247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 485: Ngoài dự đoán của mọi người

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 485: Ngoài dự đoán của mọi người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: PHẩy

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Theo sát sau Chu Tước đỏ thẫm và cự luân màu lam là một đại ấn màu trắng, một cái ngọc hoàn màu xanh và một viên châu óng ánh màu đỏ từ ba hướng khác nhau mạnh mẽ phóng tới, huyễn hóa thành ba quang đoàn màu trắng, xanh, hồng chói mắt. Tất cả cùng công kích điên cuồng vào quang tráo màu trắng, thì ra là ba gã Kim tiên còn lại của Phục Lăng tông cũng xuất thủ.

Rõ ràng lúc này tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, quyết tâm giết chết Tiêu Tấn Hàn, uy thế của đợt công kích này còn mạnh hơn so với lúc phá cấm cửa vào Thái Ất điện khi trước.

"UỲNH UỲNH RẦM RẦM" liên tiếp truyền đến tiếng nổ động trời!

Quang tráo màu trắng rung động kịch liệt, vặn vẹo lắc lư, mặt ngoài linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống.

Nhưng không hiểu tại sao bạch sắc quang tráo lại kiên cố gấp mấy lần lúc trước, tuy rằng rung động lắc lư kịch liệt nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị vỡ vụn.

Không chỉ như thế, mặt ngoài quang tráo lưu chuyển bạch quang, hiện ra vô số phù văn màu trắng.

Cùng với những chớp động của phù văn, vô số linh quang bên trong Linh Vực tập trung lại sát nhập lên quang tráo, bỗng chốc bạch sắc linh quang trên quang tráo nhanh chóng được khôi phục.

Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám Kim tiên lần nữa biến đổi.

Tề Thiên Tiêu nhướng mày, hai tay bấm niệm pháp quyết một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng "Đi".

Thân hình cự mãng màu xám cuộn một cái quấn lấy quang tráo màu trắng, thân hình không lồ của nó quấn quanh vài vòng.

Trên người cự mãng hiện ra vô số phù văn màu xám, một cỗ chất lỏng màu xám giống như sương mù từ trên người cự mãng tràn ra bao phủ lấy quang tráo màu trắng.

Xuy xuy xuy!

Sương mù màu xám không ngừng ăn mòn, quang mang trên quang tráo màu trắng chớp động, lập tức tốc độ khôi phục bị giảm đi.

Nhưng so với tốc độ khôi phục của quang tráo thì tốc độ ăn mòn của đám sương mù màu xám kém quá xa, cơ bản không có tác dụng lớn.

Nội tâm Tề Thiên Tiêu khẩn trương, đang định kêu gọi mọi người tập trung công kích lần nữa, nhưng xuất hiện một màn khiến mọi người trợn mắt há mồm.

Đúng vào lúc này, dưới mặt đất “Oành” một tiếng, nứt ra vô số mảnh băng vụn, sau đó bay ra một con kim sắc bọ cánh cứng to khoảng vài chục trượng.

"Cái này chẳng lẽ là..." Tề Thiên Tiêu hơi ngẩn ra khi nhìn thấy kim sắc bọ cánh cứng.

Kim sắc bọ cánh cứng đưa móng vuốt dưới thân lên quét tới quang tráo màu trắng, móng vuốt sắc bén màu vàng hung hăng chộp lên quang tráo màu trắng.

Cự mãng màu xám bị móng vuốt sắc bén của bọ cánh cứng chém thành vài đoạn, một tiếng gào thét phát ra, thân hình cự mãng tán loạn hóa thành mảng lớn sương xám tiêu tán mất.

Thần sắc Tề Thiên Tiêu khẽ biến, mặc dù cự mãng màu xám là do sương mù màu xám ngưng tụ thành, nhưng gã đã hòa quyện vài sợi tơ pháp tắc vào trong đó, do vậy không chỉ có lực lượng hủ thực mà còn cứng cỏi như những tiên khí bình thường khác, thật không ngờ bị kim sắc bọ cánh cứng đơn giản chặt đứt.

Lúc này những người khác cũng ngạc nhiên không kém, tuy nhiên không biết kim sắc bọ cánh cứng đột nhiên xuất hiện này là địch hay bạn nữa, ngược lại Phong Thiên Đô đang quần chiến với Vực Linh ở trên không thì hai mắt lại sáng lên một chút.

Kim sắc bọ cánh cứng không để ý đến đám Kim Tiên ở đây, há to cái miệng rộng ra.

Vù vù!

Hai cái răng nhọn như liêm đao từ miệng nó bắn ra.

Hai cái răng nhọn này khác hoàn toàn với hàm răm kim sắc của nó, màu sắc nhạt hơn một chút, hơi trong suốt và phát ra kim sắc quang mang mờ mờ.

Cái miệng lớn của kim sắc bọ cánh cứng cắn xuống mãnh liệt, hai cái răng nhọn như liêm đao chém lên quang tráo màu trắng.

Xoẹt!

Đám người Tề Thiên Tiêu liều mạng công kích nãy giờ cũng không đánh vỡ được quang tráo, vậy mà bị hai cái răng nhọn của kim sắc bọ cánh cứng cắn nát, đơn giản như cắt giấy vậy, kéo theo hai cái lỗ hổng dài ngoằng.

Phanh!

Quang tráo màu trắng đang tản mát ngưng tụ ra bạch quang, lập tức bị vỡ vụn từng khúc, lộ ra năm cây cột đá bên trong.

Phía trên năm cây cột đá được khắc từng đạo phù văn màu trắng, chằng chịt bao phủ khắp toàn thân, ngoài ra phù văn dưới chân mỗi cây cột được kéo dài ra, quyện vào cùng một chỗ trên mặt đất, hình thành một cái pháp trận phức tạp màu trắng.

Lúc này Tiêu Tấn Hàn đang ngồi khoanh chân ở trung tâm trận pháp, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi khó hiểu.

"Lão râu bạc kia, dám đóng băng bản tiên nữ!" Một giọng nữ đồng từ trong miệng kim sắc bọ cánh cứng phát ra, tiếp theo thân hình uốn éo, biến thành một đoàn kim quang, bay thẳng đến chỗ Tiêu Tấn Hàn.

"Kim sắc bọ cánh cứng... Phệ Kim Tiên? Không có khả năng!" Tiêu Tấn Hàn nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức lắc đầu, cũng không đứng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết một cái.

"Ô...ô...n...g" một tiếng!

Pháp trận màu trắng tỏa sáng hào quang, một đoàn hồng quang thô to hiện ra, trong nháy mắt hóa thành một chuôi kiếm quang bén nhọn, điện xạ tới vô cùng nhanh, đánh vào quang đoàn do kim sắc bọ cánh cứng biến thành.

Một tiếng giòn vang, quang đoàn do kim sắc bọ cánh cứng biến thành bị đánh bay ra ngoài, quang mang tán loạn, hiện ra thân hình đang lảo đảo của kim sắc bọ cánh.

Kim quang quanh thân nó lóe lên, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình, mơ hồ trên kim sắc giáp xác có một vết bạch ngân.

Sau một khắc, kim quang trên người bọ cánh cứng lóe sáng, bất ngờ thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ bằng cái thớt, sau đó mơ hồ một cái hướng phía Tiêu Tấn Hàn đánh tới lần nữa, tốc độ so với trước nhanh hầu như gấp bội.

Nhưng mà mới vừa tới gần năm cây cột đá, lập tức bên trong pháp trận sáng ngời, lại một đoàn kiếm quang khác bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng kim sắc bọ cánh cứng, lần nữa đánh bay nó ra ngoài.

Sắc mặt kim sắc bọ cánh cứng lại càng giận dữ hơn, đang muốn bay nhào phóng tới lần nữa.

Vào lúc này, hai mắt nó quay tít một vòng, thân thể dừng lại, nhìn về hướng bên kia một cái, trong miệng kêu chi... chi hai tiếng, bất ngờ thân hình nhoáng lên một cái, ngay tại chỗ tiêu thất vào hư không.

Tiêu Tấn Hàn hơi ngẩn ra, đang định làm gì đó.

Sưu sưu sưu!

Lúc này đám người Tề Thiên Tiêu từ trên trời hạ xuống, vây Tiêu Tấn Hàn và năm cây cột đá vào giữa.

Mọi người cùng nhìn lại vị trí lúc trước kim sắc bọ cánh cứng đứng, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, dồn dập nhìn về phía Tiêu Tấn Hàn.

"Tiêu cung chủ, xem ra người tính không bằng trời tính, chịu chết đi!" Lãnh quang trong mắt Tề Thiên Tiêu lóe lên, bấm niệm pháp quyết một cái.

Hôi quang trên ngọc như ý màu xám đại phóng, hôi vụ từ trong tuôn ra cuồn cuộn, dùng ngọc như ý màu xám làm trung tâm, bất ngờ hóa thành một đầu hôi long cự đại, giương nanh múa vuốt đánh tới Tiêu Tấn Hàn.

Những người khác cũng tế ra tiên khí của riêng mình, biến ảo thành các sắc quang mang, từ bốn phương tám hướng đánh tới Tiêu Tấn Hàn.

Lúc này Tiêu Tấn Hàn bất chấp kim sắc bọ cánh cứng, trong miệng tụng niệm, hai tay liên tục bắt quyết, từng đạo pháp quyết lóe lên rồi chui vào biến mất trong năm cây cột đá, vậy mà cũng không thèm liếc nhìn tình xuống xung quanh.

Ô...ô...n...g!

Công kích của đám người Tề Thiên Tiêu vừa mới tới gần năm cây cột đá, hào quang màu trắng của pháp trận lập tức tỏa sáng, cấp tốc xoay tròn lập loè.

Theo đó từng tiếng thét gào bén nhọn vang lên, từ trong pháp trận bắn ra hơn mười đạo bạch quang vừa thô vừa to, vọt tới các hướng khác nhau.

"Oanh oanh oanh" dày đặc tiếng nổ mạnh liên tiếp!

Công kích của đám người Tề Thiên Tiêu rõ ràng bị ngăn lại giống như kim sắc bọ cánh cứng lúc trước, vậy mà không có công kích của người nào đến được gần năm cây cột đá, chứ đừng nói đến Tiêu Tấn Hàn ở bên trong.

Sắc mặt những Kim tiên này đều có chút khó coi.

Mới vừa rồi ở trên không nhìn thấy hiệu quả của pháp trận, ban đầu cứ tưởng rằng do Tiêu Tấn Hàn điều khiển pháp trận ngăn cản kim sắc bọ cánh cứng kia.

Thế nhưng lúc này xem ra dường như những bạch quang này không phải do Tiêu Tấn Hàn điều khiển, mà cái trận pháp này có thể tự động cảm ứng được công kích từ bên ngoài và đưa ra phương pháp đối kháng.

Vào lúc này, quang mang do màu trắng pháp trận tản mát ra chợt sáng lên, phù văn trên năm cây cột đá cũng nhanh chóng trở nên sáng ngời.

Bạch quang chói mắt từ trên năm cây cột đá tán phát ra, lóe lên ngưng tụ thành một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to khác, bay thẳng đến chân trời.

Oanh long long!

Toàn bộ băng tuyết Linh vực cũng rung động lắc lư theo, vô số linh quang từ các nơi hội tụ đến, cột sáng màu trắng càng phát ra sáng ngời.

Bên trong cột sáng màu trắng lóe lên hiện ra bảy tám quang đoàn màu trắng, nhanh chóng biến lớn lên.

"Mau ngăn cản! Hắn định ngưng tụ ra Vực Linh mới, nhanh chóng hủy đi những cột đá kia!" Giữa không trung, Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, hét lớn với những người phía dưới.

Theo tình hình trước mắt, ở trong Linh vực đối đấu với đầu Vực linh cường hãn này, mặc dù lão đang ở thế bất bại, nhưng nếu muốn diệt sát nó triệt để, tựa hồ không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Một khi có thêm Vực linh nữa, thêm biến số này thì bọn lão khó có thể giết chết Tiêu Tấn Hàn, toàn thân trở ra hay không cũng khó nói trước được.

Đám người Tề Thiên Tiêu nhìn thấy cảnh này, lại nghe thấy Phong Thiên Đô cảnh báo, lại thi nhau tế ra các loại Tiên khí, phù lục cao giai, hóa thành đạo đạo cự đại quang mang, oanh kích tới phía năm cây cột đá.

Tiêu Tấn Hàn cười cười khinh miệt, trong tay bấm niệm pháp quyết một cái.

Pháp trận màu trắng sáng lên một chút, hơn mười đạo bạch quang bắn ra lần nữa, lại ngăn cản đám tiên khí ở bên ngoài.

Tinh quang trong mắt Tề Thiên Tiêu lóe lên, bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu, chui vào trong ngọc như ý màu xám, hai tay liên tục bắt quyết.

Ầm ầm!

Hào quang trên ngọc như ý màu xám tỏa sáng, từ trên đỉnh ngọc như ý bắn ra, hóa thành một đầu rắn màu xám cực lớn.

Đầu rắn há miệng đỏ như huyết, bất ngờ nuốt bạch quang đang ngăn trở phía trước xuống.

Phía trước ngọc như ý không còn gì ngăn cản, lập tức biến thành một đoàn hôi quang khác, nhoáng lên một cái xuất hiện ở trước cột đá.

Nó quay tít một vòng liền hóa thành một lưỡi dao màu xám, ngoài rìa lưỡi dao khổng lồ hiện ra từng đạo phù văn màu xám, tản mát ra mãnh liệt khí tức hủ thực pháp tắc chi lực, hung hăng trảm lên cột đá màu trắng.

Trong mắt Tiêu Tấn Hàn hiện lên một tia ngoài ý muốn, bất quá cũng không có ra tay ngăn trở, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết thúc giục pháp trận.

Một tiếng vang thật lớn!

Lưỡi dao màu xám giống như sóng vỗ vào đá ngầm, ầm ầm tán loạn ra.

Ngọc như ý màu xám hiển hiện ra, bất quá mặt ngoài linh quang ảm đạm, vù vù phản chấn bay ngược ra.

Cột đá màu trắng rung nhẹ nhàng một cái, mặt ngoài bạch quang lập loè, lập tức khôi phục nguyên trạng.

"Cái gì!" Tề Thiên Tiêu biến sắc.

Biến hóa của ngọc như ý màu xám mới nhìn thì đơn giản, nhưng đó là trọng bảo công kích mạnh nhất của gã, vậy mà ngay việc lưu lại một dấu vết trên cột đá cũng không làm đc.

Cột đá này cũng không biết được tạo thành từ chất liệu gì mà lại cứng rắn như vậy, khó trách Tiêu Tấn Hàn tuyệt không lo lắng.

Cùng lúc đó, từ bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, là từ kim sắc quải trượng trong tay bà lão tóc bạc Nam Lê tộc phun ra một lưỡi đao kim sắc hết sức nhỏ, không biết làm cách nào đã đột phát được ngăn trở của pháp trận màu trắng, trảm lên một cây cột đá khác.

Cột đá khẽ run lên, lập tức cũng khôi phục nguyên dạng, cũng không lưu lại chút dấu vết nào.

Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ.

Trong nội tâm Tiêu Tấn Hàn cười lạnh, hai tay tiếp tục quay tròn giống như bấm niệm pháp quyết.

Pháp trận màu trắng tản mát ra quang mang càng ngày càng sáng, từng đạo bạch quang khắp nơi hội tụ đến Linh vực, dung nhập vào bảy tám quang đoàn bên trong cột sáng.

Mấy quang đoàn màu trắng bên trong cột sáng nhanh chóng biến hoá, dần dần hình thành đầu và tứ chi.

Ánh mắt Tiêu Tấn Hàn lộ ra vẻ vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết gấp hơn.

Vào thời khắc này, Tiêu Tấn Hàn nằm mơ cũng không nghĩ một màn đã xảy ra!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 485: Ngoài dự đoán của mọi người

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 106 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.