247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 521: Theo sau

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 521: Theo sau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Nguyên Anh

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Sắc mặt Lạc Thanh Hải lộ vẻ nghiêm trọng, tay bấm niệm pháp quyết liên hồi, đoàn ánh sáng màu lam đang nâng lấy thân thể Nam Kha Mộng chợt tách thành năm phần, chui vào các nơi trong cơ thể nàng.

Tầng băng mỏng màu lam trên khuôn mặt nàng nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng không còn run rẩy như trước nữa.

“Đại Cung Chủ, Nam sư chất bị làm sao vậy?” Bạch diện thư sinh lo lắng hỏi.

“Đây không phải nơi nói chuyện, trước tiên tìm một chỗ để nghỉ chân đã.” Sắc mặt Lạc Thanh Hải căng thẳng, mang theo Nam Kha Mộng đi sâu vào Quan Lan Thành, chẳng mấy chốc tìm được một khách điếm vắng vẻ, yên tĩnh.

“Mộng nhi lúc đại chiến bị thương không nhẹ, sau đó lại còn cưỡng ép thúc giục Hàn Tinh Bia nên bị hàn khí trong bia xâm nhập kinh mạch, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện. Ta cần phải dùng bí thuật chữa thương cho nó ngay bây giờ. Mấy ngày nay gấp rút di chuyển cũng khiến các ngươi mệt mỏi rồi, mỗi người hãy về phòng mình nghỉ ngơi một chút đi.” Trước một cái tiểu viện đằng sau khách điếm, Lạc Thanh Hải dặn dò mấy người một câu rồi mang Nam Kha Mộng đi vào.

Một lát sau, một tầng cấm chế màu lam hiện ra bao phủ cả tiểu viện.

“Có Đại Cung Chủ tự mình ra tay, không cần phải lo lắng cho thương thế của Nam sư chất nữa, mỗi người tự tìm chỗ nghỉ ngơi đi.” Bạch diện thư sinh nói xong cũng bước vào một tiểu viện khác.

Mấy danh tu sỹ Chân Tiên của Thương Lưu Cung cũng nhanh chóng tìm lấy chỗ riêng cho bản thân.

Hắc tu lão giả đứng yên không nhúc nhích, liếc nhìn về hướng Lạc Thanh Hải mới đi vào rồi quay người đi tới tiểu viện của Bạch diện thư sinh.

“Thiết cung chủ, còn chưa đi nghỉ sao?” Bạch diện thư sinh vỗ nhẹ quạt lông màu lam trong tay, có chút ngạc nhiên hỏi.

“Bằng tu vi của ta với ngươi, mới đi mấy ngày đường sao đã nói đến câu mệt mỏi. Lần này tới đây là có việc muốn thương lượng với Thu cung chủ.” Hắc tu lão giả cười cười, phất tay tạo ra một tầng cấm chế, chậm rãi nói.

“Thiết cung chủ có chuyện gì mời nói.” Bạch diện thư sinh gặp tình hình này, sắc mặt bình tĩnh, đáp lời.

“Không biết lần này tiến nhập Minh Hàn Tiên Phủ, Thu cung chủ thu hoạch như thế nào?” Hắc tu lão giả thấp giọng hỏi.

“Là sao, không biết Thiết cung chủ có gì chỉ giáo?” Bạch diện thư sinh nghe đến đây, nhíu mày nói ra.

“Lần này vào Minh Hàn Tiên Phủ lấy mục tiêu là Thái Ất Điện, trên đường chúng ta không thu hoạch được bao nhiêu, hơn nữa còn tổn thất không ít bảo vật, thật sự được không bù mất. Chẳng lẽ Thu cung chủ cứ cam tâm như vậy phản hồi tông môn sao?Chuyến này trong Ngũ Cực Cung chỉ có hai chúng ta đi theo Đại Cung Chủ, ba người còn lại tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng không thoải mái chút nào. Với tính cách của Đại Cung Chủ, lần sau có cơ hội khác chắc chắn không đến lượt chúng ta đâu.” Hắc tu lão giả vỗ bàn, giọng nói tràn đầy uất ức.

“Thiết cung chủ, có lời gì xin mời nói thẳng đi.” Bạch diện thư sinh sắc mặt bình thản, quạt lông trong tay vỗ liên tục, có vẻ không bị ảnh hưởng gì trước sự bức xúc của lão giả.

“Thu cung chủ là người sảng khoái nói chuyện thật thoải mái, đã thế Thiết mỗ xin nói thẳng luôn. Mặc dù chúng ta không có thu hoạch gì nhưng không có nghĩa là người khác không có.” Hắc tu lão giả cười nham hiểm, không câu nệ nữa, chỉ ngón tay ra ngoài.

“Ngươi muốn nói đến người kia...” Quạt lông trong tay Bạch diện thư sinh dừng lại, trong lòng khẽ động hỏi.

“Đúng vậy, người kia từ Minh Hàn Tiên Phủ đi ra nên trên người chắc có không ít đồ tốt. Cứ cho hắn thiếu may mắn không thu hoạch được bao nhiêu đi chăng nữa thì với thân gia của tu sỹ Kim Tiên, như vậy cũng đủ đền bù tổn thất cho chúng ta lần này rồi.” Hắc tu lão giả vừa cười vừa nói.

Bạch diện thư sinh nghe đến chuyện này, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng lập tức lắc đầu nói:”Không được, chúng ta không biết đối phương là ai. Hơn nữa Đại Cung Chủ cũng nói rồi, không nên nhiều chuyện.”

“Ta nói câu này hơi khó nghe. Đại Cung Chủ đã lấy được Thái Ất Đan nên tất nhiên không muốn sinh chuyện, nhưng chúng ta khác, vẫn đang trắng tay đấy thôi.” Hắc tu lão giả cười lạnh nói.

“Thiết cung chủ, làm sao ngươi có thể nói Đại Cung Chủ như thế được, mọi việc người làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của Thương Lưu Cung.”

“Thiết mỗ cũng không có ý trách Đại Cung Chủ. Người nọ vừa mới thấy chúng ta đã vội vàng rời đi, tất nhiên là địch không phải bạn, nếu giết được cũng là việc tốt cho tông môn. Vì sao không làm?” Hắc tu lão giả hừ một tiếng nói ra.

“Ngươi nói vậy cũng không sai, nhưng tu vi đối phương thế nào không rõ, kể cả ta và ngươi liên thủ cũng không có mười phần nắm chắc.” Bạch diện thư sinh trầm mặc suy nghĩ nửa ngày sau mới nói.

“Về việc này, Thu cung chủ không cần lo lắng.” Hắc tu lão giả nghe vậy vui vẻ đáp, nói xong gã vung tay lên.

Hai đạo hoàng mang trong tay gã bắn ra, hóa thành hai cỗ khôi lỗi màu vàng đất cao hơn đầu người, tản mát ra khí tức cường đại, còn có những trận pháp tắc chấn động.

Nhưng hai cỗ Khôi Lỗi này đều bị tổn hại rất nghiêm trọng, khí tức phát ra cũng không ổn định.

“Kim Tiên Khôi Lỗi!” Bạch diện thư sinh giật mình, trong mắt không giấu được vẻ tham lam.

“Có hai cỗ khôi lỗi này hỗ trợ, Thu cung chủ đã đủ yên tâm rồi chứ.” Hắc tu lão giả cười nói.

“Không ngờ trong tay Thiết cung chủ có loại bảo vật này, đã có hai cỗ Kim Tiên Khôi Lỗi, còn có ta và ngươi liên thủ, quả thật không còn chút sơ hở nào nữa rồi.” Bạch diện thư sinh như có điều suy nghĩ nói.

Một lát sau, hai đạo nhân ảnh lặng lẽ không một tiếng động đi ra khỏi khách điếm, bay về phía xa.

...

Hàn Lập đi ra từ một cửa hàng chuyên bán linh thảo, trong tay cầm một hộp ngọc, sắc mặt tỏ vẻ vui mừng.

Trong hộp ngọc là hạt giống Dạ Quang Thảo, là đặc sản linh thảo của Hoang Lan Đại Lục.

Đã có Dạ Quang Thảo, thì coi như sơ bộ đã đủ tài liệu để phối chế ra “Thanh Minh Đan”, một loại Kim Tiên đan dược ghi trên “Hoa Nam Đan Kinh”.

Cũng phải nói loại linh thảo này ngay ở Hoang Lan Đại Lục cũng vô cùng khó tìm, hắn chỉ thử vận may tìm kiếm trong thành nhỏ Quan Lan này mà thôi, không ngờ tìm được thật, mặc dù chỉ là hạt giống, nhưng đối với hắn thế là đủ rồi.

Hắn thu hộp ngọc, không còn chần chờ lưu lại nữa, đi nhanh ra khỏi thành.

Thân hình Hàn Lập chớp một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng phía xa bay đi, nháy mắt khuất khỏi chân trời.

Sau khi hắn rời đi không lâu, hai bóng người như ẩn như hiện cũng bay phía sau, truy đuổi theo.

Hàn Lập không tế ra Bích Ngọc Phi Xa vì nó vốn của Công Thâu Cửu, tuy rằng trong thành Quan Lan không người nào có thể nhận ra nhưng cẩn tắc vô áy náy, đợi đi xa một chút rồi hẵng dùng cũng chưa muộn.

Hắn độn quang với tốc độ bình thường bay về phía trước, phất tay lấy ra một khối ngọc giản màu trắng.

Vật này là của Giao Tam ngày đó cho hắn, lộ tuyến ly khai Bắc Hàn Tiên Vực.

Thần thức Hàn Lập tỏa vào trong xem xét, hai hàng lông mày khẽ động.

Căn cứ vào thông tin trong ngọc giản, điểm khởi đầu của lộ tuyến là một nơi ở phía Tây Nam Bắc Hàn Tiên Vực.

Vẻ mặt Hàn Lập hơi do dự, tay vuốt vuốt ngọc giản.

Giao Tam cho hắn hai phương pháp ly khai Bắc Hàn Tiên Vực, nhưng theo Bắc Hàn Tiên Cung Càn Khôn Môn là việc không thể làm.

Mặt nạ của Luân Hồi Điện tuy chưa bao giờ bị người thường phát hiện, nhưng thế lực này là đại địch số một của Thiên Đình, ai biết Thiên Đình còn có bao nhiêu thủ đoạn đối phó.

Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách vượt qua Man Hoang Giới Vực thôi.

Nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Giao Tam, việc này còn cần phải kiểm chứng.

Ngoài ra trước khi bắt đầu, hắn còn muốn đi qua Cổ Vân Đại Lục một chuyến.

Trong lòng Hàn Lập nghĩ vậy, ánh mắt liếc nhìn xung quanh đánh giá, bây giờ đã đi rất xa khỏi Quan Lan Thành, lúc này hắn mới quay đầu, quát:

“Người nào lén lén lút lút, chẳng lẽ nghĩ ta không biết sao?”

Hắn vừa nói xong, hư không trước mặt chấn động, thân ảnh một lão giả che mặt hiện ra.

“Ta không nhận ra ngươi, không biết ngươi muốn theo ta là có chuyện gì?” Hàn Lập dò xét lão già trước mặt, nhíu mày trầm giọng hỏi.

Tuy người này có một cỗ lực lượng vô hình che đi khí tức toàn thân nhưng hắn thấy có chút quen mắt.

Lão giả che mặt không nói lời nào, lập tức bấm niệm pháp quyết.

Chín đạo bạch quang từ trong tay áo y bắn ra, là chín chuôi phi kiếm màu bạch kim.

Mặt ngoài chín thanh phi kiếm có vô số phù văn trắng muốt khảm nạm, thiêu đốt lên bạch kim hỏa diễm, đón gió lớn lên, trong khoảnh khắc to hơn trăm trượng, nối nhau tạo thành một vệt Kiếm Long màu trắng dài mấy trăm trượng hung hăng chém về phía Hàn Lập.

Kiếm Long màu trắng chưa tới, một khí thế lực lượng pháp tắc sắc nhọn đã lao ra trước, những nơi kiếm khí đi qua hư không lắc lư chấn động, hiện ra những khe hở đen dài.

Hàn Lập đối mặt thế công, thân hình vững vàng như núi, miệng nhếch lên cười trào phúng, hai tay bấm niệm pháp quyết.

Kim quang quanh người hắn lưu chuyển, những tiếng đùng đùng phát ra từ cơ thể, toàn thân hóa thành đầu Cự Viên cao mấy trăm trượng.

Cự Viên vung tay lấy ra một thanh trọng kiếm hào quang xanh sẫm lập lòe, là một trong ba thanh kiếm cấp bậc Tiên Khí hắn vừa mới lấy được.

Trọng Kiếm vừa mới tế ra, linh văn bên ngoài liền phát sáng biến thành một thanh cự kiếm dài hơn trăm trượng màu xanh sẫm, mặt ngoài tràn đầy phù văn màu bạc. Một cỗ lực lượng pháp tắc khổng lồ từ thân kiếm cuốn ra.

“Chém” Cự viên hét lớn một tiếng, cánh tay thô to vung lên mạnh mẽ.

Cự kiếm biến thành một đạo kiếm ảnh màu xanh, điên cuồng chém lên thân Kiếm Long.

Hai cỗ lực lượng pháp tắc như biển sóng va vào nhau, phát ra tiếng vang thật lớn!

Kiếm Long màu trắng cùng bạch quang bao bọc xung quanh tan vỡ như trứng chọi đá, lực lượng pháp tắc cũng tán loạn không còn, toàn bộ Kiếm Long bị chém bay ra ngoài như lá rụng.

“Ầm” một tiếng thật lớn, Kiếm Long tan nát, hóa thành chín chuôi phi kiếm bạch kim lũ lượt quay đầu trở về.

Kiếm quang mỗi chuôi ảm đạm như đèn cạn dầu, tất nhiên linh tính đã bị tổn thương rất nhiều.

Lão già che mặt thấy cảnh này, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ.

Nhưng ngay lúc này, hư không bên cạnh hắc quang lóe lên, từng mảng lớn sương mù màu đen từ bên trong tuôn ra xung quanh, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn mười dặm.

Lão già che mặt vui mừng, thân hình chui vào trong sương mù đen biến mất không còn tung tích.

Hàn Lập bị sương mù màu đen bao phủ, cảnh sác xung quanh thay đổi, liền thấy mình đang ở trong một đại dương màu đen.

Nhìn ra xung quanh, tùng cơn từng con sóng biển cuồn cuộn trào dâng, hải thú từ trong đó lao ra, từ bốn phương tám hướng tràn đến.

Nhũng con hải thú này to cao như núi, khí tức cuồng bạo hãi nhân, tất cả đều có thực lực Kim Tiên Cảnh!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 521: Theo sau

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 126 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.