247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 478: Cửa Điện

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 478: Cửa Điện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: n0bita

"Cung chủ, vị trí mà Âu Dương Khuê Sơn mới chỉ điểm lại trùng hợp với phương hướng phát sinh dị biến sao? Như vậy hơn phân nửa là sự thật." Ở bên cạnh Tuyết Oanh đợi hơi lâu không nhịn được bèn nói.

"không cần vội, nếu chỗ đó là cửa vào Thái Ất điện sao lại không có cấm chế thủ vệ chứ? Những người khác đến trước muốn đi vào cũng không dễ dàng." Tiêu Tấn Hàn lắc đầu nói ra.

"Ý ngài là Âu Dương Khuê Sơn nói dối? Điều này khó có khả năng à, nếu hắn dám can đảm lừa gạt chúng ta cũng đã không phản bội Bách Lý Viêm rồi." Trong mắt Tuyết Oanh hiện ra chút khinh miệt, hơi kinh ngạc nói.

"Cần phải đề phòng một chút không thể tin tưởng hoàn toàn bọn người Âu Dương Khuê Sơn được." Tiêu Tấn Hàn chậm rãi nói ra.

Vừa dứt lời hắn bấm nhẹ tay vào trận bàn.

Trận bàn hiện lên một tầng ánh sáng chói mắt tỏa ra chung quanh, tiếp tục hình thành một cái pháp trận.

Pháp trận chớp động hai cái, ở giữa hào quang lóe lên hiện ra một bóng người là Lô Việt.

"Thuộc hạ bái kiến cung chủ, đột nhiên triệu gọi không biết có chuyện gì phân phó?" Lô Việt thi lễ rồi cung kính hỏi.

"Lúc này ngươi ở đâu, vừa rồi có thấy dị tượng gì không?" Tiêu Tấn Hàn hỏi.

"Thuộc hạ hiện tại ở đúng chỗ chúng ta đã chia tách là khu vực phía đông nam, vừa rồi cũng không cảm ứng được gì."

"Được rồi, ngươi tiếp tục tìm kiếm ở phụ cận bên đó đi, nếu phát hiện gì thì lập tức báo cáo." Tiêu Tấn Hàn gật đầu phân phó.

"Vâng" Lô Việt gật đầu nhẹ, cắt đứt liên lạc.

Tiêu Tấn Hàn bấm niệm pháp quyết muốn tiếp tục thúc giục trận bàn.

Đúng lúc này trên người hắn hiện ra một đạo hắc quang.

Sắc mặt hắn khẽ thay đổi liền vung tay lên.

Trong tay hắn xuất hiện một trận bàn màu đen tỏa ra từng vòng hắc quang, ở giữa hắc quang là một bóng người mơ hồ màu đen, đúng là người lúc trước hắn bí mật nói chuyện.

"Tiêu cung chủ, cửa vào Thái Ất điện đã hiện ra. Phong Thiên Đô cũng đã biết và đang đến chỗ đó, chúng ta dựa theo kế hoạch đã bố trí xong xuôi rồi." Bóng người màu đen mở miệng nói.

Tiêu Tấn Hàn nghe vậy, sâu trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất.

"Thái Ất điện ở chỗ nào?" Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Bóng người màu đen vung tay lên, hắc quang ngưng tụ vào tay hắn hóa thành một tấm bản đồ, ở đó có đánh dấu một điểm, lại trùng hợp với vị trí mà Âu Dương Khuê Sơn chỉ dẫn.

"Tốt, ta lập tức đến đó." Tiêu Tấn Hàn liền gật đầu nói ra.

Bóng người màu đen ừ một tiếng rồi biến mất.

"Đi!" Tiêu Tấn Hàn bấm niệm pháp quyết rồi vung tay, lóe lên bạch quang bay đi.

Nét mặt Tuyết Oánh thoáng buông lỏng, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng rót xuống bạch quang trên người.

Tốc độ bạch quang lập tức tăng lên bay đi vùn vụt.

Đoàn người đang bay về phía trước thì hiện lên một đạo ánh sáng màu lam bay rất nhanh tới, trong chớp mắt dừng ngay trước mặt.

Tuyết Oánh nhướng mày, hai tay thúc giục pháp quyết thu lại bạch quang dưới chân, đang đinh mở miệng quát lớn thì Tiêu Tấn Hàn liếc mắt ra hiệu dừng lại.

Phía trước ánh sáng màu lam thu lại hiện ra một đoàn người là tu sĩ Thương Lưu Cung, người đi đầu là cung chủ Lạc Thanh Hải.

"Tiêu cung chủ và Tuyết phó cung chủ gặp hai người ở đây thật là hữu duyên. Nhìn chư vị gấp gáp như vậy không biết là đi đâu?" Lạc Thanh Hải chắp tay chào đám người Tiêu Tấn Hàn, vừa cười vừa nói.

"Lạc đại cung chủ có việc gì xin cứ nói thẳng." Vẻ mặt Tiêu Tấn Hàn không đổi nhàn nhạt hỏi.

"Ha ha, Tiêu cung chủ thât là người sáng khoải nói chuyện thẳng thắn. Ta cũng không muốn giấu giếm gì, Lạc mỗ phát hiện được một di tích nhưng cấm chế có chút khó phá giải. Chúng ta đã thử mấy ngày vẫn không thể phá vỡ được, trong đó hẳn là có giấu trọng bảo. Tình cờ lại gặp Tiêu cung chủ đi ngang qua không biết có hứng thú đi xem không?" Lạc Thanh Hải cười nói.

"Trọng bảo...Không biết là ở chỗ nào?" Đôi mắt Tiêu Tấn Hàn sáng lên hỏi.

"Ở phía trước cách đây không xa, khoảng cách không đến nửa ngày." Lạc Thanh Hải chỉ tay về một hướng nói ra.

Tiêu Tấn Hàn nhìn theo phương hướng hắn nói thấy không phải là phía cửa vào Thái Ất điện.

"Theo ta quan sát, chỗ cấm chế đó là một khu mộ cổ, tuy không biết là nơi an táng của ai nhưng chắc chắn là người có lai lịch lớn." Lạc Thanh Hải nói xong rồi lấy ra một khối ngọc phù màu lam.

Sau khi phất ra ngọc bài màu vàng, ngọc phù liền sáng rực lên ánh sáng màu lam, ngưng tụ thành một mặt thủy kính, bên trong hiện ra một mảnh đồng hoang có cuồng phong gào thét, bão cát cuồn cuộn.

Trên mặt đất thình lình có một màn ánh sáng màu vàng cực lớn có hình bầu dục, khiến cho người khác có cảm giác nặng nề quay cuồng.

Bên dưới màn ánh sáng mơ hồ thấy một tòa lăng mộ khổng lồ, dường như một đầu cự thú đang nằm rạp dưới đất, xem qua thủy kính mà vẫn cảm nhận được khí thế bức người tỏa ra.

"Lạc cung chủ vận khí thật tốt. Nhưng bảo địa như vậy mà Thương Lưu Cung các ngươi không muốn độc chiếm sao, mời chúng ta làm gì?" Hai mắt Tiêu Tấn Hàn nhìn thủy kính gật đầu nhẹ rồi hỏi lại.

"Tiêu cung chủ, Lạc mỗ có nói rồi bên ngoài lăng mộ này cấm chế lợi hại cực kì, cả Thương Lưu Cung dốc hết sức phá cấm đến mấy ngày đều không được. Tiếp tục như vậy chỉ sợ thế lực khác sẽ biết mà tới, vì vậy muốn mời Tiêu cung chủ hiệp lực phá vỡ cấm chế, cùng chia đều bảo vật bên trong, cung chủ thấy thế nào?" Lạc Thanh Hải đè thấp giọng nói, vẻ mặt ngưng trọng hỏi.

"Đến Lưu cung chủ cũng không thể phá vỡ cấm chế thì Tiêu mỗ chỉ sợ cũng bất lực." Hai mắt Tiêu Tấn Hàn chớp động, lắc đầu nói ra.

"Về việc này Tiêu cung chủ cứ yên tâm, Lạc mỗ đã nghiên cứu pháp trận kia mấy ngày, tuy rằng chưa thể phá vỡ nhưng cũng đã nghĩ được biện pháp phá giải. Chỉ là phương pháp này cần có sáu vị Kim Tiên cùng ra tay mới được cho nên muốn mời Tiêu cung chủ." Lạc Thanh Hải cười nói.

Tiêu Tấn Hàn nghe vậy liền suy nghĩ một chút. Hắn quay người nhìn Tuyết Oanh nói: "Nếu như chỉ cần sáu người, Thương Lưu Cung đã có năm vị Kim Tiên chỉ cần thêm một người nữa là đủ rồi. Tuyết Oanh, ngươi hãy mang theo mấy người này đi cùng Lạc cung chủ một chuyến."

"Nhưng mà cung chủ, ngươi không phải nghi ngờ cái kia...Ngươi đi có một thân một mình, lỡ đâu hắn..." Tuyết Oanh nghe nói chuyện đó, vội vàng truyền âm nói ra.

"Ngươi không cần lo lắng, ta tự biết chừng mực" Tiêu Tấn Hàn phất tay áo cắt đứt câu nói của Tuyết Oanh.

Tuyết Oanh nghe vậy liền im lặng ko nói nữa.

"Có Tuyết Oánh phó cung chủ đi cùng cũng giống như vậy. Tuyết phó cung chủ, việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đường thôi." Lạc Thanh Hải nghe vậy bèn thúc giục nói.

Sau đó, hắn phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu lam bao trùm cả đoàn người Thương Lưu Cung rồi bay đi.

"Cung chủ, vậy ta đi đây."Tuyết Oanh khẽ gật đầu với Tiêu Tấn Hàn, lật tay lấy ra một phi chu hình dạng phi yến, chở theo cả những người kia.

"Cứ đi đi, cố gắng hỗ trợ Lạc cung chủ." Tiêu Tấn Hàn thản nhiên phân phó, khi nói đến hai chữ "hỗ trợ" hắn tăng thêm vài phần ngữ khí.

Tuyết Oanh nghe vậy không nói gì nữa liền bấm niệm pháp quyết.

Phi chu hình phi yến bay đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời.

Tiêu Tấn Hàn nhìn hai nhóm người bay đi xa, ánh mắt lập lòe, đợi cho thân ảnh bọn họ biến mất thân hình hắn mới hóa thành một đạo bạch hồng bay về hướng khác.

Mấy ngày sau, một đạo bạch quang từ xa lao vút tới rồi dừng lại phía trên một hạp cốc to lớn, hiện ra hình dáng Tiêu Tấn Hàn.

Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn khắp chung quanh, gió lanh gào thét thổi quần áo hắn bay phần phật.

Theo như Âu Dương Khuê Sơn và bóng đen kia chỉ điểm thì vị trí cửa điện chỉ ở gần đây.

Nửa ngày sau, ánh mắt hắn chợt sáng ngời, thân hình liền như tên bắn bay về một hướng phía trong hạp cốc.

...

Bên dưới hạp cốc có một thạch bích màu trắng hình vuông rất to lớn cỡ mấy trăm trượng, bề mắt sáng bóng nhẵn nhụi, nhìn qua có chút giống một tòa đại môn.

Trên thạch bích từ trái qua phải, thình lình khắc họa một bộ đồ án núi sông trông rất sồng động.

Lúc này màu trắng trên thạch bích hiện ra một màn sáng màu trắng dày đặc chớp động không ngừng.

Phía trước thạch bích màu trằng đã tụ tập không ít người, chia làm bốn góc mờ mờ ảo ảo.

Trong đó lớn nhất là nhóm người Phục Lăng Tông. Số người còn khá đầy đủ so với lúc mới vào bí cảnh, ngoài Phong Thiên Đô, Tề Thiên Tiêu còn có ba gã Kim Tiên. Có vẻ chỉ thiếu hai tu sĩ Chân Tiên, đoán chừng đã chết ở chỗ nào đó trong tiên phủ rồi.

Đứng gần nhóm Phục Lăng Tông là một nhóm tu sĩ dị tộc, đúng là bọn người Nam Lê tộc.

Nam Lê tộc vốn có bốn vị Kim Tiên nhưng lúc này chỉ thấy một lão già khoảng bảy mươi tuổi và một bà lão tóc bạc, hai vị Kim Tiên còn lại không thấy bóng dáng. Tu sĩ Chân Tiên cũng chỉ còn một nửa so với lúc ban đầu, chẳng biết có phải bọn hắn chia làm hai đường hay là chết rồi nữa..

Hai tốp tu sĩ còn lại có nhân số ít nhất, một nhóm là ba người Chúc Long đạo Âu Dương Khuê Sơn.

Một nhóm khác còn ít hơn đứng cách xa mọi người, chỉ có một nam một nữ. Nam tử là một lão giả mặc hắc bào, râu tóc đen nhánh, vẻ mặt hồng hào, còn nữ tử thì mặc một bộ váy màu vàng, dung mạo mỹ lệ.

Nếu Hàn Lập ở đây sẽ nhận ra ngay là hai người Hô Ngôn cùng Vân Nghê.

Đúng lúc này, giữa khung trung lóe lên kim quang rồi lặng lẽ hiện ra một thân hình, gương mặt chính trực, râu bạc sáng quắc, trên người mặc một bộ áo bào trắng không gió mà bay.

Người mới đến không nói chuyện, trên người cũng không tỏa ra ra chút khí tức nào nhưng vẫn làm cho người khác phải kính nể ko dám nói chuyện, tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực vô hình.

Áo bào trắng nam tử đúng là Tiêu Tấn Hàn.

Hắn bất ngờ xuất hiện làm ai cũng lo sợ, chỉ có bọn người Âu Dương Khuê Sơn là lộ vẻ vui mừng, liền chạy ra nghênh đón.

"Bái kiến cung chủ."

"Lần này các ngươi lập nhiều đại công, khi ra khỏi tiên phủ ta sẽ ban thưởng lớn." Tiêu Tấn Hàn khẽ liếc ba người, gật đầu nhẹ.

"Đa tạ cung chủ." Ba người Âu Dương Khuê Sơn gật đầu vui vẻ, rồi khoanh tay đứng ở bên cạnh.

Tiêu Tấn Hàn lại quay đầu nhìn thoáng qua đám người Nam Lê tộc cùng Hô Ngôn Vân Nghê, lông mày hơi nhăn.

"Cung chủ, những người này có lẽ ở gần đây nên nhìn thấy thiên tượng, mấy hôm nay đều lần lượt chạy đến." Âu Dương Khuê Sơn chú ý nét mặt Tiêu Tấn Hàn rồi vội vàng truyền âm giải thích.

Tiêu Tấn Hàn khẽ vuốt cằm không nói gì.

Ba người Âu Dương Khuê Sơn thấy vậy sắc mặt mới buông lỏng.

"Hóa ra là Tiêu cung chủ đến. Không thể tin được ngươi lại tới nhanh như vậy nhưng sao lại có một mình, mấy vị đạo hữu khác của tiên cung đâu?" Phong Thiên Đô nhìn hắn, đuôi lông mày cau lại hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 478: Cửa Điện

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.