247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 486: Nữ đồng Kim Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 486: Nữ đồng Kim Tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Chỉ thấy mặt đất dưới một cột đá màu trắng lóe lên kim quang, một Kim sắc bọ cánh cứng thình lình từ trong phá băng phóng ta, đánh tới phía cây cột đá.

Vèo!

Một đạo bạch quang vừa thô vừa to từ bên trong pháp trận bắn ra, lóe lên biến thành một đạo kiếm quang màu trắng, dùng thế sét đánh chém về phía kim sắc bọ cánh cứng.

Kim sắc bọ cánh cứng bỗng nhiên há to miệng rộng phun ra một đoàn kim sắc, quay tít một vòng biến thành một vòng xoáy kim sắc.

Thế đi của kiếm quang màu trắng dừng lại một chút, tiếp theo run lên, cuối cùng bị vòng xoáy kim sắc cuốn vào, sau đó bạch quang chợt nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt chui vào bên trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa.

Thân hình kim sắc bọ cánh cứng không ngừng chút nào, lóe lên xuất hiện phía trước cột đá màu trắng, thân hình đại phóng kim quang, trong nháy mắt biến lớn hơn mười trượng, giống như vừa rồi lại chụp xuống cột đá màu trắng.

Bọ cánh cứng há to cái miệng rộng, hai cái răng nhọn óng ánh giống như liêm đao bắn ra, mãnh liệt cắn lên cột đá.

Trước răng nhọn óng ánh, cột đá màu trắng không thể phá vỡ lại trở nên cực kỳ mềm mại, "Rặc rặc" một cái, bị cắn ra một dấu vết.

"Làm sao có thể!" Sắc mặt Tiêu Tấn Hàn thay đổi, không nói hai lời tay bấm niệm pháp quyết vung lên.

Một đoàn tinh quang khác bắn ra, lóe lên rồi chui vào cột đá màu trắng biến mất.

Lập tức mặt ngoài cột đá đại phóng bạch quang, bỗng nhiên hiện ra từng đạo tinh quang, sau đó ngưng tụ thành một màng óng ánh, có chút tương tự với Chân Cực Chi Mô của Hàn Lập, thoạt nhìn không thể phá vỡ.

Bất quá khi răng nhọn óng ánh của Kim sắc bọ cánh cứng đụng đến tầng tinh quang này, tinh quang lập tức tán loạn ra.

Răng nhọn như liêm đao của kim sắc bọ cánh cứng không ngừng chút nào, tiếp tục chui vào trong cột đá.

Rặc rặc!

Trên cột đá màu trắng hiện ra một vết rạn khác, cột sáng màu trắng phía trên không cột đá chợt nổi lên sóng gió kịch liệt, bảy tám quang đoàn bên trong cũng theo đó bất ổn, rung rung không thôi.

"Con vật này xuất hiện từ nơi nào, đáng chết!" Sắc mặt Tiêu Tấn Hàn đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ, bỗng nhiên đứng lên, vung hai tay ra.

Ông ông!

Pháp trận màu trắng vận chuyển cấp tốc, một đạo bạch quang khác vừa thô vừa to từ trong bắn ra, rung rung không thôi, có chút bất ổn, đánh tới Kim sắc bọ cánh cứng.

Cùng lúc đó, hai đạo bạch sắc tinh quang từ trong tay Tiêu Tấn Hàn bắn ra, là hai kiện trường qua màu trắng như tuyết, tản mát ra khí tức rét lạnh vô cùng, còn mang theo chấn động pháp tắc mãnh liệt.

Sưu sưu!

Hai kiện trường qua màu trắng phóng tới như điện, bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai luồng bạch hồng, hung hăng chém về phía kim sắc bọ cánh cứng.

Trường qua màu trắng biến thành hai luồng bạch hồng, phát sau mà đến trước, đuổi theo vượt qua bạch quang lúc trước, mơ hồ một cái bay vụt đến phía trên không Kim sắc bọ cánh cứng, giao thoa với nhau rồi hung hăng chém xuống.

"Keng keng" hai tiếng kim loại giao kích nổ mạnh, hai cây trường qua trảm lên trên cổ Kim sắc bọ cánh cứng, hoả tinh bắn ra bốn phía.

Trên cổ kim sắc bọ cánh cứng hiện ra hai luồng bạch ngân thật dài, làn da nơi cổ mơ hồ có chút vỡ ra, nhưng cũng không chảy ra một giọt máu nào.

Tiếp theo hai răng nhọn như liêm đao của bọ cánh cứng lóe lên, hai cây trường qua liền “rặc rặc” bị bẻ gãy, bị nó nuốt vào trong miệng, lại “rặc rặc” vài cái biến mất vô tung. Tiếp theo quanh thân nó lưu chuyển kim quang, miệng vết thương thật nhỏ ban đầu cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa.

Một loạt biến hóa phát sinh trong nháy mắt, lại làm cho đám người Tề Thiên Tiêu vốn có chút tuyệt vọng lúc trước, thì lúc này sắc mặt đều lộ vẻ vừa mừng vừa sợ không thôi.

"Phệ Kim Tiên cấp bậc Kim Tiên, điều này sao có thể!" Ánh mắt Tiêu Tấn Hàn lộ ra vẻ khiếp sợ.

Hai kiện trường qua Tiên Khí này đúng là trọng bảo ẩn giấu của y, vô cùng sắc bén, hầu như không gì không cắt được, lúc trước khi lâm vào hiểm cảnh cũng không có tế ra, hôm nay vậy mà không trảm phá được giáp xác của Kim sắc bọ cánh cứng này, lại còn bị nó cắn nuốt.

Đang cân nhắc, lúc này đạo bạch quang vừa thô vừa to kia điện xạ bắn tới, đánh lên người kim sắc bọ cánh cứng.

Giữa bạch quang, vô số phù văn màu trắng nhảy lên, một cỗ khí tức cực hàn bộc phát ra.

Ken két!

Một toà băng sơn màu trắng thình lình lăng không hiển hiện phóng tới, kết đông lại Kim sắc bọ cánh cứng và cả cột đá màu trắng vào bên trong.

Kim sắc bọ cánh cứng ở trong băng sơn màu trắng kia dường như không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ hơi run run một cái, tiếp theo liền nhúc nhích, trong miệng khép mở vài cái, vết rách trên cột đá nhanh chóng biến lớn lên.

Trong nội tâm Tiêu Tấn Hàn khẩn trương, đang tính làm cái gì đó.

Nhưng đã muộn, chỉ nghe cột đá màu trắng truyền ra một tiếng "Rặc rặc", lại đứt gãy ra.

Ầm ầm!

Cột đá đứt gãy, năm cây cột đá giữa pháp trận màu trắng phù một tiếng, mãnh liệt ảm đạm thêm vài phần.

Cột sáng màu trắng phía trên không cột đá cũng theo đó tán loạn, bảy tám quang đoàn màu trắng bên trong cũng chấn động kịch liệt, lúc này chống đỡ hết nổi nhao nhao bạo liệt ra

Bạch quang quanh người Tiêu Tấn Hàn cũng theo đó điên cuồng rung động một hồi, sắc mặt y đột nhiên trắng nhợt, "Oa" một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, khí tức trên người cũng suy yếu nhiều.

Một loạt biến hoá này cũng dẫn tới Linh Vực băng tuyết bao phủ cả toà sơn cốc cũng theo đó chấn động kịch liệt, thình lình thoái hoá thu nhỏ lại, biến thành bộ dáng lúc trước, thậm chí càng thêm suy yếu, hầu như sắp tán loạn biến mất.

Đám người Tề Thiên Tiêu thấy cảnh này, lập tức đại hỉ.

Hầu như sau một khắc, ba đạo Linh Vực nhanh chóng khuếch tán ra, thoáng cái bao lại Tiêu Tấn Hàn.

Cùng lúc đó, từng đạo Tiên Khí bắn ra, từ bốn phương tám hướng đánh xuống Tiêu Tấn Hàn.

Sắc mặt Tiêu Tấn Hàn hiện lên một tia kinh hoảng, hai tay bấm gấp pháp quyết.

Trên người y đại phóng bạch quang, Linh Vực phát ra trong chốc lát co rụt lại một nửa, trở nên càng nồng đậm, đồng thời vô số bông tuyết lượn vòng tới quanh mình y, ngưng tụ thành một màn sáng màu trắng trước người.

UỲNH UỲNH RẦM RẦM!

Từng kiện Tiên Khí oanh kích lên màn sáng màu trắng, màn sáng giữ vững được mấy hơi thở liền vỡ vụn ầm ầm, bất quá những Tiên Khí kia cũng bị phản chấn bay ngược về.

DG: Đón đọc bản dịch mới nhất Phàm Nhân Tiên Giới Thiên tại Bạch Ngọc Sách.

Sắc mắt Tiêu Tấn Hàn lại trắng thêm lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người càng thêm suy yếu.

Bất quá y mạnh mẽ chống đỡ một hơi, trên người đại phóng bạch quang, bắn ngược lui phía sau.

Nhưng vào thời khắc này, hư không quanh người Tiêu Tấn Hàn chấn động cùng một chỗ, hơn mười sợi xiềng xích màu đen từ trong bắn ra, như thiểm điện quấn quanh người y lại.

Bạch quang quanh người Tiêu Tấn Hàn nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng bị xiềng xích màu đen khốn trói vài vòng, lập tức không thể động đậy, toàn bộ khí tức trên người trong chốc lát bị giam cầm, thoạt nhìn giống như một phàm nhân.

Thân ảnh khẽ thoáng qua, một bóng người cao gầy hiện ra sau lưng Tiêu Tấn Hàn, đúng là Phong Thiên Đô.

"Phong Thiên Đô, nếu ngươi giết ta, Thiên Đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Tiêu Tấn Hàn nghiêm nghị quát.

"Tiêu cung chủ, xem ra lão Thiên cũng muốn ngươi vong." Phong Thiên Đô như không nghe thấy, trong miệng nói nhàn nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên lệ mang rồi biến mất, một tay phất lên.

Một đạo tinh quang màu đen khác từ trong tay lão bắn ra, vô thanh vô tức vẽ một cái trên người Tiêu Tấn Hàn.

Lập tức thần tình trên mặt Tiêu Tấn Hàn cứng đờ, sau một khắc cả người từ đầu đến chân, "Phốc" một tiếng vỡ thành hai mảnh, huyết dịch tuôn ra, nội tạng ruột chảy đầy đất.

Vào thời khắc này, một đạo bạch quang mơ hồ từ trong thi thể Tiêu Tấn Hàn bắn ra, là một Nguyên Anh màu trắng, ngân quang lông mày râu bạc, đúng là Tiêu Tấn Hàn.

Quanh người Nguyên Anh lập loè bạch quang, lại không bị ba cái Linh Vực chung quanh ảnh hưởng chút nào, điện xạ bắn đi, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền bay vụt ra hơn mười dặm bên ngoài.

Phong Thiên Đô cười lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra.

Hư không phía trước Nguyên Anh lần nữa chấn động cùng một chỗ, từng đạo xiềng xích màu đen lăng không hiển hiện phóng tới, đan vào quấn quanh xuống, trong chớp mắt tạo thành một tấm lưới lớn màu đen, chụp xuống Nguyên Anh màu trắng, dường như đã sớm chờ ở chỗ này.

Cấm Cố pháp tắc cường đại từ trong lưới lớn màu đen tán phát ra, hư không trong phương viên hơn mười trượng cũng bị giam cầm.

Sắc mặt Nguyên Anh màu trắng căng thẳng, há miệng phun ra một viên châu màu trắng.

"Phanh" một tiếng, viên châu màu trắng bạo liệt bộc phát ra vô số bạch quang, trong đó xen lẫn một cỗ pháp tắc cực hàn.

Lưới lớn xiềng xích màu đen bị bạch quang trùng kích, xu thế lập tức dừng lại, hơn nữa mặt ngoài thình lình hiện ra một tầng băng tinh màu trắng, Cấm Cố pháp tắc cường đại cũng bị trì trệ.

Theo đó thân hình Nguyên Anh màu trắng cũng uốn éo, hóa thành một đạo bạch quang tránh qua một bên lưới lớn xiềng xích bắn ra, tiếp tục điện xạ ra phía xa.

Sắc mặt Phong Thiên Đô trầm xuống, thân hình lập tức bắn ra, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng đuổi theo Nguyên Anh màu trắng.

Nếu để cho Nguyên Anh Tiêu Tấn Hàn đào thoát, chắc chắn hậu hoạn vô cùng!

Vào thời khắc này, phía trước chợt hiện lên một đoàn kim quang mơ hồ khác, Nguyên Anh màu trắng tiêu thất trong hư không.

Phong Thiên Đô khẽ giật mình, thân hình dừng lại.

Đạo kim quang kia lóe lên cách đó không xa phía trước, kim quang thu lại hiện ra thân ảnh Kim sắc bọ cánh cứng, chẳng biết nó thoát ra từ trong toà băng sơn kia lúc nào, thân hình cũng thu nhỏ lại to cỡ đầu người.

Trong miệng Kim sắc bọ cánh cứng đang ngậm Nguyên Anh màu trắng của Tiêu Tấn Hàn.

Nguyên Anh màu trắng giãy giụa không thôi, nhưng không thể động đậy.

"Ngân Hồ Tử, ngươi dám đông lạnh ta, ta ăn ngươi, xem như hai ta huề rồi." Trong miệng Kim sắc bọ cánh cứng nói tiếng người, lập tức phát ra một cỗ kim quang, quấn lấy Nguyên Anh màu trắng, “ực” một cái nuốt xuống.

Lúc này Linh Vực Băng Tuyết lập loè vài cái, tán loạn ra.

Bạch quang trên năm cột đá lập loè, thình lình nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành năm cột đá màu trắng cao hơn một trượng, cột đá đứt gãy kia căn bản cũng giống như vậy.

Phong Thiên Đô nhìn thấy Nguyên Anh Tiêu Tấn Hàn bị nuốt, vốn khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt buông lỏng, lập tức hai mắt dò xét Kim sắc bọ cánh cứng, trong mắt hiện lên một tia tham lam.

Lão phất tay phát ra một cỗ hắc quang, đảo qua thi thể Tiêu Tấn Hàn, thủ trạc màu trắng xoáy lên một cái bay vụt quay về, rơi vào trong tay của lão.

Lúc này, sau lưng lão vang lên tiếng xé gió mãnh liệt, là đám người Tề Thiên Tiêu đã thu hồi Tiên khí của mình, bay tới nơi này.

Lúc này hai gã tu sĩ Kim Tiên Nam Lê Tộc, Hô Ngôn đạo nhân và đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng nhao nhao xông tới.

Một đám Kim Tiên nhao nhao tụ lại, mắt thấy muốn bao vây Kim Đồng lại, nhưng tên kia lại hồn nhiên không để trong lòng, nuốt xong Nguyên Anh Tiêu Tấn Hàn lại bò lên trên cột đá màu trắng, không coi ai ra gì tiếp tục gặm ăn.

Tề Thiên Tiêu liếc nhìn Phong Thiên Đô, sau đó thân hình gã lóe lên, đi tới sau lưng Kim Đồng vây lại.

Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh khác chợt hiện lên, một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện trước người Phệ Kim Tiên, ngăn cách nàng và Tề Thiên Tiêu ra.

Thân hình Tề Thiên Tiêu trì trệ, ngừng ngay tại chỗ, lông mày nhíu chặt nhìn người nọ đánh giá.

Chỉ thấy người đó vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt ngăm đen, là một trung niên có khuôn mặt bình thường, đúng là Hàn Lập đã biến ảo dung mạo qua.

Mắt thấy Hàn Lập tới, trên người Kim Đồng lóe lên quang mang, một lần nữa hóa thành bộ dáng nữ đồng, trong tay vẫn còn ôm nửa cây cột đá kia.

"Kim Đồng, lại có người muốn khi dễ ngươi rồi?" Hàn Lập liếc nhìn Tề Thiên Tiêu, quay người nói với Kim Đồng.

Trong khi nói chuyện, hắn vẫn không có áp chế khí tức, cố ý hiển lộ cảnh giới Kim Tiên trung kỳ của mình.

"Đại thúc, khi dễ ta chính là tên Ngân Hồ Tử đã bị ta ăn." Kim Đồng le ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nói ra.

Một màn hỏi đáp nhìn như tùy ý lại làm tất cả những người còn lại ngừng bước chân, không dám tiếp tục tới gần bọn hắn, mà thần sắc mỗi người khác nhau nhìn về bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng.

Bọn họ tự nhiên đã nhận ra, hai người trước mắt này nhìn như vô hại, nhưng nữ đồng với bím tóc kim sắc, bản thể lại là một Phệ Kim Tiên cấp bậc Kim Tiên.

Mà cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua, tại Tiên Giới có vị Tiên Nhân nào có được một Phệ Kim Tiên cấp bậc Kim Tiên, người như vậy ai cũng không dám xem thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 486: Nữ đồng Kim Tiên

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.