247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 481: Lại trò hay

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 481: Lại trò hay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Phẩy + HUUVOTHIEN

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Thấy tấm thuẫn Tiên khí mình vừa tế ra bị đối phương đóng băng, Phong Thiên Đô biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt, hắc quang trong đôi mắt mơ hồ lưu chuyển.

Bỗng nhiên hắc quang toàn thân đại thịnh, tốc độ xâm nhập vào lồng giam màu vàng đẩy nhanh hơn, tốc độ bay lên của bảy cái đinh màu vàng cũng nhanh hơn trước vài phần.

"Tiêu Cung Chủ, nhanh! Chúng ta sắp không trói được hắn rồi!" Tay Tề Thiên Tiêu bắn ra hai đạo hắc quang chui vào trong xiềng xích màu vàng, nói ra.

Giờ phút này trên trán gã đổ đầy mồ hôi hột, mặt đỏ bừng, hai tay cũng run nhè nhẹ, rõ ràng đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không làm gì được.

Tình hình của ba người khác cũng giống như vậy.

Thực lực Phong Thiên Đô quá mạnh, rõ ràng nằm ngoài dự tính của bọn gã.

Hai đầu lông mày Tiêu Tấn Hàn ẩn hiện một chút chần chờ, nhưng thấy bộ dáng Phong Thiên Đô như vậy, mắt y lóe lên vẻ tàn khốc, không nói hai lời liền phi thân lao vào, những nơi y đi qua bông tuyết bay đầy trời.

Một người một kiếm vừa tới liền một hơi đâm bốn kiếm.

Theo đó tiếng xé gió phát ra, bốn đạo bạch khí tựa như bốn đầu bạch xà bắn nhanh về phía Phong Thiên Đô.

Thế nhưng vào thời khắc này, hư không sau lưng Tiêu Tấn Hà chấn động một cái, trên không bất thình lình xuất hiện một bàn tay đen kịt, trên đó tản ra từng luồng khói đen, nhanh như chớp chụp lên đỉnh đầu Tiêu Tấn Hàn.

Đang ở trên không trung, trong lòng Tiêu Tấn Hàn kinh hãi, lập tức bạch quang trên thân đại phóng, rất nhanh lướt ngang sang bên cạnh.

Nhưng bởi vì chưởng này xuất hiện quá mức quỷ dị, với lại y đang tập trung để ra một kích chí mạng với Phong Thiên Đô nên không kịp tránh thoát. Kết quả là bị bàn tay màu đen quét trúng vai trái.

Một âm thanh nứt xương vang lên thanh thuý!

Thân hình Tiêu Tấn Hàn lảo đảo một cái bay ra cách đó không xa mới đứng vững lại được, nhưng vai trái rõ ràng bị biến dạng, sau lưng y hiện ra một chưởng ấn màu đen dễ làm người khác chú ý vô cùng, tản mát ra một thứ mùi hôi thối khó tả.

Quần áo trên lưng y nhanh chóng khô héo vỡ vụn, dường như cũng bị ăn mòn theo, làn da ngay chỗ chưởng ấn màu đen phát ra thanh âm "Tê tê...ê...eeee", giống như tiếng rắn độc đang phun, bỗng chốc nhanh chóng thối rữa, hơn nữa lan tràn ra chung quanh rất nhanh.

Tiêu Tấn Hàn hít nhẹ một hơi, tay kia bấm niệm pháp quyết, bạch quang ngoài thân lập loè, những bông tuyết đang bay đầy trời lập tức hóa thành một luồng gió lốc màu trắng, tập trung lại miệng vết thương, thoáng chốc chỗ đó biến thành một tầng sương lạnh màu trắng, bao phủ vết chưởng ấn màu đen để nó không tiếp tục lan ra xung quanh.

Đồng thời y quay người lại nhanh như chớp, nhìn về hướng kẻ vừa đánh lén, chợt khẽ giật mình.

Kẻ đánh lén không ai khác, bất ngờ lại chính là Tề Thiên Tiêu!

Tề Thiên Tiêu đang mỉm cười, bộ dáng cố hết sức vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Sưu sưu sưu!

Tiêu Tấn Hàn ngây người trong nháy mắt, thừa dịp đó tám đạo xiềng xích màu đen từ bốn phía lăng không hiện ra, sát na sau đã xuất hiện trước người y.

Đúng là Cách Nguyên Pháp Liên.

Đồng tử Tiêu Tấn Hàn co rụt lại, miệng vội vàng há ra, một cái ngọc bát trắng như tuyết bay ra, quay tít một vòng, vô số phù văn màu kim ngân từ ngọc bát tuôn ra, biến thành một tấm lưới ánh sáng màu kim ngân bao phủ lại toàn thân y.

Một màn quỷ dị xuất hiện!

Tám đạo xiềng xích màu đen bỗng chốc trở nên mơ hồ, như có như không trực tiếp xuyên thấu tấm lưới ánh sáng màu kim ngân, nháy mắt đã chui vào cơ thể y.

Thân thể Tiêu Tấn Hàn cứng đờ, bạch quang đang tản mát ngoài thân nhanh chóng tiêu tán, khí tức trên thân cũng nhanh chóng suy sụp xuống.

Ngay sau đó, hư không phía sau y lóe lên, một bóng người gầy còm hiện ra, đúng là Phong Thiên Đô.

Bảy cái đinh màu vàng trên người lão đã không thấy đâu nữa, khí sắc cũng đã hồi phục, hắc quang ở hai lòng bàn tay lập lòe, mơ hồ có thấy thấy tám sợi xích dài hơi lắc lư một cái, một đầu khác chui vào hư không.

Rõ ràng, tay lão vừa bắn ra Cách Nguyên Pháp Liên công kích Tiêu Tấn Hàn.

"Ngươi..."

Tiêu Tấn Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, bạch quang ngoài thân sáng lên mãnh liệt, bên ngoài làn da hình thành một tầng màn sáng màu trắng óng ánh.

Xiềng xích màu đen ngừng lại một chút, tốc độ chui vào cũng giảm đi rất nhiều.

Ngay vào lúc này, kim quang lóe lên, bốn đầu xiềng xích màu vàng lăng không bay vụt tới quấn lấy thân thể Tiêu Tấn Hàn, chính là những xiềng xích vừa dùng để trói Phong Thiên Đô.

Giờ phút này mặt ngoài của những xiềng xích màu vàng đã biến mất các phù văn màu đen, thay vào đó là kim quang rực rỡ cùng pháp tắc giam cầm cường đại.

Bốn sợi xiềng xích màu vàng nhanh chóng quấn quanh, trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam màu vàng giống như lúc trước, trói Tiêu Tấn Hàn vào bên trong.

Tề Thiên Tiêu và ba gã Kim Tiên khác của Phục Lăng Tông lăng không xuất hiện quanh Tiêu Tấn Hàn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi pháp.

Xa xa trong sơn động, Hàn Lập nhìn thấy biến hoá bất ngờ này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"YAA.A.A.., những người này xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước không phải đều tập trung đối phó lão cương thi kia sao, tại sao trong nháy mắt lại cùng đối phó lão râu bạc kia vậy?" Kim Đồng kinh ngạc truyền âm hỏi Hàn Lập.

"Lúc trước tất cả đều là đóng kịch, trên thực tế tất cả mọi người là vì giết lão râu bạc kia. Bản thân lão râu bạc kia lại bị đồng bọn bán rẻ." Ánh mắt Hàn Lập đảo qua từng người trong đám Phong Thiên Đô, Tề Thiên Tiêu, trong mắt lộ ra một tia chợt hiểu, trong miệng nói như thế.

"Như thế xem ra, lão râu bạc kia có chút đáng thương a." Kim Đồng hơi nhướng mày, có chút không hiểu truyền âm hỏi.

"Kim Đồng, ngươi nhớ kỹ, sau này đi ra bên ngoài, không thể không đề phòng người, ngàn vạn lần không nên tin bất luận kẻ nào." Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười, truyền âm trả lời.

"Ngay cả đại thúc ngươi cũng không thể tin tưởng sao?" Kim Đồng mở trừng hai mắt vơi Hàn Lập, mở miệng hỏi.

"... Ta, tất nhiên phải ngoại trừ." Hàn Lập nghe vậy thì cứng họng, có chút im lặng nói.

...

"Các ngươi dám phản bội, muốn chết!" Tiêu Tấn Hàn nhìn qua bốn người Tề Thiên Tiêu, trong miệng hừ lạnh một tiếng, hai tay mãnh liệt bấm niệm pháp quyết.

Một điểm bạch quang chói mắt từ trong tay y phóng ra, bên trong hào quang ẩn hiện từng cái phù văn màu trắng, chớp nhanh ba cái liên tục.

Thân thể bốn người Tề Thiên Tiêu chợt run lên, vị trí đan điền hiện ra một tầng bạch quang, tiếp đó đỉnh đầu bốn người lăng không lơ lửng một mảng bông tuyết lớn bay xuống, lập tức thần tình bốn người trở nên ngốc trệ.

Trên mặt Tiêu Tấn Hàn lộ ra một tia vui vẻ tàn nhẫn, hai tay bấm niệm pháp quyết đang tính tiếp tục thúc giục.

Thế nhưng vào thời khắc này, vùng đan điền đám người Tề Thiên Tiêu lại hiện ra một đoàn hắc quang, bên trong ẩn hiện hư ảnh một sợi xiềng xích màu đen, mãnh liệt co lại.

Lạch cạch!

Bạch quang trong đan điền bốn người vỡ vụn giống như trứng gà, bông tuyết đang bay đầy trời theo đó cũng biến mất vô tung.

"Làm sao có thể..." sắc mặt Tiêu Tấn Hàn cứng đờ.

"Chỉ là một chút cấm chế Nguyên Anh mà cũng dám dùng trên thân tu sĩ Phục Lăng Tông ta, chẳng lẽ Tiêu Cung Chủ không biết “Cách Nguyên Ma công” của Phong mỗ là chuyên dùng đối phó công pháp Nguyên Anh?" Phong Thiên Đô cười lạnh một tiếng.

Sắc mặt Tiêu Tấn Hàn trầm xuống, đang muốn làm cái gì.

Vào thời khắc này, bóng người nhoáng lên, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phụ cận, đó là Hô Ngôn đạo nhân, Vân Nghê, còn có hai Kim Tiên Nam Lê tộc.

Tinh quang trong mắt bốn người đại phóng, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đồng thời lên tiếng.

Một thanh phi kiếm đỏ thẫm, một cánh quạt màu lam, hai quải trượng màu vàng bắn ra, hóa thành bốn đạo hào quang màu sắc không đồng nhất, tập trung đánh xuống đầu Tiêu Tấn Hàn.

Thần tình Tiêu Tấn Hàn lần nữa biến đổi, nhưng không có kinh hoảng, hai mắt bạch quang sáng ngời.

Trước người y bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bạch quang, khiến cho những bông tuyết đang bay phất phới đầy trời lượn vòng tới, rất nhanh kết thành một bức tường màu trắng hơi mờ, tản mát ra ánh sáng âm u, vô số phù văn màu trắng bay lượn phía trên, bên trong bức tường lưu động từng đạo bạch quang như ẩn như hiện.

Oanh oanh oanh oanh, bốn tiếng nổ liên tiếp!

Tiên khí của bốn người Hô Ngôn đạo nhân bổ vào trên tường băng, run lên bần bật, mặt ngoài tường băng hiện ra từng vết rạn, sau đó đồng thời vỡ vụn ra, biến thành tảng băng đầy trời.

Nhưng bốn kiện Tiên Khí cũng bị phản chấn quay về.

Miệng Tiêu Tấn Hàn nhanh chóng tụng niệm, bạch quang quanh thân đại phóng, những bông tuyết đang bay đầy trời trong nháy mắt hội tụ về một chỗ, trong khoảnh khắc biến thành một băng cầu màu trắng to chừng vài chục trượng, đông cứng bản thân y cùng chiếc lồng giam màu vàng lại.

Bị băng cầu đông lại, kim quang do lồng giam màu vàng tản mát ra lập tức bị ngưng kết, mấy cây xích màu đen kia cũng bị đông kết lại giống như vậy, không thể nhúc nhích.

Phong Thiên Đô nhướng mày, lập tức bấm tay một cái.

Một thanh phi kiếm đen kịt bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang cầu vồng màu đen dài chừng mười trượng, hung hăng bổ vào phía trên băng cầu.

Lập tức oanh một tiếng nổ mạnh!

Băng cầu chấn động mạnh một cái, mặt ngoài bị chém ra một nhát, vết kiếm dài chừng vài chục trượng, nhưng cũng không sâu.

Tuy nhiên kiếm quang màu đen cũng bị phản chấn ngược lại, quang mang tiêu tán, lại hóa thành chuôi phi kiếm màu đen hình con rắn, quay tròn liên tục trên đỉnh đầu Phong Tiên Đô.

Mặt ngoài phi kiếm xuất hiện một ít băng tinh màu trắng, kiếm quang màu đen tản mát ra có chút tán loạn, tựa hồ linh tính bị hao tổn một chút.

Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, phất tay phát ra một đạo hắc quang, chui vào trong phi kiếm.

Thân kiếm vặn vẹo như một con linh xà, run rẩy ông ông, rất nhanh chấn vỡ băng tinh màu trắng trên thân kiếm, khôi phục lại trạng thái bình thường.

Bóng người chớp động, Phong Thiên Đô, Tề Thiên Tiêu, còn có đám người Hô Ngôn đạo nhân, và những tồn tại cấp Chân Tiên kia đều bay tới, vây Tiêu Tấn Hàn vào chính giữa.

Mà ba người Âu Dương Khuê Sơn thấy một màn trước mắt, ngay cả việc Tiêu Tấn Hàn bị nhốt cũng không lộ ra vẻ dị sắc, cũng không có ý định ra tay cứu giúp, thân hình nhao nhao bay đến không trung, nhìn ra xung quanh, giống như đang cảnh giới vậy.

"Rất tốt, rất tốt! Trừ các ngươi, còn có người Thương Lưu Cung nữa? Lúc ta đang trên đường tới đây, Lạc Thanh Hải mượn cớ điều người của ta đi, xem ra cũng là sớm dự mưu rồi, sao không kêu cùng ra đi?" Bên trong băng cầu, Tiêu Tấn Hàn nhìn đám Kim Tiên chung quanh, trên mặt không lộ ra chút nào sợ hãi, nhàn nhạt nói ra.

Mọi người nghe vậy đều giật mình khẽ.

"Hắc hắc, Tiêu Cung Chủ xem ra đã hiểu lầm. Kỳ thật lần này chúng ta cũng là tạm thời nảy lòng tham, chưa kịp thương lượng cùng Thương Lưu Cung Lạc Cung chủ. Bất quá xem ra cũng là thiên ý, Lạc Cung chủ lại hỗ trợ mang những thủ hạ kia đi, cái này là niềm vui ngoài ý muốn rồi, miễn cho chúng ta không ít phiền toái." Tề Thiên Tiêu cười hắc hắc một tiếng, nói ra.

"Tiêu Tấn Hàn, từ khi ngươi chấp chưởng Bắc Hàn Tiên Cung, làm điều ngang ngược, vì thỏa mãn ham muốn của bản thân, tùy ý điều động lực lượng Tiên Cung, gia tăng hãm hại tất cả các thế lực lớn. Hãm hại Chúc Long Đạo, bây giờ lại muốn làm tan rã Phục Lăng Tông chúng ta, thật có thể nói là lòng muông dạ thú. Hôm nay nơi đây, chính là ngày giỗ của ngươi." Trong mắt Phong Thiên Đô hiện lên vẻ băng lãnh, chậm rãi nói ra.

Mắt những những người khác đều hiển lộ sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Tấn Hàn.

"Hừ! Ta chính là Cung Chủ Bắc Hàn Tiên Cung, chịu sự thụ phong của Thiên Đình, nếu như các ngươi dám cả gan đả thương ta, Thiên Đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đến lúc đó phái xuống tuần tra sứ, các ngươi một tên đều trốn không thoát." Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Tấn Hàn thấy cảnh này, cũng nhíu mày, trầm giọng nói ra.

"Đúng vậy, tại Bắc Hàn Tiên Vực thì chúng ta không dám động tới ngươi, chỉ tức giận không dám nói gì. Nhưng nơi này chính là Minh Hàn tiên phủ, giết ngươi ở chỗ này, hủy thi diệt tích, lại có người nào biết được?" Hô Ngôn đạo nhân biến thành hắc tu lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 481: Lại trò hay

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.