247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 651: Trở lại chốn cũ

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 651: Trở lại chốn cũ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Chư vị cũng đừng buông lỏng cảnh giác, không chừng phía sau còn đụng phải thứ quỷ quái gì nữa"

Thạch Xuyên Không vừa dứt lời, liền có một con cá sấu hai đầu khổng lồ từ trong đầm lầy, toàn thân bao phủ nước bùn lao ra, há cái miệng to đủ để nuốt trọn cả chiếc phi thuyền, từ dưới đất cắn lên.

"Thạch huynh, cái miệng ngươi có tính là quạ đen hay không? Hồ Tam cười hỏi.

Thạch Xuyên Không không để ý tới gã, hai tay bấm pháp quyết, một tầng ánh sáng màu bạc thập phần mỏng manh hiện ra, chắn một bên phi thuyền.

Một tiếng trầm đục "Phanh" vang lên.

Cá sấu hai đầu lao mạnh vào màn ánh sáng màu bạc, tựa như bị một cây chùy nặng vạn tấn đập trúng, cả hai cái đầu khổng lồ đồng thời nát vụn, răng cùng với xương hàm vỡ tan cùng lúc, máu thịt be bét.

"Chậc chậc, linh trí gia hỏa này tuy không cao nhưng mà khí lực lại không yếu." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy vậy, nói ra.

"Phía trước còn có thêm đại gia hỏa khác..." Hàn Lập đột nhiên mở miệng nhắc nhở.

Ngay khi hắn dứt lời, trong tay lóe lên ánh sáng màu xanh, liền nắm một chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm rồi bất ngờ tung người lên cao, tay quét ngang chém về phía trước một kiếm.

Chỉ thấy một đường kiếm quang màu xanh lao nhanh ra rồi biến mất, tiếp đó xuất hiện trước đầm lầy rồi nổ tung ra.

"Ngao..."

Một tiếng kêu thê lương vang lên, một mảnh lớn huyết thủy từ đầm lầy lan ra tựa như dầu tràn vậy.

Ngay sau đó, một đầu quái ngư giống như đầu lúc trước, nhưng lớn hơn gấp mười lần từ trong ao đầm xuất hiện, thi thể chia thành hai nửa nổi lên hai bên.

Tiếp đó, một tiếng "Vù vù", phi thuyền màu bạc liền bay qua vị trí nó, lóe lên rồi biến mất.

"Ha ha... Nhờ có hai vị hộ tống, Linh thuyền của ta mới có thể bay nhanh hơn không ít, hoàn toàn không phải lo lắng gì cả, thật sảng khoái!" Hồ Tam vừa cười vừa thôi động phi thuyền nói ra.

Mấy người bọn hắn đi thẳng về phía Mê Trần Yên Vụ, sương mù màu hồng kia cũng lan nhanh về phía bọn hắn.

Không bao lâu, cả hai liền gặp nhau cách U Phù Đảo ngoài ngàn dặm.

Phi Thuyền màu bạc vừa tiến vào trong sương mù màu hồng, tốc độ liền giảm xuống.

Tâm thần mấy người Hàn Lập ngưng lại, lần lượt thả thần thức ra, du động khắp bốn phương tám hướng.

"Quả là thế.... Trong Mê Trần Huyễn Yên này lực lượng thần thức bị áp chế cực lớn, căn bản dò xét không được bao xa, vậy nên không phân biệt được đâu là Đông Nam Tây Bắc." Hồ Tam mở miệng nói ra.

"Đã như vậy, chúng ta cẩn thận một chút, mỗi người nhìn một hướng." Thạch Xuyên Không quay đầu nhìn xung quanh, ngưng trọng nói ra.

Hàn Lập nhíu mày lại, đồng thời trong lòng kinh ngạc, lấy thần thức cường đại của hắn, vậy mà trong sương mù này cũng chỉ có thể bao phủ được phạm vi mười dặm.

"Không sao, nếu có di tích sơn môn xuất hiện, vật này của ta sẽ tự cảm ứng được." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói thế.

Đang nói, bàn tay lão lật một cái, trong lòng bàn tay có thêm một viên châu to như trái nhãn lồng, nhìn như viên ngọc trai, xung quanh hạt châu còn có một vòng minh văn màu vàng thật nhỏ, từng đợt quang mang hiện lên

"Đây là vật gì vậy?" Thạch Xuyên Không nhìn qua, mở miệng hỏi.

"Vật này tên là "Chân Ngôn Châu" một kiện pháp bảo của gia sư tặng cho ta. Tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng gia sư cho ta dùng để di chuyển thuận tiện trong tông môn, để cho ta tuỳ ý sử dụng truyền tống trận. Tuy nhiên, từ khi tông môn bị diệt, khả năng là ngoại giới chỉ còn sót lại mỗi một viên châu này." Trên mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ ra vẻ hồi ức, từ từ nói ra.

"Ý Nhiệt Hỏa Tiên Tôn là, Chân Ngôn Châu này có thể giúp chúng ta tìm thấy di tích à?" Lông mày Hàn Lập hơi nhíu, hỏi.

"Châu này có thể sinh ra cảm ứng với hơn ba trăm tòa truyền tống trận trong tông môn, một khi phụ cận chúng ta xuất hiện trận pháp truyền tống còn sót lại, châu này sẽ cảm ứng được. Tuy vậy, bởi vì lý do Mê Trần Huyễn Yên, ta đoán chừng khoảng cách nó cảm ứng sẽ thu nhỏ lại, nhiều lắm sẽ không vượt quá trăm dặm." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không trả lời thẳng vấn đề của Hàn Lập, nói ra.

"Được như vậy đã là tốt rồi, nếu thật có thể tìm thấy được trận pháp truyền tống hoàn chỉnh, chúng ta liền có thể truyền thẳng vào Chân Ngôn Môn." Hồ Tam đang suy nghĩ gì đó liền gật đầu nhẹ, mở miệng nói.

Hàn Lập nghe mấy người nói vậy, ánh mắt liền nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt, một góc mái vòm cong màu đỏ sậm hiện ra từ trong sương mù.

Theo sau đó, một cổng chào cao ba trượng và một toà nhà gạch đá đổ nát cao trăm trượng hiện lên trong sương mù, trên đó đủ loại gỗ đỏ, gạch đá vỡ nát, mái hiên sụp đổ, nhìn như đã trải qua thương hải tang điền, trở nên đổ nát không chịu nổi.

"Đây là... Ô Lương phường, một trong mười tòa phường thị của thương nhân trong nội môn." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy vài chữ mơ hồ trên tấm biển trước đền thờ, đột nhiên nói ra.

"Vận khí thật không tệ à... Lần này Nhiệt Hỏa đạo hữu lại trở về chốn cũ rồi." Trên mặt Hồ Tam lộ vẻ vui mừng, kêu một tiếng, liền khống chế linh thuyền bay về bên đó.

"Hồ Tam đạo hữu, chậm đã... Chỗ đó bất quá là một huyễn cảnh mà thôi." Đúng lúc này, bất ngờ Hàn Lập mở miệng nhắc nhở.

Phi thuyền màu bạc đột nhiên ngừng lại, lơ lửng ngoài trăm trượng trước tòa miếu thờ. Ba người lộ vẻ kinh ngạc, nhìn lại Hàn Lập, liền phát hiện trong hai con mắt hắn lóe lên hào quang màu tím âm u, nhìn mười phần quỷ dị.

"Ồ, chẳng lẽ đây là... Cửu U Ma Đồng, Lệ đạo hữu, ngươi làm sao biết thần thông Linh Mục của Ma Tộc chúng ta?" Thạch Xuyên Không nhíu mày lại, hỏi.

"Lệ mỗ là một gã tán tu, một thân sở học có chút hỗn tạp, để chư vị chê cười rồi." Hàn Lập cũng không giải thích gì nhiều, cười ha hả nói.

Thạch Xuyên Không nghe vậy, trong mắt lộ ra tia nghi hoặc, cũng không có truy hỏi cặn kẽ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ở bên cạnh chớp hai mắt, càng ngày càng thấy vị Lệ Hàn đạo hữu này sâu không lường được.

"Ha ha, xem ra lần này mời được Lệ đạo hữu giống như nhặt được bảo vậy." Hồ Tam cười to một tiếng, nói ra.

Nói xong, bất ngờ gã vung tay áo lên, một đạo hào quang bắn ra phía trước, đánh về phía tòa miếu thờ kia.

Chỉ thấy trong nháy mắt quang mang đã đánh vào cổng đền, bỗng nhiên phát sáng lên một đoàn quang mang màu bạc, hóa thành vòng xoáy ngân quang khổng lồ rộng trăm trượng, từ trong đó truyền ra từng đợt lực lượng không gian kinh khủng, chia năm xẻ bảy toàn bộ cổng đền rồi thôn phệ vào trong đó.

Cuối cùng chỉ để lại một cái hố đen lớn như nắm đấm, xé rách không gian chung quanh cho đến khi từ từ khôi phục lại.

Hồ Tam thấy thế, vẻ mặt tươi cười lập tức cứng đờ.

"Thật may có Lệ đạo hữu nhắc nhở, nếu như chúng ta không hay biết vượt qua, chỉ sợ bây giờ đã bị kéo vào khe nứt không gian rồi." Thạch Xuyên Không nghĩ lại mà sợ, nói ra.

Ngay khi y vừa dứt lời, liền nghe thấy từng đợt tiên nhạc du dương từ bốn phương tám hướng vang lên, một cỗ hương khí lập tức lan tỏa ra làm cho người mê mẩn, ngay khi mọi người nhìn qua xung quanh, bất ngờ phát hiện ra một mảnh kiến trúc cung điện to lớn trong sương mù.

Phi thuyền màu bạc của bọn hắn không còn đi trong đầm lầy nữa, mà đang rẽ từ trong lùm biển hoa um tùm đi tới, làm vô số cánh hoa bay tứ tán.

Bốn phía biển hoa, còn xây dựng từng tòa lang kiều Điêu Lan Ngọc Thế nối san sát với đình đài lầu cát, nối với những cung điện cách đó xa xa.

Trên lang kiều có những cung trang nữ đẹp như tiên nữ, có người tay cầm tiên sơ linh quả, có người tay cầm quỳnh tương bình ngọc, có người cầm theo đèn cung đình, thân hình thướt tha, từ trong lầu các nhẹ nhàng bước ra.

Ở lầu các khác thì lại có rất nhiều Tiên Nhân ngồi đối ẩm uống rượu cùng nhau, hoặc là cao giọng ngâm thơ, hoặc là đánh cờ, nhìn cảnh tượng yến hội hào hợp vui vẻ vô cùng.

Hồ Tam thấy thế, vội bấm pháp quyết ngừng phi thuyền lại, không tiến lên tùy tiện, mở miệng hỏi: "Thạch huynh, hình như Thần Linh Hoàn của ngươi không phát huy tác dụng à, huyễn cảnh này làm sao mà càng ngày càng lợi hại vậy?"

"Hồ Tam đạo hữu, ngươi đừng trách oan Thạch đạo hữu, thật sự là huyễn cảnh này quá mức lợi hại, nếu như chưa phục dụng Thần Linh Hoàn, lúc này chỉ sợ tâm thần chúng ta đã lâm vào huyễn cảnh, căn bản không biết mình đang ở trong huyễn cảnh." Hàn Lập giải thích thay Thạch Xuyên Không.

Tuy hắn chưa phục dụng Thần Linh Hoàn, cho nên lúc này mới biết sự lợi hại huyễn cảnh chân chính, nếu không sớm thúc giục Luyện Thần Thuật bảo vệ thần thức hải, chỉ sợ ngay cả hắn cũng rơi vào huyễn cảnh rồi.

"Lệ đạo hữu, Linh Mục thần thông của ngươi có cách nào bài trừ huyễn cảnh này không?" Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở miệng hỏi.

"Linh Mục ta chỉ có thể giúp mọi người tránh nguy hiểm, nhưng lại không thể phá trừ huyễn cảnh. Tuy nhiên nếu như Thạch đạo hữu vận dụng lực lượng Không Gian Pháp Tắc có thể đẩy lùi Mê Trần Huyễn Yên chung quanh và loại bỏ phần nào ảo cảnh." Hàn Lập lắc đầu, nói một câu.

"Phương pháp này quả thật có thể thực hiện, bất qua tiêu hao thật sự quá lớn, vả lại không cách nào bài trừ ảo cảnh có diện tích quá lớn, đối với cảnh giới của chúng ta thì như muối bỏ biển thôi." Thạch Xuyên Không ra vẻ khó xử, nói.

"Không bằng thế này, lần này Lệ đạo hữu lấy thần thông Linh Mục giúp chúng ta né tránh nguy hiểm, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lấy Chân Ngôn Châu cảm ứng truyền tống trận, đợi tới lúc tìm thấy lại để cho Thạch huynh nghĩ cách phá vỡ ảo cảnh. Còn về phần ta, liền làm người chèo thuyền cho mọi người, như thế nào?" Hồ Tam ngẫm nghĩ một lát, rồi mở miệng nói.

" Phương pháp này có thể thực hiện." Hàn Lập và Thach Xuyên Không nhìn nhau, rồi cả hai gật đầu nhẹ.

"Tốt, cứ thế mà làm." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng tán thành nói.

Sau khi thỏa thuận xong, mấy người xuất phát lần nữa, từ từ phi hành về phía trước.

"Ra khỏi bụi hoa phía trước không cần đi thẳng tới mà xoay qua chỗ bên trái." Hai mắt Hàn Lập hơi lập loè, điều khiển.

"Trực tiếp đụng vào tòa lang kiều kia sao?" Hồ Tam hơi do dự, hỏi.

"Tin tưởng ta đi." Hàn Lập nói.

Hồ Tam hé miệng một cái rồi không nói gì nữa, khống chế phi thuyền đi tới từ từ.

Sau khi phi thuyền ra khỏi đám bụi hoa, lập tức xoay về bên trái, đụng thẳng vào tòa lang kiều.

Chỉ thấy lan can lang kiều bạch ngọc như tờ giấy liền bị xé rách, thân thể mấy người Hàn Lập cũng chạm vào thân thể Tiên Nga, trực tiếp xuyên qua.

"Sau khi ra ngoài, cứ tiến thẳng lên khoảng bảy mươi trượng rồi lại rẽ phải..." Dưới sự dẫn dắt của Hàn Lập, phi thuyền màu bạc xuyên qua huyễn cảnh liên tiếp, không ngừng tiến vào trong.

Nửa canh giờ sau, phi thuyền màu bạc xuyên qua một vùng ảo cảnh hồ sen, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chợt vui mừng kêu lên:

"Thấy rồi!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 651: Trở lại chốn cũ

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 106 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.