247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 656: Tử thành

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 656: Tử thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: khongpit

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hàn Lập nhíu mày trầm ngâm một lát, lắc đầu, lông mày giãn ra.

Nếu như tạm thời không thấy bọn Hồ Tam, trước tiên phải nhìn tình hình xung quanh một chút, hắn cũng rất hiếu kì với di tích của Chân Ngôn môn.

Trước mắt, bản thân hắn tu luyện hai đại thần thông “Chân Ngôn Hoá Luân kinh” cùng với “Pháp Ngôn thiên địa” đều có nguồn gốc từ Chân Ngôn môn, vả lại cũng không phải bản công pháp hoàn chỉnh, có lẽ từ di tích này có thể có chút manh mối.

“Đúng rồi...” Hàn Lập đang muốn khởi hành, chợt nghĩ tới một chuyện, vung tay lên.

Một đoàn lục quang từ trên người hắn bay ra, lóe lên biến thành một cái hồ lô xanh biếc.

Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, một đạo kim quang phóng ra từ trong hồ lô, đúng là kiện cờ lệnh màu vàng kia, lơ lửng trước người hắn, nhẹ nhàng chuyển động.

Hắn đưa tay cầm lấy cờ lệnh màu vàng, cẩn thận dò xét.

Ở khoảng cách gần, cờ lệnh màu vàng thoạt nhìn càng thêm bất phàm, đồ án Tinh Thần màu vàng phía trên như vật sống, chớp động không ngừng, tùy thời có thể bay ra.

Ngoài ra hắn có thể cảm nhận được một cỗ chấn động pháp tắc Thời Gian tản phát ra từ cờ lệnh, hoàn toàn không kém, thậm chí còn nhỉnh hơn tiểu khóa màu vàng mà Cảnh Dương thượng nhân cho hắn.

“Quả nhiên là nhập phẩm Tiên Khí!” Hàn Lập vui vẻ trong lòng, há miệng phu ra một cỗ kim quang, bao trùm cờ lệnh màu vàng, thu thập vào trong cơ thể toàn lực luyện hóa.

Hiện tại thân ở nơi đất lạ, phía trước lành dữ khó dò, bất luận thứ gì có thể giúp tăng thực lực đều vô cùng đáng quý, sau khi thu thập xong hắn mới chọn một phương hướng tiếp tục phi hành.

Do nơi này có hạn chế rất lớn với thần thức cùng thị lực nên hắn bay rất chậm, không tiếc hao tổn tâm thần cùng tiên linh lực để duy trì toàn bộ thần thức cùng Cửu U ma đồng dò xét hết thảy động tĩnh xung quanh.

Di tích này tuy rằng hết sức yên tĩnh, nhưng không hiểu vì sao lại tạo cho hắn một loại áp lực vô hình khó chịu, khiến hắn không dám buông lỏng chút nào.

“Hàn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã tiến nhập di tích Chân Ngôn môn? Năm đó ta đi theo Mã Lương cũng từng nghe qua đại danh của Chân Ngôn môn. Bây giờ ngươi đi một mình, không bằng phóng xuất ta ra ngoài.” Thanh âm Ma Quang đột nhiên vang lên trong lòng hắn.

“Ngươi đã bế quan xong?” Hàn Lập khẽ giật mình, không nghĩ tới Ma Quang lại đột nhiên lên tiếng lúc này.

“Khổ cực nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã dung hòa được thân thể này, hắc hắc, sau này sẽ không lo bị tụt xuống dưới cảnh giới Thái Ất nữa.” Ma Quang cười hắc hắc nói.

“Đúng không, vậy chúc mừng ngươi rồi.” Hàn Lập khẽ động lông mày, trả lời.

“Hắc hắc, Hàn đạo hữu, Ma mỗ thế nhưng đã đi trước một bước tiến giai Thái Ất.” Ma Quang tựa hồ có chút hưng phấn, đắc ý nói.

Hàn Lập cười nhạt một tiếng, không có để ý Ma Quang nói khoác.

Hắn có Thời Gian pháp tắc trong tay, thực lực căn bản không thể đánh giá dựa vào tu vi cảnh giới được, Ma Quang mới chỉ tiến cấp Thái Ất cảnh, dù là Thái Ất cảnh trung kỳ Hàn Lập cũng có lòng tin đối phó được.

“Đương nhiên, lấy tư chất kinh người của Hàn đạo hữu rất nhanh có thể tiến giai Thái Ất cảnh.” Ma Quang lập tức ý thức được bản thân có chút đắc ý thái quá lập tức nói.

“Ma Quang đạo hữu tuy đã thành công ổn định lại tu vi, tuy nhiên vẫn nên ở lại không gian Hoa Chi củng cố thêm một đoạn thời gian, thời gian tới nếu cần giúp đỡ ta sẽ gọi đạo hữu sau.” Hàn Lập truyền âm nói.

Di tích Chân Ngôn này có chút đặc thù, Ma Quang lại có thân thể Hôi tiên, không nên hiện thân thì tốt hơn.

“Cũng tốt.” Ma Quang thở dài, yên lặng lại.

Hàn Lập không để ý Ma Quang chuyên tâm xò dét cảnh vật xung quanh.

Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày, hoàn cảnh xung quanh vẫn hoang vu như cũ không có bao nhiêu biến hóa.

Nét mặt Hàn Lập hiện lên vài phần mệt mỏi, trong hoàn cảnh này, duy trì thần thức cùng Cửu U ma đồng trong thời gian dài là gánh nặng không nhỏ với hắn.

Hắn vừa lấy ra một quả đan dược khôi phục ăn vào, đột nhiên đuôi lông mày nhảy lên, ngừng lại, ánh mắt nhìn xuống đất, thân hình nhoáng cái hạ xuống.

Trước người hắn xuất hiện một mảng tường lớn, phía trên phủ một lớp bụi dày, không nhìn rõ chi tiết được.

Hàn Lập bấm niệm pháp quyết hình thành một cỗ gió lốc cao mấy trượng.

“Đi!” Miệng hắn khẽ quát một tiếng, phất tay áo một cái.

Lập tức cỗ gió lốc gào thét lao tới mảng tường lớn, những nơi đi qua lập tức quét tan lớp bụi dày, lộ ra hình dáng, chất liệu của mảng tường.

Lại là một khối tường vỡ màu lam nhạt, tựa hồ dùng một loại đá đặc thù nào đó xây thành, mặc dù chôn cất nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng mà không bị phong hóa hư thối.

Hàn Lập thấy vậy, lộ vẻ vui mừng, không ngừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước.

Càng đi lên phía trước, thảm thực vật màu lục càng ngày càng dày, không hề hoang vu như trước, cảnh vật đổ nát thê lương cũng ngày càng nhiều.

Sau một lát, hắn lần nữa hạ thân xuống đất.

Phía trước là một cung điện to lớn, chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng, cao chừng hai ba mươi trượng, toàn thân đều dùng loại đá đặc thù màu lam kiến thiết thành.

Nếu hoàn hảo, cung điện này cũng có chút đồ sộ, chỉ là hiện tại tòa cung điện lại như tổ ong, non nửa bị sụp xuống.

Mặt đất phụ cận của cung điện cũng thủng như tổ ong, tựa hồ trải qua một trận chiến cực kì khốc liệt.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, toả thần thức ra, dò xét tình huống xung quanh.

Sau một lúc lâu, đuôi lông mày hắn khẽ nhảy lên, thân hình nhoáng một cái, bay vụt đến bên cạnh một tảng đá lớn, đưa tay đẩy tảng đá kia ra.

Chỉ thấy dưới tảng đá lớn có một cỗ thi thể, bây giờ đã hoá thành bạch cốt.

Bộ bạch cốt này mặc một bộ áo quần màu trắng, tuy rằng đã bị phong hóa hơn phân nửa, nhưng Hàn Lập vẫn có thể nhìn ra là quần áo của người Chân Ngôn môn, giống với trang phục lúc trước hắn xuyên không nhìn thấy.

Hắn nhìn thi hài trước mắt, thở dài.

Bản thân nếu như tu luyên công pháp Chân Ngôn môn, tất nhiên có vài phần liên quan tới tông môn này.

Từ trong miệng của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, hắn cũng nghe nói một chút về Chân Ngôn môn.

Năm đó là một đại tông môn mạnh mẽ, bây giờ lại biến thành một mảnh phế tích, làm cho người ta có chút bồi hồi.

Hàn Lập rất nhanh tập trung tinh thần, thần thức quét qua thi hài, trên thi hài không còn túi trữ vậy Pháp Khí, tựa hồ đã bị lấy đi.

Hắn cũng không quá để ý chuyện này, quay người tiếp tục dò xét các nơi trong cung điện, rất nhanh lại tìm được mấy cỗ thi hài, xem trang phục có lẽ đều là đệ tử Chân Ngôn môn.

Những thi hài này đều không có trữ vật Pháp Khí.

Sau một lát, Hàn Lập đã dò xét xong toàn bộ cung điện này, không thu hoạch được gì cả.

Hắn có chút tiếc nuối trong lòng, không tiếp tục ở đây lâu, thân hình thoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay về phía trước.

Vừa mới bay đi không xa lắm, sắc mặt Hàn Lập biến đổi, thân hình “bá” một cái đột nhiên ngừng lại, trong mắt đại phóng tử quang nhìn về một bên.

Hắn tung một chỉ, một đạo Kiếm Khí màu xanh vừa thô vừa to bắn ra, đánh trúng vào một chỗ trong hư không.

Chỗ hư không đó chấn động kịch liệt, một mảnh hắc quang đột nhiên hiện ra, mà đạo Kiếm Khí màu xanh oanh kích lên mảnh hắc quang lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị cắn nuốt tất cả.

Hắc quang chấn động vài cái, hóa thành một đạo hồ quang màu đen lớn chừng nửa trượng, vặn vẹo vài cái rồi biến mất.

“Chẳng lẽ đây là vết nứt không gian?” Hàn Lập chớp động ánh mắt, miệng thì thào lẩm bẩm.

Hồ quang màu đen này lại biến mất vào trong hư không, không có tỏa ra bất kì khí tức nào, nếu không phải hắn triển khai toàn bộ thần thức, lại thi triển Cửu U ma đồng thì không thể nào phát hiện ra được.

Hắn hơi trầm ngâm, lần nữa đưa tay điểm một cái.

Một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, phát ra tiếng sấm ù ù, đánh vào vị trí hồ quang màu đen vừa biến mất.

Hồ quang màu đen lại hiển hiện ra, hơi chấn động, lại đơn giản thôn phệ tia sét màu vàng.

Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lần nữa vung tay lên.

Ánh sáng đỏ lóe lên, một thanh phi kiếm đỏ thẫm xuất hiện, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt biến thành hơn mười trượng, xích mang lóe lên chém ngang tia hồ quang màu đen.

Chỉ nghe xoẹt một tiếng, thân Cự Kiếm đụng đến hồ quang màu đen, lập tức bị cắt làm hai đoạn.

Hàn Lập thấy vậy, rùng mình.

May mắn, hắn kịp thời phát hiện hồ quang màu đen này, nếu không hắn đụng vào dù không chết, sợ rằng cũng bị trọng thương, như vậy cũng thật là oan uổng a.

Hàn Lập nghĩ trong lòng, tiện tay thu hồi hai đoạn kiếm gãy, lách người đi qua hồ quang màu đen, tiếp tục tiến lên phía trước.

Kế tiếp, hắn càng cẩn thận hơn, thần thức cùng Cửu U ma đồng luôn luôn thi triển.

Càng tiến lên, hắn gặp càng nhiều kiến trúc, những kiến trúc này đều không ngoại lệ bị chiến đấu kịch liệt phá toái hầu như không còn.

Hàn Lập tiếp tục dò xét, rất nhanh lại trôi qua thêm nửa ngày.

Lúc này, sắc mặt hắn có chút âm trầm.

Chân Ngôn môn bị phá hư quá mức triệt để, tìm lâu như vậy, ngoại trừ vài cọng linh thảo niên đại coi như tạm được, cũng không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả một loài vật còn sống cũng không thấy

Cả một khu vực to lớn như vậy lại là một tòa tử thành.

Mặt đất vẫn là một giải đất bình nguyên, ngẫu nhiên cũng xuất hiện một vài ngọn núi nhỏ.

Hàn Lập tiếp tục bay tới phía trước, lúc này sắc mặt hắn khẽ động.

Mặt đất phía trước đã bắt đầu thay đổi, có từng đại sơn cốc, trong đó dường như xuất hiện từng mảnh cung điện, thoạt nhìn có vẻ còn nguyên vẹn.

Tinh thần hắn chấn động, lập tức bay nhanh tới, hạ xuống một sơn cốc.

Mảnh sơn cốc này có diện tích thật lớn, lấy thần thức cùng thị lực của hắn lúc này cũng không dò xét được ranh giới, chỉ có thể nhìn được một góc.

Trong sơn cốc, mặt đất bằng phẳng, khắp nơi đều được phủ kín một tầng ngọc thạch màu trắng, kéo dài đến cuối tầm mắt. Từng toà kiến trúc lớn nhỏ cũng kéo dài tới cuối tầm mắt.

Nơi này dường như là một địa điểm trọng yếu.

Trong sơn cốc cũng không tránh được cuộc chiến, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, chỉ là kiến trúc nơi đây sử dụng tài liệu tốt hơn rất nhiều, đại đa số đều được bảo tồn nguyên vẹn.

Hàn Lập có chút hưng phấn trong lòng, tiếp tục dò xét xung quanh, đi sâu vào bên trong sơn cốc, rất nhanh hắn đã đi tới chỗ sâu trong cùng.

Kết quả, càng đi sâu vào sơn cốc dấu vết chiến đấu càng kịch liệt, không ít thi hài nằm ở chỗ này, trong đó không chỉ có đệ tử Chân Ngôn môn mà còn không ít thi hài của tu sĩ Thiên Đình.

Căn cứ một đường đi đến đây, mảnh sơn cốc này giống như một đại thành trì, có không ít đường đi, kiến trúc đường phố rất giống cửa hàng.

Nếu như không bị hủy, nơi đây hẳn là một toà thành trì đồ sộ.

Một đường đi tới, Hàn Lập cũng tìm được vài thứ tài liệu tốt.

Cuối cùng hắn đi tới một con đường rộng, xuất hiện ở một quảng trường rộng rãi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 656: Tử thành

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.