247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 717: Đến Cửu U Vực

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 717: Đến Cửu U Vực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Lục Hồng lãnh chúa mắt sáng như đuốc, Miêu mỗ đang muốn bẩm báo Vực Chủ, ba người bọn họ xác thực không phải là người Tam Miêu tộc ta, mà là Hư Hợp tộc Thiếu Hạo vực, lần này đánh lui Ni Thứ Đà Vực, ba người bọn họ cũng xuất ra đại lực, coi như là ân nhân Tam Miêu tộc ta. Bọn hắn muốn đi Tu La thành xem Tam Vực Hội Minh để mở mang kiến thức một chút, ta mới dẫn bọn hắn tới đây." Miêu Cốc nhìn lão giả mập mạp nói ra.

"Thiếu Hạo vực Hư Hợp tộc!" Các lãnh chúa khác nghe vậy, nhao nhao giật mình.

"Miêu Cốc lãnh chúa, lần này hội minh quan hệ đến lợi ích Hắc Xỉ Vực chúng ta, hơn nữa thế lực Tu La tràn ngập khắp nội thành, mọi cử động đều có ý nghĩa trọng đại, ngươi sao lại tùy ý mang người vực khác đến đây." Lông mày lão giả mập mạp nhăn lên, có chút bất mãn nói ra.

"Không sao, ta xem trên người bọn họ đều có lệnh bài khách khanh Tam Miêu Tộc, xem như là người Hắc Xỉ Vực chúng ta. Ta thấy thực lực ba người này cũng không yếu, Miêu Cốc ngươi không ngại sử dụng chút tâm tư, nếu có thể lôi kéo được bọn họ, cũng là chuyện tốt với Hắc Xỉ Vực chúng ta." Sắc mặt Miêu Cốc trầm xuống, đang tính mở miệng thì Hắc Xỉ Vực chủ đã mở miệng nói ra trước.

"Vâng, tuân lênh Vực Chủ đại nhân." Trên mặt Miêu Cốc hiện vẻ vui mừng, khom người lĩnh mệnh.

Tuy lão giả mập mạp còn có chút không cam lòng, nhưng Hắc Xỉ Vực chủ đã mở miệng, lão cũng không tiện nói nữa.

...

Sau khi đám người Hàn Lập rời khỏi đại điện, Miêu Tú nhắc nhở ba người chú ý một ít việc tại Hắc Xỉ Thành, sau đó mỗi người phân tán ra.

Thạch Xuyên Không cáo từ hai người Hàn Lập một tiếng, sau đó phóng tới phường thị nội thành, thoạt nhìn chắc là đi mua đồ.

Ma Quang cũng không có đi dạo bốn phía, mà lập tức quay trở về lâu thuyền.

Hàn Lập cảm thấy hứng thú với hết thảy Hôi Giới, dạo một vòng quanh Hắc Xỉ Thành, góp nhặt một ít tư liệu Hôi Giới, sau đó cũng quay trở về lâu thuyền, trốn vào trong không gian Hoa Chi.

"Lệ tiểu tử, Hôi Giới muốn cử hành Tam Vực Hội Minh sao?" Hàn Lập vừa mới ngồi xuống trong không gian Hoa Chi, thanh âm Thạch Khinh Hậu liền vang lên trong đầu hắn.

"Không sai. Ba đại vực tựa hồ muốn thương nghị trên đại hội, quyết định xem Hôi Giới có xâm lấn Chân tiên giới hay không." Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, lập tức nói ra.

"A, đại hội này quả nhiên thú vị. Bất quá ngươi là tu sĩ Chân tiên giới, làm sao lại tham dự việc này, chẳng lẽ muốn đến dò hỏi tình báo?" Thạch Khinh Hậu mỉm cười, nói ra.

"Tại hạ bất quá chỉ là một tiểu nhân vật ở Chân tiên giới, loại đại sự này còn chưa tới phiên ta quan tâm, ta chỉ nghe nói trong Tu La thành có một chỗ gọi là Tẩy Sát Trì, có thể tẩy sát khí trong cơ thể con người, Lệ mỗ tiến về Tu La thành là vì cái ao này, mượn nhờ nó vượt qua sát suy." Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, không giấu giếm nói.

"Ngươi muốn tìm Tẩy Sát Trì? Vậy khó trách, trước kia ta cũng đã nghe nói trong Tu La thành có một chỗ như vậy. Lệ tiểu tử, ngươi cũng đừng hy vọng ta giúp ngươi cái gì, mặc dù ta và Âm Thừa Toàn là kẻ thù, nhưng cũng chưa bao giờ đi qua Tu La thành, cũng không biết Tẩy Sát Trì kia ở địa phương nào. Tiểu tử ngươi cũng đừng nên tự cho là thân có Thời Gian pháp tắc, thực lực không tệ, liền tùy ý mạo hiểm. Ta nói trước, tuy rằng ta đáp ứng tương trợ ngươi, nhưng nếu như chính ngươi muốn tự tìm chết, chớ trách ta không tuân thủ ước định." Thạch Khinh Hậu hừ một tiếng, nói ra.

Nói xong, thanh âm Thạch Khinh Hậu liền yên lặng lại.

Hàn Lập nghe vậy, nhíu mày một cái.

Hắn nói việc này cho Thạch Khinh Hậu biết, xác thực muốn nghe ngóng từ chỗ gã một ít tin tức về Tẩy Sát Trì, không ngờ đối phương cũng không biết.

Bất quá danh khí Tẩy Sát Trì không nhỏ, chỉ cần tiến vào Tu La thành, hắn không tin lại không tìm được tung tích.

Về phần Thạch Khinh Hậu nói, Hàn Lập cũng không để ở trong lòng, hiện tại vận mệnh hai người tương liên, chỉ cần tiến vào Tu La thành, thì Thạch Khinh Hậu không còn quyết định được nữa.

Hơn nữa, Thạch Khinh Hậu có thể tương trợ hắn tự nhiên là tốt nhất, còn nếu người này thật sự không ra tay, Hàn Lập cũng không sao cả, mọi thứ hắn đều dựa vào chính mình, cũng không ỷ lại vào bất luận kẻ nào.

Ánh mắt của hắn chớp động, lập tức nhắm mắt lại.

Hắc Xỉ Vực cùng đám người Miêu Cốc trao đổi hai ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, mọi người liền tụ tập tại quãng trường phủ Vực Chủ, leo lên một chiếc lâu thuyền năm tầng toàn thân dùng một loại ngọc đen kịt chế thành do Hắc Xỉ Vực chủ chuẩn bị, lên đường xuất phát.

...

Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn ba mươi năm.

Cuối đường chân trời đứng lặng một toà tường thành cực lớn tối đen như mực, cao tới trăm trượng, kéo dài ngàn dặm, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi kéo thành một mảnh âm ảnh màu đen cực lớn.

Ngay chỗ tiếp giáp giữa âm ảnh cùng ánh sáng có một chiếc lâu thuyền màu đen cực lớn chậm rãi đáp xuống, phía trên có hơn mười bóng người bay vút xuống, nhưng không nóng lòng đi đến cửa thành bên kia.

Đợi đến lúc Hắc Xỉ Vực Chủ phi thân từ trên lâu thuyền hạ xuống, phất tay thu hồi lâu thuyền, mọi người mới cùng đi đến cửa thành.

Nhóm ba người Hàn Lập mặc phục sức Tam Miêu tộc đi ở chính giữa đội ngũ.

"Đây là Tu La thành sao? Chậc chậc, quả nhiên bao la hùng vĩ, không giống bình thường, tại Hôi Giới cũng là thành lớn a." Ánh mắt Thạch Xuyên Không chớp lên, tán thán.

Ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía xa, liền trông thấy trên tường thành âm khắc các loại phù văn cổ quái, khác rất nhiều với Tiên Giới, phía trên mơ hồ có dao động sát khí truyền ra.

Chỗ cửa thành cực lớn, đang có một mảng lớn đám người tụ tập, tựa hồ đang xếp hàng vào thành.

Đoàn người Hàn Lập đến cách hơn trăm trượng bên ngoài, tốc độ liền giảm lại, đến gần các tộc phía trước đang xếp hàng nối đuôi nhau tiến vào trong thành.

Hàn Lập liếc nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh ba cánh cửa rộng vào thành đang có mấy trăm tên hộ vệ trấn giữ cửa.

Hầu như tất cả bọn họ đều mặc một bộ trường bào màu xám, hai chân cách mặt đất một xích, ung dung lơ lửng trên không, cho nên so với đại đa số người các bộ tộc đều cao hơn một ít, trên mặt tất cả đều treo một vẻ lạnh lùng.

Dung mạo bọn họ có chút tương tự với Nhân tộc, chỉ là dưới mí mắt cho đến cả gương mặt đều có lân phiến màu xám trắng, thoạt nhìn khá giống da rắn lột da, làm cho người có cảm giác không dễ chịu.

"Bọn người kia tựa hồ là người Cửu U tộc?" Thạch Xuyên Không quét mắt liếc nhìn những người này, nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, cũng sinh ra nghi hoặc. Cửu U tộc chính là chủng tộc thống lĩnh Cửu U vực, tộc trưởng lại là Vực chủ Cửu U vực, cho nên địa vị đặc biệt, bình thường không đến mức phải đi thủ thành, vậy mà hôm nay tất cả đều là tu sĩ Cửu U tộc, thật có chút bất thường.

"Bọn hắn cũng không tính là người Cửu U tộc, tối đa chỉ được coi là U Nô mà thôi, chính là chi nhánh kém nhất Cửu U tộc bị đào thải ra, trở thành nô bộc hầu hạ người Cửu U tộc. Trên thực tế, số lượng người Cửu U tộc chính thức rất ít, hầu như từng người đều là thiên tài tu luyện, vì vậy bọn họ đều thập phần cao ngạo. Thấy không, những người dưới cửa thành kia mới thật sự là người Cửu U tộc." Miêu Cốc nghe Thạch Xuyên Không nói, xoay người lại, giải thích với bọn hắn.

Hàn Lập theo lời nhìn lại, chỉ thấy sau cửa thành có một chiếc ghế dựa lớn màu đen, trên đó đang ngồi một lão giả gầy gò, gương mặt lõm vào, mặc trường bào màu đen, bộ dáng thoạt nhìn giống với những U Nô kia, chỉ là trên gương mặt không có lân phiến như da rắn lột ra kia.

Lão giả giống như để áp đảo người các tộc tụ tập trước cửa thành, không thèm che lấp khí tức khủng bố trên người mình, thình lình có thể so với tu sĩ Thái Ất Hậu Kỳ.

Bên cạnh lão đang lơ lửng hai người, thần sắc kiêu ngạo, đều mặc áo đen, trôi nổi trên không một xích, bởi vì khá cao nên làm cho người ta không thể không ngẩng đầu lên ngưỡng mộ.

Mắt thấy đội ngũ các tộc Hắc Xỉ Vực đi tới phụ cận cửa thành, lão tu sĩ cầm đầu chỉ giương mắt lườm một cái, vẫn như cũ ngồi ở chính ghế dựa lớn màu đen, không thèm nhúc nhích.

Ở bên cạnh lão, tên có hình thể hơi béo đang lơ lửng, thân hình khẽ động, bồng bềnh đi đến.

"Các vị Hắc Xỉ Vực, xin mời đi theo ta, vào bên hông cửa thành này." Người kia đi tới phụ cận, nói một câu, lược bỏ nghi thức chào hỏi, trực tiếp dẫn bọn hắn từ cửa chính chuyển qua cửa phụ bên trái vào thành.

Hắc Xỉ Vực chủ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia khó chịu, bất quá lại không nói gì thêm.

Ngược lại từng lãnh chúa trong Hắc Xỉ Vực rất là tức giận, trong miệng thấp giọng chửi rủa một câu, nhưng không người nào dám lớn tiếng, dù sao cũng trên địa bàn người ta, vẫn phải nên co vòi vào.

Một đoàn người bị dẫn tới trước cổng tò vò bên trái, liền thấy phía trước còn xếp một đội ngũ thật dài, tựa hồ là một ít bộ tộc bên Luân Hồi vực, đang nối đuôi nhau vào thành.

Ba người Hàn Lập cùng bọn Miêu Cốc đi cùng nhau, chậm rãi đi ở trung tâm đội ngũ Hắc Xỉ Vực.

"Lệ đạo hữu, dường như có chút không đúng, bên này tựa hồ phải kiểm tra đối chiếu thân phận." Thạch Xuyên Không bỗng truyền âm nhắc nhở.

Y vừa dứt lời, chợt nghe Miêu Cốc cũng mở miệng nói ra: "Bọn hỗn trướng này, để cho chúng ta đi cửa phụ đã không nói, giờ còn muốn kiểm tra đối chiếu thân phận, xem chúng ta là hạng gì?"

Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trước cổng tò vò đang có một người tay cầm một khối lăng kính màu đen hình bát giác, bề ngoài khung tựa hồ do kim chúc nào đó chế thành, phía trên có rất nhiều hoa văn tỉ mĩ, mặt kính lại giống như hắc thuỷ tinh, hiện ra hào quang.

Mỗi khi có người đi tới trước cửa, người đó sẽ nhìn xuyên qua lăng kính bát giác nhìn cặp mắt của người tới để kiểm tra.

Thế nhưng ở chính giữa cùng bên phải cửa thành, lại không có ai kiểm tra.

"Hai vị đạo hữu, thứ này gọi là Tham U kính, là một loại pháp bảo có hiệu quả dò xét đối với biến hoá sát khí. Thông qua vật ấy, người bị điều tra trong mắt ngưng kết sát khí sẽ bị phát hiện, bọn hắn thậm chí có thể căn cứ sai biệt đồng tử rất nhỏ phân biệt ra xuất thân chủng tộc." Ma Quang bỗng nhiên truyền âm nói ra.

"Ngươi nhận ra nó?" Hàn Lập có chút ngoài ý muốn hỏi.

"Những ngày qua các ngươi một mực xem xét các loại tư liệu Hôi Giới, ta cũng không có nhàn rỗi, cũng lật xem vài cuốn sách, có một quyển sách cổ gọi là Kỳ Hóa Chí, trên đó có ghi chép qua kính này, các ngươi có muốn xem không?" Ma Quang cười nói.

"Theo ngươi thấy, chúng ta ngụy trang như vậy có bị phát hiện không?" Hàn Lập nghe vậy, chau mày hỏi.

"Thân thể ta vốn là Hư Hợp tộc nhân đấy, bọn hắn dò xét không tra được gì. Lệ đạo hữu ngươi bị sát suy quấn thân lâu ngày, đồng tử dĩ nhiên sinh biến, mấu chốt là cũng có sát khí chiếm đóng, bây giờ ngược lại là nhân họa đắc phúc, đủ để qua mặt được chúng. Chỉ là Thạch đạo hữu... Có chút phiền toái." Ma Quang chậm rãi truyền âm nói.

Thạch Xuyên Không nghe vậy, thần sắc xiết chặt, mặt lộ vẻ do dự.

Đội ngũ các tộc phía trước, từng tên đi đến trước cửa để kiểm tra, đội ngũ nhìn như xếp hàng rất dài, nhưng tốc độ tiến lên cũng không chậm, rất nhanh đã đến các tộc Hắc Xỉ Vực.

Thân phận Vực chủ tôn quý, tự nhiên không cần kiểm tra, lệnh bài chỉ cần sáng lên một cái biểu tượng thế lực của mình liền có thể tiến vào trong thành, còn về sau, bất luận là lãnh chúa tộc trưởng các tộc, hay là khách khanh trưởng lão, đều phải bị Tham U kính dò xét.

Sau khi đám người Hắc Xỉ Vực tiếp nhận dò xét, cũng không lập tức vào thành, mà tất cả đều đi theo Vực Chủ chờ ở bên trong cổng tò vò, đợi tất cả mọi người thông qua, sẽ cùng nhau vào thành.

Không bao lâu, cũng đã đến phiên sáu người Tam Miêu tộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 717: Đến Cửu U Vực

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.