247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 685: Mất hết sáu giác quan

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 685: Mất hết sáu giác quan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Chẳng lẽ là cấm chế hấp quang? Không đúng, là ánh mắt của ta nhìn không thấy!" Rất nhanh, Hàn Lập ý thức được nguyên nhân chân chính.

Sắc mặt hắn có chút khó coi, trong lòng càng cảm thấy không ổn.

Tình huống nơi này quá mức quỷ dị!

Thần trí của mình đã không thể phóng thích, hiện tại lại bị phong ấn thị lực, nếu như quang tiễn khi nãy lại đến, muốn tránh né càng thêm khó khăn.

Kết quả muốn cái gì thì đến cái đó, ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Hàn Lập thì phía trước liền truyền đến một tiếng "Vèo" sắc nhọn.

Hắn vội vàng nghiêng tai nghe tiếng gió, miễn cưỡng đoán được vị trí quang tiễn màu đen kia, mãnh liệt tránh sang bên cạnh.

"Phốc xuy" một tiếng, ngay rìa bụng dưới của hắn cảm thấy mát lạnh, sau đó một cỗ đau đớn vô cùng kịch liệt truyền đến, làm cho hắn khó chịu nhịn không hừ một tiếng.

Hàn Lập đưa tay lên bụng một vòng, lập tức cảm giác được chỗ đó thiếu đi một khối lớn da thịt, tựa hồ bị cái gì ăn mòn mất.

Hắn lập tức vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên công, bên trong ba mươi sáu huyền khiếu phun ra từng đạo thanh lưu, dũng mãnh lao tới hai miệng vết thương.

Đại Chu Thiên Tinh Nguyên công luyện thành, không chỉ có lực lớn vô cùng, cũng có thể làm thân thể tự lành nhanh hơn, hai miệng vết thương đau nhức kịch liệt lập tức giảm đi không ít.

Đồng thời, Hàn Lập phất tay, một hơi thu chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm vào trong cơ thể, tế ra tiểu thuẫn màu lam, tiểu khoá màu vàng, còn có Huyền Thiên hồ lô.

Những Tiên Khí khác trước đây bị hắn thu vào trong trữ vật Pháp Khí, hiện tại đều đã mất đi cảm ứng.

Không đợi hắn làm tiếp cái gì, phía trước lại truyền đến một tiếng rít sắc nhọn.

Hàn Lập cảm ứng tiếng gió phân biệt vị trí quang tiễn màu đen, không nói hai lời đưa tay đánh ra một quyền.

Chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng lập tức bắn ra, đan vào nhau hóa thành một đóa kiếm liên màu xanh cực lớn, trùm tới quang tiễn màu đen.

Huyền Thiên hồ lô cũng được hắn thúc giục, miệng hồ lô phun ra một đạo lục sắc hào quang, bay tới hướng quang tiễn màu đen.

Hầu như cùng một lúc, mặt ngoài tiểu thuẫn màu lam toả sáng hào quang, hóa thành một tấm thuẫn màu lam to mấy trượng, chắn trước người hắn.

Về phần tiểu khoá màu vàng kia, dù không phải là Tiên khí phòng ngự, nhưng cũng biến lớn chắn trước người hắn.

Nhưng mà sau một khắc, dưới bụng Hàn Lập lại mát lạnh, sau đó một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra sau, trong miệng "Oa" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

Ánh mắt hắn tuy không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được bụng dưới bị xuyên thủng ra một cái động lớn, lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng bị lửa cùng độc dịch liếm láp qua.

Thân thể Hàn Lập trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, hắn lập tức trở mình đứng lên.

Thương thế như vậy cũng không làm cho hắn mất đi năng lực hành động, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên công trong cơ thể trong nháy mắt được toàn lực vận chuyển, toàn lực trị hết thương thế dưới bụng.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Thương thế trên người Hàn Lập tuy nặng, nhưng khiếp sợ trong lòng lại càng lớn hơn.

Trước mắt hắn vẫn một mảnh đen kịt như cũ, nhưng tâm thần liên hệ cùng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, tiểu thuẫn màu lam vẫn còn.

Hắn cảm giác vừa rồi những Tiên Khí này còn chưa va chạm cùng quang tiễn màu đen kia, mà quang tiễn phảng phất như vật vô hình, đơn giản xuyên qua vài cái Tiên Khí, gây trọng thương hắn.

Nhất thời Hàn Lập tâm loạn như ma, chỉ cần mất đi thần thức cùng thị lực đã đủ phiền toái rồi, mà quang tiễn này lại có năng lực bỏ qua phòng ngự.

Không đợi hắn cân nhắc đưa ra đối sách, tiếng gầm rú sắc nhọn quen thuộc lại vang lên lần nữa.

Có thể nói là họa vô đơn chí, tần suất xuất hiện của quang tiễn màu đen kia tựa hồ càng lúc càng nhanh.

Hàn Lập hét lớn một tiếng, lần nữa dùng Tiên Khí đang có ngăn cản trước người, đồng thời toàn lực vận chuyển Chân Ngôn Hóa luân kinh, mở ra Linh vực Chân Ngôn Bảo Luân.

Bất quá có kết quả vừa rồi, hắn triển khai Linh vực Chân Ngôn Bảo Luân xong lập tức né sang bên cạnh.

"Phốc xuy" một tiếng vang nhỏ, bả vai Hàn Lập lại mát lạnh, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra sau lần nữa.

Hầu như nháy mắt sau đó, Hàn Lập liền trở mình đứng lên, đáy lòng càng thêm lạnh buốt.

Hắn cực kì kiêu ngạo với một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của mình là Chân Ngôn Bảo Luân, vậy mà cũng không hữu dụng!

Vào thời khắc này, thần tình hắn chợt ngạc nhiên một cái, ngây người ngay tại chỗ.

Không gian chung quanh chợt yên tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất.

Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, thính giác cũng không có...

Hàn Lập chột dạ, lòng như chìm vào trong đáy biển băng lãnh.

Không còn thính giác, làm sao hắn trốn tránh được, chẳng phải triệt để biến thành dê đợi làm thịt?

Đang lúc ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, sau một khắc làn da chợt cảm giác khí lưu trước người khác thường, thân thể vội vàng tránh sang bên cạnh.

Nhưng thân thể của hắn vừa động, ngực lập tức truyền đến một hồi đau đớn tê liệt kịch liệt, toàn bộ cơ thể lần nữa bị đánh bay ra sau, trên lồng ngực bị xuyên thủng ra một cái lỗ lớn, may mắn còn chưa trúng trái tim.

"Đáng chết!" Hàn Lập trở mình nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn.

Lấy tốc độ của quang tiễn kia, đã không có thần thức, thị giác cùng thính giác, căn bản không có khả năng tránh được.

Mặc dù lực lượng khôi phục của thân thể hắn mạnh mẽ, nhưng ai dám cam đoan, nơi đây còn không có biến số khác?

Chẳng lẽ lại vẫn lạc ở nơi này sao?

Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý tới quang tiễn chung quanh nữa, toàn lực phi độn về phía trước.

Hàn Lập vừa mới bay ra không xa, khí lưu trước người hơi chấn động, lại là một mũi quang tiễn phóng tới.

Bây giờ hắn toàn lực phi độn về phía trước, căn bản không kịp làm bất luận động tác gì, cánh tay bên phải lần nữa truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, sau đó bả vai chợt nhẹ, cả đầu cánh tay bị chặt đứt phải rời xa thân thể.

Khoé mắt Hàn Lập co quắp lại một cái, không dừng thân hình chút nào, tiếp tục toàn lực phi độn về phía trước.

Cái mũi hắn chợt khẽ nhăn một cái, toàn bộ cơ thể khẽ giật mình.

Cái mũi của hắn đột nhiên mất đi cảm giác, trên thân máu tươi đầm đìa, nhưng không nghe được mùi máu tanh nào cả.

"Khứu giác cũng mất rồi..." Trong lòng Hàn Lập cười khổ một tiếng.

Ngay sau đó, khí lưu trước người hắn khẽ động, lại là một mũi quang tiễn từ phía trước bay vụt đến, lần này trúng mục tiêu là đùi phải, cảm giác đau nhức kịch liệt lại lần nữa truyền đến.

Hàn Lập cắn chặt răng, không chút để ý thương thế trên người, tiếp tục toàn lực phi độn về phía trước, chỉ là cảm giác phiền muộn càng thêm mãnh liệt.

Bất luận hắn phi độn thế nào, phía trước tựa hồ còn chưa đến điểm cuối cùng.

Từ khi tới Chân tiên giới đến nay, trong lòng của hắn lần đầu sinh ra cảm giác cực kỳ tuyệt vọng như vậy.

Nhưng Hàn Lập vẫn giữ vững điểm thanh tỉnh còn lại trong đầu, không có buông bỏ.

Trong nháy mắt, trên người hắn bị bảy tám đạo quang tiễn xuyên thủng ra mấy cái động lớn, thoạt nhìn toàn bộ cơ thể như một miếng túi vỡ, hầu như không còn một khối nào lành lặn, may mà hắn còn vẻn vẹn một điểm cảm xúc, khiến cho mấy chỗ hiểm địa còn chưa bị thương.

Bất quá bị trọng thương như thế, mặc dù lấy khí lực cường tráng của Hàn Lập, trong đầu cũng ngất đi từng đợt.

"Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa!" Thân hình phi độn của hắn chợt dừng lại, rơi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc.

Hàn Lập vốn cho là lối đi này không có dài bao nhiêu, toàn lực phi độn, liều mạng nhận lấy tổn thương, là có thể bay ra ngoài rồi.

Hiện tại xem ra, mình quá ngây thơ rồi.

Hắn toàn lực vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên công, ý đồ khôi phục thương thế trên người, nhưng hắn bị thương quá mức nghiêm trọng, lấy năng lực khôi phục của Đại Chu Thiên Tinh Nguyên công cũng xa xa không theo kịp.

"Làm sao bây giờ..."

Trong đầu Hàn Lập kiệt lực vận chuyển, cân nhắc đối sách.

Nhưng vào thời khắc này, thân thể của hắn hơi run lên một cái, lại lần nữa trì trệ.

Trong nháy mắt da của hắn đã mất đi hết thảy cảm ứng với ngoại giới!

"Xúc giác cũng đã mất đi..." Nét mặt Hàn Lập lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ.

Mất xúc giác, hắn triệt để không có khả năng tránh né quang tiễn kia.

Vào thời khắc này, bụng dưới Hàn Lập mát lạnh, một cỗ năng lượng băng lãnh xuyên thấu đan điền của hắn.

Đau đớn kịch liệt bộc phát, che mất sự thanh tỉnh trong đầu hắn.

"Cứ như vậy kết thúc... Không, ta không cam lòng!" Hàn Lập không cam lòng, há miệng muốn hô to, lại không thể phát ra một điểm thanh âm.

Dù hắn không cam lòng, nhưng Nguyên Anh đan điền bị hủy, ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, tựa hồ đang rơi xuống một vực sâu không đáy.

Vào thời khắc này, ý thức còn sót lại trong đầu hắn chợt hiện ra một bóng hình dịu dàng xinh đẹp, đúng là Nam Cung Uyển.

"Uyển Nhi!"

Đáy lòng Hàn Lập reo hò một tiếng, ý thức lưu lại chợt cuồn cuộn kịch liệt, ương ngạnh vô cùng chiếm cứ chỗ đó, không chịu tiêu tán.

Tại sao có thể chấm dứt như vậy... Mình còn có rất nhiều chuyện chưa làm, không được, không có khả năng buông bỏ!

Ý thức Hàn Lập gắt gao kéo căng như dây đàn ở điểm cuối cùng, ngừng lại nơi đó, dường như một chiếc thuyền lá nhỏ đang giãy giụa trong cơn sóng dữ đại dương.

Thời gian trôi qua từng chút, không biết qua bao lâu, trong đầu hắn chợt vang lên một tiếng giòn vang, giống như vật gì đột nhiên vỡ vụn.

Sau một khắc, một dòng nước ấm khổng lồ bỗng nhiên vọt tới, rót vào trong ý thức Hàn Lập.

Tinh thần căng thẳng không tự chủ được buông lỏng, trước mắt tối sầm, đã mất đi ý thức.

"Lệ đạo hữu, Lệ đạo hữu..." Một thanh âm vang lên bên tai Hàn Lập, ngay gần rồi lại xa cuối chân trời, cực kỳ mông lung mờ mịt, rồi lại trở nên rõ ràng.

Ý thức trong đầu Hàn Lập chậm rãi khôi phục, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, phát hiện mình đứng trong một đại điện màu xanh, thương thế trên người đều biến mất không thấy gì nữa.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bây giờ đang đứng bên cạnh hắn, ánh mắt ân cần nhìn hắn.

"Vừa rồi ta thế nào..." Hàn Lập có chút không rõ tình huống, nói năng cũng lộn xộn.

Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn lại chung quanh, thân thể chợt dừng lại, ánh mắt nhìn lại sau lưng.

Phía sau hắn là một hành lang đen kịt, đúng là thông đạo bọn hắn đi vào lúc trước, bên trong có từng đạo hắc quang chuyển động, lúc tụ họp lúc tản ra, liên tục ngưng tụ thành các loại hình dạng khác nhau, giống như có sinh mạng.

"Đây là cấm chế Lục Thức Chân Ngôn của Di La lão tổ, sau khi đi vào ta mới nhớ lại. Cấm chế này thuộc về một loại cấm chế luyện tâm, kéo người vào trong ảo cảnh, trải qua quá trình phong bế sáu giác quan." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn giải thích.

"Ảo cảnh... Loại ảo cảnh trình độ này, hầu như so với tình cảnh thực sự còn chân thật hơn vài phần." Hàn Lập nghe vậy, cười khổ một tiếng nói.

"Đúng vậy, thân hãm vào cấm chế Lục Thức Chân Ngôn, người có tâm tính chưa đủ kiên nghị mất đi giác quan thứ nhất hoặc thứ hai thì thần chí hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn mất phương hướng trong đó, người có thể kiên trì đến giác quan thứ ba thứ tư đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cấm chế này ngoại trừ dùng để đối địch bên ngoài, cũng còn dùng để khảo nghiệm tư cách đệ tử nội môn. Trước kia ta đã trải nghiệm qua cấm chế này mấy lần, vì vậy lần này mới miễn cưỡng thông qua, Lệ đạo hữu ngươi không hề chuẩn bị, liền bước vào cấm chế này, lại vẫn có thể kiếm đường thoát khỏi, tâm tính cứng như vậy, thật làm tại hạ bội phục." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn Hàn Lập, khâm phục nói.

"Nhiệt Hỏa đạo hữu ngươi quá khen, tại hạ cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, mới miễn cưỡng tránh thoát mà thôi." Hàn Lập khoát tay áo nói, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm vài câu.

"Đạo hữu chớ trách, lúc trước tại hạ thật sự không biết nơi đây có cấm chế này. Nói lại, cấm chế này tuy rằng nguy hiểm, nhưng sau khi thông qua, chỗ tốt cũng không nhỏ, thực tế là lần đầu tiên trải qua cấm chế Lục Thức Chân Ngôn, chỗ tốt lại rất rõ ràng, Lệ đạo hữu ngươi cảm giác thử thần Niệm Lực có tăng cường hay không?" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tựa hồ nhìn ra trong lòng Hàn Lập có chút bất mãn, đổi chủ đề nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 685: Mất hết sáu giác quan

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.