247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 544: Lưu lại?

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 544: Lưu lại? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Nguyên Anh

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hàn Lập nhìn tình cảnh trước mắt, con ngươi có chút co rụt lại, âm thầm quan sát.

Nhân số song phương tuy không quá nhiều, mỗi bên dị tộc chỉ có hơn mười người nhưng thủ đoạn công kích đều rất kỳ lạ.

Bên phía tộc nhân da xanh cổ dài, gã thì mang một cây sáo ngắn không biết làm bằng chất liệu gì, người thì lấy ra trống nhỏ được chế tác bằng xương và da thú, kẻ thì cầm chuông bằng đồng xanh, hoặc thổi hoặc đánh truyền ra những trận âm thanh hỗn tạp.

Nương theo những âm thanh này xuất hiện hàng trăm con yêu thú hình thể khá lớn nhưng được điều khiển như khôi lỗi, phóng tới đám người cóc màu da xám xịt thấp bé kia.

Còn dị tộc người cóc thì đơn giản hơn, cái bụng trương lên, phát ra những âm thanh “Ùng ục” như có người đang đánh phía bên trong.

Lực lượng âm thanh vang lên kéo theo lượng lớn linh trùng dày đặc, đám từ thì mặt đất tuôn ra như thuỷ triều, đám thì từ trên trời lao xuống làm cho thiên địa hôn ám, nhao nhao lao về phía dị tộc da xanh.

Trong đám linh trùng có những con bọ ngựa màu vàng to như trâu đất, cũng có loài giáp trùng nhỏ như ong mật, toàn thân hào quang màu đen bao phủ. Khí tức riêng mỗi con mỗi loại không tính là cường đại nhưng khi được sự thôi động của đám người cóc lại có sự liên kết với nhau tạo thành một khối thống nhất, so sánh với khí thế của đối phương thậm chí còn muốn mạnh mẽ hơn.

Phía bên yêu thú, mặc dù da dày thịt béo, hình thể khổng lồ, sở hữu nhiều loại hình công kích như phun lửa, nhả điện, tốc độ cũng không hề kém nhưng cuối cùng mãnh hộ không địch nổi đàn sói, bị linh trùng thế như triều cường cuốn vào, bại lui liên tục.

Nhận thấy thế cục không ổn, một tên nam tử dị tộc da xanh cao to nhất, cái cổ dài nhất, trước ngực đeo một chiếc dây chuyền làm bằng xương thú vội vàng há miệng quát to một tiếng.

Âm thanh thôi thúc dị thú hay linh trùng của hai bên đều chợt dừng lại, chiến trường cũng tạm ngưng binh đao chém giết.

Gã há miệng ra nói một tràng bằng loại ngôn ngữ gì mà Hàn Lập cũng chưa nghe đến bao giờ, chắc chắn không phải ngôn ngữ thông dụng trong các Tiên Vực.

“Tiểu Bạch, bọn hắn đang nói gì đấy? Ngươi nghe có hiểu được không?” Hàn Lập nghĩ một chút rồi hỏi Tỳ Hưu đang đeo lủng lẳng bên hông.

“Đây là loại ngôn ngữ hay được sử dụng bởi các tộc đàn ở Man Hoang, gã đang nói với tên cầm đầu phía bên đối phương tên là Đồ Lợi Ô, hỏi tại sao Hướng Cảnh Tộc bọn gã đã bỏ đi khỏi mảnh rừng rậm sinh sống bao đời nay, cả tộc tha hương tới đây rồi mà vẫn còn không chịu bỏ qua, nhất định phải chém tận giết tuyệt?” Tỳ Hưu truyền âm trả lời.

Hàn Lập nhíu mày phìn về phía dị tộc có hình dáng như cóc kia.

Liền thấy một gã người cóc thân thể to lớn, bên hông quấn một cái giáp da màu xanh chậm rãi đi ra, cũng mở miệng trả lời, âm thanh vang vọng núi rừng.

“Gã nói: “Thản Thập, Hôi Thiềm Tộc chúng ta với Hướng Cảnh Tộc các người vốn có mối thù truyền kiếp, hiện tại các ngươi đang thất thế tất nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc, giết sạch toàn bộ.”” Không đợi Hàn Lập thúc giục, Tiểu Bạch đã nhanh chóng nhận lấy chân phiên dịch.

“Hừ, các ngươi dám chém giết điên cuồng, chẳng phải muốn khơi mào cuộc chiến giữa Thú tộc và Trùng tộc sao? Chẳng lẽ muốn đi vào vết xe đổ của trận chiến mấy trăm vạn năm trước? Nếu nhất định phải xảy ra, Thú tộc chúng ta sẽ diệt chủng toàn bộ chủng tộc các ngươi!” Gã dị tộc được gọi là Thản Thập nghe vậy tức giận quát lớn.

“Ha ha, đừng nghĩ là ta không biết, ngươi dẫn theo đám tộc nhân này là muốn đánh lạc hướng chúng ta, còn phụ thân ngươi đã mang theo phần lớn tộc nhân đi trốn sang chỗ Khổng Linh bộ tộc ở Khổng Tước Hà. Nhưng tất cả đều là công dã tràng mà thôi, đừng nói gì đến tộc Khổng Linh, kể cả Tháp Tượng bộ lạc hay Ô Đồn bộ lạc cũng đều đang bị các lộ quân Trùng tộc chúng ta công hãm hết rồi…” Đồ Lợi Ô cười không ngậm được miệng, hai bàn tay như to như quạt bồ vỗ vỗ bụng nói.

“Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể như vậy được chứ…” Nghe xong sắc mặt Thản Thập đại biến.

“Chân Linh mà các ngươi thờ phụng trước mặt Trùng Linh đại nhân của chúng ta chẳng khác gì loài gà chó, căn bản không đáng nhắc tới…Thú tộc các ngươi hãy từ từ tận hưởng lửa giận tích luỹ từ trăm vạn năm nay của Trùng tộc chúng ta đi…” Đồ Lợi Ô nói tiếp, thần sắc càng trở nên điên cuồng phách lối.

“Xem ra là xung dột giữa đám dị tộc Man Hoang, không liên quan gì đến chúng ta.” Hàn Lập nghe Tiểu Bạch phiên dịch xong, truyền âm nói một câu liền muốn rời đi khỏi chỗ này.

Bất chợt giới chỉ màu vàng trên ngón tay hắn sáng lên, hoá thành nữ hài mập mạp, đáp xuống bên cạnh hắn.

“Đại thúc, chớ vội đi, ta có cảm giác rất kỳ lạ…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ ửng, thần sắc có chút khẩn trương nói.

“Chẳng lẽ thuật khu trùng của mấy tên kia lại có tác dụng với ngươi? Không phải chứ, cầm đầu bọn chúng cũng mới chỉ có tu vi Chân Tiên, làm sao giúp gì ngươi được?” Hàn Lập thấy hơi bất ngờ, lắc đầu nói.

“Ta…Ta cũng không rõ…Chỉ cảm thấy rất kỳ lạ thôi…” Kim Đồng ấp úng nói.

Nó mới nói xong chợt bên cạnh có tiếng xé gió, đột nhiên hai con bọ ngựa không biết từ đâu xuât hiện nhảy vọt ra, bốn liêm đao màu vàng giao nhau nhanh chóng chém về phía hai người.

Hàn Lập thấy vậy không nói gì mà điềm tĩnh bắn ra hai thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm về hai hướng phải trái, hai đạo kiếm quang màu xanh như thiểm điện quét ngang ra.

“Phập, phập” Hai tiếng động nhỏ vang lên, hai con bọ ngựa như diều đứt dây, thân thể chia làm hai đoạn.

Ngay sau đó, giáp trùng màu đen như ruồi nhanh chóng từ bốn phương tám hướng xông đến vây Kim Đồng và Hàn Lập vào giữa.

Đồng thời tộc nhân Hôi Thiềm Tộc cũng chia ra một ít đi về phía bên này.

Hàn Lập thấy thế quyết định mang theo Kim Đồng đi ra chỗ đất trống kia.

Đồ Lợi Ô đánh giá Hàn Lập và Kim Đồng một chút, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lại bắt đầu mở miệng nói huyên thuyên.

Nhóm người Hướng Cảnh Tộc bên khác nghe tiếng, trên mặt tỏ vẻ phẫn nộ.

“Bọn hắn đang nói gì thế?” Hàn Lập bình tĩnh như thường, truyền âm hỏi.

“Tên người cóc kia nói Hướng Cảnh Tộc sa đoạ, dám liên thủ với Nhân tộc ti tiện, thảo nào Chân Linh cung phụng cũng không che chở nổi bọn hắn. Những gã cổ dài nghe thế rất phẫn nộ, mở miệng bác bỏ.” Tiểu Bạch đáp.

“Xem ra Nhân tộc quả thật không được chào đón tại mảnh đất Man Hoang này…” Hàn Lập cười cười nói.

“Không phải chỉ mỗi Nhân tộc, mọi ngoại nhân từ Tiên Vực tiến vào, mặc kệ là chủng tộc gì đều chỉ làm mỗi một việc, không phải trộm thì là cướp, mà không phải cướp thì là trộm…” Tỳ Hưu nói được nửa câu, liền ngừng lại.

Liệp Hoang tu sỹ, nghe thì oai phong, nhưng cũng chỉ đề làm những việc này mà thôi.

“Nói với bọn nó, chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, không can thiệp tới việc tranh chấp của chúng.” Hàn Lập lạnh nhạt nói một câu, đồng thời phất tay ném mặt dây chuyền bên hông ra biến thành một con Bạch Ngọc Tỳ Hưu lớn hơn trượng.

Bạch Ngọc Tỳ Hưu nhìn xung quanh một chút rồi liếc mắt ngó Hàn Lập, sau đó mới khẽ vươn mình nói ra một tràng ngôn ngữ Man Hoang, thuật lại lời của chủ nhân.

Ánh mắt Đồ Lợi Ô quét qua người Bạch Ngọc Tỳ Hưu rồi nhìn chằm chằm vào Kim Đồng, quan sát một lát mới quay sang Hàn Lập, há miệng nói bằng ngôn ngữ thông dụng ở Bắc Hàn Tiên Vực:

“Nhân tộc ti tiện, đây là ân oán giữa chúng ta và Thú tộc, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Vốn ban đầu thả các ngươi đi cũng được, nhưng mạng hai con linh trùng vừa rồi, tính sao đây?”

“Ồ! Vậy ngươi muốn thế nào?” Hàn Lập nhíu lông mày, hỏi lại.

“Để tiểu oa nhi bên cạnh ngươi ở lại, ta cho ngươi đi.” Đồ Lợi Ô chỉ chỉ Kim Đồng, đáp lời.

Hàn Lập nghe thế, trong lòng không khỏi thở dài, biết việc này không thể yên chuyện được nữa rồi.

Quả nhiên chưa đợi hắn kịp mở miệng nói gì, Kim Đồng đã vén tay áo lên tức giận bước ra.

“Ngươi mới nói, muốn bản tiên nữ lưu lại?” Nó bước từng bước về phía trước, khí tức trên thân tăng theo nhịp chân, lạnh lùng nói.

Đồ Lợi Ô thấy thế lập tức thấy kinh hãi, sắc mặt biến đổi mấy lần.

Đám giáp trùng màu đen đang vây bốn phía quanh Kim Đồng cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhao nhao như thuỷ triều rút về phía sau.

Đồ Lợi Ô vô thức bước lùi mấy bước, vội vàng nói gì không rõ.

Tộc nhân Hôi Thiềm Tộc thấy thế, nhanh chóng trương bụng phát ra tiếng vang “Ùng ục”.

Các loại linh trùng được thúc giục, trừ một số ít vẫn bao vây Hướng Cảnh Tộc, còn lại phô thiên cái địa đánh về phía Kim Đồng.

“Ngươi cũng ra giúp nó một tay đi.” Hàn Lập nhíu nhíu mày, đứng yên phân phó Bạch Ngọc Tỳ Hưu một câu.

Tiếng thú rống lên ầm vang, Bạch Ngọc Tỳ Hưu biến lớn thành một đầu cự thú tuyết trắng lao về phía trùng triều.

Giáp trùng màu đen nhiều như thác lũ cuốn ra, trong nháy mắt bao phủ thân hình Tỳ Hưu.

Nhưng quanh thân nó sáng lên bạch quang như tuyết, ngăn cách đám côn trùng lại không cho bọn chúng tiếp cận được chút nào.

Đồng thời Tỳ Hưu há to miệng rộng tạo thành một cỗ hấp lực vô hình,liên tục hút giáp trùng màu đen vào bụng.

Đám Thản Thập của Hướng Cảnh Tộc nãy giờ chỉ dám đứng môt nơi nhỏ to bàn bạc, không dám có hành động gì lỗ mãng giờ phút này chăm chăm nhìn vào Tiểu Bạch, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.

Một bên khác, kim quang quanh người Kim Đồng đại phóng hoá thành một con giáp trùng màu vàng khổng lồ, hai chân trước múa may điên cuồng tạo ra những đạo kiếm khí chém ngược chém xuôi, kéo theo những âm thanh “Vun vút”. Những nơi kiếm khí đi qua đám linh trùng không có lực ngăn cản, bị trảm thành mấy đoạn, tàn thi rơi đầy đất.

Đồ Lợi Ô thấy cảnh này sợ hãi như gặp ma.

Đây mới chỉ là một trùng một thú mà thôi, gã nhân tộc nam tử trung niên kia còn chưa thèm ra tay đã đánh cho đại quân linh trùng của y tan tác, chết gần hết không còn lại gì.

Thản Thập thấy thế, trong mắt hiện lên tia vui mừng, vội vàng hô lớn bằng ngôn ngữ Man Hoang.

Tộc nhân Hướng Cảnh Tộc sĩ khí đại chấn, lập tức thôi động yêu thú dưới trướng lao lên tham chiến.

Vốn đại quân của Hôi Thiềm Tộc đã bị Kim Đồng và Tỳ Hưu đánh cho tán loạn, đến bây giờ không còn sức để chống đỡ.

Đồ Lợi Ô biết mọi chuyện không ổn, điên cuồng khoa tay múa chân, hô to gọi nhỏ huy động linh trùng tiến hành đợt công kích cuối cùng, đồng thời chỉ huy tộc nhân tranh thủ thời gian rút lui.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 544: Lưu lại?

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 140 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.