247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 523: An ủi phong trần

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 523: An ủi phong trần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Nguyên Anh

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hô Ngôn đạo nhân cười mấy tiếng sảng khoái rồi phất tay áo, trên mặt bàn ánh sáng màu đỏ loé lên, một vò rượu sẫm màu cao hơn một xích hiện ra, vò rượu có hình dáng cổ xưa, trên thân được khắc cổ văn huyền diệu, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng.

Chưa mở nắp, một làn hương thơm kỳ lạ đã xuyên thấu qua vò rượu lan toả khắp nơi.

“Rượu ngon! Hương rượu nồng đậm như mây, chẳng lẽ chính là “Mộng Xuân Thu?” Hàn Lập không ít lần đàm luận tửu đạo với Hô Ngôn đạo nhân nên cũng khá tinh thông kiến thức về các loại rượu ngon.

“Khà khà! Đúng vậy! Nguyên liệu chính để nấu ra vò “Mộng Xuân Thu” này là Vân Đản Quản, vì nó mà đã tiêu tốn của ta không biết bao nhiêu vạn năm rồi.” Hô Ngôn đạo nhân giơ ngón tay cái về hướng Hàn Lập tỏ vẻ tán thưởng, nhanh chóng mở vò đồng thời lấy ra ba chén trắng trong suốt như ngọc, rót đầy rượu.

Sắc rượu tinh khiết, trong vắt như gương, có màu phớt hồng, lại được rót trong chén ngọc trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế.

“Rượu ngon!” Hàn Lập nhấp một ngụm, ánh mắt sáng ngời.

Rượu trôi vào miệng lập tức hoá thành một cỗ nhiệt khí ấm ám kéo dài như mây, thấm đện tận thần hồn, dễ chịu, sảng khoái không thốt nên lời.

Hơn nữa trong rượu còn ẩn chứa tiên linh lực vô cùng tinh thuần, hắn vừa mới chém giết cùng hai gã Kim Tiên Thương Lưu Cung xong vốn hao hụt một ít tiên linh lực, bây giờ đã nhanh chóng khôi phục về trạng thái sung mãn nhất.

“Rượu ngon là đương nhiên! Hô Ngôn ta đây nếu xét về thực lực thì không đáng nhắc tới, trong Bắc Hàn Tiên Vực không dám sánh với ai. Nhưng nếu so về tài nấu rượu thì chỉ bằng vò “Mộng Xuân Thu” này thôi ta nhận thứ hai ai dám là người thứ nhất.” Hô Ngôn tự hào ngạo nghễ nói.

“Vừa mới uống chút rượu đã không còn biết trời cao đất rộng gì nữa rồi, khoe khoang khoác lác!” Vân Nghê trừng mắt liếc Hô Ngôn, nhưng cũng nâng chén uống thử.

Ba người vừa ẩm tửu, vừa hàn huyên, chẳng mấy chốc câu chuyện lại quay về lúc chia ly.

Lúc đó Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê sau khi rời đi liền tìm chỗ ẩn nấp, nhưng sau đó không lâu chẳng hiểu tại sao bị truyền tống ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ xuất hiện ở Hắc Phong Hải Vực.

Hai người bàn bạc kỹ càng quyết định không mạo hiểm vượt Lạc Phách Kinh Phong nữa mà có chủ ý giống Hàn Lập, tìm cách thông qua truyền tống trận rời khỏi hải vực này. Không ngờ lại gặp đám người Thương Lưu Cung mở ra truyền tống trận nên nhân cơ hội biến ảo dung mạo, trà trộn vào đám người truyền tống.

“Thì ra là vậy, lúc trước tại thời điểm truyền tống, ta cũng cảm nhận được mấy luồng khí tức cấp độ Kim Tiên khá quen thuộc, không ngờ là của hai người.” Hàn Lập cười sảng khoái nói ra.

“Đúng vậy! Không thể tưởng tượng được Lệ tiểu tử nhà ngươi dám trước mặt đám người Thương Lưu Cung trắng trợn cướp đoạt tư cách truyền tống như vậy, ha ha, thật sự rất khí phách!” Hô Ngôn đạo nhân cũng cười đáp lời.

“Lúc ta tìm đến Hắc Phong Thành thì truyền tống trận đã chuẩn bị kích hoạt rồi, nên không còn cách nào khác, đành phải dùng đến hạ sách đó.” Hàn Lập cười nói.

“Lệ đạo hữu, ngày ấy sau khi chúng ta rời đi, các người chiến đấu với Công Thâu Cửu, kết quả như thế nào?” Vân Nghê chợt mở miệng hỏi.

Hô Ngôn đạo nhân nghe đến chuyện này sắc mặt cũng nghiêm túc lại.

“Công Thâu Cửu chết rồi.” Hàn Lập nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn, từ tốn nói.

Hô Ngôn Đạo Nhân cùng Vân Nghê gặp lại Hàn Lập, thấy hắn bình an vô sự vốn cũng đã đoán trước được kết quả, nhưng khi nghe câu trả lời từ chính miệng hắn nói ra cũng đều không giấu được vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau.

“Thần thông của Lệ đạo hữu thật bá đạo, còn cao minh hơn những gì chúng ta nghĩ, đến cả tu sỹ Thái Ất Cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi, đúng là kỳ tài ngút trời, ta mời ngươi một chén.” Trong mắt Vân Nghê hiện lên vẻ thán phục, nâng chén rượu lên.

“Ha ha, nhớ hồi xưa ở Chúc Long Đạo, nhìn hắn ta đã biết không phải người thường, không ngờ mới có mấy trăm năm thôi đã biến chuyển như vậy.” Hô Ngôn đạo nhân cười một tiếng, cũng nhấc chén lên.

“Công Thâu Cửu do mấy người liên thủ chém giết, tại hạ cũng chỉ góp chút ít sức lực thôi, nhị vị nghĩ quá rồi.” Hàn Lập khiêm tốn trả lời, lần nữa uống một ly đầy.

“Thế tên Hôi Tiên kia chạy đi đâu?” Hô Ngôn đạo nhân lại hỏi.

“Sau khi Công Thâu Cửu chết người này nhanh chóng rời đi, cũng không gây khó dễ gì với ta. Ta mới rời Thái Ất Điện được một chút cũng đột nhiên bị truyền tống ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ. Có lẽ đằng sau có người động tay chân, nếu dựa theo tính toán lúc ban đầu, thời gian bên trong Tiên Phủ cũng chưa hết.” Hàn Lập suy nghĩ một chút, quyết định không nói đến chuyện của Lục Vũ Tình cho hai người biết.

“Đúng vậy, chắc do tên Hôi Tiên kia làm…Nghe nói người này năm xưa có quan hệ với Minh Hàn Tiên Quân nên hiểu khá rõ cấm chế trong Tiên Phủ. May mắn hắn không phải người hiếu sát, nếu không cho dù lúc ấy đã chạy xa khỏi chiến trường, chúng ta chắc cũng không thoát khỏi tay hắn.” Sắc mặt Hô Ngôn thoải mái không ít, chậm rãi nói.

“Người này tuy thân là Hôi Tiên nhưng tính tính không giống như lời đồn trong truyền thuyết.” Hàn Lập không biết nghĩ tới điều gì, cũng gật đầu đồng ý, cảm thấy bản thân cũng khá may mắn.

“Lần này tại Minh Hàn Tiên Phủ, Thiên Đình chết mất một Giám Sát Sứ, đây không phải việc đùa, chắc chẳng mấy chốc sẽ có Giám Sát Sứ mới đến Bắc Hàn Tiên Vực điều tra. Mấy tên Giám Sát Sứ đều có bí thuật tra rõ sự việc, ngươi phải vô cùng cẩn thận.” Hô Ngôn đạo nhân đặt chén rượu xuống, lo lắng nhắc nhở.

“Đa tạ Hô Ngôn đạo hữu cảnh báo, tới đây ta sẽ cẩn thận hơn tránh để lộ dấu vết.” Hàn Lập thấy lạnh trong người, nói ra.

“Với thần thông của ngươi, còn học được Pháp Tắc Chí Tôn, chỉ cần cẩn thận che giấu sẽ bình yên vô sự. Nếu Bắc Hàn Tiên Vực không chứa ngươi nữa, thì đi khỏi đây đi.” Hô Ngôn khoát tay áo nói ra.

“Chẳng lẽ Hô Ngôn đạo hữu biết rõ phương pháp ly khai Bắc Hàn Tiên Vực?” Trong lòng Hàn Lập hơi động, mở lời hỏi.

“Lúc trước ta cũng nghe Bách Lý Đạo Chủ kể lại trong Bắc Hàn Tiên Cung có một cái Càn Khôn Môn để đi sang Tiên Vực khác. Nhưng mỗi lần sử dụng đều tiêu tốn số tài nguyên khổng lồ, mặc dù là Cung Chủ cũng không dễ dàng mở ra, những người như ta với ngươi càng không có tư cách bước chân vào đó. Nếu liều lĩnh xông vào chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỉ sợ chưa hiểu chuyện gì đã bị người của Thiên Đinh chém giết rồi.” Hô Ngôn đạo nhân trầm ngâm nói.

“Việc này ta cũng nghe nói qua, đường này tất nhiên không đi được, nhưng không biết có còn cách khác không?” Hàn Lập lắc đầu hỏi tiếp.

“Tất nhiên có cách khác nhưng không phải phương pháp chu toàn, đó chính là vượt qua Man Hoang Giới Vực, chắn giữa các Tiên Vực với nhau. Không phải ta nói quá, đi vào Man Hoang Giới Vực mức độ nguy hiểm không thua kém gì việc lao đầu vào Bắc Hàn Tiên Cung, kể cả tu sỹ Thái Ất Cảnh cũng không dám chắc có thể bình yên đi qua. Nhưng nghe nói Luân Hồi Điện có mở một thông đạo tương đối an toàn trong Man Hoang Giới Vực, mỗi tội nó chính xác ở chỗ nào thì ta cũng không biết.” Hô Ngôn liếc nhìn Vân Nghê, vẻ mặt ngưng trọng nói.

Hàn Lập nghe những điều này, gật nhẹ đầu.

Nếu như vậy thì những gì Giao Tam nói với hắn ngày đó có khả năng cao là thật, còn việc không nói cụ thể với hắn vấn đề Luân Hồi Điện mở ra thông đạo kia chắc là do hắn không chính thức đáp ứng gia nhập Luân Hồi Điện nên cũng dễ hiểu.

“Lệ đạo hữu, Man Hoang vô cùng nguy hiểm, trong đó không biết tồn tại những nguy cơ nào. Có không ít tu sỹ từng có ý định xuyên qua nhưng cả Tiên Vực rộng lớn như vậy mà đại đa số chỉ có đi không có về. Nếu không phải tình thế bắt buộc thì không nên tuỳ tiện tiến vào.” Vân Nghê cũng lo lắng nói.

“Đa ta hai vị nhắc nhở, việc này ta sẽ xem xét kỹ càng. Không biết kế tiếp hai người có tính toán gì không? Thân phận các vị cũng đã bại lộ, chỉ sợ Thiên Đình cũng sẽ không bỏ qua đâu.” Hàn Lập hướng về phía hai người Hô Ngôn chắp tay, hỏi ngược lại.

“Chúng ta tất nhiên sẽ cẩn thận che dấu thân phận, Lệ tiểu tử ngươi cũng không phải lo lắng cho hai ta. Mà cũng không dấu gì ngươi, Bách Lý Đạo Chủ sau khi phục dụng Thái Ất Đan thì việc tiến giai Thái Ất Cảnh đã nằm trong tầm tay. Đến lúc đó thì còn sợ gì Giám Sát Sứ!” Hô Ngôn đạo nhân cười một tiếng, trả lời.

“Vậy cầu chúc Bách Lý Đạo Chủ nhanh chóng tiến giai Thái Ất Cảnh!” Hàn Lập nghe vậy vừa cười vừa nói.

“Giờ phút này Bách Lý Đạo Chủ đang tranh thủ từng khắc một nhanh chóng luyện hoá Thái Ất Đan nên không thể ra gặp ngươi. Nhưng hắn vô cùng cảm kích việc ngươi đã giúp đỡ, cũng rất hứng thú gặp mặt. Hi vọng ngày sau hữu duyên, sẽ còn có lúc tụ họp đối ẩm.” Hô Ngôn đạo nhân cười đáp.

“Nhất định.” Hàn Lập cũng cười nói.

Ba người lại nói chuyện về thế cục của Bắc Hàn Tiên Vực ngày hôm nay, cũng tính toán về những tình huống có thể phát sinh trong tương lai, sau đó còn trao đổi kinh nghiệm tu luyện.

Vò rượu đã hết, nhưng điều Hô Ngôn đạo nhân không thiếu nhất là rượu, liền nhanh chóng lấy ra vò mới.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về tây, màn đêm buông xuống.

Ba người đàm đạo vui vẻ, vẫn chưa tận hứng, nhưng cũng đã đến lúc phải chia tay.

“Trong thiên hạ bữa tiệc nào cũng tới lúc tàn, đã không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi. Lệ tiểu tử, từ biệt không muốn nói nhiều. Bảo trọng!” Hô Ngôn đạo nhân đứng lên, thu hồi mọi vật, man mác nói.

Vân Nghê cũng hướng về Hàn Lập thi lễ.

“Nhị vị! Bảo trọng!” Hàn Lập gật đầu đáp lễ.

Hô Ngôn Đạo Nhân cười một tiếng, phất tay phát ra một cỗ liệt diễm đỏ như ánh mặt trời, bao bọc Vân Nghê bên cạnh, nhanh chóng bay lên không trung, xuyên qua đám sương mù đi về phía chân trời xa xa. Ánh lửa kéo theo hoà với ráng chiều, càng ngày càng nhỏ những vẫn sáng ngời.

“Ta có bầu rượu, an ủi phong trần.Biển nghiêng sóng cả, tặng người thiên hạ

Ta có bầu rượu, an ủi phong trần

Rời xa bạn hữu, nơi đây một mình

Ta có bầu rượu, an ủi phong trần

Say qua tuổi nhỏ, chợt tỉnh đã già

Ta có bầu rượu, an ủi phong trần

Đạo ba nghìn vạn, chân tình đậm sâu

Đón gió tóc bay, Côn Luân thẳng bước

Tinh không bát ngát, đến giữa cổng trời

Nhìn lại đằng sau, mây bay ngang núiDừng chân đứng lại, uống cùng thế gian”

Một khúc hát du dương vang vọng không trung, nam nữ hoà thanh, lan ra bốn phương tám hướng rồi dần dần nhỏ lại, đến khi vệt lửa biến mất, cũng tiêu tán không còn.

Hàn Lập đứng chắp tay, mặc cho gió đêm thổi áo bào bay phấp phới, ánh mắt đăm chiêu nhìn về đường chân trời xa xa trước mắt, như một bức tượng được điêu khắc bởi gió sương.

Lúc lâu sau hắn mới quay đầu phất tay lấy ra Bích Ngọc Phi Xa, hoá thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay về một hướng khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 523: An ủi phong trần

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 105 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.