247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 53: Ma diễm thiêu nhân

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 53: Ma diễm thiêu nhân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: nila32

Vừa nói xong, Hàn Lập đã biến mất tại chỗ.

“Cẩn thận…”

Cưu diện lão giả hốt hoảng, vội vàng hét lớn.

Nào ngờ chưa kịp nói xong, lão đã cảm thấy một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt. Thân thể như bị một ngọn cự sơn đâm phải, văng ngược về sau như bịch bông, va mạnh vào vách núi, dính chặt vào đó, sống chết không rõ.

“Phanh phanh” hai tiếng trầm đục!

Lão già đầu bạc và đại hán ngăm ngơ ngác nhìn theo thân hình bay đi của cưu diện lão giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy trước mắt hoa lên. Thân thể bay đi đằng vân giá vũ, đâm vào vách núi.

Toàn bộ quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Liễu Nhạc Nhi nhìn qua pháp bảo đủ hình đủ dạng ngổn ngang trên đất, cái miệng nhỏ nhắn há to lúc lâu không khép lại được.

Dù biết Thạch Đầu ca ca của nàng vốn rất lợi hại nhưng khi nhìn thấy cảnh này vẫn có cảm giác không thể tưởng tượng, giống như đang mơ vậy.

Khi nàng vẫn đang xuất thần, Hàn Lập đã đến bên cạnh, ân cần quan tâm:

“Nhạc nhi, thương thế trên người ổn chứ?”

“May có số bảo vật mà ca ca ban tặng nên không có gì trở ngại. Tề Huyên tâm địa khó lường, không chỉ ngấp nghé Linh Diễm của ca ca mà còn muốn dùng muội để dụ huynh đến đây. Có điều ngoài bị giam cầm, lão cũng không hành hạ gì ta.” Liễu Nhạc Nhi lắc đầu, giọng nói vẫn còn đôi chút sợ hãi.

Hàn Lập gật đầu sau đó ngồi xuống, lấy ra một khỏa đan dược màu trắng, cho vào miệng.

Thủ đoạn công kích thần hồn ban nãy dù đã cố ý giảm bớt uy lực nhưng với Pháp lực hiện giờ của hắn lúc này cũng đã gần như cạn kiệt.

“Ca ca, không phải chúng ta nên nhân cơ hội này để đi sao?” Liễu Nhạc Nhi ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía, giọng nói có chút lo lắng.

Hàn Lập tạo nên động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên đã kinh động đến toàn bộ Thiên Quỷ Tông. Vô số độn quang đang tụ tập đến nơi này.

“Nếu như đã đến, há tất vội rã rời đi.” Hàn Lập mỉm cười sau đó trả lời với vẻ đương nhiên.

Chỉ một lát sau, tiếng xé gió vun vút, lại có mấy đạo độn quang mạnh mẽ bay đến. Sáu thân ảnh hiện ra, khí tức của họ không

kém ba người cưu diện lão giả chút nào.

Những người có mặt quan sát tình hình, trong lúc kinh hãi, ánh mắt đều tập trung lên người Hàn Lập.

Tuy rằng bọn họ đều có chút bất an nhưng sau khi phóng xuất thần thức kiểm tra, cả đám nhìn nhau một lúc rồi cùng tế ra Pháp bảo.

Tiếng gầm rú vang trời, sáu đạo hào quang màu sắc khác nhau đồng loạt giáng xuống, tấn công Hàn Lập với khí thế kinh người.

Họ Hàn vẫn không đứng dậy mà vẫn giữ tư thế như trước. Thân hình quay tít tại chỗ, cánh tay mơ hồ, lần lượt tung ra sáu quyền lên không.

Vài tiếng “Oanh oanh”!

Bốn phía chấn động, nổi lên từng vòng gợn sóng lan ra chung quanh.

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bốn phía. Công kích của Pháp bảo như đâm phải vách tường vô hình, nổ ra linh đoàn cực lớn tạo thành thanh thế giống như toàn bộ đồng loạt vỡ vụn.

Hào quang thu lại, Hàn Lập vốn đang đả tọa lại bất ngờ không thấy tung tích.

Sáu người không khỏi giật mình. Họ Hàn chợt xuất hiện trước mặt một nam tử trung niên, không nói hai lời tung ra một quyền.

Bốp!

Nam tử trung niên căn bản chưa kịp phản ứng đã bị cự lực đánh văng thật xa.

Trong lúc lơ lửng giữa không trung, y chợt nghe năm tiếng nổ liên tiếp truyền đến. Khi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, hai mắt đã trở nên tối đen, bất tỉnh nhân sự.

Sau khi tung quyền đánh văng năm tu sĩ Luyện Hư còn lại, Hàn Lập lần trở về chắp tay đứng cạnh Liễu Nhạc Nhi.

Lúc này, đệ tử Thiên Quỷ Tông tụ tập đến đây vừa vặn chứng kiến cảnh này, đồng loạt thu hồi độn quang, ngơ ngác nhìn nhau tựa như không biết phải làm thế nào.

Những trưởng lão Luyện Hư thường ngày cao cao tại thượng hôm nay lại giống ruồi nhặng bị một tu sĩ Nguyên Anh vẻ ngoài bình thường tiện tay đánh bay. Có người rơi xuống quảng trường tạo thành một cái hô sâu, đá vụn bắn ra tung tóe; lại có kẻ nện đổ một tòa đại điện gần đó.

Nhất là mấy trăm đệ tử bị đánh bất tỉnh cùng pháp bảo rơi rụng càng khiến người ta giật mình.

Nhưng vào lúc này, một đạo bạch hồng từ xa phóng nhanh tới, đáp xuống Thiên Quỷ Điện đã bị đánh sập phân nửa. Từ đó hiện ra một nam tử khôi ngô, y phục gấm vóc.

Người này thoạt nhìn chỉ chừng ba bốn mươi tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, dưới hàm mọc ra một chòm râu ngắn tím biếc, khí thế có chút hùng hồn.

“Thái Thượng trưởng lão…”

“Lư trưởng lão đã đến, thật là tốt quá…”

Quảng trường truyền đến tiếng kêu than đầy đất. Tất cả mọi người vừa thấy đại hán xuất hiện đều tỏ ra mừng rỡ, đồng loạt hô lớn như vừa tìm được cọng cỏ cứu mạng.

Người nọ đưa mắt nhìn thẳng về phía Hàn Lập, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tay kết ấn trước người.

“Tu sĩ Hợp Thể kỳ…”

Hàn Lập liếc nhìn người nọ, khóe miệng nhếch lên. Một ngọn núi đen xuất hiệ trong lòng bàn tay.

Tay hắn vung mạnh, tiểu sơn theo đó bắn đi.

Bay được nửa đường, ngọn núi đã lớn đến hơn mười trượng, đập thẳng vào mặt nam tử râu tím.

Thế bay chưa hết, khí thế kinh người đã kéo tới cuồn cuộn.

Nam tử râu tím vẫn trấn định như thường, tốc độ bấm niệm pháp quyết vẫn được duy trì nhanh đến mức khó tin.

Tưởng như ngọn núi cao hơn trăm trượng kia sẽ đập phải thân thể của nam tử râu tím thế nhưng động tác của y bỗng nhiên dừng lại.

Chỉ thấy thân thể vị tu sĩ này đột nhiên sáng lên một đạo hào quang tím biếc. Phù văn trải rộng che giấu trận pháp bỗng nhiên hiện ra, nhanh chóng bao bọc y vào giữa.

Đỉnh núi đánh hụt một kích, lập tức lao xuống đống đổ nát bên dưới.

Cùng lúc đó, dưới chân Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi cũng chợt nổi lên trận pháp giống y hư vậy. Một mảnh tử quang hạ xuống, nuốt chửng cả hai trong thoáng chốc.

Trong một sơn cốc bí ẩn tại dãy núi Phong Âm.

Không gian chật chội, ánh sáng lờ mờ. Cả cốc tràn ngập khói đen. Hai bên đều là vách đá cao hơn trăm trượng, trên đó có khắc một ít đồ văn cổ quái cùng phù chú Quỷ đạo khó hiểu.

Bốn phía sơn cốc có dựng những cây cột đá phủ đầy phù văn, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa.

Nhưng vào lúc này, mặt đất thâm đên đột nhiên lóe lên tử quang. Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi đồng thời xuất hiện trong cốc.

Liễu Nhạc Nhi vẫn được Hỏa điểu màu bạc che chở nhưng đột nhiên bị truyền tống đến đây, không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Thân hình lắc lư vài cái nhưng không có gì trở ngại.

Hàn Lập vừa mới đứng vững đã lập tửng ngẩng đầu quanh sát bốn phía chung quanh.

Nam tử râu tím ban nãy chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên một cột đá màu xanh. Trên ba cột đá còn lại là bat u sĩ khác đang nhắm mắt tĩnh tọa, hai nam một nữ.

Nữ tử đang mặc quần lụa mỏng màu đỏ, thân thể đẫy đà, dung mạo xinh đẹp. Niên kỷ thoạt nhìn cũng không quá lớn thế nhưng lại có cảm giác thành thục, hàm súc thú vị.

Hai người còn lại theo thứ tự là một cự hán độc nhãn và một lão già lưng còng.

Cả ba đều có khí tức không kém, đều là tu sĩ Hợp Thể kỳ.

Ba người cảm nhận dị động trong cốc, đồng thời mở mắt ra. Sau khi có chút khó hiểu nhìn qua hai người Hàn Lập, bọn họ đều nhìn sang nam tử râu tím.

“Lư trưởng lão, không phải ngươi đi xử lý phiền toái tại Thiên Quỷ Điện hay sao? Cớ gì lại quay lại đây nhanh như vậy, lại còn mang theo hai ngoại nhân tiến vào cấm địa?” Nữ tử xinh đẹp khẽ nhăn đôi mi thanh tú, mở miệng chất vấn.

“Không có thời gian giải thích tường tận, người kia là một lực tu Hợp Thể kỳ, mau mau thúc gục đại trận Quỷ Trấn Hồn!” Nam tử râu tím sắc mặc ngưng trọng, ngữ khí dồn dập.

Ba người nghe vậy lập tức cả kinh, tuy rằng biểu hiện khác nhau nhưng đều không chút do dự lấy ra một tấm lệnh bài đen kịt.

Tính cả nam tử râu tím, bốn người đồng loạt quát khẽ một tiếng. Cổ tay vung lên, ném lện bài ra ngoài.

Bang bang bang bang!

Bốn tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Số lệnh bài kia bay vụt bốn phía Hàn Lập sau đó chui vào mặt đất trong nháy mắt.

“Nhanh!”

Tiếng thét quanh quẩn trong cốc.

Hàn Lập chỉ cảm thấy dưới chân rung lắc kịch liệt. Từng tiếng trầm đục như sấm rền liên tục truyền ra.

Trong phạm vi trăm trượng, bùn đất bị xới tung lên, nham thạch bắn ra tung tóe. Bốn tòa cổng chào quỷ dị từ dưới đất chui lên, vây bọc họ Hàn và Liễu Nhạc Nhi vào giữa.

Những thứ này đều cao chừng năm sáu mươi trượng. Thân trụ phủ đầy xương trắng. Mái hiên lại treo một cái đầu lâu đỏ quạch như máu, đong đưa qua lại.

Chính giữa cổng chào lại có một cái đầu lâu ác quỷ cực lớn. Trong đó, có một cái đầu lâu một sừng, mắt như chuông đồng, có cái khóe miệng còn vương máu người, thoạt nhìn giống nhau như đúc.

Hàn Lập thấy vậy, đang định ra tay thì thấy bốn con cự quỷ kia tự như sống lại. Tám con mắt khổng lồ đồng loạt nhìn về phía hắn.

Ầm ầm!

Bốn đôi mắt quỷ đồng loạt bắn ra mảng lớn huyết quang đan xen giữa không trung, hóa thành hư ảnh biển máu hạ xuống phạm vi trăm trượng, bao phủ Hàn Lập vào trong.

Thân trong biển máu, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy sức nặng ngàn cân bỗng nhiên áp xuống hai vai. Y phục trên người dính sát vào da thịt. Việc giơ tay nhấc chân cũng trở nên trì trệ vài phần.

Hai mắt của hắn lóe hiện lam quang. Cơ thể truyền ra từng tràng ầm ầm như pháo nổ, lung lay một chút sau đó lập tức vững vàng trở lại. Vẻ mặt không chút khác thường.

Lưới bạc đang che chở cho Liễu Nhạc Nhi cũng bị sức nặng đè nén, thậm chí phần cao nhất còn lõm xuống một lỗ. Thế nhưng sau khi hàn lập thi triển pháp quyết gia trì, nó đã ổn định trở lại. Liễu Nhạc Nhi vốn dĩ có chút cả kinh cũng cảm thấy an tâm hơn vài phần.

Nữ tử nhìn qua hai người Hàn Lập vẫn đang bình an vô sự bèn thốt lên với vẻ khó tin:

“Sao lại có thể như vậy?”

“Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp kẻ này rồi. Trận này tối đa chỉ có thể tạm thời cầm chân hắn mà thôi. Có điều chúng ta có thể mươn dùng sức mạnh Cửu Thiên ma diễm mà Cốt Diễm lão tổ lưu lại trong cốc để luyện hóa bọn chúng.” Nam tử râu tím tựa như đã hạ quyết tâm, ánh mắt hiện vẻ tàn khốc.

“Động thủ!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 53: Ma diễm thiêu nhân

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 412 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.