247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 698: Ước định

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 698: Ước định online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Thời gian thoáng một cái đã qua bảy ngày bảy đêm.

Hắn khoanh chân ngồi chờ bên bãi đá, trong lúc chờ đợi thì hắn phát hiện chỗ này cho dù ban ngày hay đêm thì trên bầu trời thủy chung mây đen vẫn ép thấp xuống đất.

Vào ban ngày trên bầu trời có ba vầng mặt trời treo trên không trung, còn ban đêm thì lại có sáu vầng trăng xếp thành một đường, hơn nữa bất kể khi nào, sáu vầng trăng cũng luôn tròn trịa, chưa bao giờ biến thành trăng khuyết cả.

Nhưng bất kể thế nào, mây đen trên màn trời vẫn không tản đi hết, hắn cũng không có cách nào dùng bình nhỏ ngưng tụ ra lục dịch cả.

Thỉnh thoảng vào ban đêm, sâu trong mây đen còn vang lên từng đợt sấm rền liên tục, khiến cho hắn tưởng là có hung thú gì đó đang ẩn nấp, liền ngưng thần đề phòng, kết quả lại là gió êm biển lặng, không phát sinh gì cả.

Vào sáng sớm hôm nay, mặt đất dâng lên cỗ sương mù nồng đậm, khiến cho sát khí bốn phía trở nên càng thêm dày đặc.

Trong lúc Hàn Lập nhắm mắt điều tức, chợt hắn nghe một tiếng ho nhẹ, hắn liền từ từ mở mắt ra nhìn qua, chỉ thấy Thạch Xuyên Không đã tỉnh lại rồi.

Y chống đỡ thân thể ngồi dậy, rồi giương mắt nhìn hàn Lập, sau đó không nhanh không chậm kiểm tra pháp khí trữ vật trên người, trong mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc, liền hỏi một câu có chút không đầu không đuôi:

"Vì cái gì?"

"Vì cái gì mà cứu ngươi? Hay là vì cái gì mà không giết ngươi?" Sắc mặt Hàn Lập không đổi, hỏi ngược lại.

Thạch Xuyên Không nghe vậy, vuốt vào ấn đường mấy cái, ký ức mới dần dần khôi phục lại hoàn toàn, rồi mở miệng nói: "Lúc trước mới tới đây, ta đã bị một thứ gì đó không rõ là Yêu Thú hay là cái gì đó tập kích, là ngươi đã cứu ta sao?"

"Cũng không phải là Yêu Thú hay thứ gì tập kích cả, mà chỉ là khu vực sinh trưởng đặc thù mà thôi." Hàn Lập chỉ nói qua loa.

"Nơi này là chỗ nào vậy?" Thạch Xuyên Không ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi.

"Nếu ta đoán không sai, chúng ta bị lốc xoáy không gian trong di tích Chân Ngôn Môn nuốt vào, đã tới Hôi Giới rồi." Giọng Hàn Lập bình tĩnh nói ra.

Tuy là hắn đã đoán ra trước đó, rồi từ trong miệng Ma Quang đạt được manh mối, nhưng hắn cũng không chắc có phải đây là Hôi Giới hay không. Nhưng lúc này hắn đã quan sát qua mọi thứ trong một khoảng thời gian, kết hợp với những gì hắn biết về Hôi Giới trước đó, cũng đủ để hắn nhận định được.

"Cái gì? Ngươi nói chúng ta đã đến Hôi Giới?" Thạch Xuyên Không có chút không tin được, hỏi.

Vừa dứt lời, y vội tra xét tình hình xung quanh, sắc mặt thay đổi liên tục, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại.

"Nghĩ không ra, vậy mà lại đến Hôi Giới theo cách này..." Thạch Xuyên Không cười khổ nói ra.

"Trước đó ngươi bị sát khí nơi này xâm nhập, ta đã dùng Túc Sát Đan thanh trừ một phần, hiện giờ cơ thể ngươi vẫn còn sót không ít độc tố chưa rõ, bây giờ ngươi đã tỉnh lại, vậy thì tự mình nghĩ cách đối phó đi." Hàn Lập chậm rãi nói ra.

"Túc Sát Đan... Vì sao ngươi lại dùng nó để cứu ta chứ? Trong mắt của ta, quái vật kia giết ta, hay là chính ngươi ra tay giết người đoạt bảo thì lại hợp lý hơn." Thạch Xuyên Không nhìn Hàn Lập, hỏi.

"Nếu ta đoán không sai, ngươi không hẳn là Ma Tộc bình thường, mà là có nguồn gốc sâu xa với Quảng Nguyên Trai a?" Hàn Lập hỏi ngược.

"Ngươi vì thân phận của ta mới cứu ta sao? Lệ đạo hữu, không phải ngươi cũng là loại người này chứ?" Thạch Xuyên Không nghe vậy liền sững sờ, rồi cười nhạo một tiếng nói ra.

"Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, hiện giờ ngươi đang thiếu ta một mạng. Đợi sau khi trở lại Tiên Giới, ta muốn ngươi vận dụng thật nhiều tài nguyên của Quảng Nguyên Trai, giúp ta tìm kiếm một người. Việc này đối với ngươi cũng không khó gì lắm." Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nói ra.

Thạch Xuyên Không nhìn chằm chằm vào hai mắt Hàn Lập, chỉ thấy sắc mặt hắn thản nhiên, không giống giả bộ, liền có chút nghi ngờ.

"Thật là ngươi chỉ vì chuyện này hay sao?" Y có chút không tin tưởng, hỏi lại.

"Hiện giờ nói nhiều cũng vô dụng, đợi trở lại Tiên Vực ngươi sẽ biết. Quảng Nguyên Trai làm ăn lớn, tin là hai chữ uy tín ngươi còn coi trọng hơn cả ta nữa?" Hàn Lập nhíu mày nhìn Thạch Xuyên Không, hỏi.

"Chuyện tìm người ta có thể đáp ứng ngươi, thậm chí sau này ngươi gặp nạn, ta sẽ ra sức giúp ngươi một lần." Lúc này Thạch Xuyên Không mới tin lời nói Hàn Lập, gật đầu nói.

"Có điệu kiện gì không?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi.

"Không có bất kỳ điều kiện gì, nếu không thì mạng Thạch Xuyên Không của ta cũng không đáng tiền." Khóe miệng Thạch Xuyên Không khẽ nhếch, lộ ra vẻ cười đùa, mở miệng nói ra.

"Ngươi hãy tĩnh dưỡng mấy ngày đi, chờ thương thế phục hồi như cũ, chúng ta liền rời khỏi chỗ này, trước hết phải biết chúng ta hiện đang ở chỗ nào đã, rồi lại nghĩ cách trở về Tiên Giới." Hàn Lập nói xong, liền nhắm hai mắt mình lại.

Thạch Xuyên Không cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Hàn Lập thật sâu, vẫn không cách nào nhìn thấu người trước mắt này được, lập tức lắc đầu, lật tay lấy ra một viên đan dược, sau đó uống vào rồi khoanh chân nhắm mắt, lặng yên điều tức.

Trải qua mấy ngày như vậy, hai người tìm được một phương hướng, rồi cùng nhau điều khiển bích ngọc phi xa rời khỏi bãi đá này bay về hướng đó.

Đã bay được mấy ngày, chung quanh vẫn là một mảnh đen trắng như trước, địa hình phía dưới cũng hầu như không có nhiều thay đổi.

Hàn Lập đứng trước mũi phi xa, nhìn cảnh vật hai bên đang lướt nhanh qua, ánh mắt lấp lóe.

Mặc dù nơi này màu sắc đơn điệu, nhưng cũng không thật sự hoang vu, trên mặt đất sinh sống không ít thực vật, có một số côn trùng cùng tiểu thú, thậm chí còn có dị thú hơi nhỏ bé.

Những dị thú này sống trong hoàn cảnh tràn ngập sát khí, cũng không bị ảnh hưởng gì cả, trái lại lại giống như sinh linh sinh sống trong thiên địa linh khí ở Tiên Giới.

"Xem ra nơi này quả thật là Hôi Giới rồi, tuy vậy có chút phiền toái." Thạch Xuyên Không nhíu mày, có chút bận tâm nói ra.

"Thạch đạo hữu có gì xin chỉ giáo cho?" Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không, hỏi.

"Tuy ta chưa từng tới Hôi Giới, nhưng cũng nghe là có không ít thế lực trong giới này, thù địch với tu sĩ Tiên Giới các ngươi cùng Ma Tộc bọn ta, một khi bị họ phát hiện thân phận, chúng ta gặp phiền toái cũng không nhỏ à." Thạch Xuyên Không ngưng trọng nói ra.

"Chuyện này ta cũng có nghe qua. Nói như vậy, chúng ta phải che giấu kĩ một chút rồi." Sau khi Hàn Lập trầm ngâm, trong tay liền bấm niệm pháp quyết, rồi bất ngờ giẫm chân xuống phi xa môt cái.

Một cỗ ánh sáng màu đen từ người hắn tuôn ra, mau chóng phủ toàn bộ phi xa vào bên trong.

Trong miệng Hàn Lập nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết.

Từng tia sáng màu đen lao ra, rồi quấn quanh trên phi xa, thỉnh thoảng có vài điểm phù văn màu đen từ người hắn bay ra, rồi dung nhập vào trong phi xa.

Màu sắc xanh biếc của phi xa mau chóng biến thành màu xám đen, ánh sáng màu xanh mặt ngoài cũng thay đổi thành từng đạo hắc quang, càng tản ra từng đợt dao động sát khí.

"Nghĩ không ra trên phương diện luyện khí Lệ đạo hữu cũng có tạo nghệ cao như thế, chỉ trong chốt lát đã làm chiếc phi xa thay đổi hoàn toàn." Thạch Xuyên Không tán thán nói.

"Bất quá chỉ ngụy trang một chút mà thôi, biến đổi phi xa còn dễ, nhưng ngươi muốn thay đổi khí tức trên người thì tương đối khó à." Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không, nói ra.

Lúc này sát khí quấn thân hắn, còn hơn cả Ma Quang, muốn ngụy trang thành Hôi Tiên cũng rất dễ dàng, chủ yếu là Thạch Xuyên Không có thế làm được hay không.

"Lệ đạo hữu không cần phải lo cho tại hạ, ta tự có cách." Thạch Xuyên Không cười nhạt một tiếng, nói ra.

Hàn Lập nghe vậy gật đầu nhẹ, không nói gì nữa, liền điều khiển phi xa tiếp tục bay tới.

Thạch Xuyên Không cúi đầu trầm ngâm, một lúc sau chợt vung tay lên, trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng trắng, hiện ra một hạt châu màu trắng lớn chừng ngón cái.

Tay y bấm niệm pháp quyết, rồi điểm một cái vào hạt châu màu trắng.

Hạt châu lập tức phát ra từng đạo bạch quang, trong hạt châu hiện ra một vòng xoáy màu trắng, mau chóng xoay chuyển.

Sát khí trong không khí xung quanh liền cuồn cuộn tụ lại, vòng xoáy màu trắng trong hạt châu rất nhanh đã biến thành màu xám, tản ra hào quang cũng biến thành hôi mang.

Hàn Lập nhìn thấy màn này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, liếc nhìn viên châu kia, rồi rất nhanh dời ánh mắt đi, lại tiếp tục tập trung điều khiển phi xa.

Bay được gần nữa ngày, địa hình phía dưới rốt cục cũng đã thay đổi, mặt đất trở nên bằng phẳng, trên đất còn mọc mảnh lúa mạch non cao bằng người, nhìn tựa như là một vùng thảo nguyên vậy.

Gió thổi qua thảo nguyên, thực vật màu xám theo gió lay động, nhìn như sóng biển dâng trào, có chút hùng tráng.

Lại bay về phía trước thêm đoạn thời gian, đuôi lông mày hắn khẽ động, liền vẫy tay bấm niệm pháp quyết, phi xa lập tức ngừng lại.

Ánh mắt của hắn nhìn về bên trái phía trước, Thạch Xuyên Không cũng nhìn theo.

Cách hắn ước chừng hơn nghìn dặm, có một đội ngũ thật dài đang đi tới, nhất là phía trước mười mấy chiếc xe lớn có cự thú nhìn như con tê giác đang kéo xe.

Xung quanh xe ngựa có từng thân ảnh cao lớn, có chừng ba bốn ngàn người.

Những thân ảnh này nữa thân dưới là hình người, còn đầu lại là thằn lằn, trên da lộ đầy lân giáp màu xám.

Đội ngũ phía sau thì lại lùa một bầy dị thú nhìn giống như con nai màu xám vậy, trên đầu mọc hai sừng hưu giống như san hô, mơ hồ lóe óng ánh, số lượng khoảng vạn đầu, đang bị bọn họ lùa tiến lên từ từ.

Đội ngũ này, nhìn rất giống những dân du mục di chuyển đến bãi cỏ khác vậy.

Những Tích Dịch Nhân này rõ là sinh vật có trí khôn, khí tức cũng có chút cường đại, thậm chí có một gã đạt đến cảnh giới Đại Thừa, sát khí phát ra từ thể nội cũng rất mãnh liệt.

Hai người Hàn Lập nhìn nhau, trong mặt lộ vẻ vui mừng.

Rốt cục cũng có thể nắm rõ tình hình chỗ này.

Hàn Lập lật tay thu hồi phi xa, bên ngoài thân lấp loé ánh sáng màu xám, trong cơ thể tuôn ra mảnh lớn sương mù, trong nháy mắt khí tức cả người thay đổi, tản ra sát khí cuồn cuộn, hai mắt cũng biến thành một mảnh sương mù màu xám.

Thạch Xuyên Không nhìn thấy Hàn Lập trong khoảnh khắc đã biến thành người khác, giống như đúc với khí tức mấy tên Hôi Tiên xuất hiện trong di tích Chân Ngôn Môn lúc trước, trong lòng thầm chấn kinh.

Tuy vậy y cũng lật tay lấy ra hạt châu kia, rồi há miệng nuốt vào.

Chỉ thấy từng đạo khí màu xám từ trong cơ thể y tuôn ra, làm cả người cũng thay đổi theo, tản ra một cảm giác lạnh lẽo, hai mắt cũng biến thành màu xám.

Tuy Thạch Xuyên Không biến hóa không hoàn mỹ bằng Hàn Lập, nhưng cũng bắt chước được sáu bảy phần.

Hai người bọn hắn biến hóa xong, đang muốn bay nhanh tới, bất ngờ phía trước vang lên từng trận "Ù ù".

"Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ." Hàn Lập nhíu mày lại, khẽ cười nói.

Chưa dứt lời, thân hình hắn đã lao tới, lóe lên rồi biến mất.

Ánh mắt Thạch Xuyên Không cũng có chút sáng lên, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xám, theo sát sau lưng Hàn Lập, phá không lao về phía trước.

Đội ngũ Tích Dịch Nhân lúc này bỗng nhiên đại loạn, nguyên nhân náo động là do bảy con quái điểu màu xám từ trong sâu thảo nguyên bay tới.

Thân hình những con chim này vượt quá mười trượng, ngoại hình to như con dơi, không có lông vũ, đầu thì như đầu rồng, răng trong miệng xen kẽ như chiếc lược, lấp lóe từng đợt hàn quang, chi dưới thì mọc ra một đôi lợi trảo màu đen, dài chừng vài thước, nhìn giống như cây lợi kiếm màu đen vậy, làm cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi.

Trên mặt mấy đầu quái điểu màu xám lộ ra vẻ hưng phấn, trong miệng phát ra tiếng "Cạc cạc" quái dị, rồi nhao nhao vươn song trảo, vồ xuống bầy hươu phía sau đội ngũ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 698: Ước định

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.