247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 721: Bí mật đi

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 721: Bí mật đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Hắc hắc, khách quý thật sự là hảo nhãn lực, tại hạ đích thật là người Ô Tang tộc, chẳng qua là xa xứ trà trộn vào mà thôi." Chưởng quầy nghe vậy, có chút ngạc nhiên nói.

"Thì ra là thế, hạnh ngộ hạnh ngộ." Thạch Xuyên Không cười nói.

"Hặc hặc, không biết mấy vị khách quý cần gì?" Chưởng quầy hỏi lần nữa.

"Chưởng quầy, chúng ta cần một phần địa đồ Tu La thành, không biết nơi đây của ngươi có không?" Thạch Xuyên Không ra vẻ thần bí nhìn chung quanh, hỏi.

"Thứ này là hàng cấm, ngoại tộc không được tự bán, lại càng không được tự mua."sau khi chưởng quầy nghe xong, nhướng mày, liếc ra ngoài cửa, hạ giọng nói.

Hàn Lập thấy hắn phản ứng như vậy, trong lòng hơi động một chút.

"Chưởng quầy không nói, chúng ta không đề cập tới, ai lại biết chứ? Tiền hàng giao ngay, sinh ý này liền hoàn thành không phải sao?" Thạch Xuyên Không cười hắc hắc, nói ra.

Chưởng quầy dường như hơi do dự, trầm ngâm một hồi lâu cũng không trả lời, Thạch Xuyên Không cũng không thúc giục, tùy ý nhìn các vật trưng bày trên các kệ.

Chuyện mua đồ Thạch Xuyên Không tương đối am hiểu, Hàn Lập thì im lặng, không nói lời nào.

Chuyện này thì Ma Quang không có hứng thú, liền đứng ở cửa ra vào, nhìn chung quanh.

"Thứ đồ vật này ta có, bất quá thứ này mạo hiểm lớn các ngươi cũng biết rõ, cho nên giá cả... Tự nhiên là cao một chút." Thấy ba người đều không sốt ruột, chưởng quầy hơi do dự đành phải mở miệng nói.

"Chưởng quầy cứ báo giá, chúng ta sẽ xem xét." Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói.

"Năm mươi khối Hôi tinh." Chưởng quầy nói ra.

"Chưởng quầy, thứ này đúng là có tiền mà không mua được, chúng ta chịu mua như vậy, bao nhiêu năm qua ngươi cũng khó mà gặp được người mua a?" Sau khi Thạch Xuyên Không nghe xong, không lập tức trả lời, mà tự tiếu phi tiếu nhìn chưởng quầy, chậm rãi nói ra.

"Khách quý đừng có gấp, giá này còn cò kè mặc cả mà, mọi thứ đều có thể thương lượng nha." Chưởng quầy cười hắc hắc một tiếng nói.

"Tối đa mười khối Hôi tinh." Thạch Xuyên Không nói ra.

"Giá này của ngươi có phải quá độc ác giết người không chứ, địa đồ này của ta không giống với những hàng giả trên thị trường kia, niên đại cũng hơi lâu một chút, đúng là hàng thật, không có nửa điểm sai lầm." Chưởng quầy nhíu mày nói.

"Ngươi có thể bảo chứng bản đồ này là thật?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi.

"Khách quý có chỗ không biết, chín khu Tu La thành chỉ mới bắt đầu giới nghiêm từ gần hai ba nghìn năm nay, lúc trước ngoại trừ Tẩy Hồn khu, nơi khác cũng không có đặt cấm chế, cho nên quản lý địa đồ cũng không nghiêm ngặt. Tấm bản đồ trong tay ta đúng là sau khi giới nghiêm, địa đồ hiện nay còn được bảo tồn không còn nhiều, còn địa đồ xuất hiện trên chợ đen phần lớn đều là phục chế phẩm, không thể nào đánh đồng." Chưởng quầy hít lọ thuốc hít một chút, chà xát mũi, nói ra.

"Ngoại trừ Tẩy Hồn khu... Tẩy Hồn khu này có chỗ nào đặc biệt?" Hàn Lập xen vào hỏi.

"Nơi này chính là Thánh địa Cửu U Tộc, luôn luôn thần bí, cho dù là người bình thường Cửu U Tộc cũng không thể đi vào." Chưởng quầy nói ra.

"Nếu như vậy, địa đồ này ngược lại giá trị cỡ mười bốn mười lăm khối Hôi tinh thôi." Thạch Xuyên Không nói ra.

"Ít hơn bốn mươi khối Hôi tinh không bán." Chưởng quầy nói kiên quyết.

Thạch Xuyên Không đứng im không cử động, sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng dùng hai mươi tám khối Hôi tinh thành giao.

Lúc chưởng quầy có chút đau lòng lấy ra một thạch bàn màu đen, hai tay Thạch Xuyên Không lại thu về sau, căn bản không có ý trả tiền.

Lúc chưởng quầy đang nghi hoặc, chỉ thấy Thạch Xuyên Không nhìn về phía Hàn Lập, nói ra: "Còn đứng ngây đó làm gì, trả tiền đi."

Hàn Lập không khỏi sờ lên mũi, dở khóc dở cười tiếp nhận thạch bàn màu đen, đưa Hôi tinh cho chưởng quầy.

Ma Quang luyện hóa thạch bàn xong, xác nhận bên trong địa đồ không giống giả tạo, sau đó ba người liền rời khỏi cửa hàng.

"Bất quá là hơn mười miếng Hôi tinh, hà tất so đo như thế, trở về Tiên Giới chúng ta cũng không dùng được những thứ này." Ra khỏi cửa hàng, Hàn Lập nói với Thạch Xuyên Không.

"Lệ đạo hữu, cái này ngươi không hiểu, ta so đo không phải Hôi tinh, mà là sinh ý." Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói.

Gã vừa dứt lời, chợt nghe Ma Quang truyền âm tới:

"Lúc trước đã tra xét địa đồ, vị trí Tẩy Hồn khu này hết sức đặc thù. Từ vị trí chúng ta bây giờ là Thát Minh khu đi một đường vào phía trong, cần theo thứ tự xuyên qua Bách Tàng khu, La Sinh khu, sau đó mới có thể đến Tẩy Hồn khu. Giữa mỗi khu vực này đều có tường cao cùng cấm chế ngăn trở, cụ thể là loại cấm chế nào còn chưa biết. Mặt khác, bên trong Tẩy Hồn khu lại trống rỗng, không có vẽ chi tiết."

"Bảo hộ che giấu kỹ như thế... Xem ra, chỗ Thánh Địa Tẩy Sát Trì này, đích thật là tại Tẩy Hồn khu không thể nghi ngờ, chúng ta trước chạy tới Bách Tàng khu xem một chút đi." Hàn Lập truyền âm cho hai người, nói ra.

Ma Quang gật đầu nhẹ, đi trước dẫn đường, ra khỏi Điên Đảo Nhai, đi về phía Bách Tàng khu.

Keng keng keng!

Vào thời khắc này, từng tiếng chuông hùng vĩ từ đằng xa truyền đến, vang vọng giữa không trung, toàn bộ Tu La thành đều nghe thấy rõ ràng, chấn nhiếp nhân tâm.

Nương theo tiếng chuông hùng vĩ, bốn cột sáng màu trắng từ đằng xa dâng lên, bay thẳng đến chân trời.

Mỗi một cột sáng màu trắng đều to trăm trượng, dường như bốn cột cao chống trời, nhìn vị trí đúng là thuộc Đoạ Đồ khu.

Đám người trên phố đều ngừng lại, nhìn về phía chỗ đó, những người quen biết nhau thậm chí tiến đến cùng một chỗ, chỉ trỏ về phía bốn cột sáng màu trắng, mặt lộ vẻ kích động.

Ba người Hàn Lập cũng dừng bước lại, nhìn về phía cột sáng trắng kia.

"Xem ra Tam Vực hội minh đã bắt đầu." Thạch Xuyên Không lắng nghe một chút bàn tán chung quanh, nói ra.

"Rất tốt, hiện tại đại đa số Tu La thành đều chú ý tập trung ở bên kia, vừa vặn thuận tiện cho chúng ta hành động." Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nói như thế.

Rất nhanh ba người thu hồi ánh mắt, bước nhanh về phía trước.

...

Giờ khắc này, chỗ bốn cột sáng màu trắng kia đúng là nằm trong một quãng trường ở Đoạ Đồ khu.

Diện tích quãng trường này thật lớn, chừng hơn trăm dặm.

Dưới nền quãng trường phủ kín từng khối gạch màu trắng, những viên gạch trắng này không biết chế tạo từ vật gì, tản mát ra sương mù màu trắng nhè nhẹ, toàn bộ mặt đất quảng trường bị từng mảnh sương trắng bao phủ, những sương trắng này có chút kỳ lạ, chỉ bay lên cao hơn một xích liền ngừng lại phiêu đãng ra, khiến cho nơi này thoạt nhìn giống như một mảnh biển mây bằng phẳng.

Lúc này vô số nhân ảnh đứng ở bên ngoài quảng trường, hơn phân nửa đều là cư dân Tu La thành, trong đó U Nô chiếm đa số, còn lại là một ít tuỳ tùng các tộc đến tham gia Hội minh.

Gần nghìn tên giáp sĩ áo xám đứng dọc theo quảng trường, xếp thành một bức tường người, ngăn cách với những người bên ngoài ra.

Trên quảng trường đứng vững bốn cây cột đá theo hình tứ giác, bốn cột sáng kia đúng là bốn cây cột đá này xông thẳng lên trời cao, càng ngày càng sáng.

Bên trên cột sáng có bạch sắc quang mang quay tròn một hồi, mặt ngoài tuôn ra phù văn màu trắng, tản mát ra một hồi khí tức khổng lồ làm cho lòng người rung động.

Giữa không trung phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền, sát khí điên cuồng chuyển động, hóa thành một cỗ hào quang màu xám, cuồn cuộn trên không trung.

Bên trong hào quang màu xám cuồn cuộn, một tiếng nổ mạnh vang lên, một toà bệ đá màu trắng xuất hiện ở không trung, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất.

Bệ đá cao mấy trăm trượng, phóng ra một mảnh hắc ảnh, bao phủ đám người bên cạnh vào.

Mà ở đỉnh đài cao là một mảnh đất trống trãi, chính giữa đặt một cái bàn tròn thật lớn màu trắng.

Cái bàn tròn này không biết chế từ vật gì, thoạt nhìn phong cách cực kỳ cổ xưa, phía trên không có bất kỳ dấu vết cấm chế nào, lại làm cho người ta một loại cảm giác trang trọng dị thường.

Đằng sau bàn tròn đặt từng thanh ghế ngồi, có chừng trên trăm, thoạt nhìn là vị trí chuẩn bị cho người tham gia hội minh.

Thấy cảnh này, đám người gần đó lộ vẻ kinh ngạc, nghị luận ông ông không thôi.

Tuy bọn họ biết đại hội Vực Chủ cử hành ở chỗ này, nhưng không nghĩ tới lại diễn ra trước mặt mọi người, nhìn một cái là thấy hết trên đài cao.

Lúc này một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi trên đài cao, hiện ra thân ảnh một nam tử cao lớn.

Người này mặc Thanh Đồng giáp, ngũ quan có chút anh tuấn, nhưng sắc mặt thập phần hờ hững, một đôi mắt màu xám căn bản nhìn không ra bất luận tình cảm gì, đúng là Cửu U Vực chủ Âm Thừa Toàn.

Gã đứng ở nơi đó, cũng không tản mát ra chút khí tức nào, hư không ở phụ cận mơ hồ vặn vẹo, hết thảy trong thiên địa tựa hồ cũng chuyển động theo gã.

Giờ khắc này, Âm Thừa Toàn chính là trung tâm thiên địa.

Thần hồn tất cả mọi người ở đây không tự chủ được rung động, loại run rẩy này đến từ sâu trong linh hồn.

"Tham kiến Vực Chủ đại nhân!"

Cư dân Tu La thành nhao nhao hô to, như núi gào rừng gầm rồi quỳ lạy trên mặt đất.

Mặt khác đám người đến từ bên ngoài cũng nhao nhao hành lễ.

"Hoan nghênh chư vị đến đây tham dự Tam Vực hội minh, làm vẻ vang cho Tu La thành và cho kẻ hèn này. Mục đích hội minh lần này, chắc hẳn mọi người cũng đã biết rõ, để cho công chính, ta cử hành hội minh ở chỗ này, chư vị có thể tùy ý quan sát, cũng là bằng chứng cho đại hội lần này." Âm Thừa Toàn chậm rãi nói ra.

Thanh âm của gã không lớn, nhưng tất cả mọi người gần quảng trường đều nghe rõ ràng, thoáng như vang bên tai.

Mọi người phía dưới nghe vậy, lần nữa xôn xao nghị luận.

"Âm Vực Chủ làm việc quang minh lỗi lạc, tại hạ bội phục." Một thanh âm vang lên cao vút, trên đài cao lóe lên hắc quang, hiện ra ba thân ảnh hắc bào.

Người đi đầu là một trung niên nam tử, mày rậm mặt vuông, màu da đen kịt như đáy nồi, dưới cằm là chùm râu đen nhánh dài nửa xích, lúc này đang chậm rãi gật đầu nói.

Trên thân người này cũng không tản mát ra chút khí tức nào, lại cùng tương dung hoàn mỹ với thiên địa chung quanh, mơ hồ có địa vị ngang với Âm Thừa Toàn.

Hai người phía sau, một người là một thanh niên nam tử, thân hình cao ngất, lưng hùm vai gấu, cường tráng như một con gấu.

Người còn lại là một lão giả có chòm râu hoa râm, thân hình còng xuống, trong tay chống một cây Ô Mộc quải trượng, một bộ dạng như sắp xuống lổ.

Màu da hai người này cũng đen kịt một mảnh.

"Đúng là sứ giả Hắc Thằng Vực! Nghe đồn bởi vì nguyên nhân địa lý khí hậu, nên làn da người Hắc Thằng Vực đều có màu đen kịt, quả nhiên đúng như vậy."

"Trung niên râu dài kia hình như là Phó Vực chủ Hắc Thằng Vực Tiêu Bất Dạ, Tiêu Đạo Tổ!"

"Hai người kia hình như là Minh Vương Thánh sứ cùng Thiên Sát Thánh sứ, hai trong mười ba Thánh sứ Hắc Thằng Vực, hai người đều là tuyệt thế cường giả Đại La Cảnh."

Đám người phía dưới đều nghị luận, mặt lộ vẻ hưng phấn.

"Tiêu Phó Vực Chủ quá khen, được chư vị tín nhiệm, lần này Tam Vực hội minh tổ chức tại Tu La thành ta, Âm mỗ tự nhiên phải tổ chức rõ ràng thẳng thắn." Vẻ mặt Âm Thừa Toàn lạnh lùng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra.

"Hi vọng Âm Vực Chủ chớ quên chuyện đó." Hư không trên đài cao lại lóe lên lần nữa, lại hiện ra ba bóng người.

Người nói chuyện là một nam tử tóc trắng, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, nhưng giữa thần sắc lại tràn ngập vẻ thê lương, dường như đã trải qua vô tận chuyện thương tâm, làm cho người ta cảm giác một loại bi thương.

Hai người đứng sau thanh niên tóc trắng, một người là một đại hán trung niên, ngũ quan khuôn mặt bình thường, thân hình lại cực kỳ cao lớn rắn chắc, mặc một cỗ áo giáp màu đen, thân ảnh cực lớn đứng vững như cột điện, làm cho người ta một loại cảm giác trầm ổn như núi.

Người còn lại là một nữ tử quần trắng, thân hình yểu điệu, dung mạo cực đẹp, chẳng qua mặt hơi hẹp dài, lộ ra một cỗ cảm giác lạnh lùng thấu xương.

Nếu như Hàn Lập ở đây, tất nhiên liếc mắt liền nhận ra, nàng này không phải ai khác, chính là Giao Tam.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 721: Bí mật đi

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.