyên nhủ, tiếng nói của y nhỏ tới mức khó ai nghe được.

Hàn Lập gật đầu khẽ.

Hắn vừa rồi đột nhiên lên tiếng không phải do xúc động nhất thời lỗ mãng mà là muốn thăm dò một chút thái độ của gã áo xám với mình.

Thái độ của hai người Âm Quát và U Lạc với hắn khiến trong lòng Hàn Lập có chút bất an khó hiểu.

Qua chuyện vừa xảy ra, trong lòng Hàn Lập đã nắm rõ được một chút.

Đoàn người tiến về phía trước thêm một đoạn, trước mắt liền xuất hiện một không gian to lớn, hơn nữa nhiệt độ không khí nơi đây lại nóng vô cùng.

Đây là một quảng trường dưới lòng đất giống như kiến trúc hình tròn lúc trước, trên đó có những lò lửa cháy hừng hực, liên tục tỏa ra hơi nóng mang nhiệt độ cực cao.

Không khí nơi đây tựa như đang bị thiêu đốt, mỗi nhịp hít thở thôi mà tim phổi như bị lửa táp vào vậy.

Trên quảng trường thấy có dựng nhiều cột đá vững chãi, trên mỗi cột đá lại thấy một tù nhân bị trói vào đó.

Những tù phạm kia đều bị lửa đỏ rực thiêu đốt thân thể, miệng không ngừng gào rống những thanh âm đau đớn thảm thiết.

Đứng cạnh mấy tù phạm là một số vị giám sát áo xám, mỗi người cầm trong tay một thứ giống như ấm nước, cứ thỉnh thoảng lại rót một loại chất màu trắng nhũ vào miệng tù phạm sắp chết.

Những tù phạm sắp chết kia sau khi được rót một ít chất lỏng đó liền khôi phục một chút khí tức, để rồi lại tiếp tục bị lửa thiêu.

Bọn Hàn Lập thấy cảnh này, mặt đều thoáng biến sắc.

“Hắc hắc, tiểu tử, ta thấy ngươi vừa rồi có gan tiếp một roi của ta nên sẽ nói rõ cho các ngươi một chút, nơi đây chính là Luyện Ngục, tầng đầu tiên trong chín tầng U Lao, cứ từ từ thưởng thức đi.” Gã áo xám đảo mắt nhìn bọn Hàn Lập một chút rồi nhe răng cười hắc hắc, giải thích.

“Tổng quản đại nhân!” Một gã giám sát trông thấy gã áo xám, vội vã khom người thi lễ.

Gã áo xám khoát tay, kế đó tiếp tục dẫn Hàn Lập tiến về trước, rất nhanh đã tới một cầu thang hướng xuống, chẳng mấy chốc đã tới tầng dưới.

Tầng này cũng là một quảng trường khổng lồ, có điều trên quảng trường này là những ao nước màu đen tỏa khí tức lạnh lẽo đến thấu xương.

Đáng bàn là trong mỗi ao nước kia lại có một tù phạm đang bị ngâm trong đó, những tù phạm này đều mặt cắt không ra hạt máu, thân mình run lẩy bẩy không thôi, miệng cũng không ngớt kêu la thảm thiết.

“Tầng này là Hàn ngục.” Gã áo xám thuận miệng nói một câu, kế đó lại dẫn mấy người qua chỗ cạnh quảng trường rồi lại lần nữa tới một cầu thang hướng xuống, đi tới tầng thứ ba.

Quảng trường ở tầng thứ ba cũng có một số ao, có điều thứ lấp đầy ao không phải ao mà là đủ dạng rắn rết bọ cạp.

Từng tù phạm bị xua ép tiến vào trong những ao độc trùng này, chịu sự đau đớn do rắn rết cắn xé.

Sau đó là tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Gã áo xám có vẻ muốn để bọn Hàn Lập thấy rõ hết thảy nên mỗi tầng đều dẫn mấy người đi coi một lượt.

Mỗi tù phạm ở mỗi tầng đều đã và đang phải chịu đau đớn khủng khiếp khó có gì sánh nổi, thậm chí dù là Hàn Lập cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy điều tương tự.

Bọn Hồ Tam, Thạch Xuyên Không một đường vừa đi vừa xem, sắc mặt không khỏi tái đi.

Một đoàn người đi mất tròn nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới tầng thứ chín của U Lao.

Vượt qua dự đoán của nhóm Hàn Lập, ở tầng thứ chín không thấy mấy thứ tra tấn tù phạm như lò lửa, ao lạnh như vừa rồi, nơi đây chỉ thấy từng gian ngục giam, trông qua còn có phần chỉnh tề trật tự.

Có điều, sát khí ở nơi này cực kỳ nồng đậm, nóng gấp mấy lần những tầng khác, bằng mắt thường có thể thấy, tựa như đang có từng đợt sương mù đang phiêu đãng trôi khắp nơi.

Sát khí ở nơi đây cũng không giống sát khí thông thường, cảm giác như có thêm một luồng khí tức hung ác, ở giữa vùng sát khí quay cuồng kia, mơ hồ có thể nghe được một ít thanh âm tựa như tiếng bách quỷ khóc lúc đêm tối.

Năm người Hàn Lập vừa bước vào tầng này, cả người liền có cảm giác như ngàn cây châm cứng đâm vào, mặt mũi ai cũng biến sắc.

Gã áo xám nhìn thấy bộ dạng đám Hàn Lập liền cười lạnh mấy tiếng, song gã không dừng bước mà tiếp tục đi sâu vào.

Số lượng nhà giam ở đây không nhiều, chỉ chừng hai ba mươi gian, phân nửa số này bị bỏ trống, chỉ có chưa đến một nửa là có tù phạm bị giam bên trong.

Lạ nữa là cả tầng chín này không thấy có một người trông coi nào, những tù phạm kia cũng không rên la tiếng nào, toàn bộ không gian là một vùng im lặng.

“Đi vào!” Gã áo xám mở năm gian nhà giam ra, nhốt mỗi người Hàn Lập vào một gian.

“Nơi đây là tầng thứ chín, Vô Gian Ngục(2), tiếp đây các ngươi cứ ở đó mà hưởng thụ cho tốt đi.” Gã áo xám cười gằn vài tiếng xong lập tức quay người rời đi, tựa như gã cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào.

Hàn Lập nhìn gã rời đi xong thoáng nhíu mày, đưa mắt bắt đầu quan sát tỉ mỉ tình cảnh xung quanh.

Đau đớn do sát khí nơi đây xâm nhập cơ thể vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn.

Nhìn mấy lần, Hàn Lập thoáng biến sắc, miệng than khẽ một tiếng.

Nhà tù này cũng không có gì đặc biệt, chỉ bị hạ một ít cấm chế giam cầm rất thông thường.

Bọn Hàn Lập hiện tại chỉ đủ sức để có thể đi đường, đến một chút sức lực mạnh mẽ cũng không phát huy được, thế nên lao ngục dạng này là đủ để giam giữ bọn họ.

Nhà giam ở đây là loại lồng giam hàng rào, có thể dễ dàng trông thấy tù phạm ở lao ngục khác.

Tù phạm bị nhốt nơi đây, ai ai cũng cực kỳ bất phàm.

Hàn Lập dù bị phong ấn Tiên linh lực nhưng yếu tố nội tại như Linh mục thì vẫn vậy, thị lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ.

Những kẻ ở đây đều có tu vi cực cao, kém nhất cũng là cấp Kim Tiên, xét tổng thể thì non nửa là tu vi Thái Ất cảnh.

Thêm nữa, tù phạm ở nơi đây không chỉ có người từ các tộc của Hôi giới mà trong đó còn có hai kẻ giống bọn hắn, là người từ Chân Tiên giới.

“Lệ đạo hữu, ngươi phát hiện điều gì à?”

Những nhà tù này đặt sát nhau nên khi nghe Hàn Lập khẽ than một tiếng, kẻ bị giam ở gian bên cạnh, Thạch Xuyên Không liền lặng lẽ nhích tới gần, nhỏ giọng hỏi.

Hàn Lập cũng không giấu diếm gì, kể qua một lượt những thứ hắn thấy cho Thạch Xuyên Không.

“Lệ đạo hữu, lẽ nào chúng ta thực sự phải ở đây chờ chết? Người vốn thủ đoạn rất nhiều lại cao thâm, xem có kế nào thoát thân không?” Thạch Xuyên Không nhìn hai tên Chân Tiên kia một chút xong liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là không buồn để ý nữa, chuyển chủ đề hạ giọng bàn bạc kế thoát thân.

“Mấy người chúng ta bị phong ấn Tiên linh lực trong người, giờ chẳng khác gì phàm nhân, chỗ này lại là tầng cuối U Lao, ta có cách gì để thoát chứ.” Hàn Lập cười khổ, đáp.

“Hắc hắc, đã vào U Lao mà còn muốn trốn ra, quá ngây thơ đó.” Đúng lúc này, một tiếng nói lạnh lùng từ phía cạnh bên truyền tới.

Hàn Lập và Thạch Xuyên Không khẽ biến sắc, cùng quay đầu nhìn sang, tiếng nói kia là từ một một nhà giam cách đó không xa phát ra.

Trong nhà giam đó là một nam tử đầu tóc bù xù, chỗ cổ tay cổ chân để hở ra có thể thấy từng chiếc vảy màu đen xám, giống như một loại dị tộc nào đó ở Hôi Giới.

Gã này mặt mũi trông không rõ, có điều đôi tai rất dài, buông thõng dài tới gần vai, có vẻ như thính lực không tầm thường.

Hàn Lập nhìn về phía gã, ánh mắt tập trung quan sát đôi tai lớn trên người gã.

Thần thức bọn hắn cũng bị phong ấn nên không cách nào thi triển truyền ầm, vừa rồi hắn với Thạch Xuyên Không nói chuyện đã tận lực ép tiếng xuống nhỏ nhất, chẳng ngờ gã kia vẫn có thể nghe thấy.

“Các hạ là ai? Sao lại nói như thế?” Hàn Lập nhíu mày, cất tiếng hỏi.

“Các ngươi nghĩ U Lao này là chỗ nào chứ?” Gã tai dài không trả lời vấn đề của Hàn Lập, chỉ cười lạnh khặc khặc rồi hỏi ngược lại.

Hồ Tam, Ma Quang, Bách Lý Viêm nghe tiếng nói chuyện liền cùng nhìn lại.

“Nơi đây không phải là một nhà giam của Tộc Cửu U sao?” Thạch Xuyên Không thấy có chút kỳ quái liền hỏi.

“Nhà giam? Ha ha ha! Mấy người các ngươi từ xó nào chạy đến thế? Đến việc này cũng không biết…” Gã tai dài cười sằng sặc.

“Lời này của ngươi là có ý gì?” Thạch Xuyên Không mặt mũi phát sầu, trầm giọng hỏi tiếp.

“Một đám gà mờ, ta nói cho các ngươi biết, U Lao này chính là nơi chế tạo khôi lỗi cao cấp của Tộc Cửu U, tù phạm bị đưa tới giam ở nơi này đều là vật liệu chuẩn bị để chế tạo khôi lỗi đó.” Gã tai dài cười lạnh nhìn Thạch Xuyên Không đầy vẻ châm chọc rồi giải thích.

Thạch Xuyên Không nghe xong, tức thì mặt mũi biến sắc.

Hàn Lập thì chỉ nhíu mày, không lộ vẻ gì quá bất ngờ.

Hắn khi trước đã thấy qua tình hình trong chỗ Luyện Khôi Bảo kia nên khi mới cất bước đi xuống đây đã thầm dự cảm ít nhiều.

“Các ngươi đi một đường từ trên xuống dưới, chắc đã thấy tình hình tất cả các tầng rồi, mấy chỗ đó chính là nơi tiến hành rèn luyện thân thể tù phạm đầu tiên nhằm tạo điều kiện cho việc luyện chế sau đó, từ lúc các người bị bắt đã bị quyết định số kiếp trở thành nô lệ cho Tộc Cửu U rồi, đừng có mơ trốn thoát được.” Gã tai dài càng nói, thần tình càng trở nên kích động, cuối cùng là gào đến khàn cả giọng.

“Nô lệ…” Đám người Thạch Xuyên Không nghe những lời này của gã, sắc mặt trở nên khó coi cực độ.

“Đúng vậy, là nô lệ. Chẳng mấy chốc các ngươi sẽ thành con rối trong tay Tộc Cửu U, cả đời bị chúng điều khiển, chơi đùa trong lòng bàn tay.” Gã tai dài gào thét xong, cả người như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống dựa lưng vào nhà giam, đờ đẫn nói.

“Ngươi nói cho rõ coi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Mặt mũi Thạch Xuyên Không tái nhợt, gấp giọng hỏi.

Y là thiếu chủ Quảng Nguyên Trai, thân phận cao quý, bản thân có ngạo khí của mình, nếu như bị biến thành nô lệ để mặc cho kẻ khác sai khiến, vậy thà chết còn hơn.

Gã tai dài dường như đã không còn hào hứng gì, mặc kệ Thạch Xuyên Không hỏi thế nào cũng không đáp lấy nửa câu.

“Vị đạo hữu này có vẻ biết chút ít về Khôi Lỗi thuật của Tộc Cửu U, ta ở Bách Tàng khu từng xem qua một Luyện Khôi Bảo, tình hình trong đó đúng là có phần giống như mấy tầng phía trên.” Hàn Lập nhìn gã tai dài kia rồi chậm rãi lên tiếng.

Gã tai dài hơi đảo mắt quan sát Hàn Lập một chút, có điều nhìn xong gã vẫn không định nói gì thêm.

“Khôi Lỗi thuật của Tộc Cửu U đúng là độc bộ Hôi Giới. Cái chỗ Bách Tàng Khu kia cùng lắm chỉ chế tạo mấy thứ khôi lỗi thứ phẩm chạy nhanh, sức lớn, trong người cũng không bị trồng U Hồn Trùng, sau khi bị luyện thành khôi lỗi thì ý thức bản thân cũng mất, như thế cũng coi như chết thoải mái, các ngươi bị đưa tới nơi này thì khác, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ bị cấy U Hồn Trùng vào trong người, chẳng cách nào quyết định sống chết của bản thân, chỉ có thể chấp nhận mãi mãi bị Tộc Cửu U nô dịch.” Một âm thanh già nua từ một phòng giam khác truyền tới, nhìn lại thì là một lão giả tóc bạc phơ.

Lão giả này cũng là dị tộc của Hôi Giới, mặt mũi tuy đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, khí thế hung ác dọa người nhưng dung mạo, ngũ quan không khác gì bọn Hàn Lập.

Điểm khác chỉ là sau lững lão mọc một cái đuôi đen rất dài trông như đuôi rắn, không biết là tộc nào nữa.

"U Hồn Trùng? Đó là thứ gì?" Hàn Lập nhìn về phía lão giả tóc trắng, hỏi.

Đám Thạch Xuyên Không cũng nhất loạt nhìn về phía lão giả kia.

Chú giải:

(1) Quỷ Cức Tiên: Theo từng chữ, quỷ trong ma quỷ, Cức ở đây là gai nhọn, tiên là dạng roi mềm dài, đầu roi thường gắn thêm vật sắc nhọn bằng kim loại. Tên của vũ khí này có thể hiểu là Cây roi đầy gai quỷ.

(2) Vô Gian Ngục: Chính xác là Vong Ngữ đặt tên theo tầng cuối của 18 tầng địa ngục. Theo như các điển tịch thì tầng 18 này có tên là Vô Gian Đạo hay A Tỳ Địa Ngục, nơi thời gian là vô tận, không gian vô biên, kẻ bị đày xuống đây sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng tối.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 733: Vô Gian Ngục

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.