247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 61: Sóng ngầm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 61: Sóng ngầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Khongpit

“Người nọ nếu bị Thập Phương Lầu truy nã, thực lực tất nhiên không kém, coi như tại hạ giới bị giao diện chi lực áp chế, cũng không phải kẻ mà vài tên đại thừa có thể đối phó.”

“Điểm này đạo hữu có thể yên tâm, theo tin tức bần đạo có được, người này đã bị trọng thương, thực lực giảm nhiều, nhiều nhất mạnh hơn tu sĩ Đại Thừa vài ba lần mà thôi.” Tinh Minh Chân Nhân hơi khoát tay nói.

“Để cho tông môn ở hạ giới đối phó một gã Chân Tiên, hành động lần này có chút mạo hiểm, chi bằng đợi người này ly khai Linh Hoàn Giới, chúng ta mấy người tự mình ra tay sẽ tốt hơn.” Cốt Diễm Tán Nhân im lặng một lát, sau đó nói.

“Bần đạo cho rằng, việc này nên làm sớm, chậm ắt sinh biến. Thập Phương Lầu có thể đưa ra thù lao kếch xù như vậy, nói rõ người này chắc chắn nắm giữ bí mật. Mặc dù không có, giải thưởng lớn như vậy cũng đáng để chúng ta đánh cược.” Tịnh Minh Chân Nhân chậm rãi nói ra, trong lời nói tràn đầy lực hấp dẫn.

Cốt Diễm Tán Nhân im lặng, ánh mắt lập lòe, dường như bị Tịnh Minh Chân Nhân thuyết phục.

Sau một lát, lão mới chậm giãi mở miệng: “Tốt, việc này ta sẽ nhớ kỹ. Nếu tất cả sự việc như ngươi nói, hai tông của ta và ngươi sẽ liên thủ hành động. Về phần công việc cụ thể, chờ ta phản hồi Hắc Thủy Thành rồi bàn tính lại.”

“Diễm huynh sáng suốt.” Tịnh Minh Chân Nhân cười nói.

....

Mấy ngày sau, tại Linh Hoàn Giới, một tòa đại điện ở sâu bên trong Cảnh Nguyên Quan.

Trong điện không có vật gì, ở chính giữa chỉ có một toà bình đài được làm từ bạch ngọc, phía trên có một tòa truyền tống pháp trận vài chục trượng đang vận chuyển, bạch quang chói mắt đại thịnh.

Hạp Sơn Đạo Nhân đang đứng cạnh pháp trận, mặt không biểu tình nhìn pháp trận, giống như đang chờ đợi cái gì đó.

Một lát sau, bạch quang phát ra từ truyền tống pháp trận đột nhiên co rụt lại, từng vòng phù văn hiện lên ở bên ngoài, lượn lờ bay múa, tách ra từng tia sáng chói mắt.

Bên trong hào quang, xuất hiện hai bóng người một cao một thấp, sau khi hào quang được thu lại, hiện ra chân dung.

Người thấp lùn là một lão hói đấu mặc áo đen, hai tay để sau lưng, lưng hơi còng xuống, cao chưa tới vai tên còn lại. Sắc mặt lão ngăm đen, phảng phất như được làm từ than, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn khó nói rõ.

Tên còn lại là một gã nam tử trung niên, khuôn mặt nho nhã, chính là Đoàn Nhân Ly.

“Đồng đạo hữ, còn có Đoàn đạo hữu nữa, hai vị đại giá quang lâm, Cảnh Nguyên Quan của ta thật lấy làm vinh hạnh. Nhiều năm không gặp, nhị vị vẫn phong thái như xưa. Nhất là Đồng đạo hữu, tựa hồ còn tăng tiến tu vi không ít, thật là sự tình đáng để ăn mừng!” Hạp Sơn Đạo Nhân chắp tay cười nói.

Lão hói đầu chính là một Đại Thừa khác của Thiên Quỷ Tông, Đồng Nhân, không chỉ có tu vi cao nhất Thiên Quỷ Tông mà tại toàn bộ Linh Hoàn Giới cũng được xưng tụng đệ nhất tu sĩ.

Bất quá người này lại có tính tình quái gở, quanh năm không ở trong tông, cũng không ai biết bình thường lão ở nơi nào.

Lão già chẳng qua là khẽ gật đầu với Hạp Sơn Đạo Nhân một cái coi như là chào hỏi.

“Hạp Sơn đạo hữu, đã lâu không gặp.” Đoàn Nhân Ly hoàn lễ với Hạp Sơn Đạo Nhân, cười nhạt một tiếng nói.

“Hai vị đạo hữu, nơi này không tiện nói chuyện, kính xin dời bước tới Thiên Điện.” Hạp Sơn Đạo Nhân ha ha cười một tiếng, làm tư thế mời, sau đó đi trước dẫn đường.

Một lát sau, ba người đi vào một gian đại sảnh, phân biệt chủ khách ngồi xuống.

“Hạp Sơn đạo hữu, Hàn Lập hiện tại đang ở chỗ nào?” Đồng Nhân vừa ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề.

Thanh âm của hắn khàn khàn chói tai, giống như tiếng hai miếng sắt đập vào nhau, tựa hồ rất lâu không nói chuyện với người khác.

“Không dối gạt hai vị, vị Hàn Chân tiên này, hôm nay đang tu luyện tại Tụ Tinh Đài. Sau khi tiến vào đó chưa từng ly khai, tính toán đã ở đó nửa năm rồi.” Hạp Sơn Đạo Nhân bình thản nói.

“Hắn đường đường là một gã Chân Tiên, lại muốn mượn dùng Tụ Tinh Đài, Hạp Sơn Đạo Hữu có lẽ biết nguyên do?” Đoàn Nhân Ly giật mình, thận trọng hỏi.

“Điểm này ta cũng từng nghĩ đến, mấy lần trong đêm khuya quan sát, còn để cho bốn gã trưởng lão của bản Quan lấy lý do hộ pháp, ngày đêm giám sát. Từ khi hắn tu luyện, dẫn phát Thiên Tượng, hẳn là tu luyện một loại thần thông cần đặc thù Tinh Thần chi lực để Luyện thể.” Hạp Sơn Đạo Nhân suy nghĩ một chút, nói như thế.

“Thân thể người này vốn đã mạnh mẽ không thể tưởng tượng được, mà lại có thể thi triển bí thuật cổ quái biến hóa thành Sơn Nhạc Cự Viên cùng Thanh Loan. Hiện tại lại tiếp tục tu luyện thân thể, phải chăng hắn là một gã Huyền Tiên?” Đoàn Nhân Ly hình như có vài phần suy đoán nói.

“Có lẽ vậy, văn cứ Tịnh Minh Tổ Sư kể lại, người này bị trong thương đã mất đi Tiên Thể, hôm nay thân ở Linh Hoàn Giới cũng bị áp chế không nhỏ, miễn cưỡng có thể xem như một gã Bán Tiên.” Hạp Sơn Đạo Nhân từ chối cho ý kiến, gật đầu nói.

“Cho dù là Bán Tiên, một Đại Thừa bình thường cũng không thể so sánh được, phải thật thận trọng.” Đồng Nhân trầm giọng nói ra.

“Đồng đạo hữu nói rất đúng, việc này hết sức quan trọng, lại liên lụy tới hai tông, cần phải suy nghĩ một sách lược hợp lý. Đây cũng là lý do mà ta mời hai vị tới đây.” Hạp Sơn Đạo Nhân nghe vậy, thần sắc ngưng trọng gật đầu.

“Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Hạp Sơn đạo hữu, đối với hành động lần này, hẳn phải có uy tính trước, nguyện được nghe cao kiến.” Đồng Nhân nhìn về phía Hạp Sơn Đạo Nhân, như có thâm ý nói.

“Hắc hắc, Đồng đạo hữu khách khí. Ta chỉ có chút kiến giải, vẫn phải cần hai vị bổ sung không ít.” Hạp Sơn Đạo Nhân cười hắc hắc.

....

Lúc nửa đêm.

Bên trong Cảnh Nguyên Quan mọi nơi đều yên tĩnh, tất cả lầu các đều được màn đêm bao phủ. Duy nhất chỉ có đỉnh núi Cửu Cung Phong sáng trưng như ban ngày.

Sáu cột sáng to lớn rủ xuống từ trên tinh không, bạch quang chớp động ở giữa, tựa hồ đang từ từ giảm đi, hóa thành từng điểm ngân quang tiêu tán.

Cả tòa Tụ Tinh Đài tràn ngập từng mảnh bạch quang giống như sương mù.

Trên đỉnh đài, Hàn Lập đang khoanh chân, nhắm mắt, toàn thân trong suốt, da thịt có ngân quang lưu động, toàn thân tản mát ánh sáng sáng bóng của kim loại. Mỗi bắp thịt đều giống như tinh thiết, cứng cỏi vô cùng.

Tại ngực bụng của hắn có sáu quang điểm màu lam lập lòe bất định, bắt mắt dị thường.

Nhưng vào lúc này, sáu đạo hắc quang tán loạn, bay nhanh ra khỏi cột sáng, tụ vào hóa thành những bảo kính màu đen phong cách cổ xưa nhập vào cơ thể Hàn Lập.

Sau một lúc, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, thở dài một cái.

Tại Tụ Tinh Đài, được Tinh Nguyệt Bảo Kính gia trì, tầng thứ sáu của Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công cuối cùng cũng đại thành.

“Còn kém một bước nữa.”

Hàn Lập thì thào tự nói, sau đó đứng dậy bước một bước kéo dài ra trong hư không.

Chỉ nghe “Oanh” một tiếng thật lớn.

Toàn bộ Tụ Tinh Đài chấn động, thân thể hắn cũng lảo đảo, đúng là một cước nhưng lại giẫm thủng bậc đá, lún sâu tới nửa cái bắp chân.

Hàn Lập thấy vậy, không khỏi cười khổ, không nghĩ tới tu thành tầng thứ sáu, thân thể vậy mà xuất hiện biến hóa rõ ràng.

Vừa rồi hắn chỉ chưa quen thân thể, lỡ một cước đạp xuống, vậy mà có lực phá hoại kinh người.

May mà hắn đạp hỏng một lỗ không nằm trong phạm vi của Tụ Tinh Đài, không gây ảnh hưởng gì, bằng không khó mà giải thích được.

Vừa nghĩ đến đây hắn không khỏi đưa tay sờ mũi.

Bốn tên trưởng lão của Cảnh Nguyên Quan cảm nhận được chấn động kịch liệt, khẽ giật mình, sau đó ba người nhao nhao nhìn về phía lão già Hợp Thể Kỳ.

“Không có việc gì, không cần để trong lòng.” Lão già râu bạc thoáng đánh giá một chút, liền truyền âm nói với ba người còn lại.

Từ khi Hàn Lập tới đây tu luyện, đối với vị lực tu có thể so với tu sĩ Đại Thừa, hầu như lão đã tập mãi thành quen. Một người có thể quán chú lực lượng khổng lồ Tinh Thần chi lực luyện thân, còn có cái gì không thể làm đây?

Mà Thái Thượng Đại trưởng lão đã lệnh cho lão, nghiêm mật theo dõi người này, tận lực không được tiếp xúc.

Bên trên Tụ Tinh Đài, Hàn Lập hít một hơi dài, cổ tay lật qua, lấy ra một tấm thuẫn màu xám dài khoảng hai thước.

Thuẫn này thu được khi hỗn chiến ở Thiên Quỷ Tông, là một kiện Pháp bảo phòng ngự, thật xui xẻo cho gã tu sĩ Luyện Hư nào đó. Toàn thân thuẫn được làm bằng sắt, trộn lẫn một tí Luyện Tinh, trên mặt thuẫn khắc không ít huyền ảo phù văn, phía trên có lưu quang lưu động, hiển nhiên có phẩm giai không thấp.

Hắn rót vào trong thuẫn một chút Pháp lực, khiến Linh quang ở mặt ngoài chớp động không thôi, khởi động toàn bộ cấm chế ẩn chứa bên trong, tiếp theo hắn cầm thuẫn bằng hai tay giơ lên cao.

“Phốc” một tiếng, Linh quang ở mặt ngoài của tấm thuẫn ảm đạm, tiếp theo “Bang Bang” liên tiếp vang lên, cả khối thuẫn màu đen vặn vẹo biến hình, giống như tượng đất bị xoắn thành một đoàn.

Hàn Lập thấy vậy, vui vẻ trong lòng.

Theo như ước tính của hắn, lực lượng thân thể hôm nay đã tăng gấp đôi so với thân thể của hắn ở thời kì đỉnh phong.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình dần bình phục, lần nữa ngồi vào Bắc Đẩu Thất Tinh tinh đồ, nhắm mắt điều tức.

Ước chừng một canh giờ sau.

Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, trong miệng tiếp tục tụng niệm khẩu quyết của Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên công tầng thứ bảy.

Bắc Đẩu Thất Tinh ở chỗ sâu trên vòm trời, đột nhiên sáng rõ, phát ra ánh hào quang khác hẳn với những quần tinh xung quanh, hào quang có màu bạc, lúc sáng lúc tối.

Lần này, trong màn đêm có tới bảy đạo cột sáng màu bạc tráng kiện vô cùng, giống như thực chất rủ xuống từ trên trời, oanh kích lên Tụ Tinh Đài.

Trên đài, tất cả tinh đồ, hầu như đồng thời đại phóng ngân quan, sáng óng ánh một mảnh.

Xa xa nhìn lại, toàn bộ đài cao giống như được bao phủ bởi một tầng nhũ bạc.

Chỉ nghe “Ầm ầm” vang lên thật lớn.

Cả tòa Cửu Cung Phong chấn động, mảng lớn ngân quang quét qua, một cỗ uy thế gấp mười lần lúc trước ngân quang tản mát ra xung quanh, điên cuồng xoay tròn trên đài.

Tầng quang tráo phòng hộ xung quanh Tụ Tinh Đài bị cỗ cuồng phong Tinh Thần chi lực cuốn vào, lập tức vỡ vụn, hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán không thấy.

Bốn gã trưởng lão trấn thủ nơi đây luống cuống không kịp chuẩn bị, thậm chí một gã trưởng lão Luyện Hư còn bị đánh rớt bay ra ngoài.

Tên trưởng lão Hợp Thể phát hiện tình thế không ổn sớm hơn chút ít, một hơi tế ra vài món Pháp bảo phòng ngự, miễn cưỡng chống được sự trùng kích của cỗ Tinh Thần chi lực. Hắn lui lại hơn trăm trượng trong hư không mới ổn định thân hình, nhìn về phía Cửu Cung Phong tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 61: Sóng ngầm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 410 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.