247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 708: Gặp gỡ

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 708: Gặp gỡ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Sau một phen trò chuyện, Giải Đạo Nhân cũng không ở lại lâu, trở về Động Thiên Hoa Chi.

Hàn Lập tự rót cho mình mấy chén, sau đó lông mày cau lại rồi thu dọn đồ uống rượu, đứng dậy đẩy cửa phòng khách đi ra ngoài.

Bên trong một gian phòng khách cuối cùng của tầng ba lâu thuyền, Ma Quang đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra:

"Lệ đạo hữu à, đợi ngươi lâu rồi, vào đi..."

"Két két" một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở vào phía trong, Hàn Lập cất bước đi vào.

"Ngươi biết ta sẽ tới?" Sau khi đóng cửa phòng, hắn tiện tay bố trí một đạo cấm chế ngăn cách, mở miệng hỏi.

Hàn Lập liếc nhìn phòng khách một chút, phát hiện gian phòng này lớn hơn nhiều so với gian của mình, bố trí càng thêm tinh xảo, trên bàn còn đặt một bàn trái cây đen nhánh có hỏa văn bên trên.

"Ta mới đến, không hiểu quy củ, Hàn đạo hữu còn phải nói rõ cho ta, hướng dẫn ta một ít quy tắc a?" Ma Quang đứng lên, cầm một trái cây trên bàn cắn một cái, vừa cười vừa nói.

Trên bờ môi gã có chất lỏng màu tím đen chảy ra, phía trên có từng tia từng sợi sát khí màu đen tinh thuần tản ra.

Hàn Lập nhìn gã huyễn hóa ra khuôn mặt tuấn tú, lông mày tự động nhíu lại một cái.

"Ma Quang đạo hữu không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, lai lịch số tuổi cùng kiến thức lịch duyệt đều trên ta, lại có một tờ Thiên Ma Khế Ước liên kết giữa chúng ta, làm việc như thế nào tự nhiên không cần ta nói thêm gì. Ta tới tìm ngươi, là có việc khác hỏi thăm." Hàn Lập nhìn như tùy ý nói.

"A, sự tình khác?" Ma Quang nghe vậy, hơi nhíu mày, nghi hoặc một chút hỏi.

"Cỗ thi thể Hôi Tiên trong trúc lâu ngươi cũng đã nhìn thấy, đây là vòng tay bạch cốt ta lấy được từ trên người hắn, nhìn tựa hồ là một kiện pháp khí trữ vật chuyên dụng của Hôi Tiên, ta thử dùng Tiên linh lực luyện hoá một chút, kết quả không cách nào làm được. Sau đó cũng thử dẫn động sát khí thúc giục vật này, kết quả cũng không thu hoạch được gì." Hàn Lập nói xong, lấy ra một cái vòng tay bạch cốt đưa cho Ma Quang.

Ma Quang nhận lấy, cẩn thận xem xét một chút, lập tức mỉm cười nói: "Đúng là một kiện pháp khí trữ vật..."

Dứt lời, trong miệng gã ngâm khẽ vài câu, sát khí nồng đậm trong lòng bàn tay phun trào ra, vây vòng tay bạch cốt lại rồi luyện hóa.

Sau một lát, sát khí trong tay gã tản đi, vòng tay bạch cốt lại hiển hiện ra, một tay phất lên, một mảnh hôi quang phun ra ngoài, phóng xuống mặt đất.

Chỉ thấy một đống nhỏ Hôi tinh lăn xuống "Rầm rầm", vô số binh khí Hôi Tiên cùng một đống linh tài Hôi giới cổ quái kỳ lạ hiện ra.

Ánh mắt Hàn Lập liếc nhìn một chút, sau đó vung tay lên, nửa chồng Hôi tinh bị hắn thu vào vòng trữ vật, tất cả đồ vật còn thừa lưu tại trên mặt đất.

"Đây là..." Ma Quang hơi nghi hoặc một chút nói.

"Những thứ này Ma Quang đạo hữu cứ thu vào là được, cũng không thể để một tu sĩ cấp cao "Hư Hợp tộc" mà ngay cả một kiện pháp khí trữ vật cũng không có a?" Hàn Lập lạnh nhạt nói.

Sau khi nói xong, hắn cáo từ một tiếng, thu hồi tất cả cấm chế rồi ly khai.

Một mình Ma Quang lưu tại trong phòng, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, tự lẩm bẩm: "Thiên Ma Khế Ước, vòng tay bạch cốt... Hàn đạo hữu, ngươi đây là muốn đồng thời thi triển ân uy à."

...

Thời gian nhoáng một cái, hơn ba năm trôi qua.

Giáp mã lâu thuyền một mực lao vùn vụt không ngừng phía trên sát vân, rốt cục hạ thấp độ cao, một lần nữa rơi xuống sát vân phía dưới.

Đã đến U Hòa thành.

Bọn người Hàn Lập cùng đám người Tam Miêu tộc đứng cùng một chỗ trên sàn lâu thuyền, đưa mắt nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy đó là một mảnh bình nguyên rộng mấy ngàn dặm, khắp nơi trải rộng tháp nhọn mái vòm thạch bảo màu xám trắng lớn nhỏ, ở trong đó còn xen kẽ mười mấy dòng sông màu đen.

Khoảng cách giữa những thạch bảo xám trắng này cũng không quá xa, bốn phía cũng không có thành quách vây quanh, nhìn tựa như là từ vô số thạch bảo tạo thành, đối lập với khu dân cư tập trung tại một chỗ.

Chỗ chính giữa khu dân cư có một quảng trường khổng lồ, cùng một mảnh kiến trúc thạch bảo dày đặc.

Không bao lâu, Giáp mã lâu thuyền đáp xuống quảng trường, bọn Hàn Lập ở trên đó cũng bay xuống.

"Thời gian vẫn còn sớm, không bằng tiền bối theo ta cùng đi gặp phụ thân một chút, sau lại an bài chư vị nghỉ ngơi?" Miêu Tú đi trước dẫn đường, nói với Ma Quang.

"Khách theo chủ là phải, cứ theo lời Miêu cô nương nói đi." Ma Quang lộ ra nụ cười mê người, nói.

Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không đi theo phía sau, rất giống gia thần quy củ, ngay cả ánh mắt dò xét bốn phía cũng thu liễm rất nhiều.

Một đoàn người xuyên qua quảng trường, sau đó lại đi qua từng hành lang được trang trí hoa mỹ, đi tới trước một toà cung điện thạch bảo to lớn có mười mấy bậc thang.

Một vị lão giả áo xám đối diện đi tới, vẻ mặt ngạc nhiên xoay người thi lễ với Miêu Tú, nói: "Đại tiểu thư, ngươi đã trở về."

"Chung bá, phụ thân ta đang ở đâu?" Miêu Tú cười hồi lễ, hỏi.

Lão giả dò xét bọn người Hàn Lập một chút, hơi nghiêng người chỉ đại điện sau lưng, nói: "Lãnh chúa đang ở trong Miêu Anh Cung tiếp khách, lúc này sợ là không thể gặp ngươi được."

"Như vậy a... Chung bá, đằng sau ta là mấy vị Hư Hợp tộc, trước đó có ân cứu mạng ta, ngươi có thể truyền lời một tiếng hay không, xem có thể ưu tiên tiếp đãi bên này trước không?" Miêu Tú nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia do dự, nói.

"Nguyên lai những người này chính là khách quý Hư Hợp tộc a? Đại tiểu thư đợi chút, ta đi thông báo liền." Hôi bào lão giả nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng cung kính, vội vàng quay người đi vào trong đại điện.

Sau một lát, lão liền chạy chậm trở ra, nói với Miêu Tú: "Lãnh chúa mời quý khách tiến vào điện."

Trong mắt Miêu Tú loé lên vẻ vui mừng, lập tức mang theo mấy người Hàn Lập bước lên mười mấy bậc thang, tiến vào trong điện.

Thời điểm mấy người đang muốn tiến vào điện, đại môn đột nhiên mở ra, một tên thanh niên Tam Miêu tộc dẫn theo một nam tử trung niên thân hình thẳng tắp, khuôn mặt ngay ngắn từ trong điện đi ra.

Người này có hai đạo lông mày lưỡi mác nhập tấn, một đôi mắt hổ không giận mà uy, cả người sát khí nồng nặc kinh người.

Hàn Lập thấy thế, ánh mắt không nhịn được co rụt lại, trong lòng sợ hãi than: "Lại là hắn?"

Người trước mắt mặc dù mặc trên người mang một kiện trường bào màu đen, màu tóc trên đầu cũng là màu xám đen, nhưng Hàn Lập xác định không thể nghi ngờ, chính là đệ nhất đạo chủ Chúc Long Đạo Bách Lý Viêm!

Năm đó ở Minh Hàn Tiên Phủ cướp đoạt Thái Ất Đan vội vàng gặp một lần, sau cũng không gặp thêm lần nào, không nghĩ tới gã cũng đã đi vào Hôi Giới.

Tâm tư Hàn Lập nhanh như điện, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ, đã đi ngang qua Bách Lý Viêm. Ánh mắt Bách Lý Viêm hơi thu lại, cũng không nhìn hắn cái nào, hiển nhiên là không thể nhận ra hắn.

Sau đó, lão giả kia cũng đẩy cửa điện ra, dẫn mấy người bọn họ đi vào.

Tiến vào đại điện, Hàn Lập liền thấy trên ghế chủ vị đại điện đang ngồi một vị nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng, thái dương nhô cao, mặt mũi có ba phần tương tự với Miêu Tú, bờ môi lại giống chín phần, hắn đoán chính là lãnh chúa Hắc Xỉ vực Miêu Cốc.

Đứng bên cạnh nam tử còn có mấy người mặc hắc sắc vũ bào, có nam có nữ, nhìn niên kỷ cũng không thấp, thái dương đều hoa râm, từng người khi nhìn thấy Miêu Tú trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng yêu thương.

"Miêu Tú bái kiến phụ thân cùng chư vị tộc lão." Miêu Tú khom người thi lễ.

"Hư Hợp tộc Tương Cổ bái kiến Miêu Cốc lãnh chúa." Ma Quang đi ra phía trước, một tay đặt ngang trước ngực, nắm quyền nhẹ nhàng đụng vào bả vai mình, mở miệng nói ra.

"Bái kiến Miêu Cốc lãnh chúa." Hai người Hàn Lập cũng giống như Miêu Tú, khom người thi lễ.

Miêu Cốc sớm đã từ ghế dựa lớn đứng lên, đồng dạng đặt ngang nắm quyền trên bả vai phía trước khẽ chạm hai lần, hoàn lễ với Ma Quang, nói:

"Trước đó Hôi Tình Diêu đã sớm trở về, báo cho chúng ta chuyện phát sinh ở Ba Lăng hồ, đa tạ huynh xuất thủ, cứu các tộc Hắc Xỉ vực chúng ta cùng tiểu nữ Miêu Tú. Tuy Hắc Xỉ vực chúng ta là tiểu vực nhỏ bé, nhưng cũng biết đạo lý có ân tất báo, nhân đây chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng Tương huynh không nên ghét bỏ."

Y vừa dứt lời, bên cạnh y có một lão giả tóc trắng tiện đường đi xuống, hai tay dâng tặng một chiếc nhẫn bạch cốt lên.

"Vậy từ chối thì bất kính rồi." Ma Quang không chút khách khí, trực tiếp cười nhận lấy.

"Tương Huynh từ chỗ Thiếu Hạo vực ngàn dặm xa xôi, tại sao lại đi vào Hắc Xỉ vực chúng ta? Nếu có nhu cầu gì, cứ nói thẳng, Tam Miêu tộc ta sẽ ra sức giúp đỡ." Thấy Ma Quang đã nhận lấy chiếc nhẫn bạch cốt, Miêu Cốc lại tiếp tục hỏi.

Ma Quang nghe vậy không trả lời ngay, dừng lại một lát mới lên tiếng: "Ta cùng gia thần ra ngoài du lịch, trên đường gặp được một đại yêu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một đường truy bắt đến Lục Nguyệt thảo nguyên, sau đó lại tiện đặt chân ở trong Hôi Tích tộc. Nghe bọn hắn nói sắp tổ chức đại hội "Tháp Mộc Đạt", liền chạy đi tham gia náo nhiệt."

"Thì ra là thế, xem ra Tương huynh cùng bọn ta thực hữu duyên. Đúng rồi, không biết đại yêu mà Tương huynh đuổi bắt là gì, xem chúng ta có thể giúp đỡ một chút hay không?" Miêu Cốc hơi nhíu mày, hỏi.

"Tên kia đã trốn chạy vô tung, nếu không chúng ta cũng sẽ không đặt chân ở Hôi Tích tộc. Hiện tại đã như thế, cũng không cần quá mức để ý, sau này tiếp tục du lịch là được." Ma Quang thờ ơ cười cười, nói.

"Đã là du lịch, không ngại ở thêm U Hòa thành chúng ta một hồi, để cho chúng ta tận tình đạo chủ nhà đãi khách." Miêu Cốc đồng dạng vừa cười vừa nói.

"Vậy liền quấy rầy rồi." Ma Quang lập tức đáp.

"Tú Tú, trước ngươi đi an bài chỗ nghỉ cho chư vị khách quý, sau trực tiếp quay về nội phủ gặp ta." Miêu Cốc nhìn Miêu Tú, nói.

"Tuân mệnh."

Miêu Tú lĩnh mệnh, liền dẫn Ma Quang cùng bọn Hàn Lập ra đại điện, đi tới phía sau một mảnh kiến trúc thạch bảo.

Bốn phía kiến trúc có đủ loại hoa vô cùng lớn, không phiến lá, mặt ngoài đoá hoa bốc lên từng tia từng sợi hắc sắc sát khí cổ quái, càng đi vào bên trong quần thể kiến trúc thì càng dày đặc.

Hàn Lập cũng không cảm thấy kỳ quái đối với việc này, ở Hôi Giới, sát khí tựa như thiên địa linh khí, địa phương càng nồng đậm thì càng có lợi cho tu hành, bọn hắn được xem như khách quý, tự nhiên là được an bài ở nơi có sát khí nồng đậm nhất.

Quả nhiên, đi đến trước một toà thạch bảo cung điện nằm ở nơi cuối cùng của quần thể kiến trúc, Miêu Tú liền dừng lại.

"Đây là cung điện Tam Miêu tộc ta tiếp đãi khách nhân tôn quý nhất, chư vị khách quý cứ an tâm ở đây, nếu có yêu cầu gì, trực tiếp nói với ta là được." Miêu Tú mỉm cười, nói.

"Làm phiền." Ma Quang ý cười dạt dào, nói.

Miêu Tú còn muốn đi gặp phụ thân, liền cáo từ một tiếng, vội vàng rời đi.

Sau khi bọn Hàn Lập tiến vào cung điện, mỗi người tự chọn nơi ở cho mình, Thạch Xuyên Không đi trước về phòng của mình.

Còn Ma Quang thì đi theo Hàn Lập vào phòng của hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 708: Gặp gỡ

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.