247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 491: Diễn biến trong Động Thiên

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 491: Diễn biến trong Động Thiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhín dịch Phàm Nhân tông

"Những người tôi tớ này... Tựa hồ cũng là Khôi Lỗi." Hàn Lập xem chốc lát, lông mày không khỏi nhảy lên, kinh ngạc nói.

"Hoàn toàn chính xác, tất cả đều là Khôi Lỗi." Hô Ngôn đạo nhân phân biệt tỉ mĩ một lúc, gật đầu nói.

Trong khi hai người nói chuyện, hư không trên đỉnh đầu ngưng tụ kim quang, một mảnh kim vân nồng đậm chậm rãi sinh ra, đan kiếp đã sớm hiển lộ tung tích ra ngoài, vậy mà kéo dài hồi lâu, giờ phút này mới xuất hiện tại Bí Cảnh này.

Ánh mắt Hàn Lập nương theo đám kim vân nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy chỗ cao nhất trên đỉnh núi treo trên bầu trời đứng lặng một toà kim điện mái vòm vàng son lộng lẫy.

Mà trên quảng trường bên ngoài kim điện mái vòm đang có hai đạo nhân ảnh, trên thân nở rộ hào quang xanh thẳm, chung quanh bao phủ hoa ảnh thuỷ lam, đánh ra các đạo hào quang lên cửa kim điện.

"Lạc Thanh Hải đang phá giải cấm chế đại điện, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đó." Hàn Lập trầm giọng nói ra.

"Tốt." Hô Ngôn đạo nhân đáp.

Lão còn chưa dứt lời, hư không cách trăm trượng bên cạnh dãy núi vặn vẹo một hồi, loé lên hai đạo nhân ảnh, đúng là hai người Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu.

Phong Thiên Đô với khuôn mặt khô héo không khác gì cương thi, đầu tiên lão lườm Hàn Lập một cái, tiếp theo lại nhìn kim điện mái vòm, trong miệng quát khẽ một tiếng, cùng Tề Thiên Tiêu lao thẳng tới quảng trường.

"Xảy ra chuyện gì... Bọn hắn làm thế nào tìm được nơi này? Chẳng lẽ trong bọn hắn cũng có người có Hư Linh đồng tử?" Lạc Thanh Hải quay lại nhìn hai người Phong Thiên Đô đang chạy như bay đến, tràn đầy nghi ngờ nói.

"Đại Cung Chủ, phá cấm sắp xong rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì..." Tay Nam Kha Mộng bắt pháp quyết, hỏi.

"Mặc kệ, trước tiên tiến vào kim điện rồi hãy tính." Lạc Thanh Hải quát khẽ một tiếng, hai tay vỗ trùng điệp lên cửa kim điện.

Chỉ thấy một mảnh phù văn màu bạc bất ngờ sinh ra từ phiến lá thuỷ lam, từ trong lòng bàn tay gã xạ nhanh ra, thoáng cái dán lên trên cửa điện.

Lập tức trên cửa điện đại thịnh ánh sáng màu lam, phiến lá lập tức tan rã ra như băng tuyết, hoà vào cửa điện màu vàng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại từng sợi đường vân màu bạc dây dưa lẫn nhau hình thành một đạo phù văn phức tạp, lan tràn trên cửa điện.

Dọc theo đường vân phù văn lan tràn trên cửa điện màu vàng, xuất hiện từng vết rách màu bạc, tiếp theo một tiếng “rầm rầm” thanh thúy vang lên ở bên trong, vỡ vụn ra khắp nơi.

Hai người Lạc Thanh Hải đang định xông vào trong điện, sau lưng liền truyền đến thanh âm của Phong Thiên Đô:

"Lạc đạo hữu, mọi người đồng tâm hiệp lực phá vỡ cấm chế đến nơi này, không phải là ngươi muốn độc hưởng thành quả một mình chứ?"

"Ha ha, Phong đạo hữu nói lời ấy sai rồi, ta chỉ là trùng hợp đến nơi này trước một bước, thời gian cấp bách, đang vì chư vị đạo hữu mở ra cửa điện trước, để chư vị bớt tốn công một chút mà thôi." Lạc Thanh Hải dừng bước lại, cười ha ha nói.

Đúng lúc này, Hàn Lập và Hô Ngôn đạo nhân cũng từ trên cao bay vút hạ xuống, rơi vào bên ngoài cửa điện.

Lạc Thanh Hải và Phong Thiên Đô đồng thời đánh giá Hàn Lập và Hô Ngôn đạo nhân, một người thì mỉm cười, một người lại không biểu lộ cảm xúc, thần sắc đều không giống nhau.

Không đợi người nào mở miệng thì giữa không trung cao có tiếng xé gió vang lên, lại có bốn đạo quang mang loé lên, một trước một sau từ hai bên rơi xuống, là hai gã Kim Tiên Nam Lê tộc cùng hai người Âu Dương Khuê Sơn.

"Hừ..." Sau khi rơi xuống đất, lão ẩu tóc bạc lấy kim trượng chống xuống đất, hừ lạnh một tiếng.

Âu Dương Khuê Sơn bí mật gật đầu nhẹ với Hô Ngôn đạo nhân không để người khác phát giác, bọn họ có thể đi đến nơi này, trên thực tế là dựa vào Hô Ngôn đạo nhân dùng bí thuật liên hệ, thông báo vị trí cửa vào.

Trong lúc nhất thời, ngay tại lối vào, mỗi người đi một ngả ra các nơi lại lần nữa tề tụ lại với nhau.

Đúng lúc này, mảnh kim vân giữa không trung cao cuồn cuộn kịch liệt, trong khoảnh khắc che kín toàn bộ bầu trời trên đỉnh đầu mọi người... chiếu ra kim quang, làm khuôn mặt đám đông nổi lên kim quang xán lạn.

Mà bên trong kim vân tản mát ra chấn động cuồn cuộn vô cùng cường đại, làm tất cả Kim Tiên ở đây đều cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Kim vân cuốn động, khiến cho cả phiến thiên không tràn đầy kim quang, xem như triệt để hòa làm một thể, làm cho người ta có loại cảm giác thập phần áp lực trầm trọng, giống như toàn bộ bầu trời đều cuồn cuộn áp đến.

Ngay sau đó, thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên từ trong đám mây truyền ra, gió giục mây vần, bỗng nhiên từ giữa hiện ra một vòng xoáy màu vàng thật lớn, gào thét xoay tròn, thế gió mạnh bạo.

Một tia sáng trắng chói mắt từ trung tâm vòng xoáy chậm rãi sinh ra, ngưng thực giống như một giọt nước màu bạc cực lớn, phía trên lượn lờ tia điện, không ngừng phát ra âm thanh "Xì xì xì".

Theo giọt nước màu bạc được tạo ra, một cỗ chấn động linh lực cực kỳ đáng sợ hàng lâm hạ xuống, bao phủ cả kim điện mái vòm vào bên trong.

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua kim điện, chỉ thấy phía trên cột trụ hành lang dưới mái hiên khắc đầy phù văn, giờ phút này giống như sao đêm dày đặc, lóe ra quang mang hơi mờ.

Mà trên mặt đất trong đại điện cũng khắc rậm rạp chằng chịt từng đường vân hình tròn, giống như tầng tầng thị vệ bảo vệ trung tâm đan lô khổng lồ toàn thân ngọc bích như phỉ thúy kia.

Lò đan này cao hơn bảy thước, hầu như bằng với một nam tử trưởng thành, hai tai ba chân, kiểu dáng giống như lò luyện đan bình thường.

Bất quá, chất liệu lò đan nhìn như phỉ thuý kia, kì thực lại không phải là ngọc thạch, trong đó rõ ràng có liệt diễm bốc lên, nhưng bên ngoài lô lại không cảm giác được nửa điểm nhiệt lực, đủ thấy lô này phong toả lực lượng hoả diễm cực kỳ nghiêm mật.

Ngoài ra, mặt ngoài bốn phía lò đan có rậm rạp chằng chịt Linh văn, có chín đầu Ly Long toàn thân trắng muốt chiếm cứ, đầu phía trên đuôi phía dưới, miệng rồng phẫn nộ, trông rất sống động, đang hướng lên đỉnh nắp lò. Trên đó có một pho tượng Tam Túc Kim Ô đang ngẩng đầu giương cánh muốn bay lên.

Hai mắt Hàn Lập ngưng lại, ánh sáng màu lam chớp động, liền thấy trong pho tượng Kim Ô hình như có ánh sáng màu trắng sáng rực lên, trên ba chân cầm chặt nắp lò có từng sợi ánh sáng màu trắng nhè nhẹ chảy vào trong lò đan.

"Leng keng"

Một tiếng vang nhỏ từ hư không truyền đến, vòng xoáy màu vàng trên bầu trời đột nhiên sáng ngời, giọt nước màu bạc từ trên không trung rơi xuống, "xoạch" một cái, đập vào đỉnh bảo trên đỉnh kim điện.

Giọt nước màu bạc vỡ ra, nước bắn tung tóe!

Một mảnh tia sáng trắng chói mắt bỗng nhiên sáng rõ, tia điện màu bạc điên cuồng bộc phát ra đầy trời, nổ vang đinh tai nhức óc, che khuất cả tòa kim điện vào trong.

Đám người Hàn Lập thấy thế, thần sắc biến đổi, nhao nhao bay về phía sau tránh né.

Toà kim điện như gặp phải núi cao đấu đá, trầm xuống ầm vang, dường như muốn lọt vào trong mặt đất.

Nhưng theo sát phía sau, phù văn trải rộng trên toàn bộ thân điện liền nhao nhao phát sáng lên, kim quang như thủy triều cuốn ngược lại đầy trời, vọt mạnh lên không trung, đan vào cùng với mảnh tia điện màu bạc kia.

Cả tòa kim điện mái vòm giống như một vòng kim nhật sáng rực lên, trong nháy mắt ánh sáng đại phóng vạn trượng.

Cùng lúc đó, trên nóc đại điện xán lạn kim quang như thủy triều, từ trung tâm khuếch tán ra mái hiên, không ngừng chống đỡ lực lượng kinh khủng từ bên ngoài truyền đến.

Cho dù thế, vẫn có một cột sáng màu bạc từ giữa nóc điện phóng xuống, đánh lên lò đan.

Chỉ nghe "Phanh" một tiếng trầm đục.

Từng vòng phù văn khắc trên mặt đất trong điện phát sáng lên, từng tầng màn sáng màu vàng cũng từ mặt đất bay lên, hoà nhập từng sợi kim quang vào phía trên lò đan.

Chỉ thấy trong đôi mắt chín đầu Ly Long trên thân lô sáng lên kim sắc quang mang, trong miệng phun ra từng sợi quang diễm màu trắng, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, va chạm với cột sáng màu bạc, giằng co với nhau.

Hàn Lập đứng ngoài điện nhìn xem một màn này, trong lòng tán thưởng không thôi.

Trong lòng cảm thán, lão đạo Minh Hàn Tiên Quân này lại có đầy đủ một bộ trọn vẹn, làm ra Thái Ất điện như thế, lại có một đám Khôi Lỗi lo liệu, lại có thể tự hành hái thuốc, nuôi dưỡng tài liệu, tiếp theo còn có thể luyện chế ra đan dược, lại duy trì liên tục đến ngày nay.

Điều bất khả tư nghị nhất chính là, kim điện mái vòm này vẫn có thể chống cự đan kiếp, điều này thật sự làm cho người không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đúng như lão đạo kia từng khoe khoang, lão ta đúng là một thiên tài không ai sánh kịp?

Trước khi Bí Cảnh mở ra, Hàn Lập liền phong ấn triệt để tàn hồn lão đạo tự xưng là "Minh Hàn Tiên Quân" kia, ngăn cách lão liên hệ với ngoại giới. Hiện tại hắn ngược lại có chút do dự muốn mở ra cấm chế, câu thông với lão đạo một chút.

"Đan kiếp sắp kết thúc, chuẩn bị sẵn sàng..." Trong lúc Hàn Lập đang do dự, Hô Ngôn đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở.

Quả nhiên, điện mang màu bạc trên đỉnh đại điện giằng co hơn mười hơi thở, rốt cuộc uy lực giảm đi, dần dần tiêu tán ra.

Trên cung điện vàng ngọc có khói khí bốc lên nhàn nhạt, trong không khí cũng tràn ngập mùi thiêu đốt, nhưng cả tòa điện lại dường như được nước rửa qua một lần, lại càng sáng hơn so với trước khi đan kiếp đánh xuống.

"Đi."

Cũng không biết là ai lên tiếng, tất cả thân ảnh mọi người bên ngoài điện đồng thời lóe lên, xuất hiện bên trong đại điện.

Cột sáng màu bạc trong điện cũng đã tiêu tán, nhưng khe hở màu vàng trên mặt đất vẫn không biến mất, tầng tầng bao vây che lò đan lại.

Hàn Lập quét mắt nhìn khắp đại điện, chỉ thấy mỗi hai bên đại điện đứng thẳng một tượng đá xám trắng cao bằng thường nhân, trong tay giơ cao các loại binh khí, tuy vẫn không nhúc nhích, nhưng có từng trận chấn động Linh lực từ trong truyền ra, hiển nhiên đều là Khôi Lỗi.

Mà phía sau lò đan lại có một bình đài cao hơn mặt đất ba thước, phía trên có một ghế ngồi màu vàng rộng lớn, phía trên chạm trổ long phượng, nhìn qua rất là phong cách.

Mà trên ghế lớn màu vàng có một nam tử trung niên mang đạo bào màu xanh sẫm đang ngồi.

Hai tay gã khoác lên hai bên chỗ ngồi, hai mắt khép hờ, hai chân bắt chéo, thân thể hơi nghiêng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dáng nhìn có chút không hợp với khuôn mặt mày kiếm mắt sáng tuấn lãng.

Thời điểm đám người đang nhìn người nọ, đều lộ vẻ sợ hãi cả kinh, khí tức trên thân mỗi người đột ngột tăng vọt trong một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại thu trở về.

Bọn họ kinh ngạc phát hiện, trên thân nam tử trung niên kia không hề có khí tức người sống, tựa hồ chỉ là một cỗ thi thể.

Nhưng nếu nói người nọ hoàn toàn là một cỗ thi thể, lại có chút không thỏa đáng, ngực người nọ vẫn còn hơi hơi phập phồng, tựa hồ đang hô hấp, rõ ràng là một cỗ hoạt thi.

Trong khi bọn hắn kinh nghi bất định, một mảnh ráng mây cỡ nhỏ năm màu từ đỉnh lò đan bốc lên, trong miệng một đầu Ly Long đối diện nắp lò bỗng nhiên bắn ra tia sáng trắng, từ trong bay ra một viên đan dược màu bạc to cỡ viên long nhãn.

Viên thuốc này vừa xuất hiện, một mùi thuốc vô cùng nồng đậm tràn đầy cả toà đại điện.

" Thái Ất đan... "

Trong lòng mọi người lửa nóng một hồi, nhao nhao đưa mắt nhìn viên đan dược đó.

"Chư vị đừng vội, vòng tròn màu vàng kia chính là pháp trận bảo vệ lò đan, nhất định không được tùy ý xông loạn, lại xúc động cơ quan hủy đi lò đan này." Lạc Thanh Hải bỗng nhiên kêu lớn.

"Đan dược đã thành, lò đan hủy cũng không sao." Lão bà tóc bạc Nam Lê tộc khẽ quát một tiếng, đang muốn tiến lên.

Bỗng dưới chân lão bà có một màn nước màu lam bay lên, ngăn cách bà lão ra.

"Muốn động thủ sao? Hắc hắc, thật đúng thời điểm..." Lão giả thất tuần có làn da ngăm đen nhếch miệng cười nói.

Hàn Lập và Hô Ngôn đạo nhân liếc nhìn nhau, Tiên Linh Lực trong cơ thể vận chuyển, chuẩn bị hành động.

Bầu không khí trong điện lập tức giương cung bạt kiếm lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 491: Diễn biến trong Động Thiên

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.