247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 504: Hiệp lực

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 504: Hiệp lực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân tông

"Xi Ly Tiều, Hô Ngôn đạo nhân, Giao Tam... Án xưa của ba người các ngươi không ít, đặc biệt là ngươi." Thân hình Công Thâu Cửu đột nhiên đứng lại, điểm danh từng người trong đám Hô Ngôn đạo nhân, cuối cùng ngón tay cách không chỉ về hướng bà lão tóc bạc, nhàn nhạt nói ra.

Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía bà lão tóc bạc.

Rất hiển nhiên, lúc trước lão đã từng nghe qua danh hào Giao Tam, nhưng cũng không biết bà lão tóc bạc này chính là người đó.

Thần sắc Giao Tam ngưng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Công Thâu Cửu, cũng không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại lão giả thất tuần đứng bên cạnh nàng, sắc mặt có chút thay đổi.

Ánh mắt Vân Nghê rơi vào trên lưng Hô Ngôn đạo nhân, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng.

"Có câu nói, đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”, chỉ là một cái Minh Hàn Tiên Phủ lại gom mấy người các ngươi cùng một chỗ, tốt, rất tốt, phi thường tốt! Do đó, ta đỡ phải tốn công đi nhiều nơi rồi." Công Thâu Cửu nói xong, cười rạng rỡ.

( Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn chút công phu)

Vừa nói xong, lông mày y lơ đãng bỗng nhúc nhích, ánh mắt lại rơi vào hoạt thi nhân trên chiếc ghế dựa lớn trong điện.

Hàn Lập thoáng nhìn một màn này, trong nội tâm khẽ động, lập tức quát lớn:

"Chư vị trong điện, chúng ta liên thủ tru sát Tiêu Tấn Hàn, đã triệt để đối lập cùng Tiên Cung, vị đại nhân tiên sứ trước mắt này dùng Linh Vực phong tỏa đại điện, chính là có ý đồ tiêu diệt chúng ta. Lúc này nếu không đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng, chúng ta chỉ có một đường chết mà thôi."

Thời điểm hắn nói những lời này, Công Thâu Cửu cũng chuyển sự chú ý lên người hắn, chẳng qua là khóe miệng y nở nụ cười nhìn hắn, cũng không có mở miệng cắt ngang, dường như người trong miệng Hàn Lập nói không có nửa điểm quan hệ cùng y.

Bên kia Lạc Thanh Hải nghe vậy, liên tục cười khổ, bị Hàn Lập kêu to như vậy, tương đương nói gã liên thủ tru sát Tiêu Tấn Hàn, hết đường chối cãi, Thương Lưu Cung xem như triệt để buộc cùng một chỗ với những người này.

Bất quá gã cũng không có tức giận, bởi vì Hàn Lập nói đúng, giám sát tiên sứ này đích thật mang tâm tư giết hết mọi người trong điện, những người bọn gã chỉ có thể tạm thời đoàn kết cùng một chỗ.

Đã như vậy, gã cũng không có do dự, lần này nếu may mắn không chết, trở lại Thương Lưu Cung sẽ triệt để đảo hướng gia nhập Luân Hồi Điện, dù sao đối phương lôi kéo gã cũng không chỉ một hai lần.

"Mộng Nhi, trước ngươi ăn vật này vào, có thể giúp ngươi tạm thời chống đỡ Linh Vực, chốc lát nữa vi sư sợ không thể chú ý đến ngươi được." Lạc Thanh Hải khẽ đảo tay, lấy ra một viên châu màu lam to chừng hạt long nhãn, đưa cho Nam Kha Mộng, nói ra.

Dứt lời, gã lại bí mật truyền âm, dạy cho nàng một đoạn khẩu quyết bí thuật.

"Sư tôn, xin yên tâm, đồ nhi còn chịu đựng được." Sắc mặt Nam Kha Mộng trắng bệch, gật đầu nói.

Nàng tiếp nhận viên châu màu lam, cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt xuống.

Trong miệng nàng vang lên một hồi thanh âm nhẹ, một tầng lam quang nhu hòa từ trong bụng nàng bay lên, tiếp theo hóa thành một màn sáng màu lam rộng hơn một trượng, bao phủ toàn thân nàng.

Lập tức Nam Kha Mộng cảm giác mình bị một tầng lực lượng nhu hoà giống như biển cả bao bọc, quanh thân lập tức buông lỏng, cảm giác hít thở không thông cũng theo đó biến mất không ít.

"Huyền Thiên Linh Vực..."

Hàn Lập nhìn thấy một màn này, trong nội tâm hiểu rõ.

Lạc Thanh Hải không tiếc sử dụng một kiện Huyền Thiên chi vật, trợ giúp Nam Kha Mộng tạm thời khởi động một mảnh Ngụy linh vực, để chống đỡ Linh vực Công Thâu Cửu xâm nhập.

Động tác này cũng đã nói lên gã đã quyết định tiếp nhận lời đề nghị của Hàn Lập.

Nếu như Lạc Thanh Hải hiểu rõ quan hệ lợi hại lúc này, những người khác có thể tu luyện đến nay, như thế nào lại nghĩ không ra quan hệ lợi hại này? Vì vậy mọi người nhao nhao chuyển hướng, vây hai người giám sát tiên sứ cùng Tuyết Oanh vào giữa.

"Các ngươi muốn làm gì? Trước mặt Công Thâu tiên sứ dám láo xược như thế, chẳng lẽ muốn đối địch với Thiên Đình?"

Tuyết Oanh quát to, nhưng thân hình lại không tự chủ nhích lại gần Công Thâu Cửu, bị nhiều Kim Tiên nhìn chằm chằm như vậy, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy lo lắng.

"Xem ra chư vị muốn lấy nhiều thắng ít rồi, bất quá nếu nhân số đông mà hữu dụng, hà tất phải khổ tu? Đáng tiếc a, đáng tiếc, sau hôm nay, không biết Bắc Hàn Tiên Vực phải qua bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí a." Công Thâu Cửu lắc đầu, sử dụng giọng điệu trách trời thương dân nói ra.

Dứt lời, cũng không thấy y có động tác gì, bên trong hư không chung quanh lập tức truyền đến "Ô...ô...n...g" một tiếng sắc nhọn.

Tất cả mọi người trong điện lập tức cảm thấy màng nhĩ đau đớn một hồi, từng trận áp lực cường đại gấp mấy lần so với trước từ bốn phương tám hướng áp đến, khiến cho trong lòng mọi người đều xiết chặt.

"Các hạ không khỏi khinh người quá đáng!"

Lạc Thanh Hải đi đầu khẽ quát một tiếng, hai tay trước người bấm niệm pháp quyết, một viên lam quang lập tức từ đầu ngón tay sáng lên bay nhanh ra phóng đại lên, như sóng biển mênh mông tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó.

Mọi người được màn sáng màu lam bao phủ, lập tức cảm thấy áp lực quanh thân giảm đi vài phần.

"Hải chi pháp tắc... Cũng coi như có chút thành tựu, tội của ngươi không nặng, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, thu làm Tiên nô trăm vạn năm để trừng phạt nho nhỏ đấy. Ngươi vì sao lại ra tay?" Công Thâu Cửu cảm nhận được tác dụng cỗ lực lượng này, vỗ tay tán thưởng một tiếng, tiếp theo lại lắc đầu.

Đám người Hô Ngôn đạo nhân thấy thế, trên người cũng nhao nhao sáng lên quang mang, một tầng tiếp theo một tầng màn sáng đặc biệt liên tiếp bao phủ toàn bộ đại điện, các loại lực lượng pháp tắc bắt đầu hiển lộ uy lực, chẳng qua mục tiêu cũng chỉ có hai người Công Thâu Cửu và Tuyết Oanh mà thôi.

Bất quá, Hàn Lập vẫn không dùng Thời Gian Linh Vực, lúc trước luân phiên đại chiến, lực lượng Thời Gian pháp tắc của hắn tiêu hao không ít, lúc này đây tuy vẫn còn tồn dư, nhưng cũng thể tùy ý sử dụng.

Đối mặt một gã Thái Ất Ngọc Tiên, phải tính toán tỉ mỉ, chi li, phải sử dụng mỗi một phần Pháp Tắc Chi Lực tại chỗ mấu chốt.

Công Thâu Cửu bị ngọn lửa, hải dương, hoa ảnh, bao gồm nhiều Linh Vực bao phủ, sắc mặt lại thủy chung không đổi.

Chỉ thấy tay y vung lên, sau lưng liền có hai đạo kim quang ngưng tụ, từ trong nổi lên hai Kim giáp khôi lỗi có khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm trường kích.

Hai khôi lỗi vừa hiện, lập tức tay cầm trường kích quét ngang phía trước, kim quang trên người sáng rỡ, lại tràn đầy chấn động pháp tắc Kim thuộc tính, từ phía trên truyền ra cuồn cuộn, khí tức trên người chúng vậy mà đạt đến Kim Tiên Hậu Kỳ.

"Đi đi."

Trong miệng Công Thâu Cửu khẽ quát một tiếng.

Hai gã khôi lỗi lập tức cầm kích cất bước, phân biệt xông về Lạc Thanh Hải và đám người Hô Ngôn đạo nhân.

"Đại cung chủ, tên Kim Giáp Khôi Lỗi này giao cho chúng ta." Bạch diện thư sinh và Hắc tu lão giả bẩm báo một tiếng, sau đó một người tế ra một huyền mộc thước màu đen, một người lấy ra một trường kiếm bạch kim, nghênh đón tên Kim Giáp Khôi Lỗi kia.

Bên kia, Âu Dương Khuê Sơn cùng vị đạo chủ đồng môn chủ động nghênh đón Kim Giáp Khôi Lỗi khác, Vân Nghê thì chủ động đánh về phía Tuyết Oanh.

Hô Ngôn đạo nhân liếc qua thân ảnh của nàng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, dù sao lúc trước vì cứu lão, Vân Nghê cũng đã bị thương.

Bất quá, lúc này đây thực sự không cho phép lão phân tâm, dù sao Công Thâu Cửu kia có thể là một Thái Ất Ngọc Tiên thật sự, cho dù Hàn Lập, Giao Tam, Xi Ly Tiều cùng Lạc Thanh Hải, năm người bọn lão giao chiến, chỉ sợ phần thắng vẫn là rất ít.

"Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, cũng đừng có ý niệm khác trong đầu, hãy toàn lực ứng phó, mới có một đường sinh cơ." Lúc này, thanh âm Hàn Lập lần nữa vang lên trong đầu mọi người.

"Lệ đạo hữu, Thời Gian Pháp Tắc chi lực bí hiểm muôn phần, đến lúc mấu chốt, còn cần ngươi tung ra nhiều phần lực lượng hơn." Lạc Thanh Hải ngưng trọng nói ra.

"Tại hạ sẽ dốc toàn lực, mong rằng Lạc đạo hữu cũng không nên ẩn giấu thực lực, dù sao Hải Dương chi nộ, đồng dạng cũng làm thần kinh quỷ sợ, uy lực muôn phần đấy." Hàn Lập trả lời.

"Đó là tự nhiên..." Lạc Thanh Hải có chút cứng giọng, trả lời.

Trong khi hai người nói chuyện, Công Thâu Cửu cũng đã động thủ.

Chỉ thấy hai tay của y huy động, đánh ra một đám pháp quyết phức tạp, hư không sau lưng mấy người Hàn Lập đột nhiên có cỗ sương mù màu trắng sữa nồng đậm tuôn ra, từ trong ngưng tụ huyễn hóa ra một đám bóng người sương trắng.

Mọi người vừa thấy những bóng người này, thần sắc nhao nhao kịch biến.

Thì ra những bóng người sương trắng kia lại có hình dáng giống như đúc năm người bọn họ, thoạt nhìn giống như là hình bóng của bọn họ, mà càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là khí tức những bóng sương trắng này vậy mà đều tiếp cận với bọn họ.

"Chẳng lẽ đây là... Vực linh?" Hô Ngôn đạo nhân chau mày, thì thào hỏi.

Truyền thuyết nói Linh Vực tu đến cảnh giới hậu Kỳ Hoá Linh, bên trong vực có thể huyễn hóa ra Vực Linh cùng loại với vật còn sống, có chút tính chất cùng loại với Khôi Lỗi và Đạo Binh, uy năng có thể bằng với tu vi pháp tắc của chủ nhân.

"Có chút không giống... Nếu thật là Vực linh sẽ không giống chúng ta như vậy, hơn phân nửa là năng lực pháp tắc hiển hóa." Dù sao Lạc Thanh Hải kiến thức rộng rãi, mở miệng nói ra.

Không chờ bọn họ đưa ra kết luận, những bóng sương trắng kia đã nhao nhao hành động, giết tới bọn họ.

Hô Ngôn đạo nhân cầm trường kiếm trong tay giơ cao, từng sợi xích diễm quấn quanh, quay người bổ xuống bóng người sương trắng trước mặt.

Chỉ thấy quanh thân bóng sương trắng kia sáng ngời xích quang, toàn thân dâng lên hoả diễm rừng rực, trong tay cũng nhiều ra một trường kiếm hoả diễm, quét ngang hướng lão.

Một dọc một ngang, hai đạo trường tuyến hỏa diễm giao nhau trong hư không, phát ra "Oành" một tiếng nổ đùng.

Hỏa diễm đỏ thẩm nổ tung ầm ầm, dâng lên một mảnh tường cao hỏa diễm.

Hô Ngôn đạo nhân cùng bóng người hỏa diễm đồng thời lọt vào tường cao hỏa diễm, mũi kiếm song phương lần nữa giao kích với nhau.

Bên kia, Lạc Thanh Hải giao thủ cùng bóng người quanh thân đã chuyển thành hơi nước màu xanh, lại coi như không có thực thể, không ngừng dẫn động sóng nước màu lam, va chạm cùng thần thông thuỷ chi của Lạc Thanh Hải.

Về phần hai người Giao Tam cùng Xi Ly Tiều, đồng dạng cũng bị bóng người sương trắng dây dưa, nhất thời thoát ra không được.

Trong tay Hàn Lập nắm chặt Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, cùng bóng người sương trắng tương tự mình đứng ở xa giằng co.

Tâm tình bóng người kia dường như có chút tương tự với hắn, vậy mà cũng cẩn thận không có động thủ, chẳng qua là cầm trong tay trường kiếm do sương mù màu trắng ngưng tụ thành, giằng co cùng hắn.

Công Thâu Cửu đứng khoanh tay ở phía xa, vậy mà không có ý định tự mình động thủ, bộ dạng sống chết mặc bay.

Thần sắc Hàn Lập ngưng lại, trường kiếm trong tay run lên, mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất, thân hình bắn về phía trước, thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên biến mất.

Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau bóng sương trắng, mũi kiếm đâm nghiêng tới hướng lên trên.

Đúng là Hàn Lập sử dụng thần thông Nghịch Chuyển Chân Luân, tốc độ nhanh hơn thời gian của mình, cho nên một kiếm này đâm ra thập phần đột ngột.

Mắt thấy mũi kiếm muốn đâm trúng phần bụng nó, bóng người sương trắng vậy mà cũng mơ hồ một hồi, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, ở giữa không trung để lại một đám tàn ảnh sương mù.

"Chẳng lẽ tên này cũng có thể gia tốc thời gian..." Trong lòng Hàn Lập nhảy dựng mãnh liệt, thân hình lóe lên lần nữa không thấy.

Thời điểm hắn một lần nữa rơi xuống đất, liền lập tức một kiếm quét ngang về phía sau lưng.

Bóng người sương trắng kia quả nhiên nhắm mắt theo đuôi lơ lửng sau lưng hắn, đồng dạng huy kiếm đâm đến hắn.

Chỉ nghe "Boong" một tiếng vang sắc nhọn!

Hàn Lập bị một cỗ đại lực chấn động lùi lại mấy bước, bóng người sương trắng cũng đồng dạng trượt lui sau, trường kiếm trong tay tức thì bị đạo đạo thanh sắc Kiếm Khí quét sạch, trực tiếp tán loạn ra.

Công Thâu Cửu đứng nơi xa thấy một màn như vậy, lông mày không khỏi chau lại một cái, xoay chuyển ánh mắt nhìn chăm chú phía trên Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của Hàn Lập.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 504: Hiệp lực

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.