247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 484: Liên thủ ngự Linh

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 484: Liên thủ ngự Linh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: N0bita

Biên: Độc Hành

Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng phía chân trời!

Hồng lưu tiên khí do đám người Phong Thiên Đô phóng ra va chạm với hàn triều màu trắng, chúng mạnh mẽ đối chiến tạo ra tiếng nổ rung trời, bắn ra những chùm sáng chói lóa, che mờ tất cả cảnh vật chung quanh.

Toàn bộ sơn cốc rung chuyển lắc lư kịch liệt, trên vách đá, dưới mặt đất những tảng băng cứng nứt toác ra, giăng đầy như mạng nhện.

May mắn sơn cốc này được Linh Vực Tiêu Tấn Hàn ngưng tụ ra hàn băng đông cứng lại, băng tinh chắc chắn vô cùng, nếu không với công kích đáng sợ như vậy thì đã sụp đổ, biến thành bột mịn rồi.

Tuy vậy, khắp nơi trong sơn cốc bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, không còn chống đỡ được lâu nữa.

Hàn triều màu trắng rung động mạnh rồi tan vỡ, lại biến thành hàn phong bông tuyết bay đầy trời, phiêu tán ra khắp bốn phương tám hướng.

Thân hình đám người Phong Thiên Đô cũng run lên bần bật, hồng lưu tiên khí tán loạn, trên mỗi kiện tiên khí thình thình có một tầng băng cứng dày đặc, linh quang ảm đạm.

Đúng lúc này, theo những bông tuyết hàn phong đang bay đầy trời liền hiện ra một đạo bóng trắng, chính là Vực Linh màu trắng kia, nó đánh vào một gã ở gần nhất, chính là một lão giả Kim Tiên mập mạp của Phục Lăng tông.

Hai đầu ngón tay trong Vực Linh màu trắng lóe lên bạch quang, bất ngờ dài ra thành năm cái móng vuốt dài ngoằng, dài cỡ vài thước, tựa như năm thanh kiếm sắc nhọn, tay trái như tia chớp đâm xuống đầu lão giả Kim Tiên.

Lão giả Kim Tiên biến sắc, thân hình tròn vo bay ngược ra sau, đồng thời há miệng phun ra một thanh phi đao đỏ rực, quay tít một vòng, rồi phóng to gấp mấy lần.

Trên thân đao khắc họa một đồ án phượng hoàng rất sống động, tỏa ra hồng quang chói mắt.

Một tay lão giả thúc dục pháp quyết, đồ án phượng hoàng tựa như sống lại, hai cánh đập mạnh, phảng phất như muốn vỗ cánh bay cao, toàn thân rực sáng hồng quang.

Một tiếng "phần phật" vang lên, trên phi đao hiện ra từng đạo hỏa diễm kim sắc, hóa thành một hư ảnh hỏa diễm phượng hoàng, tản mát ra một cỗ pháp tắc hỏa diễm to lớn, chém vào Vực Linh màu trắng.

Vực Linh màu trắng không né tránh, đột nhiên tay phải nó đại phóng bạch quang, nhoáng một cái túm thẳng vào phi đao trong hỏa diễm.

Phượng hoàng hỏa diễm trên phi đao lập tức gào thét, ầm ầm tan vỡ, biến mất không còn tăm tích. Cái tay của Vực Linh màu trắng túm lấy thân đao, một tầng băng tinh màu trắng bao trùm lấy, phi đao không nhúc nhích, linh tính dường như đã biến mất hoàn toàn.

Lão Kim Tiên mập mạp nhìn thấy vậy, trong lòng hoảng hốt vô cùng.

Thanh phi đao màu đỏ này nhìn thì bình thường, nhưng thực tế là một kiện trọng bảo được lão giấu kĩ, năm xưa lão vô tình tìm được một bộ hài cột chân linh phượng hoàng mà luyện chế thành, có thể phát động ra phượng hoàng chân viêm, uy lực cực lớn, không nghĩ tới chỉ bị một cái phất tay của Vực Linh thôi đã tan vỡ.

Tay trái Vực Linh màu trắng tiếp tục phóng ra như tia chớp, năm đạo hàn quang bạch sắc bay ra, tốc độ cực nhanh, thoáng mơ hồ một cái đã xuất hiện trước người lão giả Kim tiên, mạnh mẽ chém xuống.

Lão già mập mạp kinh hoảng, hai tay mạnh mẽ vỗ xuống người.

Trên người gã chớp động hào quang, trong nháy mắt hóa thành một vòng bảo vệ đủ màu sắc, rồi nhoáng một cái bắn ngược về phía sau.

Năm đạo hàn quang chém xuống vòng bảo vệ, một tiếng "xoẹt" vang lên, mấy tầng bảo vệ như tờ giấy, đơn giản bị chém đứt.

Trong mắt tên Kim Tiên mập mạp phản chiếu năm đạo hàn quang bạch sắc, trong mắt lão tràn đầy vẻ kinh hoàng.

"Cẩn thận!"

Một đạo hào quang hôi sắc ở bên cạnh bắn ra, một tiếng "phốc" vang lên, hóa thành một đại thủ màu xám vỗ xuống, chặn lại bốn đạo hàn quang.

Nhưng vẫn có một đạo hàn quang lọt qua đại thủ màu xám, quét qua cánh tay trái của lão Kim Tiên mập mạp.

Một tiếng "phù phù"!

Cánh tay trái của lão giả Kim Tiên bị chém rụng, biến thành một khối băng cứng rơi xuống đất, miệng vết thương ko đổ máu, bị một tầng băng tinh màu trắng đông cứng lại, rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.

Trong mắt lão hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng phản ứng không chậm, lão lấy ra một tấm phù lục màu xanh, dán lên miệng vết thương.

Phù lục màu xanh liền nổ tung, hóa thành một đoàn lục quang bao trùm vết thương, băng tinh màu trắng đang lan tràn ra lập tức chậm lại.

Lão giả ráng chống cự một chút, tiếp tục bay ngược ra sau, cách xa Vực Linh màu trắng.

Vực Linh màu trắng thấy thế, trên người chớp động bạch quang, đuổi theo gã Kim Tiên.

Bên ngoài đại thủ màu xám sáng rực lên, điên cuồng to lên gấp đôi, nhanh như tia chớp chụp tới, thình lình túm được Vực Linh màu trắng.

Ầm ầm ầm!

Lúc này, ba tên Kim Tiên khác của Phục Lăng Tông lấy ra một đại ấn màu trắng, một viên ngọc hoàn màu xanh, một miếng ngọc như ý màu xám ném tới, chẫn vỡ tiên khí băng phong, cứu viện kịp thời.

Ba kiện tiên khí oanh kích mạnh mẽ lên Vực Linh màu trắng, thân thể Vực Linh nổ tứ tán, hóa thành những chùm sáng phiêu tán giữa không trung.

"Nhan trưởng lão, không sao chứ?" Thân hình Tề Thiên Tiêu lóe lên xuất hiện bên cạnh lão Kim Tiên mập mạp, bấm nhẹ tay.

Một tấm phù lục màu đỏ bay ra, tản mát ra nhè nhẹ pháp tắc hỏa diễm, hóa thành một chùm hồng quang dung nhập vào cơ thể lão giả.

"Không sao, không nghĩ tới Vực Linh này lại lợi hại như vậy, đa tạ tông chủ cứu giúp." Sắc mặt lão đã tốt hơn một chút, đứng lên.

"Vực Linh có thể tùy ý điều động lực lượng pháp tắc bên trong Linh Vực, thực lực không thua gì bản thân Tiêu Tấn Hàn, mọi người cẩn thận một chút, không lại chết oan uổng, sau này ta chưa chắc bảo vệ được các ngươi đâu." Tề Thiên Tiêu trầm giọng nói ra.

Những tên Kim Tiên khác của Phục Lăng Tông nghe vậy, sắc mặt căng thẳng, nhưng lập tức thở nhẹ một hơi, Vực Linh màu trắng đã bị đánh chết rồi.

Thả ra Vực Linh màu trắng cũng không đơn giản, mỗi một đầu Vực Linh xuất hiện tất nhiên khá khó khăn, nên trong lòng mấy gã này cũng không quá mức sợ hãi.

Nhưng đúng lúc này, Vực Linh tan vỡ thành linh quang màu trắng chợt sáng rực, nhanh chóng ngưng tụ lại.

Bạch quang lóe lên, Vực Linh màu trắng lại tiếp tục hiện ra.

Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đám Kim Tiên biến sắc.

Vực Linh màu trắng phất một tay lên, chung quanh Linh Vực bông tuyết hàn phong lại quay cuồng, trong tích tắc ngưng tụ ra hàn triều ngập trời, tựa như cơn sóng dữ cuốn lấy mọi người, thanh thế còn lớn hơn trước vài phần.

Trong lòng mọi người run sợ, định lấy ra tiên khí ngăn cản, nhưng một bóng người mơ hồ một cái, hiện ra thân hình Phong Thiên Đô đứng chắn trước mặt mọi người.

"Vực Linh không dễ dàng tiêu diệt như vậy, để ta chặn nó lại, các ngươi đi phá năm cột đá kia!"

Khi Phong Thiên Đô đang nói chuyện, toàn thân lão đại phóng hắc quang, Linh Vực màu đen quanh người tuôn ra vô số hắc khí.

Trong miệng lão lẩm bẩm, mười ngón tay thúc dục pháp quyết, liên tiếp đánh ra phía trước, phát ra âm thanh ken két vang rền, từng sợi xiềng xích màu đen hiện ra.

Hắc khí đầy trời ngưng tụ vào một chỗ, biến thành một ngọn núi màu đen khổng lồ, ngăn chặn sóng lớn hàn triều lại.

Một tiếng nổ mạnh ầm ầm!

Ngọn núi màu đen rung động lắc lư, xiềng xích hắc khí bên trong cũng run rẩy không ngừng, thậm chí còn bị đứt gãy, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản được sóng lớn hàn triều.

Phong Thiên Đô nhìn vào hàn triều màu trắng, trong mắt chớp chớp hắc quang, bỗng nhiên nhấc tay vỗ vào ngọn núi màu đen.

Ngọn núi màu đen lóe lên hắc quang, từng sợi xiềng xích màu đen bắn ra như tia chớp, chui vào sóng lớn hàn triều, trói chặt thân ảnh màu trắng, đúng là Vực Linh kia.

Những người khác thấy cảnh này, vẻ mặt nhẹ nhõm, đều quay người bay vụt tới mấy cột đá.

Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ quang tráo màu trắng gần cột đá, quang tráo bỗng sáng ngời, vô số bạch quang ở chung quanh hội tụ lại, hóa thành một tấm lưới màu trắng to lớn, trùm xuống đầu mọi người.

Từ trên tấm lưới bỗng nhiên tản mát một cỗ lực lượng pháp tắc hàn băng.

Mọi người đã sớm biết được sự lợi hại của pháp tắc hàn băng trong Linh Vực này, có thể đóng băng vạn vật, nếu bị tấm lưới này trùm tới, muốn thoát thân thì khó khăn vô cùng, không ai dám đứng gần nó nữa.

Lập tức, thân hình mọi người thoáng dừng lại, bay sang hai bên, ý đồ muốn vượt qua nó.

Tấm lưới trắng lóe lên hào quang, tỏa sang hai bên, trong nháy mắt to lên gấp mấy lần, ngăn chặn lại mấy gã.

"Đi!"

Tề Thiên Tiêu khẽ quát một tiếng, há miệng thổi ra hào quang màu xám, trong đó bất ngờ còn có bốn năm sợi tơ pháp tắc màu xám, nó chui vào miếng ngọc như ý màu xám trước người.

Ngọc Như ý màu xám chớp động hào quang, trong tích tắc to lên mấy chục lần, hào quang màu xám lóe lên, hiện ra một con rắn màu xám, đỉnh đầu mọc ra một bướu thịt lớn, nhìn qua cực kỳ dữ tợn.

Đầu con rắn há miệng phun ra một màn sương mù màu xám nồng đậm, ngưng tụ thành bốn năm con đại mãng màu xám.

Đỉnh đầu con rắn này cũng có bướu thịt, hai má dẹt lại, lân giáp màu xám trên thân hiện lên từng miếng hoa văn màu xám, nhìn vô cùng đáng sợ.

Đại mãng tỏa ra một cỗ pháp tắc ăn mòn, liền đâm thẳng vào tấm lưới kia.

Xuy Xuy Xuy!

Tấm lưới màu trắng lập tức bị ăn mòn tan ra, trong nháy mắt tan vỡ. Trên tấm lưới thủng lỗ chỗ thành mấy cái lỗ lớn.

Gần đó chính là quang tráo trên cột đá.

Tề Thiên Tiêu bấm niệm pháp quyết, mấy con đại mãng màu xám lao vào nhau, thình lình ngưng tụ thành một thể, biến thành một đầu cự mãng màu xám to đến trăm trượng, tiếp tục bổ xuống, hung hăng cắn vào cột đá.

Một tiếng "phanh" rất lớn vang lên.

Quang tráo màu trắng lóe lên hào quang, rung động một chút rồi trở lại bình thường.

Thấy vậy Tề Thiên Tiêu khẽ giật mình.

Lúc trước bọn gã đã công kích quang tráo màu trắng này, nhưng nó không cứng rắn như bây giờ.

Đang suy nghĩ, thì những người khác đã hò hét náo động, đồng loạt phát động công kích.

Vù vù vù!

Ba thanh phi kiếm màu vàng trên người bọn Âu Dương Khuê Sơn bắn ra, dưới sự điều khiển của mấy gã biến thành ba thanh cự kiếm màu vàng to đến trăm trượng, tỏa ra kim quang chói lòa.

Trên phi kiếm những miếng phù văn đều tỏa ra hào quang rực rỡ, chói mắt vô cùng, trong kim quang có vô số phù văn màu vàng đang nhảy múa.

Ba người Âu Dương Khuê Sơn há miệng phun ra một ngụm máu, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Ba thanh cự kiếm tiếp tục sáng rực lên, trong nháy mắt hòa thành một thể, biến thành một thanh cự kiếm màu vàng dài ba bốn trăm trượng.

Ba mặt lưỡi kiếm đều sáng loáng, tỏa ra khí tức làm người khác run sợ.

Cự kiếm màu vàng hướng thẳng lên trời cao, chém xuống quang tráo màu trắng.

Bên kia, lão giả thất tuần cùng lão bà tóc bạc đều nhấc tay lên, hai cây quái trượng màu vàng bay ra, biến ảo thành hai đầu kim long to cỡ mười trượng.

Lão bà tóc bạc vung tay lên, trong tay bà bắn ra hai luồng hồng quang là hai vòng tay màu đỏ, chúng bay lên đeo vào cổ hai đầu kim long.

Phần Phật!

Trên thân hai đầu kim long bốc lên hỏa diễm hừng hực, trong phút chốc hóa thành hai đầu hỏa long, lập tức khí tức tăng mạnh, lắc đuôi mừng rỡ nhào tới quang tráo màu trắng.

Ngay sau đó, một tiếng hạc kêu quang quác vang lên, vang vọng cả tòa cốc núi.

Một dãi ánh lửa chói mắt từ trên trời rơi xuống, là một con hỏa điểu đỏ thẫm to cỡ mười trượng, đỉnh đầu có một vương miện hỏa diễm, nhìn thần tuấn vô cùng, giống như thánh cầm Chu Tước hỏa diễm trong truyền thuyết vậy.

Chu Tước đỏ thẫm giơ lên cự trảo đỏ rực vồ xuống, từng đợt kiếm khí xích hồng bắn ra từ trong móng vuốt, bắn thẳng về quang tráo màu trắng.

Bên cạnh Chu Tước bỗng lóe lên, hiện ra một cự luân màu lam cỡ trăm trượng, xoay tròn liên hồi.

Từng đoàn lam quang chói mắt hiện ra trên cự luân, biến thành băng trùy màu lam, trãi rộng ra tầm hơn mười trượng lít nha lít nhít, mỗi cái băng trùy mơ hồ đều có một ít lực lượng pháp tắc quấn quanh.

Vô số băng trùy màu lam rung động, dường như cường cung nỏ mạnh, phát ra tiếng gào thét chói tai, đâm thằng vào quang tráo màu trắng.

Ở phía sau Chu Tước và cự luân, hiện ra thân hình Hô Ngôn và Vân Nghê.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 484: Liên thủ ngự Linh

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.