247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 677: Thi hài

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 677: Thi hài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Ước chừng hơn nửa tháng sau.

Thân ảnh hai người Hàn Lập bay tới phía trên một hồ nước lăn tăn sóng ánh sáng.

Hai người đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt cùng nhìn về phía trước, lông mày nhíu chặt.

Chỉ thấy hư không nơi đó đứt gãy, bị vô số vết nứt không gian dày đặc cắt phá thành mảnh nhỏ, ngay cả hồ nước phía dưới cũng bị cắt thành hai nửa, chỗ biên giới bị một tầng bích chướng vô hình ngăn trở, dựng thẳng lên một bức tường nước thật cao.

Mà ở bên kia vết nứt không gian, lơ lửng từng khối lục địa lớn nhỏ không đều, cùng từng toà sơn phong cô độc to lớn treo ở đó, phía trên phân bố dày đặc từng tòa bạch ngọc cung điện, chỉ là đa số đều bị tổn hại, thậm chí có toà đổ sụp hết một nửa, nhưng lờ mờ có thể thấy được năm đó là nơi phồn hoa thịnh cảnh.

Hàn Lập nhìn những sơn phong huyền phù cùng quảng trường màu trắng kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái như đã từng thấy, lúc đang âm thầm xuất thần thì nghe Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở miệng nói ra:

"Lệ đạo hữu, xem ra phía trước không qua được, có lẽ chúng ta phải đổi đường khác rồi."

"Nhiệt Hỏa đạo hữu, mảnh lục địa kia là nơi nào, ngươi còn nhớ không?" Hàn Lập không có trả lời lão, hỏi ngược lại.

"Ở bên đó hình như là Lưỡng Sinh Cung của Mộc Diên sư bá, cũng là một trong những nơi trọng yếu nhất của tông môn trừ Chân Ngôn cung của lão tổ. Hiện tại toàn bộ không gian đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng có đúng hay không... ta cũng không biết chính xác." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy hơi sững sờ, ngưng thần dò xét bên kia một lát, chần chờ nói.

Hàn Lập nghe lời ấy, trong lòng đã xác định, đây đúng là nơi năm đó hắn xuyên không nhìn thấy Chân Ngôn Môn bị hủy diệt, cũng là nơi hắn giấu thi thể Mộc Diên.

"Nếu là chỗ khẩn yếu như vậy, chúng ta phải đi xem một chút, vạn nhất Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết giấu ở chỗ này thì sao?" Hàn Lập trầm ngâm một lát, nói.

"Có lẽ như thế, ở đây qua không được, chúng ta đi chỗ khác thử xem, có lẽ có đường vượt qua." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chần chờ một chút nói.

"Không cần phiền toái như vậy, mặc dù vết nứt không gian nơi đây dày đặc, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có thông lộ, ngươi xem bên kia, chẳng phải còn có một lối đi nối liền lục địa bên kia sao?" Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt quét qua lần nữa, xem xét một lát, lắc đầu, chỉ vào một phương hướng nói.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn theo ngón tay hắn, chỉ thấy biên giới hồ nước cách đó mấy trăm trượng, có một cột nước rộng hơn một trượng kéo dài ra phía ngoài, giống như một chiếc thủy kiều, liên thông với mảnh lục địa cách đó hơn mười dặm.

"Lệ đạo hữu, không phải ngươi nói đùa chứ? Bốn phía dòng nước kia đều là kẽ nứt không gian vây quanh, hơi không cẩn thận sẽ bị cuốn vào đó. Huống hồ nơi cuối đường lại bị không gian bích chướng cắt đứt, cũng không thật sự liên thông với lục địa kia, coi như chúng ta có thể bình an đi qua cũng sẽ bị cắt đứt đường, cần gì phải không công mạo hiểm như vậy chứ?" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, có chút không hiểu hỏi.

"Phong hiểm tự nhiên là phải thử, giờ phút này lại tìm đường khác, một là không chắc có thể tìm ra, hai là cũng quá chậm trễ, còn không bằng từ nơi này đi qua là thỏa đáng nhất." Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, chậm rãi nói.

Trước đó hắn đã thông qua biện pháp này, thành công vượt qua lục địa khác, trong lòng ít nhiều có chút tự tin.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy bộ dạng của hắn, biết có khuyên cũng vô dụng, sau một một phen suy tính cũng không có phản đối nữa, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập vẫn mang theo vài phần chần chờ.

"Một hồi chúng ta đi theo dòng nước, lúc đến biên giới, ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra không gian bích chướng, chúng ta liền thừa thế xông qua." Hàn Lập dặn dò.

"Lệ đạo hữu, ngươi có nắm chắc không bị vết nứt không gian ảnh hưởng, lại có thể đánh vỡ bích chướng để chúng ta xuyên qua không?" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hơi nhíu mày, có chút hoài nghi hỏi.

"Không gian bích chướng tại đây so với Tiên Vực phía ngoài yếu kém hơn không biết bao nhiêu lần, phá vỡ không khó, chỉ cần tốc độ chúng ta đủ nhanh, liền nắm chắc bảy thành." Khoé miệng Hàn Lập nhếch một cái, lộ ra một ý cười, nói.

"Cái này..." Sau khi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe xong, có chút im lặng.

Bất quá, việc đã đến nước này, lão cũng chỉ có thể đánh cược một lần đi theo Hàn Lập.

Hai người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thân hình bay lượn xuống, tiềm nhập vào giữa hồ, giống như hai con cá bơi đến thủy đạo phía trước, thẳng đến phiến đại lục kia.

Sau khi tiến vào thủy đạo, trong lòng hai người cũng bắt đầu căng thẳng, tốc độ đi cực chậm, linh lực ba động quanh thân cũng kiềm chế tới cực điểm, sợ khẽ động làm kẽ nứt không gian dẫn xuất tai họa, giống như hai nhục thể người phàm chậm rãi bơi về phía trước.

Khoảng cách chỉ ngắn ngủi hơn mười dặm, hai người dùng trọn vẹn hơn một canh giờ mới tới.

Thời điểm tới gần tầng bích chướng kia, hai mắt Hàn Lập loé lên tử quang, lật tay một cái lấy ra Bích Lục Hồ Lô, nghiêng miệng hồ lô nhắm ngay phía trước, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, âm thầm nhắc nhở lão chuẩn bị sẵn sàng.

Sau đó, chỉ thấy trên tay hắn bấm pháp quyết, vỗ vào đáy hồ lô một cái, nơi miệng hồ lô đột nhiên tách ra lục quang ngút trời, bên trong truyền ra tiếng nổ mạnh như sấm sét.

Ngay sau đó, một chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm từ vòng xoáy màu xanh nơi miệng hồ lô nổ tung ra, hóa thành một đạo lục sắc kiếm ảnh mơ hồ, trong nháy mắt bắn ra đâm vào không gian bích chướng phía trước.

"Ầm ầm "

Một trận tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến, tầng không gian bích chướng kia chưa kịp vỡ tan, thủy đạo bên trong nước hồ lại bị cỗ khí thế này xung kích kích động kịch liệt, cuốn lên hai đạo sóng nước mạnh mẽ chụp về hai bên.

Mà không gian xung quanh tựa hồ cũng bị cỗ cự lực này xé rách, vốn cân bằng yếu ớt trong nháy mắt bị đánh vỡ, mấy đạo vết nứt không gian bốn phía lập tức khuếch trương ra, từng bước xâm nhập vào trong hồ nước chung quanh, lan tràn tới hai người Hàn Lập.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế, thần sắc đại biến, vội vàng gọi ra kim sắc cổ kính, toàn lực thôi động.

Chỉ thấy mảng lớn kim sắc quang tuyến dâng trào ra, mở ra bốn phía hai người Hàn Lập một khu vực kim sắc, khiến cho không gian xung quanh khe hở khuếch trương chậm lại, nhưng cũng không hoàn toàn đình trệ.

Đúng lúc này, thanh âm “ầm ầm” trên không gian bích chướng phía trước biến mất, tiếp theo "Két" một tiếng vỡ vụn ra, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm xuyên qua, một thông đạo không gian cao cỡ nửa người lập tức nổi lên.

Mắt Hàn Lập sáng lên, đại thủ nắm cổ áo Nhiệt Hỏa Tiên Tôn kéo tới, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt xuyên qua thông đạo kia.

Sau khi xuyên qua, Hàn Lập không có dừng lại, mà một tay triệu hồi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, sau đó tiếp tục lướt hơn nghìn trượng về phía trước mới dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau.

Chỉ thấy thông đạo không gian mà bọn hắn mở ra vẫn như cũ mở rộng ở đó, cũng không lập tức khép lại, đầu thủy đạo bên kia đã hoàn toàn bị vết nứt không gian nuốt hết, cũng có từng tia từng sợi kẽ nứt màu đen kéo dài tới cửa thông đạo.

Bất quá kéo dài đến thông đạo cũng chỉ là kẽ nứt nhỏ bé đến cực điểm, hoàn toàn không đủ để mở rộng đầu thông đạo kia.

Sau một lát, Hàn Lập nhìn thấy đầu cửa thông đạo chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn khép kín, mới buông lỏng một hơi.

"Nhờ có Nhiệt Hỏa đạo hữu kịp thời ngăn cản..." Hắn thu Huyền Thiên Hồ Lô lại, mỉm cười nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nói.

"Ta biết Lệ đạo hữu ngươi có một thân bản sự cùng tầng tầng lớp lớp bảo vật, tuyệt không phải ngẫu nhiên." Lúc này trong lòng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vẫn còn sợ hãi, sắc mặt hơi trắng bệch, cười khổ một tiếng nói.

"Nhiệt Hỏa đạo hữu nói quá lời rồi, chỉ là ta gặp đúng thời thôi." Hàn Lập cười nói.

Nghỉ ngơi một lát, hai người đi dọc theo loạn thạch màu trắng trên quảng trường, một đường thẳng tới, rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh phế tích cung điện chiếm diện tích cực lớn.

Khác với phế tích lúc trước, cung điện này bị thiêu huỷ nghiêm trọng, thành cung còn sót lại là những gạch đá bị liệt diễm đốt nóng chảy, cũng không thấy một bộ thi hài nào, tựa hồ đã bị thiêu đốt hầu như không còn.

"Nếu ta không nhìn lầm, đây xác thực là di tích Lưỡng Sinh Cung. Trước kia phần lớn sự vụ tông môn đều do Mộc Diên sư bá xử lý, cho nên Lưỡng Sinh Cung cũng là nơi bận rộn nhất tông môn, bây giờ lại bị tổn hại nhiều nhất." Ánh mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn băn khoăn một lát, thở dài một tiếng nói.

Hàn Lập nhớ mang máng, năm đó thấy đại chiến, Thời Gian Đạo Tổ kia nhất kích kinh thiên cách nơi đây không quá xa, chắc là trung tâm chiến trường năm đó hẳn là cũng cách nơi này không xa, cho nên nơi đây tổn hại nghiêm trọng cũng không có gì lạ.

Đi tới phụ cận cung điện, Hàn Lập dựa vào tin tức còn sót lại trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm.

Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi vào một ụ đá loạn thạch nhô cao, dừng bước lại.

Sau đó, trong đôi mắt hắn sáng lên tử sắc u quang, cẩn thận xem xét bên đó.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế, cũng dừng bước lại, chậm rợi đợi xem hắn có phát hiện gì mới không.

"Nhiệt Hỏa đạo hữu, phía dưới ụ đất này tựa hồ có vật gì đó..." Hàn Lập ra vẻ trầm ngâm, nói.

"Có cái gì? Chẳng lẽ là địa cung ẩn tàng?" Lông mày Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhíu lại, hỏi.

"Không quá giống... Đào xuống một chút sẽ biết." Hàn Lập nói.

Dứt lời, trên thân hai người sáng lên quang mang, đào sâu xuống ụ đất kia.

Qua hồi lâu, thân ảnh hai người từ dưới đất bay lên, rơi trên mặt đất.

Hai tay Hàn Lập trống trơn, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thì cõng phía sau một bộ thi hài.

Thi hài mặc trên người một bộ áo bào màu vàng rách nát cùng năm tháng, hình thể cao gầy, trên đầu tóc khô héo như rơm rạ, làn da trên mặt mấp mô khe rãnh, tựa như thụ nhân dị tộc mộc linh, chính là Mộc Diên!

So với năm đó Hàn Lập xuyên không nhìn thấy Mộc Diên, lúc này thi hài cơ hồ không khác nhiều so với lúc trước, chỉ là áo bào màu vàng đã hủ thực, màu sắc trên thân càng khô héo, nhìn giống như một đoạn cây khô bị chiếu đốt lâu ngày.

"Thần thông Linh Mục của Lệ đạo hữu quả thật lợi hại, thi hài Mộc Diên sư bá bị vùi lấp sâu như thế, lại có thể phát hiện được, thật là khiến người không thể tưởng tượng." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn sửa sang một chút quần áo trên người thi hài, mở miệng nói ra.

Hàn Lập thầm nghĩ, nếu không phải đã sớm biết nơi đây có giấu thi hài, bên trong di tích này áp chế lực lượng thần thức như vậy, bất luận thế nào hắn cũng không thể phát hiện được thi thể Mộc Diên mà năm đó bị hắn chôn sâu ở dưới mặt đất như thế.

"Chẳng biết vì sao, ở đây ta bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, theo bản năng liền dò xét nơi đó." Hàn Lập ra vẻ mờ mịt không hiểu, mở miệng nói ra.

"Như thế đúng là có duyên phận." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói.

"Thế nào, Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết có trên thân Mộc Diên tiền bối không?" Trong lòng Hàn Lập đã biết rõ, nhưng vẫn hỏi.

"Tự nhiên không có khả năng giấu trên thân Mộc Diên sư bá, ngược lại giấu bên trong Lưỡng Sinh Cung của sư bá lại có mấy phần khả năng." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liếc một chút toà cung điện đã hoàn toàn sụp đổ phía xa, nói.

Dứt lời, lão lại cõng thi hài Mộc Diên lên, cùng Hàn Lập tiến đến toà đại điện bên kia.

Bên trong đại điện tổn hại rất nghiêm trọng, tất cả kết cấu bằng gỗ đã không còn lại nửa điểm, đoạn tường gạch đá còn sót lại cũng đã bị nóng chảy đến không còn hình dạng.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đi tới chỗ nửa bức tường gạch chắn ở hậu điện, nâng lên một tay quét đống tro tàn và bụi trên tường xuống, phía trên lộ ra một đường vân kỳ dị tựa như là một vòng ấn ký, kinh hỉ nói: "Đúng là có..."

Mắt thấy Hàn Lập lộ ra vẻ nghi hoặc, lão mới giải thích: "Đây là ấn ký mật thất, trước kia trong Lưu Hỏa Cung của sư phụ cũng có một cái, không nghĩ tới ở chỗ này của sư bá cũng có, ngay cả vị trí cũng giống nhau như đúc."

"Quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt sao?" Ánh mắt Hàn Lập hơi thu lại, tựa như tùy ý hỏi.

"Về chuyện này... Tính tình Mộc Diên sư bá rất nóng nảy, trên thực tế rất không hợp với sư phụ ta. Bất quá đây cũng chỉ là so với mấy vị sư thúc bá khác, về tình đồng môn thì vẫn rất tốt." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói.

Hàn Lập im lặng gật gật đầu, không nói gì thêm.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nắm lấy một bàn tay thi hài Mộc Diên, đặt ở trên chỗ vòng ấn ký, truyền Tiên linh lực trong cơ thể vào trong đó, chỉ thấy bàn tay khô héo của Mộc Diên lập tức sáng lên một vòng thanh quang, tựa như cây khô gặp mùa xuân khôi phục một chút màu sắc.

Rất nhanh, trên ấn ký năm đó sáng rực thanh quang, từ đó phát ra một quang môn màu xanh cao cỡ một người.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế, đình chỉ quán chú Tiên linh lực, bàn tay như cây khô kia lập tức khôi phục màu sắc khô xám.

Sau đó, lão quay đầu nhìn Hàn Lập một chút, ra hiệu hắn đi theo, rồi cõng di hài Mộc Diên bước vào trong quang môn.

Hàn Lập hơi chần chờ, cũng theo sát phía sau, đi vào trong quang môn.

Hoa mắt một cái, sau đó thân ảnh hai người liền xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn dưới đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 677: Thi hài

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 102 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.