247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 565: Xâm nhập

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 565: Xâm nhập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Nguyên Anh

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Đừng có cái thói một chút bản lĩnh cũng không có, xảy ra chuyện gì cũng đổ lên đầu nữ nhân.” Túc Lục bực tức mắng một tiếng rồi thân hình dần dần hư hóa, biến mất trong hư không.

Những Chân Linh khác nói chuyện với nhau mấy câu rồi cũng không ở lại lâu, lần lượt rời khỏi chỗ này.

Trên không cạnh phế tích nơi sườn núi chỉ còn lại người của Bát Đại Thánh Tộc hai mắt nhìn nhau, thần sắc không vui vẻ tý nào.

Cách đó mấy trăm trượng, Nặc Y Phàm ẩn nấp thân hình quan sát động tĩnh phía bên này, cả người như có như không, thở phào một cái.

Tại một tòa cô phong cách Ám Tinh hạp cốc mấy vạn dặm, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi nhắm mắt điều tức dưới gốc cây cổ thụ có tán lá che rợp bầu trời, quanh thân hắn hào quang màu vàng bao phủ.

Đột nhiên hắn mở hai mắt, khóe miệng vểnh lên cười mỉa mai.

“Đại thúc, sao đột nhiên lại cười như trộm vậy?” Kim Đồng ở một bên thấy thế nghi ngờ hỏi.

“Thú tộc lựa chọn ra tay với ta.” Hàn Lập chậm rãi nói.

Kim Đồng nghe xong, trên mặt lộ vẻ thất vọng, lông mày nhíu nhặt nhìn Bạch Ngọc Tỳ Hưu bên cạnh đang hớn hở vui mừng.

Bị Kim Đồng trừng mắt nhìn, Tiểu Bạch không dám cười nữa, cẩn thận từng li từng tí nói ra:”Lão Đại, có chơi có chịu, lần này ta thắng…”

Kim Đồng hừ lạnh một tiếng, ném cho Tiểu Bạch một khối tinh thạch tràn đầy linh khí.

“Đám Thú tộc cẩu vật, đồ tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn…” Nó vẫn ôm hai tay trước ngực, giận dữ không kiềm chế được nói.

Nói đến mấy chữ “cẩu vật” với “vong ân bội nghĩa”, nó tận lực nhấn mạnh, Tiểu Bạch ở bên đang nuốt tinh thạch nghe được sợ hãi suýt tý nữa bị nghẹn.

Nó thậm chí có chút hối hận, biết thế không nên đem chuyện Thú tộc đối phó với Hàn Lập ra đánh cược với Kim Đồng làm gì.

“Trên người của ta có Chân Linh Huyết Mạch, lại còn mang theo một con Man Hoang Chân Linh chưa trưởng thành, nhìn thế nào cũng thấy giống với những chất bổ dưỡng nhất dành cho Vương của bọn chúng. Hơn nữa Thú tộc vốn thù oán Nhân tộc không kém Trùng tộc bao nhiêu, nếu còn ở lại thì thật không sáng suốt.” Hàn Lập cười cười nói.

“Cũng may chủ nhân nhìn xa trông rộng, liệu sự như thần.” Tiểu Bạch nuốt chửng khối tinh thạch, mở miệng tán dương.

“Tiểu Bạch, trước kia không nghĩ ngươi thật giống chó săn, chuyên nói những lời vuốt mông ngựa?” Kim Đồng nhíu mày hỏi.

“Ha ha, thì chẳng phải từ khi ta đi theo chủ nhân cuộc sống tốt đẹp hơn biết bao nhiêu đó sao. Không chỉ có thiên địa linh bảo tha hồ ăn mà còn có Lão Đại anh minh thần vũ bảo vệ. Những việc này trước kia chỉ nghĩ thôi ta cũng không dám mơ.” Tiểu Bạch làm ra vẻ chân thành phân bua.

“Xem như ngươi cũng biết nhìn.” Kim Đồng rất hài lòng với câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói ra.

“Lại nói chủ nhân dùng phép thế thân quá tuyệt, cho Đạo binh mang mặt nạ rồi còn mặc quần áo của người, chưa hết còn giấu Thế Thân Phù vào trong cơ thể Đạo binh. Chỉ cần không động thủ với người khác, liền dễ dàng biến giả thành thật.” Tiểu Bạch chưa dừng lại, tán thán nói.

“Được rồi, không phải nịnh bợ. Không còn ở Thú tộc cũng có nghĩa là không còn lợi dụng được Chân Linh ở đó nữa, lần tới đối phó Phệ Kim Tiên lại càng gian nan rồi.” Hàn Lập đứng dậy nói.

“Đại thúc, thật ra ta mơ hồ có cảm giác lực lượng trên người tên kia đã bắt đầu khôi phục…” Kim Đồng lo lắng nói.

“Cách Nguyên Pháp Liên dù sao cũng không phải pháp bảo của ta nên hiệu quả không bằng chính Phong Thiên Đô sử dụng, huống hồ tên Phệ Kim Tiên kia có thực lực mạnh mẽ đến như thế, thời gian giam cầm sẽ không được bao lâu. Chỉ sợ chẳng mấy chốc nó sẽ truy sát đến tận đây mất.” Hàn Lập thở dài nói.

“Vậy chúng ta phải làm sao?” Kim Đồng trong lòng khẩn trương, hỏi vội.

“Hiện tại chúng ta đã lấy được một bộ phận địa đồ của Thú tộc, đành đi đến đâu tính đến đó. Nếu có thời gian để toàn bộ Thời Gian Đạo Văn khôi phục lại thì dưới sự hỗ trợ của Chân Ngôn Bảo Luân chưa hẳn không có cơ hội trọng thương nó, giúp chúng ta tranh thủ đi sâu vào Man Hoang Giới Vực.” Hàn Lập trả lời.

“Bây giờ chúng ta đi đến chỗ nào đầu tiên?” Kim Đồng gật nhẹ đầu nói.

Hàn Lập không trả lời ngay mà lật tay lấy ra một tấm địa đồ, nghiên cứu một lát rồi mới mở miệng nói:

“Căn cứ những gì ghi chép trên này thì chỗ mà Thú tộc cùng Trùng tộc sinh sống mới chỉ là khu vực biên giới của Man Hoang mà thôi, càng đi về phía nam thì càng đi sâu vào Man Hoang. Không cần biết có chuyện gì, bây giờ cứ tránh khỏi lãnh thổ của Trùng tộc và Thú tộc càng xa càng tốt.”

Nói xong hắn vung tay lấy ra Bích Ngọc Phi Xa, gọi Kim Đông và Tiểu Bạch đi lên rồi hóa thành một đạo lưu quang xanh biếc biến mất đằng chân trời.

Gần nửa ngày sau.

Hàn Lập đứng phía trước, tiên linh lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào phi xa, toàn lực thôi động phi xa lao về phía trước.

Linh văn xanh biếc trên phi xa chớp động lúc sáng lúc tối, từ đó bắn ra những tia linh quang màu xanh lá hội tụ thành một chùm sáng hình con thoi, phun về phía sau.

Phi xa bay với tốc độ kinh hoàng, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lùi lại, dần dần mơ hồ không còn nhìn rõ.

Nhưng giờ phút này lông mày hắn vẫn nhíu chặt.

Tốc độ của phi xa bây giờ mặc dù rất nhanh nhưng hắn biết rõ đây chưa là cực hạn của bảo vật này, mới chỉ phát huy được hai ba thành mà thôi. Dù sao cũng là bảo vật của một tên Thái Ất Ngọc Tiên, lấy tu vi Kim Tiên Trung Kỳ của hắn muốn nắm giữ được hoàn toàn thì tâm có thừa nhưng lực không đủ.

Tốc độ như vậy đối với hoàn cảnh bình thường thì không sao, nhưng trong tình huống hiện tại thì còn quá chậm.

Hàn Lập suy nghĩ một lát rồi đột nhiên vung tay lên, lôi điện kèm theo quang mang màu vàng sáng rực rỡ, Giải Đạo Nhân hiện ra.

“Ngươi điều khiển phi xa đi.” Hàn Lập phân phó một tiếng rồi lùi lại mấy bước, ngồi xuống.

Tiên linh lực của Giải Đạo Nhân bây giờ yếu hơn Hàn Lập khá nhiều, sau khi tiếp nhận điều khiển linh quang xung quanh phi xa ảm đạm không ít, tốc độ cũng chậm lại.

Hàn Lập cũng không quan tâm nhiều đến việc này, lấy tay lấy ra mặt nạ “Long Ngũ” đeo lên mặt, sau khi thúc giục trên mặt nạ hiện lên một tầng xích quang tụ lại trước người hắn thành một màn sáng màu đỏ.

Mặt nạ Luân Hồi Điện tạo ra màn sáng màu đỏ này ngoài trừ có thêm một cái bảng, còn lại không khác gì với mặt nạ Vô Thường Minh.

Hàn Lập nhanh chóng tìm đến khu vực treo nhiệm vụ, ban bố nhiệm vụ tìm kiếm phương pháp giúp tu sỹ Kim Tiên có thể toàn lực sử dụng Tiên khí cấp bậc Thái Ất, thù lao bằng tiên nguyên thạch khá cao.

Sau khi làm xong hắn cũng không thu hồi mặt nạ mà chuyển đến khu vực giao dịch, cẩn thận kiểm tra.

Một lát sau bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một xấp trận kỳ trận bàn màu vàng đất, còn có thêm một kiện Tiên Khí màu trắng hình dáng như chiếc ô và một viên ngọc phỉ thúy, tất cả đều tản mát ra những trận linh lực ba động mạnh mẽ.

Nhìn thấy đồ ăn hai mắt Kim Đồng tỏa sáng, nhưng thấy Hàn Lập nghiêm túc không có biểu hiện gì đành nuốt nước bọt cố gắng không nhìn vào chúng nữa.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua thêm nửa ngày.

Màn sáng màu đỏ dập dờn rồi tiêu tán.

Hàn Lập gỡ mặt nạ xuống, thu vào, thở phào một hơi.

“Đại thúc, ngươi tiêu nhiều tiên nguyên thạch vậy có mua được gì tốt không?” Kim Đồng lập tức cưỡi Tiểu Bạch nhao nhao chạy lại, dán mắt vào đống đồ trước mặt Hàn Lập.

“Đều là vật hữu dụng, không cho ngươi ăn được.” Hàn Lập phất tay thu tất cả vào.

“Hừ…” Kim Đồng chu miệng nói.

“Đúng rồi, giờ phút này tên Thái Ất Phệ Kim Tiên kia có động tĩnh gì không?” Hàn Lập chợt hỏi.

“Tốc độ khôi phục lực lượng của nó nhanh hơn trước…Nhưng nó vẫn chưa đuổi tới…” Kim Đồng nghe vậy nét mặt trở nên căng thẳng nói ra.

“Kim Đồng, ngươi có thể trốn trong bụng Tỳ Hưu trong khoảng thời gian bao lâu?” Hàn Lập nghe thế vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

“Trong bụng Tiểu Bạch hình thành nên một không gian riêng tràn ngập một cỗ lực lượng đặc thù, mặc dù không thể nào tiêu hóa được thân thể của ta nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới thần hồn, mỗi lần chui vào đó ta chỉ có thể trụ lại nhiều nhất nửa canh giờ thôi.” Kim Đồng vuốt vuốt đầu Tỳ Hưu trả lời.

“Chỉ nửa canh giờ..” Hàn Lập không khỏi nhíu mày.

Kim Đồng trốn vào cơ thể Tỳ Hưu có thể thoát khỏi cảm ứng của Thái Ất Phệ Kim Tiên, rất có tác dụng trong việc đào thoát, nhưng chỉ có thể ở trong đó nửa canh giờ, thời gian như vậy là quá ít.

Nếu trong khi truy đuổi nó có ý nghĩa cứ mỗi nửa canh giờ là lại đối phương có thể khóa chặt vị trí của hắn.

“Tiểu Bạch, có biện pháp giúp Kim Đồng kéo dài thời gian trốn trong cơ thể ngươi không?” Hàn Lập trầm ngâm một chút quay sang hỏi Tỳ Hưu.

“Không gian trong cơ thể ta là thiên phú thần thông của tộc Tỳ Hưu, nhưng bây giờ ta chưa có trưởng thành nên không có cách nào hoàn toàn điều khiển được nó. Lúc trước để cho Lão Đại ở bên trong nửa canh giờ cũng đã là cố gắng hết sức rồi, còn muốn kéo dài thêm, chỉ sợ….Đành phải để Lão Đại tự nghĩ cách thôi.” Tỳ Hưu lúc lắc đầu nói.

“Nói như vậy chỉ cần tăng cường phòng hộ thần hồn thì ngươi có thể tăng thêm thời gian trốn trong bụng Tỳ Hưu, việc này cũng không khó xử lý.” Hàn Lập suy nghĩ một chút, ánh mắt tỏ nét cười, lần nữa lật tay lấy ra mặt nạ Luân Hồi Điện mang lên mặt.

Quang mang xích hồng từ trên mặt nạ lại tỏa ra, chẳng mấy chốc hình thành màn sáng màu đỏ.

Hắn mò đến khu vực giao dịch, lục lọi tìm kiếm, chẳng mấy chốc thấy một vật.

“Hồn Giáp Phù? Đây là cái gì?” Kim Đồng nhìn theo ánh mắt Hàn Lập, mở miệng hỏi.

“Thử nhìn xem, có lẽ dùng được.” Hàn Lập cười cười nói.

Lúc trước hắn vì ứng phó vấn đề Luyện Thần Thuật phản phệ nên mới chạy khắp nơi tìm các loại đồ vật có khả năng bảo vệ thần hồn, mới biết đến đại danh của Hồn Giáp Phù.

Phù này có tác dụng như tên, là một loại bùa chú đặc thù có khả năng củng cố bảo vệ thần hồn, hiệu quả rất tốt nhưng rất đắt đỏ. Mỗi một lá bùa có giá năm trăm tiên nguyên thạch, mà thời gian sử dụng không được dài.

Hàn Lập cũng không vì thế mà chần chừ, vội trả năm trăm tiên nguyên thạch mua lấy một tấm.

Bạch quang lóe lên, một tấm phù lục hình bầu dục màu trắng xuất hiện trong pháp trận truyền vật, phía trên được minh khắc đồ án như mây bay, tản mát ra một cỗ thần hồn chi lực ba động mãnh liệt, ngoài ra nó còn chứa một ít khí tức kỳ lạ khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 565: Xâm nhập

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.