247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 482: Xem tiếp đi

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 482: Xem tiếp đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: N0bita

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Các hạ là người phương nào? Hình như trước đây ta và ngươi chưa từng gặp mặt, nói gì đến việc thù oán, chắc hẳn là đạo hữu đã thay đổi dung mạo, không phải là hình dáng thật rồi. Lấy tu vi của các hạ, cũng không dám dùng chân diện mục thật của mình, chẳng biết có mưu đồ gì?" Ánh mắt Tiêu Tấn Hàn đảo qua, nhìn về phía Hô Ngôn, nói chậm rãi.

Thấy Tiêu Tấn Hàn nói vậy, tất cả mọi người cũng đều giật mình, nhìn về phía Hô Ngôn. Vân Nghê ở bên cạnh cũng bị rất nhiều ánh mắt soi mói nghi ngờ.

Vẻ mặt Hô Ngôn không biến đổi, cười hắc hắc một tiếng, không có ý định trả lời.

"Chư vị đạo hữu, hôm nay Tiêu Tấn Hàn đã đến bước đường cùng, không nên để hắn dùng lời nói khiêu khích, hẳn là cố ý muốn kéo dài thời gian!" Bà lão tóc bạc của Nam Lê tộc nói ra, âm thanh gay gắt, có chút chói tai.

"Đúng vậy, tất cả mọi người cùng ra tay nào, không để cho hắn sống, Bắc Hàn Tiên vực mặc dù không nhỏ nhưng nếu để hắn chạy thoát, chúng ta cũng khó có đất dung thân!" Ánh mắt Phong Thiên Đô lóe lên, trầm giọng quát.

Vừa dứt lời, mọi người đều khẽ rùng mình, trong mắt sát khí nồng đậm thêm vài phần.

Phong Thiên Đô hít sâu một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, cả người đại phóng hắc quang khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một Linh Vực màu đen cỡ năm sáu chục trượng, bao phủ Tiêu Tấn Hàn vào trong.

Một cỗ pháp tắc giam cầm cường đại tỏa ra, mọi thứ trong không gian Linh Vực đều bị giam cầm, không thể động đậy.

Đám người Hô Ngôn không kịp đề phòng, thân thể cũng bị xiết chặt lại, dường như có một lực lượng vô hình khóa lại toàn thân, muốn nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng vô cùng chậm chạp.

Nhưng cảm giác này chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm cùng nhìn vào ánh mắt Phong Thiên Đô, trong lòng đều có chút sợ hãi.

Trong sơn động, Hàn Lập ở cách rất xa nơi giao chiến, nên không bị ảnh hưởng của Linh Vực màu đen, nhưng vẫn cảm nhận được từng đợt chấn động pháp tắc tỏa ra.

"Linh Vực này còn lớn hơn một chút so với Linh Vực của Cừ Linh." Hắn thầm nghĩ trong lòng.

Diện tích Linh Vực cũng là một tiêu chí quan trong để đánh giá thực lực của tu sĩ, bởi vậy có thể nhìn ra Phong Thiên Đô có thực lực nhỉnh hơn Cừ Linh một chút.

Bị Linh Vực của Phong Thiên Đô bao phủ, bạch quang trên người Tiêu Tấn Hàn liền ảm đạm, hào quang bên trong băng cầu màu trắng cũng chấn động, suy yếu nhiều.

Vẻ mặt Tiêu Tấn Hàn có chút khó coi.

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay.

Trên người Tề Thiên Tiêu đại phóng quang mang, khuếch tán ra chung quanh, trong tích tắc hình thành một cái Linh Vực mờ tối.

So với Linh Vực của Phong Thiên Đô thì Linh Vực hôi sắc này nhỏ hơn không ít, ở bên trong ánh sáng hôi sắc mơ hồ có chút khô héo, khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối.

Không gian trong Linh Vực chấn động liên hồi hiện lên những gợn sóng, tựa hồ muốn ăn mòn tất cả mọi thứ.

Tầng Linh Vực này nhanh chóng lan ra bao phủ cả Tiêu Tấn Hàn và những người khác vào trong, nhưng chỉ có Tiêu Tấn Hàn bị ảnh hưởng, những người khác lại không hề hấn gì.

Khi thả ra Linh Vực, chủ nhân của nó có thể thoải mái điều khiển lực lượng pháp tắc bên trong, khiến cho đồng minh của mình không bị ảnh hưởng, mặt khác là do tu vi của hắn kém hơn Phong Thiên Đô khá nhiều, những người khác đều có tâm tư đề phòng, tự nhiên thúc giục lực lượng pháp tắc của bản thân để tự bảo vệ.

Cùng lúc, ánh mắt Hô Ngôn chớp động, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người đại phóng hồng quang, hiện ra từng đạo hỏa diễm đỏ thẫm, bùng cháy hừng hực.

Một tiếng "soạt", hào quang đỏ thẫm đột nhiên bắn đi, tỏa ra khắp chung quanh, hình thành Linh Vực hỏa diễm, bao trùm Tiêu Tấn Hàn.

Bà lão tóc bạc Nam Lê tộc vung lên cây quải trượng màu vàng, trên người cũng hiện ra ánh sáng đỏ thẫm khuếch tán ra chung quanh tạo ra Linh Vực hỏa diễm chụp xuống người Tiêu Tấn Hàn.

Ngoài bốn người này, những Kim Tiên khác ko thả ra Linh Vực mà lấy ra tiên khí linh bảo, tập trung lại thành một mảnh cực lớn hồng lưu tiên khí, ầm ầm đánh về phía Tiêu Tấn Hàn.

Bị nhốt ở bên trong, lại bị bốn cái Linh Vực ảnh hưởng, vẻ mặt y trở nên chăm chú, linh quang trên người cũng tiêu tán hơn phân nửa.

Nhưng khi đối mặt với thế công từ bốn phương tám hướng, sắc mặt y không chút sợ hãi, bạch quang trong mắt cuồn cuộn, biến thành hai vòng xoáy màu trắng, cuộn tròn không ngừng.

Trên người y hiện ra một tầng bạch quang dày đặc tỏa ra chung quanh, liền hóa thành một cái Linh Vực màu trắng, diện tích rất lớn, còn nhỉnh hơn một chút so với Linh Vực của Phong Thiên Đô.

Ở trong Linh Vực, từng đợt hàn phong màu trắng gào thét, bông tuyết bay tán loạn, khắp nơi tràn ngập khí tức rét lạnh thấu xương.

Bị Linh vực màu trắng bao phủ, thân thể Phong Thiên Đô run lên bần bật, răng va vào nhau cồm cộp, cho dù là thân thể, tiên linh lực hay là thần hồn đều bị một cỗ lực lượng băng hàn đông cứng lại.

Phong Thiên Đô vận chuyển lực lượng pháp tắc trong người, bao trùm toàn thân, chống cự lại cỗ pháp tắc băng hàn này.

Nhưng tu sĩ Chân Tiên thì không ngăn chặn được, trên những người này lóe lên bạch quang, hiện ra một tầng băng tinh màu trắng, chỉ trong chớp mắt đều biến thành tượng băng.

Tiên khí linh bảo đang ầm ầm đánh tới cũng hiện ra một tầng băng tinh, rồi đông cứng lại hóa thành khối băng, ngoài tiên khí của mấy vị Kim Tiên, còn lại đều mất hết linh tính rơi xuống đất.

Đối mặt với Linh Vực của Tiêu Tấn Hàn, tu sĩ Chân Tiên của Phục Lăng tông rối rít phóng ra linh quang hộ thể, tuy không bị đông cứng thành tượng băng nhưng cũng bị thương không nhẹ, dù vậy vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Vài tên Chân Tiên của Nam Lê tộc tu vi kém hơn thì không tốt như vậy, có một tu si Chân Tiên tu vi yếu kém nhất bị khí lạnh xâm lấn lập tức đoạn tuyệt khí tức, đến Nguyên Anh cũng không kịp thoát, chết tức tưởi.

Vẻ mặt bà lão biến đổi, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu đỏ, bao trùm mấy tên Chân Tiên lôi ra khỏi Linh Vực.

Phong Thiên Đô cũng phất nhẹ tay áo, một đạo hắc quang bao trùm đám Chân Tiên Phục Lăng tông đưa ra bên ngoài.

Đây là so đấu Lĩnh Vực pháp tắc giữa nhưng tu sĩ đẳng cấp cao, số người nhiều hay ít đã không còn ý nghĩa.

Sự việc phát sinh chỉ trong nháy mắt, mặt ngoài tiên khí của mấy tên Kim Tiên cũng hiện lên băng tinh màu trắng, tốc độ uy lực liền giảm mạnh, nhưng vẫn cố gắng đánh về phía Tiêu Tấn Hàn.

Ầm ầm ầm!

Vài kiện tiên khí oanh kích lên băng cầu màu trắng quanh người Tiêu Tấn Hàn, băng cầu hơi lắc lư một chút rồi trở lại bình thường.

Tiêu Tấn Hàn không quan tâm đến tình huống bên ngoài, miệng khẽ lẩm nhẩm, hai mắt chớp động linh quang, bảy tám sợi tơ màu trắng lăng không hiện ra, bay lên cuộn một vòng, nhưng không công kích đám người Phong Thiên Đô, mà quấn chặt lấy mấy sợi xiềng xích màu đen.

Mấy sợi xiềng xích màu đen hiện ra một tầng bạch quang, tiếp tục sử dụng lực lượng pháp tắc giam cầm áp chế lại.

Hai tay Tiêu Tấn Hàn nắm chặt mấy sợi xiềng xích màu đen kéo ra mạnh mẽ.

Một tiếng "ầm ầm ầm" những sợi xiềng xích màu đen thình lình bị rút ra.

Mấy sợi xiềng xích màu đen bị bức ra khỏi cơ thể, sắc mặt Tiêu Tấn Hàn liền dễ nhìn hơn một chút.

"Không thẹn là Cung chủ Bắc Hàn tiên cung, thân ở trong Linh Vực mà vẫn giãy giụa thoát được trói buộc của Cách Nguyên Pháp Liên trong tay ta. Nhưng dù ngươi có ngoan cường thế nào, hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ!" Phong Thiên Đô cười lạnh một tiếng, khẽ nhấc một tay lên, mấy sợi xiềng xích màu đen bay về chui vào trong tay áo lão.

Đồng thời khi cánh tay kia nhấc lên, năm ngón tay mở ra.

Trong phút chốc, lão thổi phù một hơi vào năm đầu ngón tay, liền bắn ra năm đạo hắc quang.

Năm đạo hắc quang điên cuồng đón gió lớn gấp mấy lần, phát ra một tiếng nổ vang trời, hóa thành một vòng xoáy đen kịt cỡ mấy trượng, quay tròn điên cuồng.

Trong vòng xoáy phát ra một cỗ chấn động pháp tắc to lớn, làm ai cũng kinh hãi.

Phong Thiên Đô khẽ quát một tiếng, một tay điểm nhẹ vào vòng xoáy màu đen.

Vòng xoáy màu đen lập tức xoay tròn bắn đi với tốc độ rất cao, nhoáng một cái đã xuất hiện trước người Tiêu Tấn Hàn.

Vòng xoáy màu đen bỗng nhiên phồng lên xẹp xuống rồi mạnh mẽ nổ tung.

Tiếng nổ lớn phát ra "xùy xùy", vòng xoáy biến thành vô số đạo hắc quang bắn ra, đập vào băng cầu màu trắng quanh người Tiêu Tấn Hàn.

Đúng lúc này, sau lưng Tiêu Tần Hàn lóe lên ánh sáng hôi sắc, hiện ra một cự chưởng to như một căn phòng, lòng bàn tay tản mát ra hào quang khô héo, tỏa ra khí tức ăn mòn nồng nặc rồi đột nhiện chụp xuống.

Tề Thiên Tiêu chính là người đánh ra cự chưởng này, thân hình gã thình lình xuất hiện sau lưng Tiêu Tấn hàn, vẻ mặt lạnh lùng.

Cùng lúc này, hai bên trái phải của Tiêu Tấn hàn lóe lên hồng quang, hiện ra thân hình Hô ngôn cùng bà lão tóc bạc, chia ra thúc giục một thanh cự kiếm đỏ thẫm cùng một đầu long ảnh hỏa diễm.

Hai người đều tỏa ra một cỗ pháp tắc hỏa diễm mạnh mẽ, oanh kích lên băng cầu màu trắng.

Ầm ầm ầm!

Trong hào quang bắn ra một đạo nhân ảnh, đúng là Tiêu Tấn Hàn, nhưng quần áo trên người y rách nát, nửa người đẫm máu, trông cực kì khổ sở.

Nhưng đúng lúc này, hư không trước mặt y chấn động, hiện ra vòng xoáy đen kịt, giống như một cái miệng lớn đen ngòm, nuốt lấy thân thể y.

Thân thể Tiêu Tấn Hàn lập tức ngừng lại, không tự kiềm chế được bị cuốn vào trong vòng xoáy màu đen.

"Ta nói rồi, hôm nay ngươi sẽ phải chết!" Bóng người nhoáng một cái, thân hình Phong Thiên Đô lăng không hiện ra, một tay phất lên.

Ông!

Trong tay lão bắn ra một đạo kiếm ảnh màu đen khổng lồ, tỏa ra kiếm quang rét thấu xương chém xuống đầu Tiêu Tấn Hàn.

Một tiếng "xoẹt xoẹt" vang lên, thân thể Tiêu Tấn Hàn đã bị cắt thành hai nửa.

"Ai da, cái tên râu bạc này thật đáng thương, vậy là bị giết chết rồi. Nguyên Anh của hắn có lẽ vẫn còn, không thể lãng phí được, ta đi đoạt lấy." Xa xa trong sơn động, thân thể Kim Đồng động đậy, muốn bay ra ngoài.

"Đừng đi." Hai mắt Hàn Lập chớp động lam mang, một tay duỗi ra nhanh như chớp, túm ngay được bím tóc nhỏ màu vàng của Kim Đồng.

"Ài, không phải đã nói, Nguyên Anh Kim Tiên sẽ cho ta sao!" Kim Đồng lẩm bẩm có chút không hiểu, muốn thoát khỏi Hàn Lập, nhưng hắn không có ý định bỏ tay ra.

"Đừng nóng nảy, xem tiếp đi, kịch hay giờ mới bắt đầu đấy." Hàn Lập nói ra chậm rãi.

...

Trong sơn cốc, Phong Thiên Đô nhìn hai đoạn thân thể của Tiêu Tấn Hàn, nét mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau một khắc liền biến mất vô tung.

Thân thể tàn phế bị chém làm hai nửa của Tiêu Tấn Hàn, lại không có Nguyên Anh bay ra, chỉ thấy lóe lên bạch quang, biến thành hai khối tượng băng sáng long lanh óng ánh.

Một tiếng "lạch cạch" vang lên, băng điêu vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm bạch quang, dung nhập vào bốn phía trong Linh Vực màu trắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 482: Xem tiếp đi

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.