247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 540: Tiến vào Man Hoang

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 540: Tiến vào Man Hoang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Nguyên Anh

Hàn Lập cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên xiết chặt, thân hình không cưỡng nổi lực lượng thôn phệ, vốn đang bắn nhanh ra sau bị kéo ngược trở lại về phía miệng Sa thú.

Kim Đồng trong nháy mắt hung quang đại phóng, không nhịn được muốn lao ra nhưng bị Hàn Lập giữ chặt, hắn không nói thêm gì mà kiên quyết đánh ra một đạo pháp quyết biến nó thành giới chỉ về lại trên ngón tay.

Từ ban đâu Sa thú đã ở rất gần Hàn Lập, giờ phút này hắn còn bị kéo tới nữa nên đã ở gần sát với miệng Sa thú, chỉ trong khoảnh khắc là có thể bị nuốt vào.

Hàn Lập lâm nguy không hoảng, một tay bấm niệm pháp quyết.

Kim quang bên ngoài thân hắn lóe lên hiện ra một vòng gợn sóng màu vàng nhanh chóng lan ra không gian xung quanh, trong nháy mắt tạo nên một vùng Linh Vực rộng khoảng ba, bốn mươi dặm, bao phủ gần nửa thân hình Sa thú.

Bị Linh Vực màu vàng tác động, thời gian xung quanh trở nên chậm lại, cái miệng lớn của Sa thú đang hút hắn vào đương nhiên cũng bị ảnh hưởng.

Thân thể Hàn Lập bỗng trở nên nhẹ nhàng, sau khi nhanh chóng ổn định lại thân hình hắn lập tức thúc giục Phong Lôi Sí.

Tiếng sết ầm ầm vang lên, hắn đột nhiên biết mất vô tung, chớp mắt đã xuất hiện phía sau đầu Sa thú khổng lồ.

Hàn Lập quát khẽ một tiếng, bên ngoài mọc ra một lớp lông dài, thân thể nhanh chóng cuồng trước biến thành một đầu cự viên màu vàng lớn mấy trăm trượng.

Gần như cùng một lúc, quang mang màu xanh sẫm lóe lên trong tay cự viên biến thành một thanh cự kiếm to lớn, chém thẳng về phía Sa thú.

Một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm thô to dọa người bắn ra, trong kiếm quang vô số phù văn màu xanh sẫm nổi lên, tản mát ra lực lượng pháp tắc chấn động.

Sa thú khổng lồ cảm ứng được tình huống phía sau lưng, cái miệng đang há lớn vội vàng dừng lại, toàn thân quang mang màu vàng đại phóng hình thành nên bên ngoài thân thể một lớp giáp da màu vàng dày đặc, đồng thời thân hình khổng lồ uốn éo tránh sang một bên.

Nhưng bây giờ nó đang bị bao phủ bởi Thời Gian Linh Vực nên tốc độ giảm nhiều, thân thể lại quá to lớn nên không trốn đâu cho thoát, bị kiếm quang như trăng khuyết chém thẳng vào phần gáy.

Lớp giáp da màu vàng kịch liệt chớp động, duy trì được hai hơi thở cuối cùng cũng bị kiếm mang trảm phá.

“Phập, phập”

Kiếm mang chém lên phần gáy Sa thú tạo thành một vết thương khổng lồ dài hơn trăm trượng, huyết dịch màu vàng phun ra như vòi rồng.

Hàn Lập thấy cảnh này, nhíu mày.

Vết thương mặc dù không nhỏ nhưng so với thân thể khổng lồ của Sa thú thì chưa thể tạo thành tổn thương chí mạng.

Giờ phút này Sa thú gầm lên mấy tiếng giận dữ, dường như bị thương càng trở nên điên cuồng.

Toàn thân nó quang mang đại phóng, vô số phù văn màu vàng đất quay cuồng trong đó rồi nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, chẳng mấy chốc đã hình thành nên một vòng Linh Vực màu vàng đất rộng hơn trăm dặm.

Hàn Lập bị Linh Vực bao phủ, thân thể liền trầm xuống, trọng lực xung quanh đột ngột tăng lên cả trăm lần.

Hắn nhíu mày, đang muốn làm gì đó.

Nhưng cùng lúc này một tiếng gầm đinh tai vang lên, trên đỉnh đầu hắn tối sầm, cái đuôi khổng lồ của Sa thú vốn không bị Thời Gian Linh Vực bao phủ điên cuồng quét tới.

Sau khi tiến vào phạm vi của Thời Gian Linh Vực, tốc độ của cái đuôi giảm mạnh nhưng vẫn nhanh kinh hồn, lóe lên một cái đã xuất hiện trước người Hàn Lập, mang theo cỗ cự lực như núi cao sóng cả.

Hàn Lập đang bị ảnh hưởng bởi trọng lực không thể tránh né được, liền hét lên một tiếng lớn, cự kiếm trong tay tỏa sáng hào quang, chém mạnh ra phía trước.

“Ầm” một tiếng vang lên, hư không gần đó cũng bị chấn động lắc lư!

Hàn Lập trong hình dáng cự viên vậy mà như cọng rơm lá cỏ, bị cái đuôi của Sa thú đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm xuống biển cát.

Thân hình hắn bị đánh ngập vào biển cát đến tận lưng, khóe miệng rỉ máu màu vàng, hổ khẩu ở tay cũng vỡ ra nhưng chưa đến nỗi trọng thương.

Lúc này mặt cát lại như xoáy nước khổng lồ, một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra muốn kéo cự viên xuống dưới.

Mà gần đó quang mang màu vàng đất lóe lên, đột nhiên có mấy con Sa thú lao ra đánh về phía Hàn Lập.

Mấy con Sa thú này to lớn tương đương với con vừa bị Kim Đồng chém giết, toàn thân lại được đúc thành từ đất cát, tản mát ra khí tức cấp bậc Kim Tiên.

Sa thú khổng lồ cũng quay người lại, há miệng lớn cắn xuống người Hàn Lập.

Vết thương ở phần gáy của nó có vố số tơ máu phun ra đan xen vào nhau, chẳng mấy chốc đã liền lại như thường.

Hàn Lập nhíu mày, trọng kiếm màu xanh sẫm trong tay quét ngang một vòng.

Đồng thời thanh quang lóe lên quanh người hắn, ba thanh cự kiếm màu xanh hiện ra, chính là ba thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, cũng chém loạn xung quanh.

Từng đạo kiếm khí lăng lệ không gì sánh được tuôn ra, chém rách biển cát thành mảnh nhỏ.

Hàn Lập không còn bị biển cát trói buộc nữa liền nhảy ra phia sau, Phong Lôi Sí quang mang đại phóng.

Nhưng luồng lôi điện chi lực trên Phong Lôi Sí bị Linh Vực của Sa thú áp chế, chỉ thể hiện được ba phần mười uy lực.

Lôi quang màu vàng lóe lên, thân hình Hàn Lập biến mất vô tung, một khắc sau xuất hiện ở hư không cách đó mười dặm, tuy di chuyển được quãng đường rất ngắn nhưng cũng vừa đủ để thoát khỏi miệng Sa thú.

Lôi quang trên Phong Lôi Sí lại sáng lên lần nữa, cả người hắn hóa thành một đạo lôi điện màu vàng vội vàng bỏ chạy.

Sa thú khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể như quả núi điên cuồng lao theo Hàn Lập, nhưng tốc độ vẫn kém hơn một chút.

Mấy lần sử dụng lôi độn cuối cùng Hàn Lập cũng thoát khỏi phạm vi Linh Vực của Sa thú.

Lôi quang trên người hắn lại lóe lên lần nữa, dịch chuyển ra xa mấy nghìn dặm, tránh khỏi tầm mắt Sa thú.

Hàn Lập mới dừng lại đã phất tay lên tạo thành mảnh lôi quang pháp trận quen thuộc, một tiếng oanh minh vang lên, hào quang trong pháp trận tỏa sáng, thân hình hắn mơ hồ rồi biến mất không còn dấu vết, thoát khỏi phạm vi thần thức của Sa thú.

Sa thú khổng lồ gầm thét điên cuồng, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn uất không cam lòng, đuôi lớn đánh ầm ầm xuống biển cát như đang phát tiết.

Trong phạm vi mấy nghìn dặm biển cát như sóng dữ quay cuồng, phát ra âm thanh ù ù chấn động.

...

Trên không trung một khu rừng rậm rạp chợt có chấn động mãnh liệt, một đoàn lôi quang màu vàng hiện lên rồi nhanh chóng lan ra xung quanh tạo thành một pháp trận lôi điện màu vàng.

Thân hình Hàn Lập hiện ra, đã khôi phục hình người.

Trọng kiếm màu xanh sẫm và ba thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng thu nhỏ lại xoay tròn quanh hắn.

Hắn phất tay thu kiếm vào, phóng thần thức kiểm tra khu vực xung quanh.

Sau khi xác định không còn bóng dáng con Sa thú kia nữa, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhàng.

“Đại thúc, tại sao phải chạy! Sao không để ta tiến vào bụng nó, rồi chúng ta nội ứng ngoại hợp, không tin không chém giết được nó!” Kim Đồng từ trong tay Hàn Lập bay ra nói nhanh.

“Sa thú nhỏ đã có thể khiến ngươi bị thương, con lớn hơn chẳng lẽ không có thủ đoạn gì? Nơi này là địa bàn của nó, không nên ở lâu.” Hàn Lập lắc đầu nói.

“Chủ nhân nói có lý, an toàn là quan trọng nhất, không cần thiết phải mạo hiểm.” Thanh âm Tỳ Hưu từ trong dây chuyền vọng ra, có chút nịnh bợ nói.

“Tiểu Bạch! Đại thúc nói có lý, ta nói không có lý? Ta nhìn ngươi chán sống rồi thì phải!” Kim Đồng giận dữ, lao đến bên hông Hàn Lập há miệng cắn dây chuyền bạch ngọc.

Tỳ Hưu lập tức kêu to, khẩn thiết van nài cầu xin tha thứ.

“Được rồi! Hai ngươi trật tự một chút, nơi này đã là Man Hoang Giới Vực, cẩn thận thì hơn.” Hàn Lập túm lấy bím tóc Kim Đồng nhấc lên nói.

Kim Đồng mặc dù không gào lên nữa nhưng vẫn đỏ mũi tía tai thở phì phò hướng về phía dây chuyền bạch ngọc giương nanh mua vuốt, Tỳ Hưu cũng im thin thít không dám nói gì nữa.

Hàn Lập lắc đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.

Nơi đây mới thật sự là Man Hoang Giới Vực, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy mênh mông bát ngát, sinh cơ bừng bừng.

Thiên địa nguyên khí nơi này cũng rất nồng đậm, không kém với những chỗ linh mạch phúc địa ở Bắc Hàn Tiên Vực tý nào nhưng linh khí lại hỗn loạn, không an ổn như ở Bắc Hàn Tiên Vực.

Bạch quang lóe lên, thân hình Tỳ Hưu hiện ra, nó nhắm mắt hít thở thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ say mê quyến luyến.

Hàn Lập nhìn xuống phía dưới, thân hình khẽ động đã đáp xuống cành của một cây dong khổng lồ.

Cây này to lớn vô cùng, cao ít nhất mấy trăm trượng, thân cành rộng rãi, chiều rộng mười người ngồi cũng thừa đủ.

Loại cây dong này trong khu vực khí hậu ấm áp ở Bắc Hàn Tiên Vực có không ít, nhưng không thể to lớn như vậy, nếu so sánh ở đây phải to hơn mười lần.

Hàn Lập càng quan sát, càng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Không chỉ loại cây dong này mà tất cả cây cối ở nơi đây đều có thân hình to lớn hơn rất nhiều so với bình thường.

Còn có khá nhiêu loại cây mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng to lớn không kém.

Nhìn đi nhìn lại hắn còn nghĩ có phải bản thân mình trúng thuật pháp gì không khiến thân thể bị thu nhỏ lại.

Tất nhiên cũng có những cây cỏ nhỏ, nhưng số lượng cũng không nhiều.

“Nơi này rất thú vị nha.” Kim Đồng cũng ngó nghiêng khắp nơi, không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Ngươi nói ngươi xuất thân từ Man Hoang Giới Vực, tất cả thực vật ở đây đều cao lớn khác thường như vậy sao?” Hàn Lập nhìn Tỳ Hưu hỏi.

“Cây cỏ từ Man Hoang vốn là như vậy, không phải ở đây to lớn mà do ở những nơi khác quá nhỏ mà thôi.” Tỳ Hưu chậm rãi trả lời.

Hàn Lập nghe thế dường như suy nghĩ về điều gì, chỉ gật đầu không nói.

“Chủ nhân, yêu thú nơi này đều hung bạo và hiếu sát, có thể gọi là hung thú, chặng đường phía sau người cần cẩn thận hơn nữa.” Tỳ Hưu nói tiếp.

“Được! Ta sẽ chú ý.” Hàn Lập gật gật đầu.

Hắn vừa dứt lời đã nghe một tiếng gầm rú hung bạo từ bên cạnh truyền tới, một đầu viên hầu màu đen trên đầu có mọc ra một chiếc sừng đỏ sậm lớn tầm hai trượng từ phía sau một cây đại th lao ra, cuốn theo một trận gió tanh. Hai chiếc trảo sắc bén hung hăng vồ lên người Hàn Lập.

Hàn Lập thân hình không động cong tay bắn ra một đạo thanh quang.

“Phập” một tiếng, thân thể viên hầu màu đen bị chia làm hai nửa, máu tươi văng ra tung tóe.

“Đúng là hung bạo.” Đuôi lông mày hắn nhảy lên, cũng không thèm để ý thi thể của hắc viên mà nhìn rừng rậm nguyên thủy xung quanh, trong lòng ngược lại lại cảm thấy thoải mái.

Dù sao đi chăng nữa cuối cùng cũng đã rời khỏi Bắc Hàn Tiên Vực, tạm thời cũng không lo lắng tới truy binh của Thiên Đình, Man Hoang mặc dù nguy hiểm nhưng với thủ đoạn của hắn có lẽ vẫn có đủ để bảo vệ bản thân.

Hàn Lập hít một hơi thật sâu, bạch quang trong tay lóe lên, lấy ra lộ tuyến Giao Tam đưa cho và địa đồ Man Hoang Giới Vực hắn mua được ở Nguyên Hoang Thành.

Hắn đưa thần thức vào nghiên cứu cả hai rồi nhanh chóng quyết định, vung tay lấy ra Bích Ngọc Phi Xa.

“Đi thôi, chúng ta đi khám phá Man Hoang Giới Vực nào.” Hàn Lập bay lên phi xa rồi nói.

Man Hoang tất nhiên đầy nguy hiểm nhưng cũng nhờ đó mà có rất ít tu sỹ dám bước chân vào, các loại tài nguyên từ khi thiên địa sơ khai vẫn còn có thể tồn tại, rất lâu rồi hắn mới lại hưng phấn như thế.

Kim Đồng và Tỳ Hưu dường như cũng đồng cảm với chủ nhân, lập tức nhảy lên.

Hàn lập đánh một đạo pháp quyết, phi xa tỏa sáng hào quang biến thành một đạo cầu vồng màu bích ngọc lao nhanh về cuối chân trời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 540: Tiến vào Man Hoang

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.