247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 472: Trảm linh

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 472: Trảm linh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: GinNguyen

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

" Kết thúc được rồi..."

Miệng Hàn Lập thì thào một tiếng, mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kim quang chói mắt trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, Chân Ngôn Bảo Luân trong nháy mắt đình chỉ nghịch chuyển, xoay tròn bay thẳng về phía trước.

Ô...ô...n...g!

Từng vòng sóng gợn màu vàng dày đặc phía trên Bảo Luân bộc phát ra, trong nháy mắt phạm vi ngàn trượng chung quanh Ngũ Trảo Hôi Long bị gợn sóng màu vàng bao phủ lại, phảng phất bị đóng băng, lập tức dừng lại tại chỗ.

Ngũ Trảo Hôi Long cũng như vậy, trên mặt duy trì vẻ khiếp sợ, miệng khẽ nhếch, thân thể không nhúc nhích nổi.

Ánh mắt Hàn Lập chớp động, phất tay vỗ vào hư không.

Ánh sáng màu xanh lóe lên, ba thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm xuất hiện ở bên cạnh Ngũ Trảo Hôi Long, mặt ngoài có ánh sáng màu xanh lượn lờ, vây quanh Ngũ Trảo Hôi Long nhanh như tia chớp.

Đang lúc ánh sáng màu xanh đan xen, thân thể Ngũ Trảo Hôi Long bị cắt thành mười mấy mảnh, nhưng không có tách rời ra, thậm chí ngay cả một chút máu cũng không có chảy ra.

Cùng lúc đó một sợi tơ thời gian không biết từ chỗ nào hiện ra, lóe lên chui vào thức hải Ngũ Trảo Hôi Long.

Sau một lát, một quầng trăng mờ lóe lên, sợi tơ thời gian trói một thứ màu xám nhỏ bay ra, trên trán có một cái hoa văn màu bạc, đúng là Nguyên Anh của Cừ Linh.

Một gợn sóng màu vàng trên sợi tơ tản ra, che phủ Nguyên Anh màu xám một mực giam cầm lại.

Hàn Lập âm thầm thở ra thở ra một hơi, một tay phất lên.

Linh Vực màu vàng lóe lên, hóa thành một mảng lớn kim quang, như cá voi hút nước quay ngược về, chui vào trong cơ thể của hắn.

Gợn sóng màu vàng quanh người Hàn Lập cũng hơi chớp động, bay vụt quay về, chui vào bên trong Chân Ngôn Bảo Luân đang xoay tròn không dứt.

Chân Ngôn Bảo Luân nhanh chóng chớp động hai cái, chậm rãi biến mất.

Vào lúc này, miệng Hàn Lập chợt kêu khẽ một tiếng, tâm niệm vừa động, Chân Ngôn Bảo Luân đình chỉ biến mất, lần nữa ngưng tụ lại, bay lên từ sau lưng của hắn, hạ xuống phía trước.

Chỉ thấy đạo văn thời gian trên Chân Ngôn Bảo Luân, lúc này lại có mười mấy đoàn trở nên ảm đạm, giống như đúc những đạo văn thời gian bị ảm đạm trước kia.

"" Đây là..."" Trong mắt Hàn Lập hiện lên một chút sửng sốt.

Tâm niệm vừa động, một cỗ thần niệm của hắn chui vào dưỡng hồn lô, đem tình này nói cho tàn hồn lão đạo biết.

"" Đương nhiên rồi, thần thông Linh Vực lợi hại như vậy, ngươi cho rằng thúc giục nó chỉ cần tiêu hao Tiên Linh Lực là đủ sao? Thi triển Linh Vực chủ yếu là tiêu hao lực lượng thời gian pháp tắc của ngươi, tắt một ít thời gian đạo văn là bình thường"". Tàn hồn không cho là đúng nói.

Hàn Lập nghe nói thế, nhẹ gật đầu.

Hắn hiện tại ngưng tụ ra trọn vẹn mười sợi thời gian pháp tắc, khôi phục mười mấy đoàn thời gian đạo văn này, tựa hồ cũng không mất bao lâu.

Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn buông lỏng, sau đó phất tay khẽ vẫy.

Ba thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thanh mang chớp động bay vụt quay về, đứng ở trước người hắn.

Kim quang lóe lên, sợi pháp tắc bên trong bắn ra, dung nhập vào thân thể của hắn.

Kim mang trên Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lập tức biến mất, khí tức cũng giảm đi, khôi phục bộ dạng lúc trước.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động.

Thanh Trúc Phong Vân Kiếm ẩn chứa Linh lực vô cùng cường đại, hắn tạm thời sáp nhập vào một sợi tơ thời gian, khiến cho có thêm một tia lực lượng thời gian pháp tắc, uy năng lập tức tăng nhiều, lúc này đây kiếm này phối hợp pháp tắc, uy năng không biết lớn tới mức nào.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức nóng như lửa đốt.

Hàn Lập hít sâu một hơi, tâm trạng yên tĩnh trở lại, phất ống tay áo, ba thanh cự kiếm màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào trong tay áo hắn.

Cuộc chiến ác liệt này, tuy rằng Linh Vực thời gian của hắn lần đầu sử dụng, phối hợp cùng Chân Ngôn Bảo Luân, hầu như không có tổn thất bao nhiêu thủ đoạn đã đánh chết Cừ Linh, nhưng duy trì Linh Vực, Tiên Linh Lực tiêu hao không ít, thúc giục Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng tiêu hao Tiên Linh Lực rất nhiều.

Dưới việc kết hợp cả hai, mặc dù hôm nay hắn đã tiến giai Kim Tiên trung kỳ, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

Theo quan sát trước mắt, ưu điểm Linh Vực là phạm vi khá lớn, nhưng uy năng còn tương đối có hạn, mà khu vực Chân Ngôn Bảo Luân thả ra tuy rằng phạm vi nhỏ bé thì uy năng lại không yếu.

Hắn lật tay lấy ra một quả đan dược đỏ thẫm ăn vào, đang muốn vận công luyện hóa.

Bất quá vào lúc này, tơ thời gian trên hoa văn chữ Vương trên trán Nguyên Anh con rắn màu xám bỗng nhiên tỏa tia sáng trắng, thân thể ra sức giằng co.

Tơ thời gian cũng bị lắc lư liên tục, mơ hồ buông lỏng ra một chút.

"" Còn muốn trốn!"" Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, bấm tay một chút.

Tơ thời gian lập tức sáng lên, hào quang từ bên trong tản mát ra càng thêm sáng rực, lần nữa cuốn lấy Nguyên Anh màu xám.

Nguyên Anh màu xám miệng phát ra một tiếng the thé chói tai, thân thể căng phồng mãnh liệt, vừa thô vừa to gấp bốn năm lần.

Hàn Lập nhíu mày, tơ thời gian đang một mực trói trên thân Nguyên Anh, hãm sâu trong thân thể nó, tình huống như thế nó càng không có khả năng giãy giụa mà ra.

Bất quá Nguyên Anh Cừ Linh này thực cổ quái, hắn đang muốn bấm niệm pháp quyết thi pháp triệt để giam cầm lại.

Ngay sau đó, hoa văn màu bạc trên trán Nguyên Anh màu xám lần nữa sáng lên, "" Phanh"" một tiếng, Nguyên Anh đột nhiên vỡ ra hóa thành một quầng trăng mờ, phiêu tán biến mất.

Một đường Long ảnh mơ hồ trong quầng trăng mờ bắn ra đầy trời, đúng là thần hồn Cừ Linh, chung quanh được một tầng tia sáng trắng vô cùng mờ nhạt bao phủ, tốc độ mau kinh người, chớp động một cái biến mất vào cuối tầm mắt.

Hàn Lập thấy vậy lông mày nhăn lại.

Nguyên Anh Cừ Linh bị hắn vận dụng tơ thời gian trói lại, theo lý thuyết động đậy một cái cũng là mơ tưởng, lại vẫn có biện pháp giãy giụa chạy thoát.

Xem ra Kim Tiên mặc dù chỉ còn lại có Nguyên Anh, thần thông cũng không phải nhỏ, hôm nay coi như là cho mình bài học.

Hắn lắc đầu, vung tay lên, sợi tơ thời gian kia cũng bay vào trong cơ thể.

Đối phương mặc dù là Chân Linh, nhưng hôm nay chỉ còn lại có thần hồn, chạy thoát rồi cũng không sao, dù sao nơi đây cũng không phải là bên ngoài, cho dù tương lai có tai hoạ ngầm gì, hôm nay mình cũng không có thời gian rỗi mà bận tâm.

Việc bây giờ, đó là Linh Vực ba màu mà Cừ Linh trước đây rung động vài cái, đang nhanh chóng biến mất.

Thi thể Ngũ Trảo Hôi Long lập tức sụp đổ từ bên trong ra, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới.

Hàn Lập phất một tay lên, bắn ra một dụng cụ trông như bình bát màu xanh, lóe lên biến lớn gần mẫu, đem thi thể Ngũ Trảo Hôi Long tiếp được, một mảnh cũng không sót.

Hắn vẫy tay, bình bát màu xanh bay vụt quay về, nửa đường hóa thành cỡ nhỏ như trước, rơi vào trong tay của hắn.

Hai mắt Hàn Lập nhìn vào bên trong bình bát, thần sắc hơi lộ ra vẻ hài lòng, lật tay đem bình bát thu vào.

Ngay sau đó, hắn phất tay phát ra một đường hào quang màu xanh, đem vương tọa mất đi khống chế vẫn đang treo giữa không trung cuốn lấy thu về.

Hắn chỉ hơi đánh giá một lát rồi lật tay thu vào.

Vào lúc này, kim quang lóe lên, thân ảnh Kim Đồng xuất hiện ở bên cạnh Hàn Lập, cái chiêng đồng trước kia chẳng biết đi đâu mất.

""Hàn Lập, chỉ có một Nguyên Anh vậy mà ngươi cũng không giữ được, để cho nó tự bạo mất, thật sự là lãng phí!"" Kim Đồng cau mày nhăn nhó, vô cùng bất mãn lầm bầm.

""Thế nào, ngươi muốn Nguyên Anh Kim Tiên?"" Hàn Lập liếc nhìn Kim Đồng, có chút kỳ quái hỏi.

""Còn phải nhiều lời sao? Nguyên Anh Kim Tiên sức sống dồi dào, lại còn ẩn chứa lực lượng thần hồn dồi dào, đối với bổn tiên nữ mà nói, tự nhiên là một vốn một lời, là thuốc bổ tốt nhất rồi! Kim Đồng bĩu môi nói ra.

Hàn Lập cũng không có nói thêm cái gì, hơi cuốn tay, trong lòng bàn tay có thêm một hộp ngọc màu trắng, mở nắp hộp, bên trong là một đen một trắng hai cái Nguyên Anh, chính là cự mãng màu trắng cùng quái ngư màu đen hắn chém giết lúc trước.

Kim Đồng vốn còn muốn nói thêm nữa, thấy vậy ánh mắt lập tức sáng lên, gắt gao dán mắt vào hai cái Nguyên Anh.

""Hai cái Nguyên Anh này vốn là có công dụng khác với ta, lần này ngươi giúp ta tru sát Cừ Linh cũng có công lao, cho ngươi khôi phục nguyên khí đi."" Hàn Lập nói qua, đem hộp ngọc đưa tới.

"" Coi như ngươi có lương tâm! Ngươi đã có thành tâm thành ý như vậy, bổn tiên nữ đành gắng gượng nhận lấy thôi."" Kim Đồng không có chút khách khí nào với Hàn Lập, mặt mày hớn hở ôm lấy hộp ngọc.

Nàng hít sâu một hơi, lập tức há miệng ra, phát ra một cỗ kim quang, cuốn lấy hai cái Nguyên Anh, hút vào miệng, từng ngụm lớn bắt đầu nhai nuốt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Kim Đồng lộ ra vẻ thỏa mãn hạnh phúc.

Hai cái Nguyên Anh Yêu thú Kim Tiên cảnh vốn thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất nhập, ở trong miệng nữ đồng, phảng phất một bữa tiệc lớn ngon miệng tràn ngập mỹ vị. Điều này làm cho Hàn Lập có chút câm nín, đồng thời ở sâu trong đáy mắt hiện lên vài phần cưng chiều.

Lúc này, trên thân Kim Đồng chợt hiện ra từng đợt kim quang không ngừng lưu chuyển, giống như sóng nước chớp động, cuối cùng hội tụ nơi hai cánh tay của nàng.

Nguyên bản hai cánh tay nàng hơi mờ, hiện nhanh chóng trở nên ngưng thật.

Sau mấy hơi thở, Kim Đồng bỗng nhiên hơi ngửa đầu, đem vật trong miệng nuốt xuống bụng, dùng cánh tay mới phục hồi lau miệng, còn nấc lên một cái.

Kim quang trên người nàng ngừng lại rất nhanh, cánh tay cũng hầu như khôi phục hình dạng ban đầu.

"" Xem ra Nguyên Anh cấp bậc Kim Tiên đối với ngươi mà nói, đúng là thuốc bổ tốt nhất. Lại nói nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại biến thành bộ dáng này."" Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói ra.

"" Thế nào, bộ dạng bổn tiên nữ như thế này không tốt sao? Lại nói, nếu là có thêm một cái nữa, thương thế bổn tiên nữ có thể khôi phục hoàn toàn. Đều do ngươi! Nếu không thì đã có tất cả ba con Nguyên Anh."" Kim Đồng lông mi nhỏ nhướng lên liếc Hàn Lập, có chút bất mãn nói ra.

"" Gấp cái gì, bây giờ bên trong Tiên Phủ Kim Tiên tụ tập, mặc dù ta không đi tìm bọn họ, e rằng cũng có người tìm tới tận cửa đấy."" Ánh mắt Hàn Lập chuyển sang hướng khác, thản nhiên nói.

"" Vẫn còn nữa sao, vậy thì tốt quá! Có bổn tiên nữ đây, cộng thêm Linh Vực của ngươi, đảm bảo bọn hắn có đến mà không có về."" Kim Đồng hì hì cười một tiếng, lười biếng đưa tay ra mời, lộ ra một hàng răng nhỏ trắng như tuyết, ngông nghênh nói.

"" Việc này tạm thời không bàn. Kim Đồng, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút trước."" Hàn Lập nhìn Kim Đồng, thần sắc trở nên nghiêm túc, hỏi.

"" A, chuyện gì?"" Hàn Lập bất ngờ hỏi khiến cho Kim Đồng hơi ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút khẩn trương trả lời.

"" Năm đó ta phi thăng Tiên Giới, sau đó gặp phải cường địch bị đánh rớt xuống hạ giới, bởi vì kẻ địch có pháp tắc, tổn thất rất nhiều trí nhớ. Ngươi còn nhớ chúng ta lúc trước bị gặp cường địch, là như thế nào trải qua Tiên Giới vậy?"" Hàn Lập trầm giọng hỏi.

Tuy rằng từ chỗ Đào Vũ và Phương Bàn đã biết được một chút tình hình, nhưng hắn đối với chuyện sau khi phi thăng Tiên Giới, gặp phải sự cố vẫn không biết rõ toàn bộ, hôm nay nghiên mực đã bị nổ tung, manh mối cuối cùng có thể đều đã mất hết.

Chẳng biết tại sao, Hàn Lập đối với cái đoạn trí nhớ này rất là để ý.

"" Ta cũng nhớ không được, đối với trí nhớ nơi Tiên Giới này, giống như bắt đầu là từ lúc gặp phải tên Phương Bàn kia. Sau đó ta dùng chút mưu kế làm thịt một đầu linh sủng của Phương Bàn, sau khi trở về thì tìm không thấy tung tích của ngươi. Về sau, lại mụ Cừ Linh bắt đi. Lại nói, nàng ta lại giỏi về đào tạo các loại linh sủng, liên tục có ăn có uống có thăng cấp, bổn tiên nữ cũng liền tạm thời lá mặt lá trái đi theo."" Kim Đồng suy nghĩ một chút, nhíu mày lại, nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 472: Trảm linh

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.