247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 664: Không để ý tín nghĩa

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 664: Không để ý tín nghĩa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Mjnh

Biên: Độc Hành

Trên mặt Nhân ngư màu lam rốt cuộc cũng thay đổi, liền vung cần câu màu lam định làm gì đó.

Nhưng bị Thời Gian Pháp Tắc của Hàn Lập bao phủ, động tác của nó chậm chạp lạ thường, chưa kịp làm gì thì công kích của ba người Hàn Lập đã đánh vào vòng xoáy màu lam.

Một tiếng nổ "Ầm ầm" vang lên động trời, nổi lên từng vòng sáng chói mắt làm người ta không thể mở mắt ra được.

Vòng xoáy màu lam rung động dữ dội, mặt ngoài hiện ra từng vết nứt, nhanh chóng lan rộng rồi sụp đổ, lộ ra thân hình Nhân Ngư màu lam.

"Chết đi!"

Trong mắt Phong Lâm loé lên vẻ hung lệ, cánh tay liền chỉ về hư không một cái.

Ngay lúc đó ánh sáng màu đen của Tỷ Ấn sáng ngời lần nữa, phát ra từng đợt âm thanh phong lôi chớp nháy liền đánh về phía Nhân Ngư màu lam.

Nhậm Hào cũng khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên.

Thanh Cự Kiếm màu lam kia cũng phát từng đợt tiếng thét "Ô ô" đáng sợ lao xuống, chém về phía Nhân Ngư màu lam.

Khuôn mặt không đổi sắc của Nhân Ngư bây giờ cũng lộ ra vẻ sợ hãi, há miệng phun ra một đoàn sương mù màu lam dày đặc, ngăn đỡ Tỷ ấn màu đen cùng Cự Kiếm màu lam, sau đó liền quay người nhảy xuống ao nước.

Ngay lúc đó trên người nó nổi lên ánh sáng màu lam, lực lượng Thời Gian Pháp Tắc trong người nó dao động mãnh liệt, thân hình của nó vốn chậm chạp vậy mà nhanh chóng trở nên linh hoạt.

"Chạy đâu!" Hàn Lập thấy vậy, tròng mắt hơi nhíu lại, lật tay tế ra chiếc khóa nhỏ màu vàng.

Hắn há miệng phun ra một vệt kim quang, hiện ra rồi chui vào trong khóa nhỏ màu vàng biến mất, bất ngờ kim quang khóa nhỏ tỏa sáng, lóe lên lập tức lao vào trong Thời Gian Linh Vực rồi biến mất.

Một lát sau, kim quang hiện ra bên cạnh Nhân Ngư màu xanh, một chìa khóa lớn màu vàng hiện ra từ hư không.

Chỉ nghe một tiếng vang "Két" thật nhỏ, khóa lớn màu vàng khóa lại một cánh tay Nhân Ngư màu lam.

Kim quang chói mắt phát ra từ khóa lớn màu vàng, tiếp đó nháy một cái, ngưng thành một chữ "Tỏa" thật to, bao phủ cả thân hình Nhân Ngư màu lam.

Hàn Lập nhờ vào lực lượng Linh Vực để thôi động khóa nhỏ màu vàng, chữ "Tỏa" này lớn hơn trước mấy lần, không chỉ giam cầm Nhân Ngư màu lam lại, mà ngay cả sương mù màu lam của nó phun ra cũng bị bao phủ hơn phân nửa.

Những sương mù kia cũng lập tức ngưng đọng giữa không trung, nhìn như bị đông cứng vậy.

Một lát sau, Tỷ Ấn màu đen cùng Cự Kiếm màu lam chém xuống, phá tan những sương mù còn lại, cùng lúc đánh lên người Nhân Ngư màu lam.

Một tiếng "Phanh" trầm đục vang lên, thân hình Nhân Ngư màu lam nổ tung, hóa thành bãi chất lỏng màu lam văng tung téo chung quanh.

Tiên khí của ba người bọn hắn cũng dính không ít chất lỏng màu lam, phát ra tiếng "Xèo xèo".

Bề mặt linh quang của Tỷ Ấn màu đen, Cự Kiếm màu lam cùng khóa lớn màu vàng liền nổi lên chớp nháy, sau đó mau chóng ảm đạm, tựa như đang bị dính cỗ ăn mòn thật lớn.

Nhậm Hào thấy vậy, đau lòng không thôi, vội bấm niệm pháp quyết thu hồi thanh Cự Kiếm màu lam để xem xét.

Ngay lúc đó, hai tiếng "Vù vù" bén nhọn từ bên cạnh truyền đến.

Lại thấy Hàn Lập cùng Phong Lâm không để ý Tiên Khí hao tổn chút nào, thân hình lao tới, bay về phía ao nước màu lam.

Nhậm Hạo thấy vậy, liền phản ứng, hét lớn một tiếng, thân hình như lôi điện lao tới nhưng phản ứng của hắn vẫn chậm một nhịp, lúc này Hàn Lập cùng Phong Lâm đã bay lên trên ao nước màu lam.

Phong Lâm phất tay phát ra cỗ hắc quang, quấn lấy cây sáo ngọc màu lam kia.

Hàn Lập chớp mắt, đưa tay đánh ra cỗ thanh quang, hóa thành bàn tay màu xanh, bắt lấy cái khác là tiểu thuẫn màu lam thu vào trong lòng bàn tay.

Chạm tay vào vật ấy thấy hơi lạnh nhưng cầm trong tay lại mềm mại, đây có thể là nhuyễn thuẫn mang tính chất bền dẻo.

Ánh mắt hắn lộ vẻ vui mừng, đang muốn thu vật này lại.

Ngay lúc đó, hắn chợt thấy hư không bên cạnh lộ ra cỗ dao động, bất ngờ hiện ra một viên châu đỏ thẫm.

Hàn Lập biến sắc, quanh người nổi lên kim quang.

Nhưng kim quang của hắn không kịp tỏa ra, bất ngờ hạt châu đỏ thẫm nổ tung, vang lên một tiếng nổ "Ầm ầm" động trời, tạo thành một vòng mặt trời đỏ thẫm lớn mấy chục trượng, che khuất thân ảnh của hắn.

Trong mặt trời đỏ thẫm bất ngờ hiện ra từng ngọn lửa màu trắng, lay động điên cuồng tản ra cỗ khí tức thiêu đốt đáng sợ.

Sau tiếng nổ, hư không chung quanh bị thiêu đốt tạo ra từng khe hở.

Vốn đại điện bị Thời Gian Linh Vực bao trùm, bỗng nhiên bây giờ biến mất, tốc độ thời gian trôi qua trong đại điện liền khôi phục lại bình thường.

Một đợt khí lưu cuồng bạo tỏa ra chung quang, tạo thành cơn gió lốc mạnh lao ra chung quanh.

Đại điện rung động dữ đội nhiều lần, nhưng cũng không sụp đổ.

Không rõ đại điện này được xây bằng vật liệu gì, mà đến giờ thừa nhận áp lực mấy người bọn hắn liên tục ác chiến vẫn không hề hấn gì cả.

Ở giữa có một đoàn ánh sáng màu lam đang xoay chuyển ở không trung, chính là tấm tiểu thuẫn màu lam kia.

Thân hình Nhậm Hào nhoáng một cái liền xuất hiện bên cạnh tiểu thuẫn màu lam, một tay bắt lấy, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

"Nhậm Hào, ngươi làm cái gì vậy?" Phong Lâm kịp thời né tránh, cũng không bị vùng mặt trời chạm đến, đáp xuống tầng một đại điện, lạnh giọng quát.

Tỷ Ấn màu đen cùng Sa Tỳ Chi Môn bay nhanh trở về xoay chuyển trên đỉnh đầu nàng không ngừng.

Sau khi Ngư Nhân màu làm bị giết, tia sáng màu lam giam cầm Sa Tỳ Chi Môn cũng đã biến mất.

"Làm gì? Chuyện này còn phải hỏi sao, thu bảo đó!" Nhậm Hào cười lạnh một tiếng, miệng phun ra một đoàn sáng màu xanh bao trùm tiểu thuẫn màu lam trong tay, thu nó vào thể nội.

"Đây là Cửu Yên Lưu Diễm Châu! Bảo vật trong truyền thuyết có thể nhất kích tất sát Thái Ất cảnh, không nghĩ trên người ngươi lại có thứ này! Xem ra lúc trước có chút coi thường ngươi rồi." Trong mắt Phong Lâm lộ vẻ lạnh lùng, quay đầu nhìn về mặt trời đỏ thẫm, lạnh giọng nói ra.

Vật này nổ trúng Hàn Lập, sợ rằng lành ít dữ nhiều.

"Hắc hắc, tiến vào di tích Chân Ngôn Môn tầm bảo này, sao lại không mang theo chút thủ đoạn ẩn giấu nào? Tin là trong tay Phong đạo hữu cũng có bảo vật giống vậy, chỉ là chưa tới lúc dùng mà thôi." Nhậm Hào cười.

"Lúc trước chúng ta đã ước định, liên thủ đối phó Nhân Ngư màu làm kia, rồi nhờ vào bản lĩnh để đoạt bảo, sao ngươi lại thất tín đánh lén đồng bạn, quả nhiên thành viên Dịch Bào Hội đều chung một giuộc!" Phong Lâm lạnh lùng nói ra.

"Thám hiểm đoạt bảo vốn đã như vậy, kết bạn cùng với tu sĩ vận dụng Thời Gian Pháp Tắc, vốn đã không làm cho người khác yên tâm, mà chỉ có thể để người này biến mất vĩnh viễn mới làm ngươi với ta an tâm được, ta nói không phải sao? Nói tiếp, người kia đã trúng chiêu, tất nhiên là tài nghệ không bằng người, nếu thực lực hắn cao hơn Nhậm mỗ, thì hắn đã có thể lấy hết đồ vật của ta rồi." Nhậm Hào cười khẩy, không để ý nói.

"Vậy sao, thế thì dễ rồi..." Một tiếng "Hừ" lạnh lẽo từ trong vòng mặt trời màu đỏ thẫm truyền ra, chính là âm thanh Hàn Lập.

Nhậm Hào cùng Phong Lâm nghe xong, trên mặt cùng biến sắc, trong lòng có chút thấp thỏm.

Chỉ thấy một bóng người bước ra từ mặt trời đỏ thẫm, đó là Hàn Lập, quần áo lông tóc không tổn thương chút nào.

Sau lưng hắn hiện ra một cái viên luân màu vàng, nhẹ nhành xoay chuyển, chung quanh một trượng hiện từng đợt gợn sóng màu vàng.

Những nơi Hàn Lập đi tới, những hỏa diễm tỏa ra sức nóng đáng sợ kia lập tức ngưng đọng lại, chờ hắn đi qua liền trở lại bình thường.

"Ngươi..." Nhậm Hào trợn mắt há miệng nhìn Hàn Lập, bất ngờ quay người hoá thành một tàn ảnh màu lam, lao nhanh về phía lối ra đại điện.

Hàn Lập cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, kim quang nổi lên quanh người, trong nháy mắt mở ra Thời Gian Linh Vực, bao phủ trăm dặm xung quanh.

Thân ảnh Nhậm Hào phi độn liền chậm chập hơn gấp mười lần.

Hư không trước người Nhậm Hào lóe lên lôi điện màu vàng, thân ảnh Hàn Lập hiện ra.

Hắn khẽ vung cánh tay lên, trước người hiện ra chín chuôi phi kiếm màu xanh, lập tức linh quang nở rộ, trong chớp mắt liền hợp thành một thanh Cự Kiếm màu xanh, chém xuống đầu Nhậm Hào.

Một tiếng nổ vang động trời!

Thân thể Nhậm Hào mau chóng bắn ngược về phía sau, văng mạnh lên vách tường đại điện làm đại điện lắc lư không ngừng.

Ngay sau đó, Nhậm Hào xoay người đứng dậy, mặt lộ vẻ sợ hãi.

Lúc này trên người hắn đang mặc một bộ chiến giáp màu lam, chiến giáp này được từng lớp vảy như đồng tiền màu xanh tạo thành, mũ giáp là một cái đầu rồng, hộ giáp trên tứ chi đều phủ lấy vuốt rồng, nhìn tựa như một đầu Cự Long màu lam hóa thành long giáp vậy.

Mũi đầu rồng của chiến giáp lúc mở lúc đóng, tựa như đang hít thở vậy, từng đạo long ảnh màu xanh lưu động trên chiến giáp, tỏa ra khí tức long uy thật lớn.

Tuy nhiên bờ vai của chiến giáp lúc này hiện ra một vết chém, lân phiến đều vỡ nát, xem ra kiếm bổ trúng vào chổ này.

"Đây là Long Tương Chiến Giáp của Thánh Long Điện nằm trong Hắc Thổ Tiên Vực!" Phong Lâm nhìn thấy chiến giáp màu xanh này, thất thanh nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

Từ khi tiến vào Hắc Thổ Tiên Vực, trên đường hắn không ngừng thu thập các loại điển tịch, bổ sung hiểu biết về Hắc Thổ Tiên Vực, cũng khá hiểu rõ các thế lực đại tông môn ở vực này.

Trong Hắc Thổ Tiên Vực có một đại tông môn, tổ sư lập ra nó là người mang Chân Long huyết mạch, cho nên tông môn này lấy Chân Long làm tín ngưỡng, thế lực lớn vô cùng, đủ để đứng trong năm vị trí đầu, nghĩ không ra Nhậm Hạo lại là người Thánh Long Điện.

Thế nhưng Thánh Long Điện lại am hiểu luyện chế các loại chiến giáp Tiên khí, phẩm chất cực cao, so với chiến giáp Bách Tạo Sơn cũng không kém gì.

Hàn Lập cùng Cảnh Dương thượng nhân đàm luận Luyện Khí chi đạo ở Ngọc Côn Lâu, cũng mơ hồ nghe gã nói qua tông môn này, cũng có chút tán thưởng tông môn này.

Phòng ngự của bộ chiến giáp trên người Nhậm Hạo cực kỳ chắc chắn, vậy mà có thể ngăn được một kiếm toàn lực của hắn.

"Ngươi cho rằng bằng vào kiện chiến giáp là có thể bảo trụ được tính mạng, thật si tâm vọng tưởng!" Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nhưng hắn chưa lao tới mà trong thể nội truyền ra một tiếng thanh minh.

Ngay lúc đó, từ cơ thể hắn bắn ra chín khối tròn tỏa ra màu sắc khác nhau, xoay chuyển một vòng liền biến thành nhiều loại hư ảnh pháp tướng Chân Linh như Thiên Long, Chân Phượng, Lôi Bằng.

Tuy nhiên so với trước đó, lại có thêm một đầu hư ảnh pháp tướng Ngũ Trảo Hôi Long, chính là bản thể Chân Linh "Mộng Yểm" của Cừ Linh.

Một biến trong Kinh Trập Thập Nhị Biến, đó là Chân Linh Mộng Yểm.

Lúc trước sau khi giết Cừ Linh, hắn tiện tay thu lại thi thể của ả, khi vượt qua Man Hoang Giới Vực năm đó, hắn liền luyện hóa chân huyết Chân Linh Mộng Yểm, thu nạp vào thể nội.

Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, những hư ảnh Chân Linh lóe lên chui vào trong cơ thể hắn.

Chợt bên ngoài thân thể hắn tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt, thân hình biến lớn, trong chớp mắt đã hóa thành một đầu Tử Kim Ma Thần ba đầu sáu tay.

Hàn Lập vung tay lên, bắn ra chín sợi Thời Gian Pháp Tắc tinh ti, hợp vào trong Cự Kiếm màu xanh nắm trong tay.

Cự Kiếm màu xanh lập tức phát ra từng đợt "Ông ông" lay động dữ dội, thân kiếm hiện lên từng hàng phù văn màu vàng.

Thiên địa linh khí chung quanh hội tụ lại, hóa thành vô số điểm sáng năm màu, tụ vào Cự Kiếm màu xanh giống như thủy triều, làm cho uy lực Cự Kiếm màu xanh tăng vọt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 664: Không để ý tín nghĩa

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 129 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.