247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 476: Mạch nước ngầm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 476: Mạch nước ngầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: cubihu

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Không ngờ lại thu thập được nhiều như vậy..."

Gã trung niên khẽ cười, chậm rãi cầm ba cái mặt nạ trong tay treo lên ba chỗ trên kệ gỗ, rồi thoả mãn gật đầu. Gã vung tay áo, thu giá gỗ lại.

Sau khi cất xong, gã vẫn chưa đi ngay mà lại lật tay, lấy ra một cái vòng tròn chạm rỗng màu vàng óng ánh, ném về phía trước.

Chỉ thấy sau khi bay ra vài thước, vòng tròn lập tức lập loè hào quang, phóng to ra như mặt bàn, bề mặt hiện lên những phù văn phức tạp, ở giữa nổi lên một cột hào quang màu vàng đẹp mắt phóng vút lên trời cao như một cái trụ chống trời.

Không bao lâu, có điểm điểm linh quang hội tụ xung quanh vòng tròn, dần dần hiện ra ba bóng người mơ hồ, trên người họ tràn đầy kim quang, không thể nhìn rõ tướng mạo.

"Công Thâu Cửu, không phải ngươi đi Minh Hàn Tiên Phủ tuần tra rồi sao? Vì việc gì mà đột nhiên liên hệ với bọn ta?" Một bóng người trong đó đầu vai hơi rung rung, mở miệng hỏi.

Hai bóng người khác cũng quay đầu nhìn về phía gã trung niên ở bên này.

"Cam Cửu Chân hiện tại đang ở trong Tiên Phủ." Gã trung niên có tên là Công Thâu Cửu chậm rãi mở miệng đáp.

"Chính xác là ả ta sao? Ả này là có thân phận vô cùng thần bí trong Luân Hồi Điện, ngay cả cái tên Cam Cửu Chân cũng chưa chắc đã là tên thật, hơn nữa, ả ta luôn thay đổi mặt nạ. Ngươi làm như thế nào xác nhận đúng là ả ta?" Bóng người vừa nãy nói có hơi run rẩy, hỏi tiếp.

"Không có chứng cớ xác thực để chứng minh nhưng mà xem trong ký ức mấy tên thành viên của Vô Thường Minh bị ta đánh chết thì lần này người dẫn đầu bọn chúng vào Minh Hàn Tiên Phủ là một kẻ có tên "Giao Tam", phong cách hành sự của tên này khá giống với ả Cam Cửu Chân." Công Thâu Cửu lắc đầu, đáp.

"Đã như vậy, lần này khổ cực cho Công Thâu đạo hữu, cần phải bắt sống ả ta trở về. Bí mật trên người ả rất có giá trị để cho chúng từ từ khai thác kỹ một phen." Bóng người bên trái vòng tròn hơi cúi về phía trước, cười nói.

Gã trung niên im lặng gật đầu, đang định thu hồi vòng tròn vàng nhưng chợt nhớ tới một chuyện, lại tiếp tục nói thêm:

"Đúng rồi, lúc trước ta còn phát hiện bên trong Tiên Phủ này có người sử dụng Luyện Thần cấm thuật, có vẻ ít nhất là đã tu luyện qua tầng thứ ba rồi."

"Không nghĩ tới đã cấm tuyệt đối nhiều năm như vậy mà vẫn có kẻ không sợ chết, cố tình vi phạm lệnh cấm. Tên này không cần bắt sống, giải quyết tại chỗ." Bóng người vẫn chưa nói gì từ đầu bỗng nhiên mở miệng, lớn tiếng ra lệnh.

Công Thâu Cửu gật đầu, tay áo bào vung lên, vòng tròn màu vàng liền thu lại hào quang, co nhỏ lại như trước, bay vụt vào trong ống tay áo của hắn.

Sau đó, gã cưỡi phi xa ngọc bích phóng lên cao, bay vút về một hướng.

...

Cùng lúc này ở một khu vực khác trên bầu trời cách đó không biết bao xa.

Hàn Lập đang cùng Kim Đồng bay vút đi rất nhanh, bỗng nhiên thân hình hắn dừng lại, nhìn xa xăm về một hướng khác.

"Sao vậy?" Kim Đồng nghi hoặc hỏi.

"Mới vừa rồi ta cảm giác bên đó có chấn động cực kỳ mạnh mẽ, nối thẳng lên trời nhưng lúc này lại không thấy nữa." Hàn Lập nhìn một lúc lâu, rồi lắc đầu nói.

"Chấn động cường đại... Chúng ta qua đó xem thử thì sẽ biết!" Kim Đồng lộ vẻ hứng phấn, nóng lòng muốn đi xem thử.

"Trước hết đừng gây thêm rắc rối, sau này không thiếu cường địch phải chạm trán đâu." Hàn Lập tự nhiên hiểu rõ ý định của cô bé này, lắc đầu nói.

"Không có chí khí gì cả." Kim Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn, thất vọng nói.

Hàn Lập lại liếc mắt về phía đó một lần nữa, hơi nhíu mày, rồi tiếp tục cùng Kim Đồng phóng đi thật xa.

...

Bên trong một cung điện được bảo tồn khá hoàn chỉnh, có bốn người nam nữ mặc trang phục Thương Lưu Cung, từng người đang thôi động một món bảo vật, liên thủ phá giải cấm chế của cung điện.

Chỉ một chút nữa thì sẽ phá giải thành công, nhưng đúng lúc này chiếc gương cổ treo phía trên ở giữa cửa cung điện bỗng nhiên loé lên linh quang, từ đó bắn ra một tia sáng trắng như tuyết, trong nháy mắt phóng thẳng vào ngực của một người trong bọn họ.

Chỉ nghe thấy tên đó kêu thảm một tiếng, chỗ ngực nhất thời bị thủng một lỗ tròn, ngã ngửa xuống đất.

Một tiếng "ầm" vang lên!

Một mảnh thanh quang nổ tung, trận pháp phá giải do bốn người liên thủ bố trí ra trong nháy mắt bị vỡ tan.

Tên Bạch Diện thư sinh cầm đầu nhoáng một cái, thân hình đã ở bên cạnh tên vừa bị ngã xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược màu vàng cho tên đó dùng, rồi dùng Tiên Linh Lực của bản thân dẫn đạo, giúp kẻ đó uẩn hoá dược lực.

Trên lồng ngực tên kia, phần xương gãy không ngừng liền lại, huyết nhục sinh sôi, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng nhưng miệng y không ngừng thở dốc.

Những người còn lại thấy vậy, thần sắc buông lỏng hơn nhưng lông mày vẫn nhíu, chưa giãn ra.

"Chúng ta đã mất liên lạc với đám người Cung chủ hơn nửa tháng rồi, không thể tiếp tục bị giam ở chỗ này nữa, phải lập tức phá trận ra ngoài. Nói không chừng, đám người Cung chủ đã tìm ra được chỗ kia rồi." Sắc mặt Bạch Diện thư sinh ngưng trọng, y mở miệng nói.

"Rõ." Ba người khác vội vã lên tiếng đáp.

Sau khi nghỉ tạm một lát, bọn chúng lại một lần nữa bố trí trận pháp bắt đầu phá cấm.

...

Bên trong Minh Hàn Tiên Phủ, ở một chỗ mà khắp mặt đất đều nám đen trên một sườn núi, xung quanh bốc lên từng làn sương mù màu trắng.

Tại chỗ này, ở sâu trong lòng đất mười mấy trượng có một toà địa cung, bên trong có bày một cái ghế đá màu đen to lớn. Trên đó là một nam tử cao lớn mặc áo bào tro đang ngồi, sắc mặt xanh tím, hình dáng tiều tuỵ. Chính là đại trưởng lão của Phục Lăng Tông, Phong Thiên Đô.

Lúc này, trên mặt đất trước người y, khắp nơi đều có từng khối đá lớn màu đen vung vãi, tựa hồ là thi thể còn sót lại của các khôi lỗi vốn là thủ vệ của đại điện này.

Thần sắc Phong Thiên Đô u ám, nhìn chằm chằm chỗ thi thể còn lại trên mặt đất, trên mặt tràn ngập nếp nhăn, nổi lên rõ từng đường gân, càng nhìn càng giống như một cỗ cương thi dữ tợn.

Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, một gã nam tử gầy gò cũng mặc áo bào tro từ bên ngoài đi vào, con mắt còn sót lại của hắn nhìn về phía tên nam tử đang ngồi trên ghế, rồi khom người thi lễ với y một cái.

"Sư huynh, đám người theo vào đã bị phân tán ra, trong đó có hai đội tạm thời chưa liên lạc được. Những người còn lại hiện nay cũng đang tìm kiếm nhưng chưa tìm được Thái Ất điện." Tề Thiên Tiêu mở miệng báo cáo.

"Có tin tức gì về đám người Tiên Cung và Thương Lưu Cung không?" Phong Thiên Đô đưa mắt nhìn hắn, hỏi.

"Có chút tin tức nhưng từ hôm qua, hôm nay mới truyền tới. Người Tiên Cung và Thương Lưu Cung cũng giống như chúng ta, không khác gì lắm, cũng phân tán tay chân ra ngoài tìm kiếm nhưng xem ra cũng không thu được manh mối gì." Tề Thiên Tiêu đáp.

"Dựa theo tính toán, thời gian Thiên Lô mở ra chỉ còn vài ngày. Nếu chúng ta tìm thấy trước một bước thì có thể bố trí thủ đoạn trước, đến lúc đó có thể chiếm được tiên cơ rồi." Phong Thiên Đô trầm giọng nói.

"Sư huynh yên tâm, bên ta bất cứ lúc nào cũng theo dõi động tĩnh khắp nơi." Tề Thiên Tiêu ôm quyền nói.

...

Một vùng hoang vắng trước mắt, trên cánh đồng đất đỏ hoang vu không có sự sống, hai gã nam tử cao lớn mặc trang phục Nam Lê tộc, tay cầm hai cây quải trượng màu vàng đang bay rất nhanh trên cao không.

Phía sau bọn chúng có ba tên mặc trang phục Quỷ Khấp Tông theo sát, chính là đám tu sĩ nam nữ của Thập Phương Lâu.

Chẳng biết tại sao, hai phe này vậy mà không có xung đột, ngược lại tựa hồ là ba tên kia đang bám theo hai người phía trước.

Hai gã nam tử cao lớn bay phía trước có sắc mặt khô vàng, thần sắc đờ đẫn, thoạt nhìn như là khôi lỗi, dọc theo đường đi không nói lời nào, chỉ là vùi đầu chạy.

Sau nửa khắc, đám người vẫn lao đi, chỉ khi thấy ở cuối tầm mắt hiện lên phế tích của một toà thành trì màu đỏ đất thì vội vã vọt tới với tốc độ nhanh hơn.

...

Trong Minh Hàn Tiên Phủ, trên một dải đất đồi núi nhấp nhô nào đó, ở giữa đan xen từng khe núi hoặc sâu hoặc cạn, có cây rừng tươi tốt xanh tươi, có sông ngòi giăng uốn éo, hiểm trở, có quanh co khúc khuỷu, có chướng khí tràn ngập như Độc Hoả cốc... rất là đa dạng và phong phú.

Trong đó, ở giữa một dãy núi có một cái sơn cốc nhỏ nhìn không có gì thu hút, không có quái thạch, chướng khí, cũng không có rừng rậm, lòng chảo, nhưng độ cao của nó lại thấp hơn ba phần so với hai sơn cốc ở hai bên.

Bên trong sơn cốc có ba bóng người đang tụ tập một chỗ, thấp giọng trao đổi gì đó.

Lúc này, thần sắc trên mặt mỗi người bọn họ đều có vẻ hơi ngưng trọng.

Trong ba người này, người cầm đầu là một nam tử trung niên khoác áo bào tím, mặt vuông, lông mày mảnh, khí chất trên người đặc biệt, dù nho nhã nhưng lại có cảm giác đủ uy nghiêm. Chính là Kim Tiên đạo chủ của Chúc Long Đạo, Âu Dương Khuê Sơn.

"Âu Dương đạo hữu, lúc trước chúng ta đem thông tin vị trí cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ tung ra ngoài, đã khiến cho Tiên Cung hoài nghi. Lần này nếu lại như trước, báo cho bọn người Hô Ngôn đạo nhân, chỉ sợ bị Tiên Cung kết tội phản loạn!" Một người trong đó nói.

"Hiện tại việc này có làm hay không thì quan hệ gì với việc chịu tội? Lời hứa ban đầu của Tiên Cung với chúng ta thực hiện được gì rồi? Bây giờ chúng ta ngoài sáng thì bị toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực chế nhạo là loại "Tôi thờ hai Chủ", trong tối thì bị Bắc Hàn Tiên Cung cản trở mọi việc, còn không bằng lúc trước. Thà liều ngọc nát đá tan." Trên mặt Âu Dương Khuê Sơn hiện lên vẻ bi ai, chậm rãi nói.

"Trước đây chúng ta cũng là vì muốn Chúc Long Đạo tiếp tục tồn tại nên mới bất đắc dĩ phản bội lại Bách Lý đạo chủ, dù sao đó là tông môn mà chúng ta dành tâm huyết nửa cuộc đời để phát triển. Bây giờ rơi vào tình trạng này, cũng chẳng trách người khác cười nhạo sau lưng." Tên còn lại cười khổ nói.

"Trải qua lần này, ta xem như là đã suy nghĩ hoàn toàn thông suốt. Ở Bắc Hàn Tiên Vực này, chỉ khi thực lực bản thân đủ mạnh thì mới không bị người khác thao túng vận mệnh. Lần này coi như là một bước ngoặt, mấy thế lực lớn ở tiên vực này đều đang hỗn tạp trong đây, chúng ta cũng không cần làm chim đầu đàn, chỉ cần làm đục nước, khiến cho Bắc Hàn Tiên Cung ở trong nước đục này mà hao tổn vài phần thực lực là tốt rồi. Chỉ cần thực lực bọn chúng hao tổn một phần thì đối với việc kiềm chế chúng ta cũng sẽ yếu đi một phần." Trong mắt Âu Dương Khuê Sơn loé lên, nói.

"Không sai, ngược lại chỉ là nói với bọn Hô Ngôn, bên Tiên Cung cũng không có chứng cớ chứng minh là chúng ta làm lộ ra." Một người khác lập tức phụ họa.

Sau khi tính toán xong, ba người bọn họ đồng thời lấy ra một trận bàn cổ xưa hình bát giác, ghép lại vào giữa, lập tức bức tranh Chúc Long chạm trên bề mặt trận bàn sáng lên hào quang xích sắc.

Sâu trong thung lũng, một tầng hào quang như màng nước bao phủ phía trên hư không trong cốc, bề mặt nó hiện ra từng gợn sóng lăn tăn, khiến mọi thứ mờ nhạt, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong màn sáng.

...

Dưới màn trời, một đám mây đen phủ xuống, một ngọn núi màu xanh đen uy nghi sừng sững, cao nghìn trượng.

Gần sát đỉnh núi, là một vách núi trống trải có diện tích không nhỏ, Tiêu Tấn Hàn khoác áo bào trắng đứng trên vách núi, mặc cho gió núi thổi ống tay áo bay phấp phới, thần sắc của y phức tạp nhìn xa xa.

Lúc này bên cạnh y chỉ có một phụ nhân xinh đẹp mặc cung trang màu lam, tất nhiên chính là Tuyết Oanh, vị phó cung chủ của Bắc Hàn Tiên Cung rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 476: Mạch nước ngầm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.