247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 536: Nam tử Yêu tộc

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 536: Nam tử Yêu tộc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Nguyên Anh

Bên ngoài cung điện màu đen nhìn không có gì nổi bật nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi, có chứa bảy tám cái lôi đài, mỗi cái lớn khoảng năm sáu trăm trượng bị cấm chế trong suốt bao phủ, xung quanh người xem đứng đầy cổ vũ, âm thanh huyên náo rung cả góc trời.

Hàn Lập đứng ở cửa ra vào, tùy ý liếc nhìn bốn phía liền thấy trên những lôi đài đều đang diễn ra những cuộc chiến đẫm máu đủ các thể loại. Nơi thì có hai đầu Yêu thú dữ tợn cắn xé nhau, chỗ thì một con đấu với nhiều con, thậm chí còn có cả tu sỹ chém giết với Yêu thú, vô cùng hỗn tạp.

Trận chiến ở khắp lôi đài đều vô cùng kịch liệt, mỗi khi một bên đối chiến bị thương, máu tươi chảy ra đều kích động đám người xung quanh reo hò phấn khích.

Ngoài ra ở giữa điện còn có một tấm bia đá cỡ lớn dựng thẳng đứng, trên đó tên các cặp đấu được sắp xếp theo thứ tự, bên cạnh còn có tỷ lệ cược, thuận tiện cho mọi người theo dõi và cá cược các trận tiếp theo.

Hàn Lập nhìn thấy khung cảnh này lông mày hơi nhíu lại.

Hắn không lạ gì mấy thể loại đấu trường này, trước kia ở các nơi khác cũng đã gặp nhiều nhưng hắn không có thiện cảm cho lắm.

Giờ phút này hắn cũng không quan tâm nhiều, lập tức nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã tìm được bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang lẫn trong đám người bên cạnh một tòa lôi đài.

Cũng giống như đám người say máu xung quanh, Kim Đồng đang dán mắt vào lôi đài phía trước, mặt mũi đỏ bừng, khoa chân múa tay, miệng gào thét liên hồi.

Hàn Lập nhíu nhíu mày, thở dài một hơi rồi đi tới.

“Nhanh nhanh....Nhấc chân lên...Dùng cái đuôi quất nó...Ôi thật ngu ngốc!” Kim Đồng dường như không cảm nhận được Hàn Lập đang đi tới, vừa nhảy vừa gào, xem ra chỉ hận không thể tự mình lao lên đánh đấm.

Hàn Lập nhìn theo ánh mắt của Kim Đồng hướng về phía lôi đài, trên đó có hai đầu dị thú đang điên cuồng chém giết.

Một đầu có hình dáng giống thằn lằn, dài hơn mười trượng, toàn thân mọc ra lân phiến màu tím đen, phần chóp đuôi mọc ra mấy cây gai ngược sắc bén, miệng nhe ra hai hàng răng sắc như kiếm, nhìn rất dữ tợn.

Một con khác cao chừng bảy tám trượng, nhìn như sư tử, trên trán mọc ra một cây sừng thô to, toàn thân hùng tráng không gì sánh được, lợi trảo như dao, chớp động từng trận hàn quang làm cho người khác nhìn vào không rét mà run.

Hàn Lập quan sát hai con dị thú này, trong mắt lóe lên một tia kỳ sắc.

Theo như những gì hắn biết, dị thú ở trên lôi đài đều là Man Hoang Dị Thú được bắt về từ Man Hoang Giới Vực, bản chất hung tàn khát máu nhưng đã bị phong ấn yêu lực lại rồi cho đánh nhau sống chết nên cũng không sợ có chuyện gì không hay xảy ra.

Hai con dị thú giờ phút này đang cuốn lấy nhau, máu tươi tung tóe, lân phiến văng ra khắp nơi.

Nhìn thần thái với cử chỉ của Kim Đồng thì đang cổ vũ con thằn lằn kia, nhưng đáng tiếc nó đang dần dần rơi vào thế hạ phong, bị đầu dị thú một sừng ép cho không thể thở nổi.

Gầm!

Dị thú thằn lằn gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhanh như chớp lùi lại phía sau một bước, cái đuôi tráng kiện đầy gai đột nhiên quét ngang ra như một chiến đao màu đen chém thẳng về dị thú một sừng.

Nhưng dị thú một sừng tuy to lớn lại nhanh nhẹn không ngờ, bốn chân trên không đạp nhẹ một cái, thân hình khổng lồ liền hóa thành một đạo tàn ảnh, dễ dàng tránh được hiểm chiêu của đối phương.

Dị thú thằn lằn một kích không trúng đang muốn thi triển thủ đoạn khác thì bất chợt bên cạnh hiện ra một thân ảnh, chính là dị thú một sừng. Nó há miệng lớn cắn lấy giữa đuôi thằn lằn, mạnh mẽ hất lên.

Ầm!

Thân hình to lớn của thằn lằn bị quăng ra ngoài, đập ầm ầm lên cấm chế quanh lôi đài.

Một tiếng như sấm chớp vang lên!

Dị thú một sừng như tia chớp lao tới, cái sừng thô to trên đỉnh đầu hung hăng đâm mạnh vào bụng thằn lằn, đính nó dính chặt vào màn sáng cấm chế.

Máu tươi chảy ra như nước, dị thú thằn lằn kêu lên thảm thiết, liều mạng giãy dụa nhưng không thể thoát ra.

Máu chảy ra càng nhiều, lực lượng trong cơ thể thằn lằn càng nhanh hao hụt, bốn chân đạp đạp mấy cái, cuối cùng không còn cử động nữa.

Dị thú một sừng lùi về phía sau một bước, hất đầu ném xác dị thú thằn lằn ra ngoài.

“Rầm” một tiếng, thân thể khổng lồ của thằn lằn đập xuống đất, bốn chân giật giật thêm mấy cái rồi triệt để bất động.

“Hay!”

“Đặc sắc!”

“Thật là đã mắt, sảng khoái!”

Tiếng reo hò ầm vang khắp bốn phía lôi đài, dị thú một sừng đứng hiên ngang, lồng ngực nhô lên, chiếc sừng trên đầu còn nhuốm đầy máu dựng thẳng tắp, giống như đang hưởng thụ cảm giác vinh quang của kẻ chiến thắng.

“Đồ vô dụng!” Kim Đồng thấy cảnh này, hung hăng dậm chân một cái.

“Ha ha, tiểu kim cô nương, lần này ta thắng.” Giờ phút này bên cạnh Kim Đồng có một thanh niên mặc áo tím cười ha ha một tiếng nói.

“Chỉ là một trận thắng nhỏ, đắc ý cái gì!” Kim Đồng chu miệng đáp.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

Lâu nay Kim Đồng chỉ thân thiết với mỗi hắn, đối với tu sỹ khác vốn không có thiện cảm vậy mà hôm nay lại chơi đùa chung với gã này được, quả có chút kỳ lạ.

Hắn âm thầm đánh giá gã thanh niên này, con ngươi chợt co rụt lại.

Thanh niên mặc áo tím chỉ tỏa ra khí tức cấp độ Chân Tiên nhưng thần thức của Hàn Lập cường đại cỡ nào, liếc mắt liền biết gã cố tình hạ thấp cảnh giới.

Tu vi thực sự của người này là Kim Tiên Trung Kỳ, không kém hắn chút nào cả.

Mà khí tức của gã có chút đặc thù, không giống với các tu sỹ tầm thường khác, dường như cũng là một tên Yêu tộc.

“Kim Đồng.” Hàn Lập gọi một tiếng.

“A, đại thúc, thật là đúng lúc! Ngươi cũng tới đây à?” Kim Đồng nhìn thấy Hàn Lập, lon ton đi tới.

Thanh niên mặc áo tím cũng quay người lại, thuận theo hướng đi của Kim Đồng nhìn về phía Hàn Lập, Hàn Lập cũng không ngần ngại đánh giá đối phương một chút.

Người này khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc xoăn màu trắng, dung mạo tuấn lãng, đặc biệt đôi mắt hữu thần, con ngươi lại có màu tím nhạt, rất kỳ lạ,

Gã cũng dò xét Hàn Lập, trong mắt ẩn ẩn có một đạo tử mang hiện lên.

“Trời cũng sắp tối mà ngươi mải chơi mãi chưa về, ta còn không thể đến được hay sao?” Hàn Lập bày ra vẻ mặt giận dữ trách mắng.

“Đã muộn vậy rồi á, nhưng mà ở đây chơi vui lắm, đại thúc ngươi cũng chơi cùng đi.” Kim Đồng gãi gãi đầu, sau đó cười đùa tí tửng nói.

“Kim Đồng, vị đạo hữu này là ai?” Hàn Lập không để ý đến Kim Đồng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú thanh niên mặc áo tím, mở miệng hỏi.

“A, ngươi hỏi gia hỏa này à, là bằng hữu ta mới quen, tên là Thạch Xuyên Không.” Kim Đồng quay đầu liếc nhìn, trả lời.

“Tại hạ Thạch Xuyên Không, là Liệp Hoang tu sỹ, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?” Gã thanh niên lúc này cũng đi tới, mỉm cười chắp tay nói với Hàn Lập.

Lúc hắn hành động, ống tay áo bị kéo xuống lộ ra làn da trên cánh tay, phía trên đầy những mảnh lân phiến màu tím tinh xảo.

“Tại hạ là Lệ Phi Vũ.” Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày nhếch lên, chắp tay đáp lễ.

“Thì ra là Lệ đạo hữu, hạnh ngộ. Tại hạ và tiểu kim cô nương có chút hợp ý, nãy giờ ở nơi này lấy cược thú làm vui, hi vọng không làm chậm trễ sự tình của đạo hữu.” Thạch Xuyên Không cười hào sảng một tiếng nói ra.

“Kim Đồng cả ngày nghịch ngợm ngang bướng, bình thường ta không quản nổi, hôm nay may có Thạch đạo hữu thay ta chiếu cố, tại hạ cảm kích còn không kịp.” Hàn Lập cũng cười cười trả lời.

“Vậy thì tốt rồi. À, mới rồi ta nói chuyện phiếm với tiểu kim cô nương, dường như hai vị mới đến Nguyên Hoang thành, dự định tiến về Man Hoang Giới Vực, tại hạ cũng có ý định giống như vậy, nửa tháng sau sẽ lên thuyền đi tới khu vực đó, hay là chúng ta hợp chung lại thành một đội, có gì còn chiếu cố lẫn nhau, có được không?” Thạch Xuyên Không tỏ vẻ là người thẳng thắn nhiệt tình nói.

“Đa tạ hảo ý của Thạch Đạo hữu, nhưng chúng ta đã có sự sắp xếp khác.” Hàn Lập lắc đầu, từ chối thẳng.

“Thật sao? Vậy thì quả là đáng tiếc?” Thạch Xuyên Không nghe vậy, lộ ra vẻ tiếc nuối.

“Thạch đạo hữu, chúng ta còn có chút sự tình, xin cáo từ trước.” Hàn Lập không muốn ở lại thêm, nói.

“Lệ đạo hữu đã tới đây rồi sao vội vàng vậy, hay là ở lại đánh cược cùng ta một vài hiệp đã.” Thạch Xuyên Không rạng rỡ nói.

Lôi đài mà gã với Kim Đồng vừa mới đứng trước kia bây giờ lại bộc phát ra những âm thanh vang dội, trận đấu kế tiếp đã bắt đầu.

Hai lỗ tai nhỏ của Kim Đồng dựng lên, vẻ mặt kích động sắp không kiềm chế được.

“Đa tạ Thạch đạo hữu, nhưng tại hạ vốn không hứng thú với mấy trò cá cược này nên không quấy rầy nhã hứng của các hạ nữa.” Hàn Lập lắc đầu cười một tiếng, rồi kéo Kim Đồng đang lưu luyến không muốn rời đi, di chuyển về phía cửa điện.

Thạch Xuyên Không nhìn hình bóng của hai người, lắc đầu tiếc nuối rồi nhanh chóng nhìn về hướng lôi đài.

...

“Kim Đồng, tại sao ngươi lại ở cùng chỗ với người kia?” Sau khi đi khỏi cung điện màu đen, Hàn Lập hỏi.

“Ai, thôi đừng nói nữa! Tên kia tuy toàn đối nghịch với ta nhưng bản tiên nữ không nghĩ y là người xấu!” Hai tay Kim Đồng chống nạnh đáp lời.

“Ngươi đối với gã có cảm giác như thế nào?” Hàn Lập hơi trầm ngâm, hỏi tiếp.

“Khí tức của gia hỏa này có phần giống với người, không như các tu sỹ khác làm ta chán ghét.” Kim Đồng không biết từ nơi nào lấy ra một xiên hồ lô bọc đường, vừa gặm vừa nói.

“Quả là kỳ lạ.” Hàn Lập sờ sờ mũi, tỏ vẻ suy nghĩ.

“Đại thúc, người này có vấn đề à?” Kim Đồngg nháy nháy mắt hỏi.

“Người này không đơn giản, nếu sau gặp lại gã thì phải cẩn thận một chút.” Hàn Lập từ chối cho ý kiến trả lời.

“Ừm! Lần sau gặp lại gã ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không thua cược như hôm nay nữa!” Kim Đồng gật nhẹ đầu.

Hàn Lập không còn biết nói gì nữa, quay người liếc nhìn về hướng đấu trường rồi mang theo Kim Đồng nhanh chóng rời đi, quay về Yên Miểu Viên.

Ngày tiếp theo hắn lại đi Thông Thiên Nhai một chuyến, mua sắm một loạt đan dược và những vật có khả năng cần dùng đến trong Man Hoang Giới Vực, sau đó yên lặng chờ đợi tại Yên Miểu Viên. Lâu lâu mới ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Để đảm bảo an toàn hắn không cho Kim Đồng tự do chạy loạn trong thành nữa.

Thời gian này mặc dù không tìm hiểu thêm được gì nhiều về sự tình ở Man Hoang Giới Vực, nhưng hắn lại biết được một ít tin tức về khu vực biển cát ngoài thành.

Chỗ biển cát kia cũng không hẳn chỉ là mảnh đất trống hoang vu, bên trong sản sinh ra một vài loại linh tài Thổ Thuộc tính, còn có một loại sa thú khá đặc thù, bên trong cơ thể có chứa yêu hạch sa tinh khá trân quý.

Ở Nguyên Hoang thành có không ít tu sỹ tiến vào khu vực biên giới biển cát, bắt giết sa thú cỡ nhỏ, săn tìm sa tinh.

Nhưng thời gian gần đây trong biển cát cũng không yên ổn, không ít tu sỹ tiến vào trong đó bị mất tích, khiến cho không ít người trong thành lo sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 536: Nam tử Yêu tộc

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.