247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 627: Tìm phương pháp khác

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 627: Tìm phương pháp khác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Trong tay ba khoả Túc Sát Đan

Công hiệu nhưng sao chẳng rõ ràng

Tưởng rằng trị được kia suy sát

Ai ngờ chỉ hoãn chút thời gian

Liền đeo Long Ngũ, treo nhiệm vụ

Nhờ phó sơn chủ, cậy luyện đan

Mật thất, Hàn Lập luyện công pháp

Thời gian chi vật toả hào quang

Đuôi lông mày Hàn Lập hơi động một chút, nhìn qua hắc quang vừa mới nhận, trong lòng bàn tay thình lình có ba miếng đan dược màu đen lớn chừng quả long nhãn.

Toàn thân ba miếng đan này đen như mực, mặt ngoài chiếu xạ ra từng điểm hào quang, bên trong có một mùi cay độc bay ra.

Hàn Lập hơi nhíu mũi một cái, phất tay thu hồi lò đan màu bạc, đi tới trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống.

Ngân diễm tiểu nhân thấy thế, cũng tò mò bu lại, lơ lửng trong tay Hàn Lập, mở đôi mắt to nhìn chằm chằm ba miếng đan dược cổ quái kia.

Hàn Lập vốn đặt kỳ vọng vào ba miếng "Túc Sát Đan" này, sau khi luyện xong, trong lòng của hắn lại càng có thêm vài phần tâm thần bất định.

Thời điểm đạt được đan phương, đối phương cũng chỉ nói có thể thành công, nhưng tỷ lệ thành công bao nhiêu, ai cũng không biết.

"Nhìn cũng không được gì, chỉ có thể thử xem sao." Trầm tư một lát, Hàn Lập cười khổ lẩm bẩm.

Dứt lời, hắn nhìn về phía Ngân diễm tiểu nhân, vừa cười vừa nói: "Chốc lát nữa ngươi giúp ta hộ pháp một chút nhé."

Tiểu nhân nghe vậy, trùng trùng điệp điệp gật đầu nhẹ, lập tức bay vút ra ngoài ba trượng, hai tay khoanh ở trước ngực, bộ dạng "Giao cho ta là tốt rồi".

Hàn Lập gật đầu cười với nó, rồi nhắm mắt lại điều tức.

Sau nửa canh giờ, cổ tay hắn đưa lên, trực tiếp ném viên thuốc vào trong miệng.

Đan dược vào cổ họng, một mùi vị cay độc lập tức lan tràn ra, chạy dọc theo thực quản trượt xuống dưới bụng.

Hàn Lập cảm thấy một đạo hỏa tuyến từ cổ họng kéo dài xuống dưới, sắc mặt hắn đỏ bừng, trên mặt không khỏi lộ vẻ thống khổ.

Còn chưa chờ cỗ khí tức nóng rực này tiêu tán, phía dưới bụng lại có một cỗ âm hàn khuếch tán ra, tràn ngập toàn thân, làm hắn như rớt vào hầm băng.

Biến hoá của hai cỗ lực lượng băng hỏa này làm Hàn Lập không kịp đề phòng, lỗ khiếu toàn thân vậy mà cũng không tự chủ đều mở ra.

Đúng lúc này, quanh thân hắn bỗng nhiên có sương mù màu đen từ trong khiếu huyệt tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy khói đen, bao phủ cả người hắn vào trong.

Ngân diễm tiểu nhân thủ hộ một bên thấy thế, lập tức phi thân đến, lấy hỏa diễm của mình đốt sạch những sương mù màu đen mà nó cũng cảm thấy không thích này.

"Không cần xen vào, ta không sao."

Lúc này, một bàn tay Hàn Lập bỗng nhiên từ giữa khói đen thò ra, ngăn cản Ngân diễm tiểu nhân lại.

Giọng nói của hắn hơi cao, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ, nhưng trong giọng nói lại chứa vẻ mừng rỡ.

Chỉ thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn, rất nhanh tràn ngập toàn bộ mật thất, có một ít theo lỗ thủng trên mái vòm lúc trước Hàn Lập mở ra tản ra ngoài mật thất.

Hàn Lập tiện tay ném ra hai cái túi trữ vật, miệng túi mở lớn hút khói đen cuồn cuộn vào trong đó.

Theo đại lượng khói đen bị hút vào trong túi trữ vật, trong mật thất mới dần dần khôi phục thanh minh, nhưng khói đen bao phủ quanh thân Hàn Lập vẫn đen như mực, khiến cho xung quanh hắn thoạt nhìn giống như một cái kén lớn màu đen.

Thời gian trôi qua từng chút, phía trên kén lớn màu đen không ngừng có sát khí tuôn ra, túi trữ vật cũng không ngừng thu thập vào trong.

Sau khi hai cái túi này đầy, Hàn Lập lại lấy ra hai cái khác, sau khi túi trữ vật dùng xong, hắn lại dùng đến nhẫn trữ vật.

...

Nhoáng một cái đã qua hơn ba năm, bên trong mật thất, mặt ngoài kén đen bỗng chớp động hắc quang kịch liệt vài cái, rốt cuộc không có sát khí tuôn ra nữa.

Hàn Lập cảm thấy quanh thân ấm áp, loại cảm giác thống khổ băng hỏa lúc trước cũng biến mất không thấy gì nữa, sát khí như sương mù bao phủ quanh người cũng tiêu tán đi.

Giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thoáng thở dốc mấy hơi thở, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân hao hết tâm lực luyện chế ra Túc Sát Đan, cũng chỉ có chút công hiệu như vậy?

Ba năm qua hắn đích xác dẫn xuất sát khí ra ngoài cơ thể không ít, nhưng khoảng cách quét sạch hoàn toàn lại còn kém xa vạn dặm, những sát khí kia ngoan cố chiếm giữ trong Tiên khiếu vẫn như trước uy hiếp con đường tu hành đại đạo của hắn.

Đúng ra, hiệu quả bực này sẽ không nhỏ đối với những người khác, thậm chí có tỷ lệ không nhỏ trợ giúp vượt qua Sát suy, nhưng với hắn lại như muối bỏ biển, không đủ.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, có chút không cam lòng giơ tay lên, đồng thời ném hai viên đan dược vào trong miệng, đau đớn kéo tới cuồn cuộn càng thêm mãnh liệt so với trước, khói đen dày đặc lại tản ra, che khuất hắn vào trong...

Thời gian trôi qua nhanh, nhoáng một cái lại qua mười năm.

Hàn Lập một mực khoanh chân ngồi trong mật thất, chậm rãi mở hai mắt ra, bên trong con ngươi lập loè hào quang, nhưng vẫn bảo trì màu xám bạc quỷ dị.

Trăm cay nghìn đắng luyện chế ra ba miếng Túc Sát Đan, vẻn vẹn chỉ có tác dụng trợ giúp hắn thanh trừ một phần sát khí, làm chậm thời gian Sát suy bộc phát, trừ điều đó ra, cũng không có ích lợi nào khác.

Đối với kết quả này, Hàn Lập sớm đã chuẩn bị tinh thần, vì vậy cũng không quá thất vọng, như vậy lại có thêm một thủ đoạn tạm thời ứng phó Sát suy.

Tuy Túc Sát Đan không thể thanh trừ hết sát khí trong tiên khiếu của hắn, nhưng lại thanh trừ không ít sát khí trong cơ thể, sẽ làm chậm trễ Sát suy bộc phát, đoán chừng sẽ kéo dài thêm một đoạn thời gian.

Tĩnh tọa một lát, Hàn Lập rất nhanh thu lại tâm tình.

Nếu như Túc Sát Đan vô dụng, chỉ có thể lại đi tìm phương pháp khác thanh trừ sát khí.

Nhìn lại kiếp sống tu luyện vài vạn năm qua, hắn đi từng bước đến hôm nay, tao ngộ khốn cảnh lớn nhỏ không biết bao nhiêu lần, tin tưởng nếu quyết tâm, trước mắt dù không thành công, cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Hắn do dự một chút, lật tay lấy ra mặt nạ Long Ngũ, ban bố một nhiệm vụ tại Vô Thường Minh, tìm kiếm phương pháp thanh trừ sát khí, vượt qua Sát suy.

Hàn Lập lại lấy ra một trận bàn đưa tin, bấm niệm pháp quyết một cái, mặt ngoài trận bàn sáng lên từng vòng Linh văn.

...

Tụ Côn Thành, trong một căn lầu các bằng gỗ ở một chi bộ Bách Tạo Sơn.

Bên ngoài lầu các là một vườn hoa rất lớn, bên trong trải khắp các màu sắc hoa, hoa đua nhau khoe sắc, vây toà lầu các vào giữa, thoạt nhìn từ xa giống như một biển hoa.

Cảnh Dương thượng nhân ngồi trên một cái ghế dựa lớn trong lầu các, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu hồi trận bàn màu trắng lơ lửng trước người.

"Vậy mà đã thất bại... Bất quá, đây cũng là một cơ hội..." Gã có chút kinh ngạc thì thào lẩm bẩm, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, sau đó vỗ tay một cái, đầu ngón tay lóe lên bạch quang.

Vào lúc này, sau lưng Cảnh Dương thượng nhân loé lên bóng xanh, một thân ảnh thiếu nữ áo lục hiển hiện ra.

Thoạt nhìn nàng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người hết sức nhỏ, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, trên gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ lão luyện, khom người thi lễ với Cảnh Dương thượng nhân một cái, nói: "Phó sơn chủ đại nhân, người có gì phân phó?"

"Phân phó xuống dưới, tìm kiếm thu thập phương pháp khu trừ sát khí." Cảnh Dương thượng nhân nói.

Thiếu nữ áo lục nghe vậy, há to miệng, nhất thời không nói gì.

"Làm sao vậy?" Cảnh Dương thượng nhân khẽ nhíu mày.

"Tiên Nguyên thạch trên người ngài đã dùng hết, tài nguyên phân phối tiếp theo còn phải chờ trăm năm nữa, bất luận phương pháp khu trừ sát khí gì đều có giá trị xa xỉ, chẳng lẽ ngài muốn sử dụng tài lực trong Sơn? Nếu vạn nhất bị phát hiện..." Thiếu nữ áo lục chần chừ một chút, nói ra.

"Không sao, cứ theo lời ta mà làm." Cảnh Dương thượng nhân nói ra nhàn nhạt.

"Vâng." Thiếu nữ áo lục thấy vậy, không nói gì nữa, thân hình hóa thành một bóng xanh bay về phía xa, giống như một con chim họa mi lục sắc, lóe lên biến mất.

...

Trong mật thất.

Hàn Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu hồi trận bàn đưa tin.

Bởi vì lúc trước trên đấu giá hội xuất hiện Ngân Hồ, bây giờ Tụ Côn Thành đề phòng sâm nghiêm như trước, hắn tạm thời bất tiện đi vào, chỉ có thể nhờ cậy Cảnh Dương thượng nhân hỗ trợ.

Các con đường có thể sử dụng, hắn đều đã dùng hết, kế tiếp chỉ có thể chậm rãi chờ đợi.

Hàn Lập nhìn phía trước, tính toán kế hoạch tu luyện tiếp theo.

Bây giờ tu vi của hắn lâm vào bình cảnh, không nắm chắc vượt qua Sát suy thì đột phá Thái Ất cảnh tất nhiên là hy vọng xa vời, mà ngoại trừ Chân Ngôn Hoá Luân kinh, khoảng cách tu luyện thành hai bộ thời gian công pháp cũng không có nhiều, nhưng đến lúc này, thứ nhất hắn cảm thấy hai bộ công pháp này giúp mình lại không quá lớn, thứ hai là hai bộ công pháp này tựa hồ chưa phải bản hoàn chỉnh.

Đang cân nhắc, trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh Ngân Hồ sử dụng Luyện Thần Thuật làm chếch đi công kích của đám người Công Thâu Thiên và Tô Lưu lúc trước, trong lòng hơi nóng lên.

Loại phương thức vận dụng Luyện Thần Thuật đẳng cấp cao này, trước đây mặc dù hắn nhìn ra một ít manh mối, chỉ tiếc bây giờ còn không thể nào thử luyện tập.

Sự viện Ngân Hồ mặc dù không diễn ra trên thân hắn, nhưng đã cảnh báo cho hắn, bây giờ thân ở Hắc Sơn Tiên Vực không phải Bắc Hàn Tiên Vực hoặc là Man Hoang Giới vực, nơi đây đã là địa phương quản giáo nghiêm mật của Thiên Đình.

Tuy rằng tồn tại các loại trùng hợp và đã bố trí sớm, nhưng chỉ là một đấu giá hội liền xuất hiện ba gã giám sát tiên sứ, phía sau Hắc Sơn Tiên Vực có bao nhiêu lực lượng Thiên Đình ẩn giấu, căn bản hắn không biết được.

Bây giờ còn không biết tung tích Ngân Hồ, thế nhưng nói không chừng hai giám sát tiên sứ kia vẫn còn ở phụ cận Tụ Côn Thành, điều quan trọng nữa là..., vị Giám sát sứ Tụ Côn Thành tên là Tô Lưu kia, cũng không phải là người đơn giản.

Bất kể thế nào, bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp tu luyện Luyện Thần Thuật.

Tuy rằng hắn đã thử qua, tu luyện Luyện Thần Thuật sẽ không bị la bàn màu trắng kia cảm ứng được, nhưng khó bảo đảm những người kia không đổi thủ đoạn cao minh khác, cho nên vẫn phải đề phòng một chút mới tốt.

Hàn Lập hơi trầm ngâm, tay vung lên.

Trước người loé lên hào quang, nhiều ra một thanh chuỷ thủ bị tàn phá, một bình nhỏ màu trắng cùng một thanh thước màu xanh, ba kiện vật phẩm này đều tản mát ra chấn động Thời Gian pháp tắc nhàn nhạt.

Chủy thủ tàn phá là lúc trước hắn tìm được trong trữ vật pháp khí của Công Thâu Cửu, là vật ẩn chứa Thời Gian Chi Lực, bình nhỏ màu trắng chính là Đoạn Thì Hồ, cây thước màu xanh là Tiên khí vừa vặn lấy được từ Ngư Chi của Cảnh Dương thượng nhân.

Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, sau lưng loé lên kim mang, Chân Ngôn Bảo Luân hiển hiện ra.

Trong miệng hắn tụng đọc chú ngữ, mười ngón tay bấm niệm pháp quyết không thôi, chỗ giữa Bảo Luân chớp động kim mang, Chân Thực Chi Nhãn hiển hiện ra, từ trong bắn ra một đạo kim quang, rơi vào chuôi chủy thủ tàn phá này.

Trên chuỷ thủ nổi lên từng trận chấn động pháp tắc, hơn nữa nở rộ hào quang màu vàng chói mắt, từ điểm bị tàn phá kéo dài ra, rất nhanh bổ sung thành một thanh hoàn chỉnh.

Một thanh chuỷ thủ màu vàng hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Hàn Lập, trên chủy thủ khắc đầy phù văn, mũi chuỷ thủ cũng tản mát ra hàn quang lập loè, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

Hai mắt Hàn Lập nhắm lại, cẩn thận cảm ứng lực lượng Thời gian pháp tắc trên chuỷ thủ màu vàng, sau một lát mở to mắt, khẽ gật đầu.

Lực lượng Thời gian pháp tắc trong chuỷ thủ cũng không nhiều, không giống với Thời gian chi lực trong ba loại công pháp thời gian mà hắn tu luyện, mang theo vài phần khí tức hỗn loạn.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, thu lại pháp quyết, kim quang mặt ngoài chuỷ thủ màu vàng biến mất, hắn đặt nó sang một bên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 627: Tìm phương pháp khác

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.