247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 490: Ta tin

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 490: Ta tin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Nguyên Anh

Nhóm dịch Phàm Nhân tông

“Hô Ngôn đạo hữu, chúng ta đi theo thôi.” Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi truyền âm nói với Hô Ngôn đạo nhân.

“Sao vậy, ngươi phát hiện ra điều gì rồi ư?” Hô Ngôn khẽ giật mình, có chút do dự hỏi lại.

Vì trong tình huống như thế này nếu chủ động theo sau người khác rất dễ bị hiểu lầm là có ý đồ xấu hoặc cố tình khiêu khích. Mà hiện tại hắn cũng không có ý định trêu chọc tới lão hồ ly Lạc Thanh Hải này.

Nhớ lại nhiều năm trước, Bách Lý Viêm đã từng nói với hắn, Lạc Thanh Hải luôn ra dáng người tốt giúp đỡ người khắp phương nhưng thực sự trong lòng lại rất nhỏ mọn tính toán. So ra thà rằng đắc tội với Phục Lăng Tông Chủ Tề Thiên Tiêu còn hơn trêu chọc vào hắn.

“Ta hoài nghi tên đệ tử của Lạc Thanh hải sở hữu năng lực đồng tử đặc thù, có thể phát hiện được phương vị Thái Ất Điện, nhưng cũng chưa dám chắc. Tuy nhiên nhìn vào hành động của Lạc Thanh Hải quả thật rất đáng nghi ngờ.” Hàn Lập lên tiếng giải thích.

“Theo như tính nết của lão hồ ly kia thì phải để những người khác mạo hiểm đi trước dò đường mới đúng, đằng này lại chủ động xâm nhập vào trong mê vụ, quả thật rất kỳ lạ... Thôi theo ý của ngươi đi, chúng ta nhanh đuổi theo bọn hắn.” Hô Ngôn suy đi tính lại rồi hạ quyết tâm nói.

Thân hình hai người Hàn Lập khẽ động, lao vào màn sương mù trắng, nhanh chóng đuổi theo.

Âu Dương Khuê Sơn liếc nhìn tên nam tử tóc vàng cùng là trưởng lão Chúc Long Đạo, hai người trao đổi ánh mắt rồi bay về phương hướng khác chếch về phía bên trái.

Đội ngũ Nam Lê Tộc cũng không ở lại nữa mà tìm đường riêng của mình.

Chẳng mấy chốc cả nhóm chục người chỉ còn Phong Thiên Đô cùng Tề Thiên Tiêu là còn ở nguyên tại chỗ.

Hai người lặng lẽ nhìn các phương thế lực lần lượt rời đi, mặt bĩnh tĩnh không biểu hiện ra điều gì.

“Đến lúc rồi, đi thôi.” Lát sau, Phong Thiên Đô đột nhiên mở miệng nói.

Nói xong y vung tay tạo ra một màn sáng màu đen bao phủ cả Tề Thiên Tiêu đứng cạnh rồi lao nhanh về hướng Hàn Lập và Hô Ngôn lựa chọn.

Ở sâu trong mê vụ, Lạc Thanh Hải cùng đệ tử Nam Kha Mộng bảo trì tốc độ bay về phía trước, từ đầu đến cuối không chậm trễ chút nào.

Bỗng nhiên Nam Kha Mộng dừng lại, nhìn về màn sương mờ mịt phía sau lưng rồi nói:” Đại Cung chủ, phía sau có người đuổi theo...”

“Ha ha, điều này là đương nhiên. Ngươi nói xem, là ai vậy?” Lạc Thanh Hải cười cười hỏi.

“Là tất cả mọi người” Hai hàng lông mày Nam Kha Mộng nhíu chặt, căng thẳng nói.

Nghe được đáp án, luôn mặt Lạc Thanh Hải cứng đờ rồi nặn ra một nụ cười mỉa mai, trào phúng.

“Đuổi đến gần nhất là đội ngũ một già một trẻ của Chân Diễm Tông, Chúc Long Đạo và Nam Lê Tộc đều lựa chọn đi đường vòng, nhưng trên thực tế vẫn là đi theo chúng ta, Phục Lăng Tông thì ở khá xa, dường như theo chân hai người Chân Diễm Tông.” Nam Kha Mộng quay đầu nhìn đi nhìn lại mấy lượt rồi đưa ra phán đoán tình hình.

“Chân Diễm Tông cái rắm chó, lão già râu đen kia chính là Hô Ngôn đạo nhân của Chúc Long Đạo, còn tên hán tử da đen đi cùng với hắn thì có chút cổ quái, ta không nhớ Bắc Hàn Tiên Vực lại có nhân vật như vậy...Tiểu tử này như viên đá góc nào bỗng nhiên lăn tới, hiện tại ta cũng không rõ hắn từ đâu chui ra nữa.” Lạc Thanh Hải cười mắng một câu rồi nhíu mày nói ra.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”Nam Kha Mộng khẩn trương hỏi.

“Thái Ất Đan sắp thành, không còn thời gian dây dưa cùng với bọn chúng. Đi thôi.” Khuôn mặt Lạc Thanh Hải trở nên nghiêm túc, kiên quyết nói.

Lời vừa dứt, hai tay y bấm niệm pháp quyết, quang mang từ trên thân mình đại phóng dập dờn như nước bao phủ cả Nam Kha Mộng. Chỉ nghe một tiếng “Bụp” nhỏ vang lên, thân hình hai người như bọn biển, tiêu tán trong sương mù.

Một lát sau, Hàn Lập và Hô Ngôn đạo nhân cũng đuổi theo đến nơi nhưng chợt dừng lại.

“Có chuyện gì vậy?” Hô Ngôn đạo nhân trầm giọng nói.

“Trách không được bọn hắn không sợ chúng ta đi theo, thì ra đã sớm có chuẩn bị từ trước.” Sắc mặt Hàn Lập không đổi, chậm rãi nói ra.

“Cái lão hồ ly này, được lắm, làm chúng ta lại thành con ruồi không đầu chạy loạn rồi...” Hô Ngôn đạo nhân thở dài.

“Không sao, ta còn có một phương pháp, nhưng cần đạo hữu xuất ra Linh Vực, che dấu giúp ta một chút.” Hàn Lập hơi do dự rồi mở miệng nói ra.

“Được. Ngươi cứ việc thi pháp.” Hô Ngôn đạo nhân nghiêm mặt nói gấp.

Nói xong, trên thân lão phóng ra quang mang xích hồng, một tầng Hỏa Diễm Linh Vực nhanh chóng bành trướng bao phủ phạm vi mấy trăm trượng xung quanh.

“Không thể mở rộng thêm nữa, nếu không lão phu cũng không chắc chắn có thể che dấu hoàn toàn linh lực phát ra từ việc ngươi thi pháp.” Hô Ngôn đạo nhân giải thích.

“Thế này là đủ rồi, nếu lớn hơn nữa lại càng khiến người khác chú ý.”’ Hàn Lập gật đầu nói.

Dứt lời hai tay hắn bấm niệm pháp quyết liên hồi, sau người kim quang tỏa sáng, Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra.

Nhìn thấy quang mang sáng chói từ bảo luân, lại thấy từng đoàn từng đoàn đạo văn dày đặc khảm nạm trên đó, tự thân cảm nhận Thời Gian Pháp Tắc chấn động mãnh liệt. Dù là người có kiến thức rộng rãi nhưng trong lòng Hô Ngôn đạo nhân giờ này như có sóng to gió lớn, trùng kích mãnh liệt.

“Điều này, điều này...” Miệng lão há ra, nửa ngày còn chưa khép lại được.

Hàn Lập không để ý đến dáng vẻ thất thố của Hô Ngôn mà chỉ chăm chú thúc giục Chân Thực Chi Nhãn, hướng về bốn phía xem xét.

Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện được sâu trong biển sương trắng phía trước có gợn sóng không gian dao động không ngừng.

“Đã tìm được”

Hàn Lập quát khẽ một tiếng, pháp quyết trên tay ngừng lại, Chân Ngôn Bảo Luân cũng thu lại hào quang biến vào trong cơ thể hắn.

“Mặc dù đã sớm biết ngươi tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, nhưng không thể nghĩ rằng ngươi đã tu thành Thời Gian Pháp Tắc đến trình độ như vậy.” Hô Ngôn đạo nhân còn chưa hết ngỡ ngàng, chép miệng tán thán.

“Quả thực có chút cơ duyên nên khiến ta tu luyện công pháp này thuận lợi hơn bình thường một chút.” Hàn Lập cười cười từ chối cho ý kiến.

“Lệ tiểu tử, ngươi nói thật cho ta biết, thời gian trước là do ngươi cố tình giấu kín tu vi thực sự hay là kiêm tu Luân Hồi Pháp Tắc. Nếu không tại sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã tiến giai lên Kim Tiên Trung Kỳ rồi?” Hô Ngôn đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi.

Hàn Lập nghe vậy, thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ trả lời:

“Lúc trước ta không nói dối ngươi, trước đây không lâu ta có tiến nhập một bí cảnh kỳ dị, ở bên trong đó tu luyện vài vạn năm mới tiến cấp Kim Tiên Trung Kỳ. Vậy mà sau khi đi ra ta mới phát hiện thời gian bên trong trôi qua không đồng nhất với bên ngoài. Ở bên ngoài, dường như còn chưa qua một cái chớp mắt.”

Hô Ngôn đạo nhân nghe xong, trầm ngâm nửa ngày không nói, cuối cùng mới cố gắng cười, thở dài: “Thật sự người với người mà khác nhau quá. Ngươi, tiểu tử này, phúc duyên cũng quá lớn rồi?”

Hàn Lập liếc mắt, cũng không nói thêm điều gì.

Như hắn sao được gọi là phúc duyên thâm hậu cơ chứ... Lần nào trước khi thu được kỳ ngộ cũng bị người khác đuổi giết chạy loạn khắp chốn. Có lần nào không là cửu tử nhất sinh?

Hô Ngôn đạo nhân bỗng nhiên đi một bước về phía hắn, bàn tay đưa ra hai viên ngọc giản trắng như tuyết, phía trên khảm nạm những đường vân màu vàng.

Hàn Lập thấy cử động này, lông mày khẽ nhếch, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Hô Ngôn đạo hữu, ngươi làm gì vậy?” Hắn khó hiểu hỏi.

“Đây là tầng năm và tầng sáu Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Bây giờ lão phu đưa cho ngươi, chỉ là có chuyện muốn nhờ.” Hô Ngôn đạo nhân thần sắc trịnh trọng, mở miệng nói.

“Đạo hữu muốn yêu cầu gì, có thể nói qua không?” Hàn Lập nhíu mày hỏi.

“Sau khi đi vào Thái Ất Điện, dốc toàn lực giúp ta lấy một viên Thái Ất Đan, chỉ cần một viên là được.” Hô Ngôn đạo nhân chậm rãi nói ra.

“Với điều kiện không nguy hiểm tới bản thân thì ta có thể toàn lực giúp đỡ đạo hữu.” Hàn Lập không trực tiếp đáp ứng mà trả lời.

Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy cười một tiếng, nói “Đã biết trước ngươi sẽ trả lời như vậy...Công pháp, cầm lấy đi.”

Hàn Lập nhận lấy hai viên ngọc giản, nhìn thoáng qua một chút rồi thu vào trong vòng tay trữ vật.

“Vì sao không đợi tới lúc thoát khỏi tiên phủ rồi hẵng đem cho ta? Hoặc trước tiên chỉ đưa cho ta một tầng công pháp? Chỉ cần như vậy thôi thì ta cũng đã sẽ đáp ứng giúp đỡ đạo hữu rồi.” Chần chờ một lát, Hàn Lập hỏi.

“Lão phu nói là nhìn thấy tu vi ngươi tăng vọt, đầu cơ kiếm lợi, muốn giao hảo với ngươi, ngươi tin không?” Hô Ngôn đạo nhân nhíu mày, đáp lời.

“Ta tin.” Hàn Lập nghiêm trang nhẹ gật đầu, nói ra.

Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy ngẩn ra, không nhịn được cười, mắng: “Ngươi, tiểu tử này...”

Hàn Lập trên mặt cũng hiện nét cười, rồi tiến lên trước bay về phía bên phải.

Hô Ngôn đạo nhân lắc đầu cười trừ, nhanh chóng theo sau.

Nhưng mà mới bay được chốc lát, lão liền thấy thân hình Hàn Lập vốn đang bay nhanh phía trước đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất trong hư không.

Không giấu được vẻ kinh ngạc, Hô Ngôn vội vàng gia tăng tốc độ lao vào màn sương mù.

Sau chớp mắt, Hàn Lập cùng hắn, kẻ trước người sau đột ngột xuất hiện tại một phương giới vực khác.

“Đây là...”

Nhìn cảnh tượng kỳ dị vừa xuất hiện trước mắt, Hàn Lập không khỏi tán thán nói thầm.

Trôi nổi trong hư không cách bọn họ mấy trăm trượng là một khối lục địa rộng cỡ trăm dặm, phía trên cây xanh râm mát cao thấp đan xen, đủ loại đình đài lầu các kiểu dáng đẹp đẽ tinh xảo thấp thoáng chen ở giữa.

Mấy dòng sông xanh biếc như ngọc chảy xuôi, đến biên giới lục địa ào ào trút xuống tạo thành những thác nước liên miên hùng vĩ, nhìn khung cảnh tráng lệ, tú mỹ cực điểm.

Sát ngoài rìa lục địa còn có một mảnh đất rộng rãi khoáng đạt, được phủ lên bằng những thảm cỏ xanh, được phân chia thành mấy trăm khu vực nhỏ, bên trong thả rông chăm sóc mấy trăm chủng loại dị thú hình thái cổ quái khác nhau. Đây gọi là Linh Thú Lan.

Một bên khác từ chỗ bằng phẳng rìa lục địa kéo dài đến những dãy núi liên miên giữa lục địa là một tòa Linh Dược Viên có diện tích cực kỳ rộng lớn, trồng hằng hà sa số các loại linh dược tiên thảo, dược khí như khói bốc lên không trung.

“Yên Chi Mã cùng Thanh Trúc Sư tại Bắc Hàn Tiên Vực vỗn đã đoạn tuyết huyết mạch, không ngờ nơi này vẫn còn, lại còn tinh thuần như thế...” Hô Ngôn đạo nhân chỉ vào trong Linh Thú Lan, nhắm vào mấy con ngựa cao to thân hình đỏ au lực lưỡng và mấy đầu sư tử màu xanh tựa phỉ thúy, tán thưởng nói.

“Ở Linh Dược Viên bên kia chắc chắn có không ít tiên thảo tuổi thọ trên mấy chục vạn năm, nếu không dược khí không thể bốc lên cao như vậy.” Hàn Lập nhịn không được nói thêm.

Ngay lúc này, trong Linh Thú Lan và Linh Dược Viên có rất nhiều những nô bộc mang trường bào màu đen đang làm việc.

Trong tay bọn họ cầm các loại công cụ, người thì cần mẫn trên đồng ruộng, người thì cho linh thú ăn, người thì tưới tiêu dược điền. Thậm chí còn có người cắt sừng tỉa lông các loài kỳ trân dị thú, người chăm chú hái lá quả tiên thảo, mỗi người một việc, nhanh chóng chính xác, đâu vào đấy.

Mà tại khu vực trung tâm, có một con đường lên núi lát đá trắng, trên đó có một vài nô bộc mặc áo đen đem những vật liệu thu thập được từ linh thú và tiên thảo đi thẳng lên đỉnh núi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 490: Ta tin

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.